#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
╶  Lớp 3 vĩnh viễn không rời xa╶

[ Vạn Đạt ]: Ê xem tôi tìm thấy gì này.

[ Vạn Đạt ]: [/ hình ảnh ] [/ hình ảnh ].

Tạ Du tựa người vào lớp chăn đệm trắng tinh thơm hương nước xả, hai tay ôm lấy chiếc gối lớn mơ màng hé mi, giống như đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi vậy. Cậu chậm rãi vươn tay, bấm mở dòng tin nhắn bỗng dưng nhảy lên giữa đêm khuya, lắng tai nghe tiếng nước xối xả trong phòng tắm.

[ Tạ Du ]: Đâu ra đấy?

[ Vạn Đạt ]: Em không biết, ban nãy tìm được cái điện thoại cũ, tự dưng thấy mấy ảnh này trong đó.

Cậu bấm mở tấm ảnh mà cậu bạn phóng viên của lớp 3 gửi đến, nhìn chằm chằm vào thiếu niên cùng nụ cười tỏa sáng rực rỡ như mặt trời sau cơn mưa trong tấm ảnh chụp vội không mấy rõ ràng, mi mắt khóe môi đều như nhiễm lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Là một ngày của nắng và gió hạ, khi sự ồn ào và náo nhiệt vang lên khắp những căn lớp tầng lầu. Ngày hôm ấy là buổi học cuối cùng của bọn họ, dưới sự chở che của ngôi trường trung học số Hai Lập Dương.

“Đạt Tử à, nhanh nhanh đến đây coi, có biết chữ ký của tôi rất là đáng giá không hả!”

Hứa Tình Tình đứng ở ngoài cửa lớp hô lớn, trên tay cô nàng là một cây bút dạ màu xanh đang không ngừng xoay vòng theo động tác của những ngón tay, mà trên chiếc áo đồng phục thân quen lại được viết nên một lớp những kỷ niệm.

Từng chữ ký tay như rồng bay phượng múa và đôi ba dòng viết cho tương lai lặng lẽ xếp cạnh nhau, giống như đang thế chỗ cho những bức ảnh kỷ yếu rực rỡ, thay họ viết nên một mùa hè khép lại những năm tháng thanh xuân ngập trong nắng.

Vạn Đạt lon ta lon ton chạy ra ngoài sau khi đã cắm đầu viết một đoạn nhắn gửi dài hệt như bài sớ trên chiếc áo đồng phục của Lưu Tồn Hạo, tự hào ưỡn ngực chừa ra một chỗ trống cho anh Tình của cậu ta ký tên.

“Anh Tình phải chờ em một chút chứ, viết lời tâm tình làm sao mà vội được.”

Hứa Tình Tình đang định mở nắp bút ra, nghe thấy cậu ta nói như thể rất hãnh diện về “lời tâm tình” muốn chiếm hết cả chỗ trống của chiếc áo trên người các bạn học, cô nàng tức đến mức bật cười, dùng đầu bút gõ vào đầu cậu bạn một cái.

“Nói năng xàm xí.”

Không có ghét bỏ, cũng không có giận hờn, chỉ có cảm giác hoài niệm những tháng ngày rong ruổi miên man, trêu đùa nhau trong căn lớp náo nhiệt, mà có lẽ sau này sẽ vĩnh viễn không còn nữa.

“Mà, anh Du đâu rồi?”

Vạn Đạt nhìn Hứa Tình Tình đang cúi đầu cẩn thận ký tên trên áo cậu ta, sau đó lại ngước mặt lên đảo mắt một vòng, hòng tìm kiếm bóng hình vị giáo bá họ Tạ.

Nếu không phải đã nhìn thấy Tạ Du xuất hiện ở lớp từ sớm, có lẽ cậu ta còn nhầm tưởng rằng vị đại ca lầu Tây ấy sẽ không thèm đến buổi học cuối cùng này nữa cơ. Biết làm sao được khi mà ở thời điểm được hỏi đến, Tạ Du cũng chỉ dùng hai từ “phiền phức” để trả lời.

“Ở trong góc lớp, chỗ anh Triêu đấy.”

Hứa Tình Tình đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng, chỉ chầm chậm đáp.

Mà hai vị đại ca hai tòa lầu Đông Tây ngay vào lúc ấy, đang ngồi tựa vai nhau trên một dãy bàn đã được xếp gọn.

Hạ Triêu ngâm nga dăm ba câu hát không biết tên, cúi đầu ngắm nhìn chiếc áo đồng phục chật kín những dòng chữ, rồi lại liếc một cái sang cậu bạn nhỏ đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, cẩn thận và ngoan ngoãn thu hết toàn bộ khung cảnh của lớp học một buổi trưa hè vào trong tầm mắt.

Ừm, áo đều kín chữ, trông đẹp đôi phết.

Hắn cầm cây bút dạ màu đen vừa mượn được từ cô bạn Hứa Tình Tình, trầm tư nhìn chăm chăm vào Tạ Du, giống như đang tìm kiếm chỗ trống đủ để chứa đựng chữ ký “yêu thương” từ hắn.

“Làm gì?”

“Hình như không có chỗ cho anh ký.”

Nhìn tới nhìn lui một hồi, Hạ Triêu cuối cùng đã đưa ra một quyết định mà bản thân hắn cho là vô cùng sáng suốt.

Hạ Triêu dùng một tay nắm lấy cằm Tạ Du, ép cậu phải ngẩng mặt lên.

Cậu trai ấy ngồi ngược với nguồn sáng, cười một cái trông đến là lẳng lơ, chói mắt đến mức Tạ Du phải nheo nheo lại đôi mắt, để rồi cảm nhận được nét bút đang di chuyển trên gương mặt mình. Hạ Triêu dùng răng cắn lấy chiếc nắp bút, đưa tay ký lên bên gò má trắng nõn mềm mại của người thương.

Hai chữ Hạ Triêu hiếm hoi được ký một cách xinh đẹp gọn gàng, lại còn kèm thêm cả một hình trái tim trông tròn ủm đáng yêu ra phết cơ.

“Được rồi. Quá đẹp.”

“... Anh muốn chết à?”

Hạ Triêu vẫn đang vô cùng tự hào thưởng thức thành quả của mình, hắn nghiêng người đặt một cái hôn thật khẽ lên bên má kia của Tạ Du, nhẹ nhàng như vạt nắng miên man trên tán cây ngày hôm ấy vậy.

“Đây, cho em ký lại đó.”

Tạ Du nhìn cây bút trong lòng bàn tay mở rộng của hắn, nhưng lại không nhận lấy. Cậu xoay người, nhỏ giọng nói gì đó với cô bạn Từ Tĩnh đang dặm lại lớp son đỏ đã trôi.

Hạ Triêu nhìn thấy cậu bạn nhỏ nhà hắn nhắm lại đôi mắt ngọc, hàng mi dài rũ bóng run run, im lặng để cho Từ Tĩnh thoa lên bờ môi ấy một lớp son đỏ au rực rỡ.

Và khi mà hắn kịp thời tỉnh táo lại thì đã nhìn thấy Tạ Du dùng cả hai tay nâng gương mặt hắn lên, hôn thật mạnh vào bên má trái của hắn rồi.

Hạ Triêu mở to mắt, dường như không ngờ đến bạn nhỏ nhà hắn sẽ làm ra việc này. Một dấu hôn đỏ thắm ngoan ngoãn nằm bên gò má hắn, giống như một ký hiệu, lại càng như viên kẹo ngọt ngào không ngừng lan tỏa trong trái tim cậu thiếu niên ở những năm tháng tập tễnh bước chân lên đoạn đường của người lớn.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vô danh vang lên trong bầu không khí rộn ràng tiếng nói cười, chẳng ai biết được rằng ở khoảng thời gian khi mà vị đại ca lầu Tây kia đã khoác lên mình tấm áo blouse màu trắng, chữ ký to tướng chiếm trọn một bên má của Tạ Du và dấu hôn đọng lại bên gò má Hạ Triêu, mãi đến rất lâu sau này đều sẽ trở thành ấn tượng khó quên trong lòng từng thành viên lớp 3.

Ấn tượng về một ngày nào đó trong quá khứ đã sớm bị lãng quên, Tạ Du lần đầu tiên nở nụ cười, là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời trong tuyết.

Bắc Kinh, 14:16, nhìn về quá khứ tôi và chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip