Kookv For Lovers Who Hesitate When The Night Comes We Will Make Our Own Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Click on the video for the best experience .

_

Taehyung mong mùa đông tới thật nhanh, vì tuyết sẽ rơi và mùa hạ sẽ đi mất. Dù lưu luyến nhạt màu của hương nắng mai đến cách mấy cũng không thể phủ nhận cảm giác bí bức trên da thịt mỗi khi dính nhầy nhụa mồ hôi. Nên nếu để chọn một mùa anh yêu nhất, hẳn sẽ là mùa đông.

Taehyung gặp Jungkook vào một ngày cuối tháng mười hai, trời buốt và lạnh kinh khủng. Anh đã từng ước mình sẽ ở trong nhà suốt cả ngày hôm đó, kéo rịt cửa và ngủ vùi để giữ cơn cảm lạnh đừng ập đến. Nhưng suy đi tính lại có vẻ chút cảm mạo cũng không thành vấn đề.

Jungkook có ngoại hình rất sáng sủa, cụ thể hơn thì ăn đứt mấy anh mẫu ảnh Taehyung hay loẹt quẹt lướt phải trên Instagram nhiều. Tóc tai không kiểu dáng gì mấy, ăn mặc toàn quần jogger áo thun lạnh, chân lại hầm hố đi mấy đôi giày to tổ chảng.

Nhiều khi Taehyung thầm nghĩ, đổi lại nếu yên vị trong đôi giày ấy là chân anh sẽ chẳng khác gì que tăm cắm củ khoai tây.

Mà Taehyung cũng không biết ý mình ra sao, tấm tắc khen người ta sáng sủa nhưng cũng cằn nhằn người ta ăn mặc quá bình thường so với tỉ lệ khuôn mặt.

Tóm cho gọn lại, đơn giản là Taehyung thích Jungkook.

Thế đấy.

.

Thư viện thứ hai thường vắng tanh vắng ngắt, đến nỗi cô thủ thư cũng bỏ cả việc để đi chăm mấy dậu dạ yến thảo hồng rực ngoài khuôn viên, chắc nịch khẳng định chẳng ai kì quái ghé chốn khỉ ho cò gáy này trong một tuần bận rộn, trừ cậu trai nọ.

Taehyung không thích chỗ đông đúc, lại càng không thích cảm giác tiếng lách cách của bàn phím người khác dồn dập vào màng nhĩ. Vậy nên như một lẽ hiển nhiên, cứ ngày chẵn hàng tuần thư viện ở góc phố lại trở thành hang náu ngủ đông cho cậu sinh viên năm hai trú ẩn.

Anh có thói quen này từ những ngày mới dò dẫm vào đại học. Kể ra cũng là ơn của mấy đứa bạn cùng phòng xoàng xĩnh, hết khua chiêng múa trống lại mở nhạc xập xình, đứa này việc nọ đứa kia việc khác, đinh tai nhức óc không nhét nổi chữ nào vào đầu.

Vậy nên cả phòng mới hối lỗi bằng cách tập trung tìm chỗ yên tĩnh cho sinh viên năm tốt học hành, đồng lòng chung chí hướng nói không với đôi bạn giật lùi.

Và cuối cùng cái thư viện vắng teo chìm trong góc phố trúng độc đắc. Nó nằm sát vào lề ngõ, gọi là thư viện nhưng nhìn thế nào cũng giống một tiệm báo cũ hơn, thậm chí ngắm nghía mấy hồi còn ngỡ cái nhà hoang chưa chừng. Thế mà Taehyung thích phết, thích cái mùi là lạ, thích cả cái quái gở chẳng đâu với đâu của nơi này.

Vẻ như mấy cậu trai kia cũng thấy áy náy nên dạo trước cứ ra sức kéo nhau đi khảo sát từng ngày, tỉ mẩn làm chi tiết thống kê báo cáo ngày đông ngày vắng, lên kế hoạch cụ thể cho Taehyung học bài.

Thế rồi anh ở đây, quen mặt đến nỗi mỗi bảy giờ rưỡi cô thủ thư lại reo lên mừng quýnh trước sự xuất hiện của Taehyung, rồi vội vàng ôm lấy khóm dạ yến thảo leo lắt ngoài sân sau, mặc kệ thư viện cho người lạ trông coi như một lẽ hiển nhiên.

Xuyên suốt một năm nhất không có ai đặt chân tới chốn lạnh tanh vắng hơi người này. Taehyung không có gì thắc mắc, coi đây là cả thiên hạ mình nắm giữ, rất quen thuộc cuộn vào một góc ngồi nghiền ngẫm sách y dược cả buổi trời, lâu lâu lại nhàn hạ sắp xếp từng chồng sách phủ bụi cho hợp tone, thỉnh thoảng cũng lôi chổi ra qua loa quét mấy đường cho đỡ buồn.

Tóm lại, cứ ngày chẵn là lại thấy Taehyung cắp sách vào thư viện, cứ ở thư viện là lại thấy Taehyung vào ngày chẵn. Một vòng luẩn quẩn hiền hòa trông chẳng có chút dư vị gì đáng chú ý. Chỉ là một cậu trai bình thường, một thú vui bình thường, bình bình đạm đạm trải qua từng ngày êm trôi.

Thế mà định mệnh tỏ vẻ ương bướng lắm, mùa đông năm ấy chẳng nề hà đánh đổ cả lọ màu vẽ lên bức tranh nhạt màu của Taehyung, chậm rãi vẽ nên từng sắc màu hoang hoải hương vị tình yêu. 

Trời vào đông khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ rét như dạo ấy. Từng cơn lạnh cóng cứ ùa qua ngõ ngách, xé gió xé mây mà tạt vào da thịt đỏ ửng trên khớp tay cậu trai trẻ. Taehyung hắt hơi mấy hồi, khụt khịt lau mũi rồi lại trở tay loay hoay với tạp nham các thứ luận cương chính trị triết học.

Như mọi ngày, cô Yoo vẫn cắt tỉa vài nhánh lá lỉa chỉa cơ hồ sắp rơi xuống ngoài sân, lâu lâu còn cáu kỉnh vặt hẳn đi nếu cắt mãi không như ý. Lắm lúc Taehyung cảm thán dữ dội việc người có tuổi như cô mà vẫn năng động đến thế, chẳng bù cho anh mới hai mươi cái xuân xanh mà xương cốt đã như sắp hưởng lương hưu đến nơi.

Taehyung vòng tay ra sau đấm đấm lưng, xuýt xoa rít lên vì không gian kín mít vẫn lạnh đến đóng băng được. Cả thư viện anh làm chủ, có bóng đèn vàng yên ổn đổ bóng trên mái đầu xoăn xoăn, có cả kệ sách ánh kim sạch kin kít ngay ngắn từng cuốn dày mỏng. Tiểu vương quốc đều như ý Taehyung, trừ cái lạnh quá mức kiểm soát này.

Chuông vàng ở cửa reo lên vài tiếng rồi im bặt, người con trai lạ hoắc bước vào, phủi phủi vài hạt tuyết còn dính trên tóc, loay hoay tìm gì đó rồi ngồi vào bàn cách Taehyung hai dãy ngay ngắn học.

Từ đầu đến cuối quá trình, Taehyung đều ngây ngẩn nhìn người kia, nhìn đến thất kinh, nhìn đến khi mắt mờ cả tiêu cự mới chợt bừng tỉnh, nhận ra người ta chẳng đáp lại mình một ánh mắt nào.

Cậu trai nọ là Jungkook, Taehyung liếc thấy nhãn dán ghi thế. Cậu có vóc người cao, hai vai rộng lớn, bắp tay lộ rõ ra sau từng mũi len xanh đan tỉ mỉ.

Càng nhìn, Taehyung càng thấy mặc cảm ghê gớm. Mắc gì đều là con trai mà người sức dài vai rộng người thì leo lắt đụng cái là ốm dập như này? Nhìn mãi đâm ra áp lực, Taehyung quyết định dời mắt, hằn học giở sách ra tra mục lục nhưng chẳng để tâm vào là mấy. Cuối cùng cả buổi sáng đi tong vì thói ngủ chán đời của mình.

Những ngày tiếp theo, đột nhiên cậu nhóc kia xồng xộc bước vào cuộc sống vốn yên ả của anh. Gượm đã, cậu không làm gì hết, chỉ yên lặng ngồi cách anh hai dãy bàn, yên lặng lật sách, yên lặng nháp bài. Nghe thì vô thưởng vô phạt, nhưng nếu xuất hiện với tần suất dày đặc thì lại là một chuyện khác.

Taehyung đã quen với việc tự tung tự tác trong thư viện, loanh quanh luẩn quẩn một vòng cũng có mỗi một mình tự bày trò vui. Ấy vậy mà cậu trai này bước vào, ngang nhiên hít thở chung bầu không khí với Taehyung, sớm tối chia chung ngọn đèn ngả màu vàng cam ấm cúng, cùng đón mùa đông cắt thịt bằng việc bảy giờ rưỡi đến thư viện hưởng máy sưởi.

Taehyung ăn dầm nằm dề ở đây suốt một năm trời nhưng đến cái máy sưởi cũng không biết tự bật. Tận khi Jungkook ngay buổi đầu ghé đã biết mở công tắc mới ú ớ nhận ra không khí ấm sực lên hẳn.

Anh vốn chẳng dễ ngủ gì cho can, nhưng hễ cứ ấm là lại vùi mặt vào hai cánh tay đánh giấc ngon lành chẳng biết trời trăng. Ngày hôm ấy tận khi cô Yoo vỗ vỗ gọi dậy mới lơ ngơ dựng lên, phát hiện cậu trai kia đã về từ bao giờ.

Kim - thiếu ngủ -Taehyung bỗng dưng không cần đến trà thảo mộc hay thuốc kê đơn vẫn ngủ ngon lành cảm kích tuyệt đối. Hình tượng Jeon Jungkook đột nhiên tăng lên không ít hảo cảm dù người ta hình như còn không để anh vào mắt.

Thế rồi Taehyung quyết định thích Jungkook, vì Jungkook ngầu.

Thích thì thích, nhưng tí tẹo thông tin về cậu trai nọ Kim Taehyung cũng không biết. Ngoài việc ngày nào đến thư viện cũng gặp ra thì chẳng nói được với nhau câu nào, cậu Jungkook đấy còn tàn nhẫn hơn, ít nói thì thôi đi, còn chẳng thèm liếc người ta lấy một cái.

Lâu lâu Taehyung lại muốn tự vả vào mặt mình, hai mươi tuổi đầu thích lên thích xuống mà cứ chôn chân một chỗ ngồi nhìn người ta đến rồi lại về, ngày nào cũng tủn mủn ngồi ngắm đến lúc li trà cạn đáy vẫn thu hoạch được công cốc.

Từ khi cây nguyệt quế ven đường trụi lủi trong cái rét âm độ của mùa đông đến lúc xanh mướt lốm đốm hoa trắng dưới ánh nắng của đầu hạ, Taehyung vẫn cứ im lặng thích thầm người kia như thế, vì một cái máy sưởi.

Taehyung gọi cậu trai tóc nâu trầm kia là tiểu điện hạ của mình, tối nào trước khi đi ngủ cũng mơ về ngày chính thức tha được điện hạ về cung, sáng nào cũng hí hửng xách túi lên tung tăng đến thư viện với điện hạ. Một ngày cũng vì thế mà trở nên ngắn tũn, quay đi quay lại đã hết hai tư giờ.

Huy hoàng đấy, nhưng chẳng được bao lâu. Jungkook biến mất rồi.

Chuyện xảy ra cả một tháng nay. Ban đầu Taehyung cũng kiên nhẫn đợi lắm, ngồi học mà cứ chốc chốc lại ngó ra cửa tìm bóng dáng gõ giày cộc cộc xuống sàn cho sạch bụi, đang xếp sách cũng trèo lên thang lắng tai có tiếng chuông nào reo không, hay lâu lâu pha trà còn pha dư ra một cốc phòng hờ có người khác đến.

Nhưng chẳng có ai cả.

Mấy ngày nữa trôi qua, tò mò không giấu nổi buộc anh phải tìm đến cô Yoo thủ thư, cuối cùng nhận lại câu trả lời đau lòng hết biết.

"Cu con đấy à, cô nghĩ nó không đến nữa đâu."

Taehyung cũng dạ vâng cho qua chuyện chứ chẳng dám tò mò hơn, chỉ sợ thêm một câu lại biết thêm một tí, buồn không tả được.

Trời tháng bảy không rét mướt như mùa đông để bật máy sưởi, nhưng Taehyung cứ tần ngần ngẩn ngơ cầm lên rồi lại đặt xuống cái điều khiển trên dưới mười lần chực bật rồi lại tắt. Cô Yoo lấy làm lạ nhưng cho rằng thằng bé có tâm sự chuyện trường lớp, chỉ pha cho Taehyung cốc nước chanh rồi lại ngúng nguẩy tỉa cây tiếp.

Dạ yến thảo cô chăm ngoài vườn, cả cây nguyệt quế bên vệ đường nữa, đều héo rũ hết rồi, Taehyung thấy vậy. Mặt trời cũng lê lết lặn sau lưng đồi, nắng vàng vì thế mà ủ ê trượt dài trên mấy sườn dốc dẫn lối về kí túc.

Vương quốc vắng điện hạ, mặt trời cũng không cười nổi nữa rồi.

.

Taehyung quyết định nghỉ phép một tuần, nằm rịt trong kí túc ôm chăn ngủ cho quên bài vở, quên luôn cả cậu trai trẻ đang chạy sầm sập trong tim. Sức trẻ thích thật, loanh quanh trong đầu anh cả ngày mà chẳng biết mệt.

Năm ba đến nơi nhưng sinh viên Kim cứ như người mất hồn, không ngủ thì sẽ nằm ngắm trần nhà, không ngắm trần nhà cũng ngó ra cửa sổ. Trông não nề không khác gì trẻ lên năm đếm từng giây đợi ba mẹ đón về.

Trò cưng năm tốt của các giáo sư quanh năm suốt tháng cắm đầu vào giật học bổng giờ vật vã như mấy đứa thất tình. Bạn cùng phòng lo ra mặt, tụm năm tụm ba lại nghiêm túc kiểm điểm từng đứa có làm gì quá phận hay không.

"Tao thề đấy, từ ngày cậu ấy ở nhà tao thay bằng nhạc sóng alpha rồi."

"Trước khi ngủ tao có dán miệng, tao cũng thề!"

"Hay Taehyung trượt học bổng?"

Cả ba nghiền ngẫm, suy đi tính lại cuối cùng suy ra đây là lí do dù phần trăm xảy ra oái oăm lắm. Bạn rũ rượi cả ngày như mất hồn cũng không cam lòng, có khó nói cũng phải lên tiếng an ủi nhau cho đáng mặt anh em.

"Taehyung, tớ cảm thấy học bổng không ép buộc được, cậu như bây giờ đã là rất giỏi rồi đừng ép mình quá. Ha ha đừng buồn."

"Đúng đấy, ha ha đừng buồn."

Taehyung nhìn đất nhìn mây chán lại phải quay ra nhìn ba đứa bạn trông cười thảo mai hết sức, đứa nào cũng hi hi ha ha méo xệch cả miệng chả ra làm sao nhưng không đành lòng mặc kệ, ngước mặt lên trả lời cho có lệ.

"Tớ mới lấy tiền học bổng chiều qua..."

Tiếng cười dứt hẳn, thay bằng âm thanh thậm thụt trao đổi ngay trước mặt anh. Hình như Taehyung nghe thấy cả mớ lí do dở hơi được nêu ra, nhưng người uể oải không còn sức phản bác.

"À Taehyung, nếu là th-thất tình cũng đừng lo, thằng nhóc này cũng thế. Ha ha, em gái năm nhất đang cùng nó tán tỉnh ngon lành rồi đột nhiên biệt tăm biệt tích đi đâu, hai tuần sau cập nhật trạng thái đã thấy có bạn trai rồi. Taehyung à, nó đáng thương như thế giờ còn cười hihi haha ở đây, cậu cũng đừng khổ tâm quá."

Taehyung ngước mặt lên, nhìn ba cu cậu trưng nguyên xi bản mặt công nghiệp ra, lòng lại thở dài vài tiếng. Có thể nào chọn luận điểm an ủi khác được không?

.

Và rồi Taehyung lại quay về thư viện vì cứ ủ ê mãi cũng không phải là cách, hơn nữa suốt ngày nhìn đám mặt quỷ kia đoán già đoán non còn khiến anh mệt hơn. Giờ này chỉ có cắm đầu vào đọc sách mới quên được sầu đời.

Góc phòng vắng người suốt cả một tuần trời nhưng vẫn không đóng bụi, chắc cô Yoo cũng để ý nên lau dọn để dành chỗ đợi Taehyung đến.

Đấy, còn bao nhiêu người yêu thương anh thế cơ mà, cô Yoo thủ thư, giáo sư Lee triết học, đám loăng quăng ở nhà nữa, chẳng có lí do gì phải bận tâm mãi vì một người đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mình.

Taehyung chào cô một tiếng, lấy lại tinh thần rồi đi pha cốc trà uống cho ấm bụng. Đợi trà ngấm xong cũng phải quanh quẩn năm phút, quá đủ để làm công tác tinh thần ổn định.

Bước vào là Kim Taehyung thất tình rũ rượi, bước ra đã là Kim Taehyung dư năng lượng đọc hết quyển sách trong buổi sáng.

Đấy là Taehyung nghĩ thế, cho đến khi nhìn thấy Jungkook ngồi loạt soạt lật sách ở bàn gỗ cách anh hai dãy, tim Taehyung lại rớt bịch xuống đất, năng lượng vỡ tanh bành.

Hình như để ý thấy người đứng một chỗ nhìn chằm chằm lộ liễu quá, Jungkook ngước mắt lên nhìn, bắt trọn hình tượng mếu máo khóc không thành hình của Taehyung rồi vội rời đi ngay.

Anh càng mếu tợn, đã suy sụp thì chớ lại còn bị người mình thích nhìn thấy lúc xấu chết đi được. Tam quan đổ sạch, cốc trà vừa pha còn thơm mùi hoa nhài đã bị vứt bừa trên bàn vì Taehyung bỏ đi dọn đồ định tẩu thoát.

Đúng lúc, cô Yoo thủ thư hiếm khi nghỉ giữa giờ đi vào, hết nhìn Taehyung sụt sịt ôm sách đứng lên lại nhìn thằng nhóc Jungkook lúng liếng mắt ngồi bấu chặt bìa sách.

"Ơ kìa sao hôm nay Jungkook đến mà Taehyung vội về thế? Cu kia nữa, hỏi anh mãi đến lúc anh ghé thì ngồi đần ra làm gì? Lại nói chuyện với anh đỡ buồn nhanh lên!"

Nếu Taehyung không ngại thì người ngại không phải Taehyung.

Jungkook ngại.

Cô Yoo chẳng nấn ná làm gì, lấy cái xẻng làm vườn rồi mất dạng ở ngoài sân sau, để lại hai đứa nhóc lúng búng không biết nên thế nào.

Thoạt tiên, Taehyung thẹn quá định bỏ nốt sách vào túi, tự nhủ sau này có cho tiền cũng không bén mảng đến nữa. Nhưng ngẫm lời cô Yoo nói Jungkook có hỏi về anh, liền dứt khoát ôm chồng vở ra ngồi giở giở lật lật, đợi động tĩnh từ phía bị cáo còn lại.

Để lâu nguội mất, Jungkook chỉ mất ba phút chần chừ rồi lấy hết ý chí của thằng cu mười tám tuổi, cắp sách sang chỗ anh ngồi.

"Anh cho em ngồi với nhé..."

Taehyung ngước đôi mắt lên, bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Dưới ánh đèn vàng nhạt nhoà đổ chéo, Jungkook có một điều ước: ước gì mình không lãng phí sáu tháng ngồi không như vậy.

Mắt anh là kiểu một mí, nhưng to và mi dài đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc anh nhìn cậu, trái tim đang đập rộn của Jungkook chợt như nghẹn lại, quá tải rồi xỉu luôn tại chỗ. Cậu lại mất thêm cả phút nữa, cố không đưa hồn đi xa rồi mới trầy trật kéo ghế bên cạnh ra ngồi.

Cứ tưởng đã hạ quyết tâm rồi, nhưng ngay giờ phút này, tại đây, ngồi cạnh người thật việc thật Jungkook lại cả kinh đến mức không thốt nên lời.

"Anh nghe cô bảo em có hỏi về anh..."

Rốt cuộc vẫn là Taehyung không nén nổi tò mò mà bắt đầu trước, chĩa mũi tên về phía người kia. Vừa hỏi vừa cầu nguyện cậu đừng bắt bẻ việc tại sao mình lại xuất hiện trong cuộc đối thoại của anh và cô Yoo.

"À vâng, dạo trước em không ghé một thời gian vì lịch ở trường dày quá, thi cuối cấp mà anh. Lâu lâu em hỏi thăm dì tình hình của anh, đến lúc có thời gian qua thì không thấy anh đâu..."

Vừa nói hai tai Jungkook vừa đỏ bừng lên, ngón tay thừa thãi cứ xoắn lại với nhau không biết nên làm gì. Đáng yêu kinh khủng, nhưng lượng thông tin vừa rồi có hơi quá sức tưởng tượng.

Thứ nhất, cô Yoo là dì của Jungkook. Thứ hai, Jungkook mới mười tám tuổi. Và cuối cùng nhưng quan trọng nhất: Jungkook thực sự thừa nhận cậu hỏi thăm về anh. Thế còn thằng nhóc đến nhìn cũng không thèm nhìn anh là ai?

Bùng một cái, mặt Taehyung đỏ như tôm luộc, đỏ còn hoành tráng hơn cả tai Jungkook.

"Còn anh Taehyung thì sao ạ?"

"Anh? Anh làm sao cơ?"

"Anh có... hỏi thăm cô về em không?"

Tình yêu con nít ấy mà, mình yêu người ta thế nào cũng mong người ta yêu lại mình như thế. Jungkook hỏi về Taehyung thì Taehyung cũng hỏi về Jungkook đi chứ.

Sinh viên Kim quanh năm suốt tháng chỉ biết học, mặt chữ yêu đương còn không biết đánh vần ra làm sao nên thấy người kia lúng túng cũng sợ người ta nghĩ nhiều liền cuống quít trả lời.

"Anh có! Anh có hỏi mà!"

Ngữ điệu hùng hồn bao nhiêu, hành động lại nhút nhát bấy nhiêu. Đàn ông con trai ngồi nói chuyện với nhau nhưng đứa nào cũng dúm dó không nỡ ngồi thẳng, chỉ sợ đụng phải một sợi tóc của đối phương sẽ thành người thô lỗ vội vàng.

"Vậy thì tốt rồi..."

Một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai nói với ai câu nào, mặt mũi đỏ gay nặn từng tế bào não ra nghĩ chủ đề nói chuyện cho phù hợp.

Đột nhiên bên vai Taehyung bị kéo ra, lực không mạnh nhưng đủ để anh quay hẳn người lại đối diện với Jungkook. Cậu bao lấy hai tay đang vặn vẹo dưới gầm bàn của anh, trịnh trọng cất lời.

"Anh Taehyung, sáu tháng vừa qua em cứ lưỡng lự mãi. Em sợ anh Taehyung ghét em vì em còn nhỏ đã vào phá bĩnh chỗ anh Taehyung học, sợ anh Taehyung khó chịu em nên mới ngồi yên giữ trật tự không dám hở câu gì. Lần nào quay sang nhìn cũng thấy anh Taehyung không thèm để em vào mắt nên em càng sợ anh Taehyung ghét em thật. Giờ em mới biết anh Taehyung cũng để ý đến, em cảm kích lắm ạ, anh Taehyung cho em làm quen lại từ đầu nhé."

Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, bung một tràng ong ong toàn là anh Taehyung nọ anh Taehyung kia, khiến anh Taehyung muốn ngất luôn tại chỗ.

Kì thực, nếu anh của tuần trước thấy diễn biến ngoài sức tưởng tượng đến mức này thì đã không treo hồn lên cành cây mất cả tuần trời rồi, lãng phí thực sự.

Hơn nữa giờ này Taehyung còn bắt gặp được chính mình trong đôi mắt trong trẻo của cậu, hữu hình mà tô lên thật nhiều màu sắc trong ấy, kéo theo cả khóe mi đậm ý cười non trẻ.

Dì Yoo reo lên ngoài vườn, hình như khóm dạ yến thảo mới trồng hôm nó đã nở rồi. Gió xào xạc mang theo cơn mưa hạ sắp tới, mang cả chuyện tình sắp chớm nở rải vào hương hoa thơm.

.

Taehyung vạn nhất không ngờ tới, Jungkook thế mà lại là con trai ruột của giáo sư triết học khoa mình, thậm chí cơ duyên để hai người đến với nhau cũng lớ ngớ dính đến thầy.

Jungkook vạn nhất không ngờ rằng, chỉ vì một lần thấy bố sửa tài liệu cho sinh viên mà lại đem lòng yêu anh đến mức lóc cóc theo người ta tới tận chỗ học hành.

Mà cũng may làm sao, giữa trăm ngàn thư viện lớn nhỏ đủ tên tuổi trong thành phố, Taehyung lại chọn cái nhà gỗ xập xệ của dì Yoo làm điểm dừng chân.

Thực ra chẳng có gì là may mắn cả, chỉ là ông trời thấy bức tranh của anh đơn điệu quá nên mang cho chút sắc màu mà thôi. Xuân hoa tuyết nguyệt gì đó, Taehyung cơ bản là không cần, vì chỉ cần cậu đến trời đã rất đẹp rồi.

"Lạnh thế này mà anh vẫn thích mùa đông à?"

Anh không trả lời, chỉ choàng tay qua thắt lưng Jungkook, dụi sâu hơn vào ngực áo cậu.

Thích chứ, vì mùa đông bây giờ đã có Jungkook rồi.

end
19.8.2022

Lại là chuyện sợ nhạc hết giữa chừng nên phải tìm bản 1h. Dạo này cứ thích thích năng lượng tình yêu tình báo đồ nhưng mà không thích có người yêu nên để dành viết cho otp vậy =))) 1r đêm qua tự dưng mình vừa rửa bát vừa nghĩ nên nó hơi lãng xẹt một tí =)))) chúc mọi người đọc vui hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip