Giai Bay Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CURLEDSTUDIO
Được viết bởi mellifluouscheris

Mình khát khao được chạm đến ước mơ. Ngỡ là xa xỉ, mà cũng là trước mắt của kẻ đang mụ mị. Mình hoài hoài nằm nghĩ, vậy rồi sau này lớn lên, liệu mọi điều có như những gì mình tự sắp xếp sẵn trước đó trong đầu? Khi mà cứ lớn, rồi lại lớn. Đôi lúc mình xung đột giữa việc muốn mau lớn để làm được điều mình thích, và giữa mãi mãi chôn chân ở cái tuổi chồi non này. Ai mà biết được rằng mai này mọi thứ đổi thay, mình thay đổi. Và tiếp tục lớn mình sẽ càng tiến đến các điểm khác nhau mang mỗi xúc cảm khác nhau về thế giới quan của mình.

Mình đã sống như đây là lần cuối cùng. Mình khát khao tất cả mọi thứ thuộc về cuộc đời này. Mình ít khi chia sẻ. Mình ngại phải chia sẻ. Mình quý mến những người thân thương bên cạnh mình mỗi lúc có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mình ít chia sẻ. Mình thường để lẽ đời trôi theo quỹ đạo của nó. Dù mình có bất ổn, hay ổn định.

Mình cứ là mình và tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời. Nó không có nghĩa là mình luôn luôn cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ. Không, không hẳn. Chỉ là mình là loại người nếu bức bối, não nề, cáu gắt thì mình sẽ xoã tại chỗ, có thể đó là việc khóc hoặc bất kì điều gì để bộc lộ cảm xúc. Nhưng rồi mình chọn cách đi ngủ, và khi thức dậy mình chấp nhận rằng mình là như thế, mọi sự là thế và mình bắt buộc phải sống chung với nó, vì nó là một phần của cuộc đời mình, dù là khuyết điểm hay điều mình tự cho là thiệt thòi ở đời. Mình công nhận xã hội này công bằng theo cách riêng của nó. Theo lí lẽ của nó. Mình cứ vậy mà vừa thở, vừa nhìn, vừa cảm nhận nhịp sống xung quanh. Đã có lúc, nỗi buồn của mình không thể giải quyết bằng việc ngủ, nó kéo dài, khiến mình bực dọc, mình hậm hực khi không thể xử lí nó ngay. Mình có xu hướng hướng về một chiều nào đó tuyệt đối - mặt cảm xúc (Dẫu điều này ngược lại với cách nhìn nhận sự việc thường ngày của mình). Mình không cho phép mình e dè trước sự thật hiển nhiên. Mình buộc mình phải đối diện với nó. Quan trọng là mình tốn bao lâu để đạt được điều đó mà thôi. Bởi vì mình thấy, nếu không dám đối diện với sự thật, mình sẽ không làm được gì nên hồn nữa.

Đây là những điều mình hay kể cho những người mình thân thiết nghe. Mình xem đây như là lời giới thiệu đầu tiên, chào mừng họ đến với guồng đời của mình và cách mình nhìn thế giới này di chuyển như thế nào. Và đôi lúc nó cũng là thước đo về nhiều điều, trong cuộc sống của mình. Nó hiển nhiên, mình kể suốt. Mình soạn nó ra và ngẫm nghĩ, vì mình không muốn trong phút chốc mình vô tình chia sẻ đi xa so với dự định ban đầu. Mình, yêu việc sống như đây là lần cuối được sống. Vậy thôi.

Lời tâm sự của thành viên mong muốn gửi gắm tới tất cả người đọc sự thoải mái, và ý nghĩa các thành viên muốn truyền tải đến mọi người, vì vậy hãy tôn trọng nó nhé.

Không tự ý lấy tác phẩm của CS mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip