13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : không xúc phạm các quốc gia - không theo lịch sử
Sai tên thì chớ nói lớn!
Không cặp phụ!
Au này các Country tuổi sẽ chênh lệch nhau!
Thô tục - Sẽ có những từ ngữ không dành phù hợp cho Country (mà tôi vẫn cố cho vào)
Hint nhiều Japan Empire[J.E] x VietNam...-
Ở Au này chuyện tình cảm sẽ nhiều hơn.
Vẫn là AllVietNam!
[Nhắc nhở nhẹ: Tôi buff VietNam nhưng sẽ có chừng mực không quá lố đâu!Sẽ có Country thông minh và mưu mô hơn chăng?]
-----------------------------------
Cậu lờ mờ tỉnh dậy lần nữa, mùi thuốc trùng xục thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhăn mày khó chịu.VietNam dụi mắt cố nhìn rõ hơn thì nhận ra mình đang ở bệnh viện, một màu trắng xóa bao phủ căn phòng(?).
'|À..!Chắc ngài đang thắc mắc sao ngài lại ở đây nhỉ?|'Hệ thống hiện ra trước mặt cậu, nó vẫn là màu đen bao phủ toàn thân,mặc dù hơi bất ngờ nhưng cậu cũng gật đầu
'|Dễ hiểu thôi vì ngài và VietNam ở đây cũng bị như ngài thôi.Cũng bị xe cán[Nghĩa là đâm* nhưng tôi nói thay cho nó phù hợp hơn thôi] rồi nằm viện..!|'Hệ thống nói tiếp mắt cứ lờ đi cậu,khiến VietNam nghi ngờ có phải do nó không nữa.Thấy VietNam nhìn mình đầy nghi hoặc nó liền cười trừ nói '|Tôi không làm gì cả!Đều là sự trùng hợp thôi..|'.Định nói thêm thì nó nghe tiếng bước chân hình như có người sắp vào đây nó liền nhanh chóng tạm biệt rồi biến mất để cậu ngơ ngác ở đó.
//Cạch//
VietNam giật mình với tiếng mở cửa phòng,có người đang đi vào đây thì phải cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một Country!Là con trai..- Anh ta mặc một bộ đồ trắng trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó cậu đoán đó là bác sĩ
"Ồhh!Cậu dậy sớm hơn tôi nghĩ cậu VietNam!"Anh ta lên tiếng.
Thấy cậu không đáp anh liền nhướng mày,không lẽ bị xe cán quên luôn cả tôi đấy nhé?
"Cậu VietNam!Cậu có ổn không vậy"Anh ta đặt cốc cà phê xuống thăm dò cậu.Cậu lắc đầu không muốn nói bây giờ cổ họng cậu đau rất đau rát,cậu cần uống gì đó
"N...- n..ư..ớc.."Cậu cố gắng nói khó khăn,nhìn thấy vậy anh ta nghĩ rằng chắc là do mới tỉnh dậy nên chưa thích ứng được với môi trường ở bệnh viện nên không hoài nghi mà đi lấy nước cho cậu.Một lúc sau anh ta cầm một ly nước vào cho cậu đặt xuống nói "Đây!".
Anh ta nhìn cậu uống hết cốc nước liền nhăn mày, bộ như chết* khát lắm hả.
[Jessi : Vô duyên quá Ngài ơi!]
"C..- cảm ơn.."Cậu đặt nhẹ cốc xuống nói với anh ta ,anh ta không đáp chỉ gật đầu nâng cằm cậu lên hỏi
"Cậu có nhớ tôi là ai không?" Anh ta nâng cằm cậu ngó ngó nghiêng nghiêng.Cậu khó hiểu nhìn anh,gì vậy có quen đâu mà biết?
"Aisss...Có lẽ cậu mất trí nhớ thật rồi.."Anh ta giọng đáng thương nói
Mất trí nhớ? Cậu á?
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu anh ta liền cười nhẹ rồi nghiêm chỉnh giọng nói, nói
"Tên tôi là WHO nhớ cho kĩ chàng trai trẻ à " Anh ta thả cằm cậu ra rồi chăm chú nhìn vào giấy tờ

[Jessi : Cre cần tìm]
"Mặc dù trong này không có ghi cậu bị mất trí nhớ mà sao lại cậu lại bị như người mất đi trí nhớ thế ? " WHO nhướng mày hỏi nhìn cậu,VietNam giật mình lắc đầu
"Lắc đầu ? Sao không trả lời, cổ họng cậu đâu có bị mất thanh quản chứ "Anh ta đỡ trán khó chịu nhăn nhó với cậu.VietNam im lặng cúi đầu xuống không muốn nói.Thấy đối phương không nói gì WHO cũng đành đi ra mà không quên lời dặn dò
"Thuốc tôi đã kê rồi,lo liệu mà ăn uống cho đầy đủ đi " Nói xong WHO liền rời đi mà một cái liếc nhìn cũng chẳng có.
'|Sao từ nãy giờ ngài im lặng cả vậy|'Hệ thống xuất hiện lơ lửng quanh cậu hỏi.Cậu nhíu mày nhìn nó khó chịu nói
"Ngươi đâu cho ta kí ức của tên này sao mà ta nói được ! Lỡ như nói gì không đúng thì anh ta nghi ngờ mất "
À ! Nó hiểu rồi...- Nó nhún vai đáp
'|Đợi tôi chút đã - |'Nó nói tiếp '|Hơi đau đấy nó sẽ khiến ngài ngất đi |'
Cậu nhăn mày gật đầu.Muốn làm gì cũng phải có kí ức cái đã rồi làm gì thì làm!Đang nghĩ vu vơ thì cậu thấy choáng váng ôm đầu khó chịu
"Sao...nhức..đầu quá...vậy "Cậu khẽ rên
'|Tôi đã nói trước rồi mà.Bây giờ ngài nên đi nghỉ ngơi|'Nó nói xong cậu liền ngất lịm đi ,thấy việc đã xong,nó trầm lặng biến mất trong hư vô
-----------------------------------
VietNam - lần thứ 2 thức dậy lần nữa,nhưng lại không có hệ thống, nhìn trên đồng hồ đã là 8h am.Có lẽ cậu đã ngủ đến mai
Ôm đầu khó chịu nhìn xung quanh cậu cho rằng mình chưa tiếp ứng được với thế giới này,cửa sổ đã mở từ lúc nào.Hình như khi cậu ngủ đã có người đến,gió bên ngoài bay vào phòng khiến cậu rùng mình nhìn xuống mới để ý có một tờ giấy đang bị rơi xuống đất
Cố gắng cúi người xuống để lấy tờ giấy kia,VietNam nhìn nó lẩm bẩm
"Ai lại để ở đây chứ "
Cậu nhìn trước nhìn sau tờ giấy rồi mới lật ra xem
[こんにちは、ベトナム! 大丈夫ですか. 帰国したら大丈夫だと思いますが、間違っているかもしれません, 確かに, 安心できません. わかりました, 健康なら休むのをやめてください! あ、私そこに好きな花があります。さよならベトナム - 私の愛
大日本帝国 ]
[ Kon'nichiwa, Betonamu! Daijōbudesuka. Kikoku shitara daijōbuda to omoimasuga, machigatte iru kamo shiremasen, tashika ni, anshin dekimasen. Wakarimashita, kenkōnara yasumu no o yamete kudasai! A, watashi soko ni sukina hana ga arimasu. Sayonara Betonamu - watashi no ai Dainipponteikoku]

[Nội dung bản dịch : Xin chào,VietNam!Em đã khỏe rồi chứ.Ta nghĩ lúc em về nước nó sẽ êm đềm chứ có lẽ ta sai rồi,đúng thật là không an tâm mà.Được rồi nếu đã khỏe thì thôi nghỉ ngơi đi!À, ta có để loài hoa em thích đó. Tạm biệt VietNam - Tình yêu của ta
Japan Empire ]
Những dòng chữ lưu loát hiện ra trước mắt cậu, VietNam ngớ người nhìn nó rồi nhìn sang bên cạnh ở đó có 1 đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp, thả tờ giấy xuống ôm bó hoa lên cười nhẹ 'thì ra cảm giác được quan tâm khi yêu là đây sao ?'
---------------------End#13
Đã tạch Hóa và Lí mà vẫn đang vã AllAether...👽💍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip