Chap 39: "Có, đang nhớ anh lắm đây này"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau khi cậu và anh tỉnh dậy là đã thấy cô ta đứng ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng, anh với cậu lại gần cô ta và hỏi

"Em nấu đồ ăn sáng sao?"
"Nae, em dậy sớm nấu đấy"

Lúc này cậu lên tiếng

"Ủa? Sao có 2 phần vậy?"
"Ôi c.h.ế.t em quên"
"À không sao đâu, quên nấu phần mình thì nấu thêm một phần nữa đi, còn sớm mà chưa muộn đâu"

Cậu bỏ ra phòng khách khiến cô ta khá bực tức, anh cũng đi ra với cậu và cô ta luôn hướng mắt về phía 2 người

Anh đi ra phòng khách là đã ôm ngay lấy cậu vào lòng

"Em sao vậy?"
"Em không sao cả"
"Anh biết là em rất ngứa mắt vì sự xuất hiện của Anna nhưng mà chỉ 1 tuần thôi, em ráng chịu đựng xíu đi nha"
"Uhm"

Cậu hôn lên môi anh rồi nằm gọn trong lòng anh, tất cả những gì nãy giờ của 2 người cô ta đều thấy hết, cô ta đành ôm cục tức vào lòng chứ giờ cô ta cũng chả thể đụng đến cậu

"Anh đợi đó Park Jimin, tôi sẽ khiến 2 người ly dị sớm thôi, tôi không có được Yoongi thì cũng không ai có quyền được có anh ấy"

Cô ta nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn và hận thù, khi nấu đồ ăn sáng xong cô ta liền gọi 2 người vào

2 người ngồi đối diện cô ta

"2 anh ăn thử đi, em nấu ngon lắm đấy"
"Phải ăn thử mới biết được, lỡ có độc thì sao?"
"Anh đừng gây tiếng ác cho em chứ"
"Biết đâu được"

Anh nếm thử một miếng rồi nói với cậu

"Đồ ăn có vẻ hơi mặn"

Cậu cũng nếm thử một miếng thì có hơi mặn thật, không phải hơi mặn mà là quá mặn:>

"Cô nấu bò bít tết mà mặn vậy hả?"
"Mặn gì chứ? Em làm đúng hướng dẫn trên mạng mà"
"Trên mạng người ta chỉ cô bỏ bao nhiêu muỗn hạt nêm vậy?"
"Một muỗng nhưng em thấy bít tết thì nên mặn xíu sẽ ngon nên em..."
"Cô bỏ bao nhiêu muỗng?"
"Em bò một muỗng..."
"Một muỗng mà sao mặn thế?"
"Một muỗng canh cơ"
"Sao cơ?"

Nghe xong mắt 2 người chữ a mồm chữ o

"Cô cho tận một muỗng canh bột nêm?"
"Vân...vâng"
"Bò bít tết chỉ cần cho một muỗng bột nêm là vừa đủ rồi sao cô ta lại cho nhiều đến thế?"
"Tại em ăn ở ngoài thấy bít tết người ta làm có hơi mặn"
"Mặn đó là do người ta làm nhưng khi làm bít tết thì chỉ cần một muỗng thôi là vừa đủ rồi"

Cậu bực bội vào bếp nấu lại 3 dĩa bít tết mới rồi bưng ra

"Đây 2 người ăn đi, ăn lẹ đi chứ tôi trễ giờ làm rồi đấy"

Cậu bỏ lên phòng còn anh thì ngồi xơi hết dĩa đồ ăn sáng cậu làm, sau đó anh bỏ mặt cô ta ngồi đó còn mình thì lên phòng thay đồ để đi làm, lên phòng là đã thấy cậu mặt đồ xong xuôi

"Em ở nhà một bữa đi nha"
"Nữa sao?"
"Ở nhà xem cô ta giở trò gì chứ"
"Anh cũng cảnh giác đấy"
"Thôi anh đi làm đây"

Anh cầm vội áo vest bỏ đi mà quên luôn cà vạt, cậu vội vàng cầm cà vạt đuổi theo anh, đuổi theo anh đến cửa nhà thì cậu kêu anh lại

"Anh ơi"
"Sao thế?"
"Anh quên cà vạt này"
"Ôi anh vội quá quên mất"
"Lại đây em đeo cho"

Anh đi lại gần cậu rồi cậu thắt cà vạt lại cho hắn, thắt xong cậu còn hôn nhẹ vào môi hắn rồi nói

"Anh đi làm cẩn thận nhé"
"Uhm, chiều anh dẫn em đi ăn nhé"
"Nae"

Anh hôn vào trán cậu rồi mới yên tâm đi làm, cô ta thấy cảnh này cũng rất bực nhưng khi đợi anh đi thì cô ta trở mặt

"Ngứa cả mắt"
"Cô nói vậy là sao?"
"Nào là thắt cà vạt cho nhau, nào là hôn trông ngứa cả mắt"
"Sao lúc anh ấy có ở nhà không nói thế đi? Sao anh ấy đi lại trở mặt thế?"

Cô ta đứng lên đi lại gần cậu

"Anh có biết tôi ghét cay ghét đắng anh đến mức nào không?"
"Không nói sao biết"
"Anh Yoongi là của tôi"
"Này, cô với anh ấy là anh em họ đấy"
"Tôi chỉ là con nuôi của dì anh ấy thôi, chứ tôi và anh ấy chả có quan hệ họ hàng gì với nhau cả"
"Dù có hay không thì tôi cũng chả quan tâm, tôi và anh ấy có ly dị thì anh ấy cũng chả chọn cô đâu"
"Anh...!"
"Tôi nhắc cho cô nhớ một điều này"

Cậu ghé sát vào tai cô ta rồi nói

"Anh ấy không có hứng thú với bất kì ai ngoài tôi cả nên cô cũng chẳng có cửa"
"Chưa thử thì làm sao biết được chứ?"
"Anh ấy không phải món đồ nên tôi không muốn thử"
"Vậy anh rút khỏi cuộc chơi nhé"
"Tôi không xem tình cảm anh ấy giành cho tôi là cuộc chơi"
"Anh...!"

Cậu đẩy nhẹ vai cô ta rồi lại ghế sofa ngồi coi tivi, đến trưa thì hắn gọi cho cậu

"Alo, em nghe"
*Bảo bối ở nhà có nhớ anh giống hôn trước không?*
"Có, đang nhớ anh lắm đây này"
*Em mang cơm trưa lên đây cho anh được không?*
"Được chứ, đợi em xíu nhé"
*Uhm*

Anh hôn vào màn hình như đang hôn cậu và điều đó cũng được cô ta nhìn thấy nên cô ta càng ngày càng ghét cậu nhiều hơn, cậu vào bếp làm đồ ăn trưa cho anh rồi mang lên cho anh

"Tôi mang cơm lên cho anh Yoongi đây, cô ở nhà thì chú ý xe tôi ở trong ga ra nhé"
"Uhm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip