Tra Hoa Cau Truyen Ve 12 Chom Sao Ca Phe Danh Cho Nhung Thien Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê tuy đắng nhưng nó có khả năng giúp con người tỉnh táo....


Hôm nay là tới ca trực nhật của Bảo Bình và Sư Tử nên cả hai đều phải đến lớp từ rất sớm, sớm đến nỗi mà sân trường vẫn còn vắng bóng người.

- Tớ quét sàn, còn cậu lau bảng và rửa cốc chén nhé. Việt kê bàn ghế thì chúng ta cũng sẽ cùng làm. - Cô nàng không ngần ngại phân công rõ rệt, chỉ đạo Bảo Bình.

Nếu là một kẻ tính toán, nhất định sẽ dành thời gian để đôi co với Sư Tử. Nhưng thật may, Bảo Bình không như thế, cậu hiểu chuyện và biết nắm bắt tình hình hơn rất nhiều. Phải chăng là vì: Phòng học rộng chỉ rửa cốc chén, lau bản có là gì so với việc cầm chổi lên và bắt đầu quét?

-Ừ. - Bảo Bình gật đầu đồng ý rồi cả hai bắt tay vào làm việc.

Chẳng ai nói câu gì, chỉ tập trung làm việc nên khoảng mười phút sau là lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi. Hai người liền về chỗ, Bảo Bình thì lôi sách ra đọc, Sư Tử thì khoanh tay lên bàn và nằm ngủ. Nắng xuyên qua cửa sổ,  nhẹ nhàng chạm tới những ngóc ngách trong căn phòng.

Đồng hồ đã đến sáu giờ ba lăm mà cũng chưa thấy ai đến, đồng nghĩa với việc sự im lặng vẫn tiếp tục diễn ra ở nơi đây.....

Bảo Bình vì thấy hơi chán, rời mắt khỏi quyển sách tính rủ cô bạn ngồi cạnh chơi trò gì đó giết thời gian thì bắt gặp Sư Tử vẫn đang nhắm mắt lại:"  vẫn ngủ sao?".

Cơn gió tinh nghịch nào đó đã vô tình bay qua khiến cho vài sợi tóc mai của Sư Tử bay lên, vướng lên bờ mi đang nhắm chặt của cô nàng. Bảo Bình cứ nhìn mãi, do dự định giúp sư tử gạt vài sợi tóc đó ra nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tiếp tục đọc sách với khuôn mặt thoáng ửng hồng.

......

Thứ sáu tuần này, Trường trung học phổ thông Thiên Văn sẽ tổ chức một cuộc thi mà tất cả học sinh lớp 10 đều phải tham gia nhằm chọn ra những cá thể xuất sắc. Sau đó nhà trường sẽ thành lập một lớp đội tuyển (với lịch học thay cho giờ sinh hoạt câu lạc bộ),  bổ sung kiến thức nâng cao để có thể tham dự kỳ thi quốc gia .

Còn về thể lệ thi giải quốc gia dành cho học sinh lớp mười thì không phải là chỉ thi một môn chuyên duy nhất mà họ phải làm hai bài thi trắc nghiệm tổ hợp: Xã Hội và Tự Nhiên (Riêng bài thi môn ngữ văn sẽ thi viết). Kỳ thi này không đòi hỏi học sinh phải sở hữu kiến thức quá chuyên sâu mà chỉ cần có trí nhớ tốt dung lượng chứa thông tin trong bộ não rộng rãi là được. Ai nắm rõ những bài học cơ bản nhiều hơn thì ắt sẽ là người chiến thắng. Chủ trương quá rõ:  Hiểu biết rộng là chính, không  nhất thiết cứ phải khơi sâu.

Vì vậy cho nên, hầu như tất cả học sinh đều chạy gấp rút trong khóa ôn tập của riêng mình. Thông báo này vốn được nhà trường phát động tầm hai tháng trước nên thời gian ôn luyện không phải là vấn đề.

ở căn tin, Nhân Mã cùng Ma Kết đang mua hàng, một túi ni-lông to toàn bim bim (vì còn phải mang về cho mấy đứa trong lớp).

-Ô,Thiên Yết kìa! - Nhân Mã chỉ tay cậu chàng đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ làm Ma Kết giật mình.

Cô nàng bất ngờ hỏi:

- Cậu quen Thiên Yết hả?

- Ừ.Sao vậy?

-Không có gì. Nghe bảo điểm thi môn tiếng anh vào trường này của cậu ta cao nhất khối! - Ma Kết xoa cằm rồi thẳng thừng phán câu xanh rờn:" Nhìn khí thế ôn tập .... này chắc là định thi vào lớp đội tuyển rồi....."

Nhân Mã như chợt nhận ra một sự thật đầy bất ngờ:

-Trời! Mình quen với một gã điên đảo ghê.

Rồi quay qua Ma Kết hỏi:

- Cậu cũng định thi vào lớp đội tuyển hả?

-Ừ, cậu thì sao?

- Tớ đang phân vân.

Nhân Mã cười trả lời, rồi đưa túi ni-lông đựng bim bim cho Ma Kết, bảo cô nàng về trước vì mình còn có chút việc.

Ma Kết định hỏi nhưng thôi vì thực ra, cô nàng cũng không muốn nghe "đám giặc" an nhàng ngồi chơi trên lớp kia càm ràm về việc giao hàng muộn nên nhanh chóng xách túi về lớp. Sau khi bóng Ma Kết đã khuất dạng, Nhân Mã mới chạy về phía chiếc bàn mà Thiên Yết đang ngồi, cười toe:

- Ê Thiên Yết!

Cô gọi to như vậy nhưng Thiên Yết hình như không có ý định để ý.  Nhân Mã kéo ghế ngồi đối diện rất vô tư ngồi xuống, hỏi:

- Cậu định thi vào lớp đội tuyển à?

Thiên Yết gật đầu.

Bộ dạng này của cậu ta không khác gì kiểu: " tôi đã trả hết nợ rồi. Chúng ta từ nay không quen biết!" ấy. Nhân Mã có vẻ cụt hứng, nhìn cốc cà phê của Thiên Yết mà gật gù:

-Cậu uống được cà phê hả?

Cậu ta gật tiếp.

-Nó thật sự rất đắng!

Thiên Yết lần này thì ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm Nhân Mã làm cô nàng có phần bối rối.Cậu bảo:

-Cà phê tuy đắng nhưng nó có khả năng giúp con người tỉnh táo....

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip