Giá mà cô có đủ can đảm để nói điều đó là sự thật....thì quả là tốt biết bao...
Lại là một ngày mùa đông.Hôm nay là thứ Tư, toàn bộ giáo viên bộ môn khối Mười bổng nhiên được thông báo tham gia một cuộc họp khẩn cấp, khiến lũ học sinh được hưởng một tiết tự quả, vô cùng tự do.Lớp 10A2 cũng vì thế mà trở nên ầm ỉ. Sư Tử ngáp dài, chán nản mở cuốn truyện tranh ra đọc, nhưng được năm phút đã gấp vào, trùm mũ lên đầu, khoanh tay và bắt đầu đánh một giấc.Trời lạnh như thế này, sáng còn phải dậy sớm không phải là buồn lắm sao?Bảo Bình ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn rồi cũng buông bút, ngừng làm bài. Chả hiểu cậu nghĩ gì mà cũng làm y chang như thế, tức là cũng khoanh tay nằm đối diện.Cậu nhìn chằm chằm cô một chút rồi trôi dạt đi trong dòng mơ hồ của chính mình. Cậu từ trước tới giờ cũng chỉ nghĩ rằng Thiên Bình chính là hình mẫu lý tưởng là người theo đuổi đến cùng. Nhưng trong một phút kỳ lạ, cậu nhận ra tình cảm con người không đơn giản đến thế.Nó như một cái chong chóng có thể xoay hướng bất ngờ và cũng rất khó nắm bắt. Có rất nhiều người ngốc nghếch chạy theo cái cảm xúc mơ hồ mà bỏ quên cái thực. Bảo Bình đã cho rằng,cậu thuộc loại người đó.Thật may mắn, hôm đi chơi ngày ấy, cậu đã dừng lại và ngẫm nghĩ. Đứng trước khu vườn hoa hồng tinh tế và ngát hương, Bảo Bình xoay người, đôi chân chạy nhanh tới nơi ngập tràn hoa hướng dương dưới ánh nắng tràn đầy sức sống.Đặc biệt cậu còn cảm thấy bản thân mình thích chủ động nắm tay Sư Tử hơn là được Thiên Bình làm như thế.Chả lẽ....Không được tình cảm này vẫn chưa rõ ràng, Bảo Bình cần xem xét kỹ lưỡng trước khi có những hành động thiết thực....Nếu tình cảm con người giống như máy móc dễ nhận biết và theo một trật tự nhất định thì tốt quá.- Gà rừng? - Bảo Bình khẽ cất tiếng gọi.Sư Tử dần mở mắt, uể oải ngồi dậy rồi vươn vai một cái. Cô nhìn Bảo Bình (người vẫn đang khoanh tay nằm trên bàn với đôi mắt nhìn vô định):- Sao thế !?Cậu trầm ngâm:-Theo cậu, cảm giác khi thích một người là như thế nào?Sư Tử nghe xong thì ngẩn tò te vài giây. Sau đó cô nàng mới trả lời :- " Thích" à ? Ừm... Chắc là kiểu ấn tượng với một người nào đó, luôn nghĩ tới họ á, vui khi được ở bên cạnh. Đôi khi tim còn đập thình thịch nữa.Rồi cô chảy đầu, cười xòa, tuy dáng vẻ có phần không được tự nhiên cho lắm:-Nói thật thì tớ cũng không có chuyên môn trong chuyện tình cảm đâu, mông lung lắm!Bảo bình không đáp, cứ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.Sư Tử đương nhiên là lấy làm lạ,bèn hỏi :- Sao cậu lại hỏi như thế!?Lúc này, Bảo Bình liếc mắt nhìn Sư Tử, khuôn mặt cậu chẳng biểu cảm trạng thái nào cả :- Vì hình như, tớ thấy thích cậu.....Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip