Cv Yoonmin Bo Duong Nhung Nam Duoi 20 Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shadow ở Mỹ có một chỗ đứng vững chắc, là tổ chức mafia lớn nhất Los Angeles, vốn tưởng phải là một ông trùm cộm cán đến thế nào, hóa ra sáng lập nó lại là người Hàn Quốc.

Mẫn Vũ trước kia là con cháu nhà họ Mẫn, hay rõ ràng hơn chính là em họ Mẫn Doãn Kỳ. Thế nhưng mối quan hệ của hai anh em không mấy tốt đẹp, chung quy đều là xích mích từ thế hệ trước. Vì quyền thừa hưởng tài sản chia không đồng đều, bố của Mẫn Vũ và Mẫn Chí Trung chính thức cạch mặt, từ đó mối giao hảo của lớp trẻ cũng rạn nứt.

Mẫn Doãn Kỳ không có tính so đo, hơn nữa còn là đối với kẻ hoàn toàn không có cửa để so với mình như Mẫn Vũ. Thế nhưng con người ta có một kiểu, cảm thấy không bằng sẽ sinh ra đố kỵ, ganh ghét, và Mẫn Vũ là kiểu người như vậy.

Vài năm trước gã rời khỏi Hàn Quốc đến Mỹ sinh sống, im bặt một khoảng thời gian lâu không có liên lạc. Dù sao thì ba mẹ gã cũng đã qua đời, gã chính thức thoát khỏi gông xiềng, buông thả bản thân mình, mà Mẫn Doãn Kỳ cũng không rảnh hơi để quan tâm.

Nói Mẫn Vũ là một tên ngốc cũng hoàn toàn không đúng, đó đơn giản chỉ là sự đánh giá của Mẫn Doãn Kỳ dành cho gã, chứ thực Mẫn Vũ vẫn là người đầy toan tính, không thể xem nhẹ. Lần này quay về hoành tráng hết cỡ, vài năm im lặng thế mà thành ông trùm Shadow.

Mẫn Doãn Kỳ ban đầu không tin chuyện này, nghe qua thì đúng là không có khả năng. Thế nhưng thám tử điều đi lần nào gửi về cũng là một sấp thông tin không có gì mới mẻ, vòng quanh cả nước Mỹ cũng không tìm được điểm nào kỳ lạ. Đến lúc này đây Mẫn Doãn Kỳ mới thật sự tin, đứa em họ vô dụng đó của mình đúng là ông trùm của Shadow.

"Mẫn Vũ về nước rồi thưa anh. Người bên cậu ta liên lạc với em, nói muốn được chủ nhà là anh mời một bữa cơm."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn đống giấy báo cáo của thám tử dày đặc chữ xanh chữ đỏ mà ngán ngẩm, hắn gấp lại bìa kẹp giấy, quẳng đống báo cáo không có tí giá trị, bỏ ra biết bao nhiêu tiền để đổi lại một đống giấy vụn. Mẫn Doãn Kỳ trầm mặt, suy nghĩ một hồi cũng không thể tránh mặt cái tên Mẫn Vũ này, thế nên đã đồng ý mời gã một bữa cơm.

Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, Mẫn Doãn Kỳ biết chắc Mẫn Vũ lần này về sẽ đem thù xưa hận cũ ra mà tính, hắn cũng đã dự liệu từ trước, thậm chí khi SD21 còn đang nằm trong kho lạnh của Dược phẩm Shadow thì bằng chứng chứng Minh AmphetaMine là chất có trong ma túy đều đã được hắn in đầy ra đó.

Mẫn Doãn Kỳ đối với Mẫn Vũ cũng không có nửa điểm nể sợ. Mèo hoang thì vẫn mãi là mèo hoang, có nhe nanh múa vuốt cỡ nào đi nữa thì cốt cách cũng là một con mèo thấp kém, chung quy sẽ không vì vậy mà trở thành sư tử được.

Cũng không biết đã bao lâu rồi không gặp lại, Mẫn Vũ hiện tại khác xa cậu nhóc năm xưa. Gã ta trông có vẻ trưởng thành và điềm đạm hơn hẳn, bộ vest đen tuy thanh lịch nhưng lại lợi dụng quá nhiều phụ kiện lấp lánh, đủ để khiến Mẫn Doãn Kỳ ngay từ khi nhìn thấy đã híp mắt đánh giá: Phô trương quá đà.

Bắt đầu bữa ăn không mấy thoải mái. Mẫn Vũ biết rõ thân phận bản thân hiện tại nên muốn thể hiện chút đỉnh đối với người anh họ này của mình, gã gắp hai ba miếng cá nướng rồi lại trưng ra cái bộ mặt đầy ghét bỏ, Mẫn Vũ đặt đũa xuống âm thanh có chút lớn.

"Thật ngại quá, lần này về nước phải phiền Lỳ ca một chút rồi. Như anh biết đấy, Shadow thật quá nhiều người đi, thế nên việc ăn uống ngủ nghỉ có chút rối ren. Anh sẽ không vì vậy mà trách tội đứa em họ này chứ?"

Trước khi đi Quân Quân đã nhắc nhở hắn, bảo hắn dù sao đi nữa Shadow cũng không phải thứ nên đụng vào, nên nhẫn nhịn một chút. Cậu vì lo hắn không kiềm được còn đặc biệt bảo An Hi đi cùng. Hắn dù sao cũng là người làm việc lớn, mấy lời công kích cũ rích này của Mẫn Vũ không đủ sát thương. Mẫn Doãn Kỳ nâng cao mi mắt, cũng theo động tác của Min Vũ mà đặt đũa xuống.

"Không sao, Shadow đến Seoul thì chính là khách quý. Thân là chủ nhà dĩ nhiên phải đối đãi chu đáo."

Mẫn Vũ vẫn không nao núng, gã nhếch mép nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Hy vọng là anh họ nói được làm được, tôi rất trông chờ vào sự "chu đáo" đó nha. Nếu như đối đãi không chu đáo, vậy có phải hay không Shadow nên xem đó là một sự thiếu sót trầm trọng."

Mặc dù Mẫn Doãn Kỳ là biết rõ ý tứ trong câu nói kia của Min Vũ, lời đó há chẳng phải là đang đe dọa hắn hay sao? Mẫn Vũ cậy Shadow của gã ta lớn mạnh, chèn ép trên đầu Mẫn Doãn Kỳ, buộc hắn phải cúi đầu phục vụ chu đáo cho gã và người của gã. Nhưng mấy lời này nói ra từ miệng Mẫn Vũ, Mẫn Doãn Kỳ không cảm thấy nể sợ ngược lại còn có chút khinh bỉ. Hắn không đáp lại câu nói đầy ý công kích kia của Mẫn Vũ mà quay sang nói với An Hi bên cạnh.

"Xem ra ở Mỹ đã quen dùng dao nĩa, đũa Hàn Quốc Vũ đệ dường như dùng không quen. An Hi em vẫn nên tinh tế, bảo phục vụ đổi thành bộ dao nĩa mới, còn phải là loại cao cấp mới xứng tầm với Mẫn Vũ tiên sinh."

Mẫn Doãn Kỳ dừng một nhịp, lại tiếp tục căn dặn An Hi: "À, sao này cũng phải hảo hảo để ý Mẫn Vũ tiên sinh đây, việc gì cũng phải thay cậu ấy nói. Sợ rằng sống ở Mỹ lâu quá, đến tiếng Hàn cũng có thể đã quên bén, mấy việc nhỏ như thay bộ dao nĩa cũng không thể tự mở miệng yêu cầu."

Có ý công kích vậy mà lại bị đá ngược trở lại, Mẫn Doãn Kỳ chưa có biểu tình thì Mẫn Vũ chính là tức đến xanh mặt. Gã cau mày gằn giọng.

"Cảm ơn anh họ đã quan tâm. Shadow là tổ chức ở Mỹ, nhưng gốc rễ cũng không phải là ở HànQuốc hay sao? Được tận tình tiếp đãi như vậy, dường như tôi thấy được anh họ có chút... không cam lòng?"

Trước khi đến đây ai nấy cũng đều biết rõ bữa ăn này phải nuốt xuống trong căng thẳng, và không khí hiện tại cũng không có gì lạ. Mẫn Doãn Kỳ không muốn nhiều lời, chỉ mong mau mau khiến cái tên trước mặt biến khỏi tầm mắt, càng nhanh càng tốt. An Hi ngồi bên cạnh quan sát thấy biểu tình Mẫn Doãn Kỳ, cậu cũng biết rõ hắn đã không vui đến cỡ nào nên đành thay lời mà nói.

"Mẫn Vũ ca vẫn nên hảo hảo ăn bữa cơm này đi, dù sao chúng ta đều biết kiếm được nó cũng không dễ."

Mẫn Vũ thu lại địch ý trong mắt, ngoài mặt cười cười xua tay nhưng trong lòng chính là ghim thù Mẫn Doãn Kỳ.

"Bữa này không dễ, là Shadow không dễ, hay ông chủ Mẫn không dễ vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ nhịn không nổi, chính là không thể tiếp tục ngồi nghe Mẫn Vũ ngông cuồng phô trương thanh thế của bản thân. Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào Mẫn Vũ, cũng không cần biết hắn bây giờ là ông trùm của tổ chức nào, là mafia lớn nhất London hay lớn nhất Los Angeles, trực tiếp tạt cho gã một câu không có chút câu nệ.

"Tôi có không dễ không thì cũng xem vào thái độ của Shadow các người. Đây là địa bàn của tôi, nói mấy lời như vậy không sợ bản thân không còn mạng mà quay về Los Angeles hay sao?"

"Ý gì đây?", Mẫn Vũ trừng mắt, cả thân người cao to trong bộ vest đen lấp lánh rướn người đứng dậy, gã dường như rất phẫn nộ trước thái độ của Mẫn Doãn Kỳ mà lật đổ cả bản ăn trước mặt. Đối với việc công kích không thành còn bị Mẫn Doãn Kỳ khinh thường ra mặt, Mẫn Vũ dĩ nhiên không nuốt nổi cục tức này, gã lớn giọng hỏi lại: "Đây là có ý gì? Đây là không chào đón Shadow, đuổi đi à?"

"Cũng có thể xem là vậy."

Nhìn thấy tay Mẫn Doãn Kỳ đã cung thành nấm đấm, mà Mẫn Vũ đối diện cũng vừa lật đổ bàn ăn. Biết rõ sự tình nếu không ngăn cản, bữa ăn xã giao sẽ trở thành lí do gây chiến cho cả hai bên. An Hi chính là tỏ tường câu "Một điều nhịn chín điều lành" nên mới quyết định bước lên một bước, hạ giọng: "Kỳ ca, anh hình như say rồi, em đưa anh về."

"Mẫn Vũ tiên sinh là muốn dùng một bữa cơm, mà tình hình hiện tại bàn ăn bị lật đổ rồi, cũng không thể để ngày đầu Mẫn Vũ tiên sinh đây về nước mà phải nhịn đói. A Hi vẫn là nên cho người dọn dẹp rồi bày một bàn mới cho Mẫn Vũ tiên sinh dùng bữa."

Mẫn Doãn Kỳ sau đó quay sang nhìn Mẫn Vũ, trong ánh mắt đó chính là địch ý, là phẫn nộ cuồn cuộn dâng trào, tuyệt không có một chút nể nang nào ở đây cả. Mẫn Doãn Kỳ bình bình ổn ổn mà nói.

"Tôi còn phải quay về đưa thỏ của mình đi massage, thế nên bữa ăn này không ăn cùng Mẫn Vũ tiên sinh đây được. Nếu Mẫn Vũ tiên sinh cảm thấy ăn một mình quá nhàm chán, hay từ đó đánh giá chủ nhà như tôi tiếp đãi không chu đáo, vậy chi bằng để An Hi ở lại cùng Shadow dùng bữa."

Hắn xoay người định rời đi, nhưng cảm thấy mấy lời mỉa mai vừa rồi vẫn chưa hả hê liền quay lại, bồi thêm mấy câu: "Nhớ ăn cho ngon miệng. Vì chúng ta không thể chắc răng liệu ngày mai mình còn có thể ăn được nữa hay không? Răng ấy, vẫn nên chăm sóc kĩ càng... À, tôi nhớ ở đây có món cổ vịt rất ngon cũng rất mềm, ăn sẽ không ảnh hưởng đến răng của cậu, vậy nên nhớ thử nó nhé."

Bữa ăn không mấy hòa hảo cứ như vậy mà kết thúc, Mẫn Doãn Kỳ không buồn nán thêm một giây nào cả mà trực tiếp rời đi. Không nói cũng biết Min Vũ hiện tại đang tức giận đến cỡ nào, dù sao kiểu người như gã chính là hiếu thắng, lần này quay về không nhận được sự tôn trọng cũng như sợ hãi từ chỗ Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ không hài lòng. Nhưng bất quá gã không thể trực tiếp ra tay xử gọn Mẫn Doãn Kỳ, bởi vì lần này quay về hoàn thành đại sự, không thể vì một phút bốc đồng mà lỡ dở chuyện lớn.

Mẫn Vũ kéo lại cổ áo vest nhăn nhúm, quay sang nhìn tên thuộc hạ Từ Minh bên cạnh mà ra lệnh.

"Gọi điện hỏi thăm Lâm Quách chút đi."

"Vâng anh."

...

Mẫn Doãn Kỳ với tâm trạng không mấy tốt đẹp rời khỏi nhà hàng, cũng không chừa cho Mẫn Vũ chút mặt mũi nào. An Hi ở lại nói chuyện qua lại với Mẫn Vũ nhưng cũng không thể kéo lại được chút không khí hòa hợp, vì thế sau khi nói đỡ mấy câu kiểu Mẫn Doãn Kỳ hay đón khách như vậy, bảo Shadow không cần cẩn trọng cứ thoải mái như ở chỗ của mình thì lập tức rời đi.
Cậu mở cửa xe bước vào ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, thấy hắn tâm trạng có chút bức bối. An Hi bảo Quân Quân lái xe đưa hắn về nhà, trên xe không nhịn được bất an mà nói thêm mấy câu.

"Mẫn Vũ vênh váo đó là điều ai cũng không thuận mắt. Nhưng dù sao cậu ta giờ cũng là người đứng đầu Shadow. Anh biết chúng ta mà công khai đối đầu với Shadow thì kết cục không mấy tốt đẹp mà. Hà cớ gì anh phải chống đối ra mặt với loại người đó."

Con người Mẫn Doãn Kỳ trước giờ chưa từng phải khom lưng cúi đầu trước ai. Đối với mấy lời nói hạ thấp vị thế của hắn như Mẫn Vũ nói vừa rồi hắn dĩ nhiên nghe không thuận tai nhìn không thuận mắt. Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt nhìn An Hi.

"Việc mà Mẫn Doãn Kỳ này làm, từ khi nào phải chú ý nhiều thứ đến như vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ trước giờ có nổi giận, nhưng cái bộ mặt này hắn chưa từng bày ra trước mặt An Hi và Quân Quân. Hôm nay có chút thay đổi như vậy, chắc hẳn đối với Mẫn Doãn Kỳ mấy lời vừa rồi chính là sỉ nhục cực hạn. An Hi biết mình quá phận nên vội cúi đầu.

"Em xin lỗi, em không có ý đó."

"Được rồi.", Mẫn Doãn Kỳ xua tay: "Bỏ đi, nhịn thì nhịn. Dù sao không nhịn thì chính là bất lợi, anh cũng không thể để anh em theo mình chịu bất lợi được."

Quân Quân từ nảy đến giờ ở phía trên không nói lời nào, dù sao sự tình xảy ra ở bên trong cậu không biết rõ. Đối với Mẫn Doãn Kỳ không biết mà bàn luận chính là loại ngu dốt, Quân Quân theo hắn cũng không phải ngày một ngày hai nên dĩ nhiên biết rõ, nhìn thấy hai nam nhân ngồi phía sau xe căng thẳng đến cùng cực như vậy cậu cũng không biết nên làm gì. Đợi hồi lâu Mẫn Doãn Kỳ hạ giọng, An Hi cũng không nói gì thêm Quân Quân mới tìm chuyện khác để nói.

"Kỳ ca, chuyến hàng Lâm Quách ở Singapore, cấp dưới báo với em lão ta muốn đích thân anh đứng ra giao dịch, dự liệu của anh thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ một chút, dù sao mấy ngày nay ở Bắc Kinh cũng khá căng thẳng. Mẫn Vũ ngày nào cũng lượn lờ trước mặt, hắn tránh gã nhưng gã tuyệt sẽ tìm đến hắn mà kiếm chuyện. Với tính cách nóng nảy không nhịn được hai câu của Mẫn Doãn Kỳ, nếu còn ở lại nghe Mẫn Vũ công kích thêm vài lần thì chuyện đổ máu không phải là không có khả năng. Suy xét tới đây, hắn nghĩ bản thân vẫn nên vào mấy ngày này tránh đi một chút, đến Singapore cũng ổn. Cuộc giao dịch kéo dài ba ngày, sau đó rãnh thì có thể ở lại Singapore vui chơi một chút, cũng tính là tìm thời gian thư giãn cho mình.

Mẫn Doãn Kỳ híp mi mắt, tìm kiếm một tư thế thoải mái mà an vị, sau đó mới nói.

"An Hi mấy ngày này ở lại Seoul quản lý mọi việc, tạm thời ngừng nghiên cứu sâu vào SD21, đợi anh quay về rồi hãy thực hiện tiếp. Chuyến hàng ở Singapore với lão già Lâm Quách đó để anh lo liệu, Quân Quân sắp xếp một chút đi cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip