Tra Hoa Cau Truyen Ve 12 Chom Sao Cam Tu Cau Ngay Mua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tiết học bình thường cứ vậy trôi qua,không khí có phần nhạt nhẽo.Tiếng trống ra chơi vốn đã đến giờ vang lên mà vẫn chưa thấy đâu khiến lũ học sinh cứ ngóng mãi.Tần suất cụ thể là cứ năm phút là ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lần.

Sư Tử gập cuốn sách dài cộp rồi thở dài,đứng lên.Bên cạnh cô,Bảo Bình mở mắt trong tư thế gục đầu xuống bàn,hỏi:

-Cậu đi đâu thế?

- Sang lớp 10a3.

-Có chuyện gì vậy?

Sư Tử toét miệng cười,lấy tay chỉ vào cuốn sách dày:

-Tớ đi trả quyển sách này.

Rồi cô nàng ra khỏi chổ,làm nhiệm vụ.Vì cả hai lớp sát nhau nên chỉ tốn vài bước chân là Sư Tử có thể tới nơi.

Lúc ấy, Xữ Nữ đang đứng ở cạnh bình nước ngay trước cửa.Cậu ta một tay chống nạnh một tay cầm cốc nước uống.Đột nhiên,Sư Tử từ đâu lù lù xuất hiện,lại còn lấy tay đập vào lưng cậu,vô tư nói:

-Hây,Xử Nữ!

-Khụ,khụ!

Xữ Nữ bị cú đập của Sư Tử làm bất ngờ,kết quả là sặc nước.Cậu ta nhăng mặt,chu môi gắt một câu:

-Dở hơi!

Nghe thế, Sư Tử liền bật cười khoái chí,vô cùng sung túc :

-Hahaha,gọi hộ Thiên Bình ra đây với!

-Không gọi!

Sư tử lườm,định đe dọa cậu chàng.Nhưng xui xẻo thay,Xử Nữ rất có tinh thần sắt đá,nhất quyết không chịu gọi.

Sư Tử hừ một cái rồi hùng hổ xông vào lớp người ta.Trước đó còn quăng cho Xữ Nữ một câu:"Ông tự vào nhá!" khiến Xữ Nữ phì cười.

Sư Tử rất tự nhiên tiến đến bàn của Thiên Bình.

Cô ngẩn đầu lên, rời mắt khỏi quyển sách nhìn Sư Tử rồi cười, một nụ cười thật tươi khiến nhiều người gục ngã và phải tấm tắc khen rằng ,không hổ danh là hoa khôi của trường Trung học phổ thông Thiên Văn :

-Thế nào?

-Chịu thôi.- Sư Tử làm mặt mếu - Chắc lại quay về kiếp đọc truyện tranh rồi.

-Vậy à....-Thiên Bình cười hiền lành,nhận lấy cuốn sách vân học vổ điển cực kì nổi tiếng của mình.Nhìn hai người này từ một khoảng cách không xa mấy.Xữ Nữ đúng thấy hai cô bạn này thật khác nhau.Một người thật dịu dàng hiền hòa,một người lại cá tính mạnh mẽ.Nếu không nói là đối lập thì còn gì nữa đây?

-Thôi,tớ về lớp nha. - Sư Tử cũng cười rồi chạy về lớp.

Lúc đi qua Xữ Nữ, thấy cậu chàng đang uống cốc thứ hai ( chắc do nãy uống chưa được gì) liền lườm cậu một cái nữa.Sau đó,cậu chàng lại sặc tiếp,còn Sư Tử thì cười phá lên,chạy vội về lớp như sợ cậu bạn tóm được trả đũa.

Chuông reo ngay sau đó,thông báo cho tất cả các học sinh trong trường mau mau về lớp chuẩn bị cho tiết học thứ tư.Ấy thế mà Kim Ngưu lại không ngần ngại việc cúp học.Thực ra cũng không hẳn là vậy bởi đây là tiết thể dục ở lớp nên đằng nào cậu cũng ngồi chơi mà thôi.

Cậu ta nhanh chân lên sân thượng lúc gió trời còn đang lồng lộng.

Kim Ngưu vươn vai,hít một hơi thật sâu,chậm rãi thở ra:"Thật nhẹ nhõm..." rồi ngồi xuống,dựa lưng vào tường ,chuẩn bị đánh một giấc ngon lành

-"Ô,Kim Ngưu!".

Song Tử từ đâu ló mặt ra làm Kim Ngưu giật nảy mình. Nếu đổi lại là cô nàng thì nhất định sẽ không chọn chỗ này để trốn học bởi đó chính là một sai lầm cực kỳ to lớn.

Cậu nhăn mặt:

-Gì vậy?

Rồi chợt hốt hoảng nhận ra, Song Tử là một thành viên nổi tiếng trong đội sao đỏ.Ở Trường Trung học phổ thông Thiên Văn, Đổi Sao Đỏ không chỉ là nhiệm vụ đứng canh cổng trường lúc đầu giờ buổi sáng, ghi tên những người đi học muộn mà còn đi kiểm tra xung quanh trường, tóm những ai cúp tiết rồi ghi tên vào sổ. ai mà bị họ bắt được coi như đời tàn, xui xẻo không ai bằng.

"Trời...Mình có ăn ở xấu xa gì đâu..." - Kim Ngưu thầm nghĩ trong đầu rồi cười cười nhìn Song Tử giọng trở nên ngọt hơn gấp trăm lần bình thường:

-Song Tử à! Dạo này khỏe không?

-À,tốt lắm, cảm ơn chú đã quan tâm. -  Song Tử chọc chọc bút và tóc Kim Ngưu - Chị thấy mặt chú dạo này xanh xao lắm. Cố lên chị tin chú sẽ vượt qua lần này.

- Ơ này, không phải là tớ cúp tiết đâu!

-  Kim Ngưu vội vã xua tay nhưng có thanh minh thế nào cũng bị Song Tử quy vào tội trốn học, nhanh nhẹn viết tên cậu trong "sổ nghiệp chướng" đang cầm trên tay (học sinh thường gọi cuốn sổ của đội sao đỏ như thế).

Song Tử tinh nghịch chào Kim Ngưu đang khóc không ra nước mắt đằng sau.

"Thôi thì... lần đầu tiên mình cúp tiết nên chắc không sao đâu...." - Kim ngưu nghĩ là thế, nhưng đến cậu cũng nhận ra rõ ràng là đang tự an ủi bản thân!

Bóng dáng Song Tử biến mất hẳn.Ma Kết mới thở hẳn ra cô nàng vuốt ngực mình mỉm cười mỹ mãn:

-Thật may quá....

Vừa nãy, khi Song Tử đang bắt quả tang Kim Ngưu trốn tiết thì Ma Kết đã nhanh chân trốn vào một góc để không bị Song Tử phát hiện.Kế hoạch đó thành công một phần nhờ vào sự may mắn cực kỳ to lớn của cô vì tai Song Tử rất thính một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để thu hút cô nàng.

Cậu chàng bị bắt kia quả là xui xẻo....

Giữa tiết tư, ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to và cho đến lúc tan học mưa vẫn chưa dứt.

Nhân Mã đứng ở sảnh chính tầng một, nhìn khung cảnh trắng xóa trước mặt. Đang là mùa mưa nên có vẻ như những giọt nước cũng trở nên nặng hạt hơn nhìn thấy rõ từng vệt rơi thẳng tắp.

Vì không có ô nên có lẽ cô nàng sẽ đợi khi nào tạnh thì mới về...

-" Muốn đi chung không ?".

Nhân Mã giật mình quay ra nhìn Thiên Yết, cậu bạn đang đứng đó với chiếc ô trong tay. Nhân Mã nhìn ngang nhìn dọc rồi ngây ngô chỉ mình:

-Tớ á??

Thiên Yết gật đầu.

Tự dưng có người cho đi chung ô, Nhân Mã đang chẳng cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự. họ rời khỏi sảnh chính của trường bắt đầu rảo bước. Dưới màn mưa, Nhân Mã và Thiên Yết đi chung về nhà.

-"Này, tớ có quen cậu đâu mà sao cậu tốt thế, cho người lạ đi cùng như thế này?"

Thấy Nhân Mã hỏi vậy Thiên Yết tặc lưỡi bảo:

-Có quen đấy.Trí nhớ của cậu không được tốt lắm nhỉ?

Nhân Mã bối rối.

-Hơ?

-Buổi triển làm ảnh của Sagi.

-A

Nhân Mã giờ thì nhớ ra rồi. hôm ấy ở buổi triển lãm đó, cô nàng đã giúp Thiên Yết tìm nhà vệ sinh. thực ra Sagi  là anh họ cô nên Nhân Mã được tặng một vé tham quan chứ cô nàng cũng không hiểu mấy về tranh ảnh cả.

-Thế này, coi như là có qua có lại.

Thiên Yết nói làm Nhân Mã phì cười:

- Tớ giúp miễn phí mà,việc gì phải vậy.

-Thế à? - Thiên Yết mỉm cười dịch ô về phía mình, làm bộ không cho Nhân Mã hương chung nữa làm cô nàng phát hoảng: " A, Không phải! không phải!" Rồi nắm lấy bàn tay đang cầm ô của Thiên Yết kéo về phía mình.

Bên ngoài tán ô,mưa vẫn đang rơi...

Hạt mưa rơi trên phiến lá nhỏ...đọng lại trên chùm hoa cẩm tú cầu...

Bắt đầu một mùa mưa....

......!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip