1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
VietNam một cái tên lừng lẫy, đã có bao nhiêu người gục ngã vì em.
Có chứ?Chẹp! Có rồi.
Ở đây em là một học sinh ưu tú ở trường 'Coutry and Humans'
Em xinh đẹp học, giỏi, tốt bụng, hiền lành đó là những gì người ta bàn tán!
Đâu ai biết rằng em là người 'giả tạo' như thế nào..!
Ôi trời ! Chúa ơi..! Em chỉ trêu đùa tình cảm của họ mà thôi - em yêu họ về sắc đẹp.
Ôi trời ! - Thật tội nghiệp làm sao...- Họ chỉ là những con rối của em mà thôi ~
_____Sáng hôm sau
" Oáp ~ Mẹ nó hôm qua chơi muộn quá nên về khuya để bây giờ ngủ quên mất luôn!" VietNam mơ màng tỉnh dậy với cơn tức của mình, nói sao nhỉ? Chỉ là đêm qua em lỡ đi chơi đêm lỡ về muộn[Tầm 2h - 3h sáng] nên hôm nay dậy trễ.
Mà em lại là người hay dậy sớm nhất nhà - và hay kỉ luật [giả đấy] nên không biết nói sao cho bị đỡ nghi ngờ!
Chẳng lẽ nói ' Chỉ là hôm qua em đi chơi về muộn nên hơi mất ngủ tí? '.
Vậy thôi cho em xin,nhà ' An Nam ' không bao giờ có kiểu đi chơi về muộn đâu[có rồi á].
Không suy nghĩ nhiều nữa cậu liền vác cái thân ngọc ngà đi làm vệ sinh cá nhân.
- Tại phòng ăn -
" Sao VietNam em ấy lâu vậy? Bình thường em ấy có dậy muộn như thế đâu?" VietCong nhíu mày nói
" Chậc! Ai mà biết được chắc ngủ quên chăng " VietHoa chẹp miệng trả lời nhưng cũng không khỏi thắc mắc
DaiNam nhìn các đứa con mình mà phàn nàn
" Chút nữa nó sẽ xuống mấy liền ấy mà " Ông ngả người xuống ghế mà cau mày
"Em xuống rồi ạ" Tiếng vọng cậu vang lên khiến mọi ánh mắt tiến về phía mình.
"Mày làm cái mẹ gì mà lâu vậy?" VietHoa gắt gỏng lên tiếng
Cậu liếc VietHoa một cái rồi ngồi xuống
"Sao em dậy muộn vậy? Có chuyện gì à?"
"À dạ? Là do đêm qua em mất ngủ ạ!" Cậu cười trừ trả lời VietCong,nghe vậy cũng ai không nói gì nữa.Bữa ăn cứ thế mà im lặng
- Sau khi ăn sau -
*Mẹ nó! Mệt gần chết!* Em vừa mang cặp vừa lẩm bẩm
"Nói gì vậy,mau đi học mau lên"
"Vâng!"
- Khi đến trường -
"Được rồi bác mau về đi!"VietCong quay qua nói với bác quản gia
"Vâng ạ! Chúc các thiếu gia một ngày tốt lành!" VietCong gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đi vào lớp
"Trông em mệt mỏi quá vậy VietNam?"
"Không có gì,Chỉ là em hơi mệt một chút thôi"Câu uể oải đáp
"Ừm! Đi thôi VietHoa"Nói xong anh và VietHoa rời đi
"Hừm! Phiền phức." Cậu chẹp miệng rồi đi vào lớp
Trên hành lang cậu vừa đi vừa ngáp.Đến lớp cậu liền quăng cặp mà nằm ụp xuống
China và Cuba đi lại cậu hỏi hang rồi cũng được cái câu nói 'Tớ ổn' nghe vậy họ cũng không hỏi gì nữa mà đi về chỗ.
//Rengrengreng//
Em chán nản liếc nhìn xung quanh,ồn ào quá! Bọn này toàn là lũ phiền toái.
Đến lúc thầy Asean đi vào mới im lặng
Thật may đêm qua em vẫn cố gắng làm xong bài tập chứ không bây giờ công sức đều đổ vở hết
"Philips ~ Cậu giúp tớ một chút được không?"Cậu nhìn qua người ngồi cùng bàn với mình mà chất giọng ngọt ngào khiến cho người kia mềm nhũn.
"Có gì sao VietNam?"Philips đáp lại
"Cậu có thể ghi bài giúp mình được không,mình cảm thấy hơi mệt!"
"Được!"Không chần chừ gì Phil liền ghi cho cậu
Đây là thời cơ để anh ghi điểm tốt của crush của mình.VietNam nhìn vậy mà cười thầm đúng là vai 'Bạch liên hoa' lúc nào cũng hào quang.
End chương 1
___________
Tính cách của VietNam theo người khác nghĩ
" Cậu ấy là người tốt bụng!"
"Học giỏi - hiền lành - giàu có - hoàn hảo!"
Và đây là tính cách thật của VietNam
" Mưu mô - nham hiểm - giả tạo - ác độc"
Tính cách của VietNam tôi dựa trên câu nói 'không có ai hoàn hảo cả!"
Cảm ơn đã đọc!✩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip