Tra Hoa Cau Truyen Ve 12 Chom Sao Con Duong Mo Suong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài phòng bệnh, Kim Ngưu chờ đợi mà như ngồi trên đống lửa. Bỗng, hai người một nam một nữ, chạy đến, sốt sắng hỏi cậu :

- Ma Kết thế nào rồi cháu?

Kim Ngưu ban đầu có đơ ra một lát ròi nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Chẳng nói, cậu cũng biết họ là ba mẹ của Ma Kết.

Cửa mở, một bác sĩ điềm tĩnh đi ra. Ông ấy đẩy gọng kính, nói với những người ở bên ngoài :

- Bệnh nhân bị đau dạ dày nhưng không được phát hiện sớm nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Chúng tôi đã hoàn thành công việc cần làm, mời anh chị đi theo tôi để làm thủ tục cho cháu. Còn việc thăm bệnh nhân hãy đợi vài phút nữa, khi có chỉ dẫn của y tá.

Nói xong, hai vị phụ huynh của Ma Kết làm theo lời dặn của vị bác sĩ. Còn Kim Ngưu thì ở lại còn lặng lẽ nhìn trộm vào trong qua ô cửa kính nhỏ ở cửa phòng.

Trông Ma Kết thanh thản lắm dù có phần xanh xao, như có thể trút bỏ được sự đau đớn vậy.

Nữ y tá tiến về phía cửa, làm cậu giật mình vội chạy về băng ghế ngồi đợi. Cô nhìn Kim Ngưu, hỏi :

- Em là người nhà của bệnh nhân à?

- Dạ không - Kim Ngưu gãi đầu cười - em là bạn cùng lớp với cậu ấy ạ.

- Vậy thì đỡ một lát, khoảng nữa tiếng sau là có thể vào thăm bệnh nhân rồi.

- Vâng! Cảm ơn chị nhiều ạ ! Cúi đầu tiếp tục ngồi đợi, lấy điện thoại ra cập nhật cho những người còn lại trong lớp tình trạng của Ma Kết .

Một lúc lâu sau, ba mẹ của Ma Kết chạy về với khuôn mặt của cả hai đã lấm tấm mồ hôi.

- A, y tá Bảo....- Kim Ngưu bật dậy, chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai phụ huynh cảm ơn rối rít rồi vào thẳng phòng con gái luôn. Kim Ngưu đứng ngoài, chả biết nói gì, đành ngồi đợi tiếp.

Cửa mở, Ma Kết đã tỉnh, cô nàng nữa nằm giữa đầu gối trầm ngâm gì ra ngoài khung cửa sổ liền quay đầu, nhìn ba mẹ cô tiến vào từ bên ngoài. Họ đi tới bên giường hỏi một câu thật kỳ lạ :

- Sao con lại trốn học thêm vậy ?

Câu hỏi đó giống như một giọt nước làm tràn ly Khiến Ma Kết rơi vào hố sâu của sự thất vọng. " Con giun xéo lắm cũng quằn", lần này cô kìm nén không nổi, liền gắt lên:

- Ba mẹ rốt cuộc cũng chỉ là lo cho việc học hành chứ sức khỏe con thì không quan tâm phải không? Ba mẹ có biết là con mệt mỏi lắm rồi không? Ngày nào cũng đi học triền miên, hết trường lớp rồi trung tâm gia sư này nọ ! Ba mẹ chưa từng hỏi con muốn thế nào! Cảm thấy áp lực hay không! Lúc nào cũng là do ba mẹ tự ý sắp đặt! Con thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Nói tới đây, Ma Kết mím môi để không khóc nhưng bức xúc khiến những giọt nước mắt cứ thế làm rơi.

Từng giọt nước mắt... nhìn thật trĩu nặng .

Cô không chờ họ trả lời mà nói tiếp:

- Ba mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh.

Hai vị phụ huynh im lặng nãy giờ như sững lại. Họ ra khỏi phòng với dòng cảm xúc lẫn lộn.

Thì ra là thế.

Là họ hướng con mình đi một lối mà lối đi đó nó không hề yêu thích. Từ trước tới nay họ bảo làm gì, học ai Ma Kết đều gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng chính điều đó đã làm họ mờ mịt và quên đi cảm xúc của con bé cộng thêm công việc bận rộn không có thời gian tâm sự cùng con, dường như là bỏ bê con cái mà cứ nghĩ rằng : Cho con đi học thêm là đã có thể yên lòng.

Là do họ vô tâm, có phải chăng?

Thấy hai vị phụ huynh đi ra không nói câu gì, Kim Ngưu cũng biết ý mà im lặng .Chợt, họ quay ra bảo với Kim Ngưu:

- Cũm muộn rồi, cháu về nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay thực sự cảm ơn cháu.

Cậu nghe xong thì lắc đầu :

- Cháu vào thăm bạn Ma Kết một chút rồi về được không ạ ?

Hai vị phụ huynh nhìn nhau rồi gật đầu .

Kim Ngưu cảm ơn rồi nói vọng vào trong:

- Kim Ngưu đây, tớ vào nhé.

- Ừ - Ma Kết ngẫm nghĩ liền đồng ý.

Cậu chàng đẩy cửa đi vào, kéo ghế ngồi cạnh chiếc giường bệnh của Ma Kết. Kim Ngưu bông đùa :

- Đấy! May là có tớ đấy nhé !

Nhưng Ma Kết chẳng ừ hử gì, chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu thở dai:

- Đừng trách ba mẹ cậu, họ cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi, với lại cũng mong là cậu có tương lai tươi sáng. Chỉ là cách của họ khi cậu bị áp lực .

Ma kết biết, cô quay sang bật cười:

- Kinh thế, từ khi nào mà cậu trở nên sâu sắc vậy?

Từ khi tớ nhìn cái thời khóa biểu chi chít lịch học của cậu - Kim Ngưu không ngần ngại nói lời thẳng thắn - Nó khiến tớ phải suy nghĩ.

Quả thật, trước đây Kim Ngưu vẫn còn vô tư khi nghĩ rằng học sinh lớp 10 chẳng ai học nhiều làm gì cả, cứ rong chơi suốt cả ngày thôi. Dẫu sao cũng là năm đầu tiên chưa cần nghĩ tới chuyện thi đại học.

Nhưng gặp Ma Kết, con người Kim Ngưu như trở nên chín chắn, trưởng thành hơn .

Ma Kết không đáp chỉ cười mà thôi.

...

Sáng hôm sau, cả lớp đội tuyển kéo nhau tới thăm Ma Kết.

- Đấy! Học cho lắm vào để thành ra như thế này! Biết tụi này lo lắm không? - Song Tử ra điều trách móc.

- Xin lỗi nhé - Ma Kết cười, ra vẻ hối lỗi rồi quay sang bảo với Nhân Mã - Tớ sang ở ké nhà cậu hai tuần được không? Tớ xin phép ba mẹ rồi .

- Được chứ! - Nhân Mã cười tươi hớn hở - Nhà tớ lúc nào cũng mở cửa chào đón cậu!

- Thế vụ học thêm gì sao? - Thiên Bình quan tâm hỏi .

Ma Kết cười, bảo:

- Giờ tớ chỉ còn học hai gia sư thôi .

- Hả? - Song Ngư có vẻ bất ngờ lắm - Thế lúc trước cậu học mấy người?

- Bốn người và một lớp ở trung tâm.

Kim Ngưu nghe xong thì nhíu mày, dù cậu đã biết trước.

- Vậy thì một phần nguyên nhân chính dẫn đến bệnh đau dạ dày của cậu là do bị áp lực và chế độ ăn uống không hợp lý rồi. - Cự Giải xoa cằm.

-Mọi người ơi! - Sư Tử hào hứng là to- Để ăn mừng việc Ma Kết xuất viện, hôm nay chúng ta đi xem phim đi !

Bảo Bình gật gù:

- Đúng đấy ! Ở rạp đang có nhiều phim hay lắm !

- Thế là kế hoạch vừa định lúc ấy, mười hai người đèo nhau tới rạp chiếu phim. Ở đó, giờ này rất đông nên chen vào mua vé là cực kỳ khó khăn.

Hai phần ba lớp xắn tay áo, tư thế quyết chiến, xông vào đám đông . Vài người còn lại đi mua bỏng ngô hoặc nước uống.

Ma Kết như cây giá treo đồ, cả người ôm hết đống đồ đạc ba lô của cả bọn, rồi ngồi đợi ở đó. Ánh mắt cô này nhìn quanh, rồi nhìn chăm chú Kim Ngưu, thu trọn hình ảnh của cậu.

Kim Ngưu ở đội mua đồ ăn, theo linh cảm cậu cũng vô tình quay qua, bắt gặp ánh mắt của Ma Kết.

Ma Kết thấy thế thì mỉm cười, một nụ cười như nắng ấm giữa trời đông giá lạnh.

Nếu, những tâm tư trong lòng Ma Kết là một con đường mờ sương...

Thì, Kim Ngưu chính là....

.....ánh sáng nhỏ...le lói giữa con đường đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip