Scarabedo Hoc Truong Kho Chieu 6 Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kreideprinz..."

Giọng nói trầm khàn thốt lên, từ tận bên trong tầng hầm nhà Albedo.

"Kreideprinz... Cả đời này.. không quay lại được nữa!"

Giọng nói ấy lãnh đạm hơn, như một lời cảnh tỉnh cho Albedo. Em đóng cánh cửa tầng hầm lại, ánh sáng dần bị hút đi trong con ngươi u tối kia.

"Ting ting"

Tin nhắn điện thoại Albedo vang lên, nhanh chóng tiến tới mở khóa pass, điện thoại báo hiệu một tin nhắn mới.

"Tôi qua nhà cậu nhé?"

Tin nhắn ấy hỏi.

"Có việc gì sao?"

Albedo hồi âm lại.

"Không gì.. Chỉ là bàn chút chuyện thôi"

"Hiếm khi tôi thấy Kaeya-san nghiêm túc đấy"

"Cậu từ lúc nào học được chiêu châm biếm người khác thế? Tên học sinh giỏi văn Venti nói à?"

Kaeya nhắn lại.

"Không"

"Vậy tôi sẽ tới"

Kaeya nhắn câu cuối. Và Albedo seen.

"Cốc cốc"

Cánh cửa nhà vang lên sau 20 phút, Albedo nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Xin chào"

Kaeya mỉm cười, gương mặt tươi tắn nhìn Albedo.

"Xin chào"

Albedo đáp lại, nhường đường cho Kaeya bước vào, cuối cùng đóng sầm cửa lại.

"Thưa ngài, tôi đã tìm thấy rồi!"

Kẻ được gọi là ngài mân mê vài hạt ngọc đắt tiền trên tay, mỉm cười nhìn xuống tên thuộc hạ.

"Ở đâu?"

"Trường Tư Thục SBL"

"Cụ thể?"

"11X1 ạ"

Gã ta cười rộ lên, nhìn hạt châu ngọc sáng lấp trên tay.

"Ta có nghe rằng, nơi đó sắp tổ chức hội thao. "

"Đúng vậy"

Kẻ đó đứng lên, cất đi vài viên châu vào túi áo.

"Vậy..tặng cho tên đó một món quà gặp mặt đi"

"Vâng."

"Mọi chuyện là như vậy Albedo"

Kaeya chống tay lên cằm, ngước nhìn Albedo đang vẽ vời thứ gì đó.

"Cảm ơn Kaeya-san"

Albedo đáp lại, lấy một ít màu đỏ.

"Cậu định xử lý thế nào đây? Hội trưởng"

Albedo nhấn mạnh đầu cọ vào giữa bức họa, trên đó khắc một đóa hoa nghê thường lộng lẫy.

"Tạm thời, cứ để như vậy"

Albedo mỉm cười vuốt ve bức tranh, xem chừng có tính toán gì đó.

"Việc cần bàn cũng đã xong, tôi đi trước đây"

"Không tiễn"

Albedo đáp lại, Kaeya thở dài.

"Chả trách sao nữ sinh yêu thích cậu mà chẳng ai dám tiếp cận"

Kaeya nói.

"..?"

Albedo nhìn cậu ta thắc mắc.

"Bởi vì cậu quá lạnh nhạt rồi, Albedo "

Kaeya mỉm cười, mở cánh cửa ra và rời đi.

Albedo nhìn theo hồi lâu, cuối cùng vẫn rời đi đôi mắt xem xét bức tranh. Em hài lòng về nó, một bức tranh đủ có hồn để thu hút người khác.

"Quả nhiên..Cecilia vẫn luôn là đóa hoa hoàn hảo nhất"

Albedo thốt ra câu nói, bản thân tiến lại chiếc ghế sofa mà ngồi thụp xuống.

"Chả phải cậu cũng có bí mật sao?"

Albedo nhớ lại câu nói Scaramouche bảo lúc hoàng hôn.

Bí mật? Ý Scaramouche là bí mật gì cơ chứ? Người Albedo Kreideprinz có chỗ nào mà không là bí mật.

Albedo nghĩ rằng, đây là một điều đáng để thử, Scaramouche quả thật là làn gió mới, có thể dễ dàng gợi lên sự hứng thú của Albedo.

Scaramouche nhíu mày nhìn đồ vật trước mắt, một miếng vải cũ nát. Hắn đã tìm được miếng vải này lúc dọn lại phòng, thật bất ngờ rằng dù nó cũ như vậy, nhưng không hề bị mốc hay rách. Phía trên còn thêu một đóa hoa mà Scaramouche có lẽ vẫn chưa rõ.

Rằng hắn chẳng biết chiếc khăn cũ này ở đâu mà ra, và hắn tất nhiên sẽ không giữ lại nó làm gì. Scaramouche tiện tay vứt luôn chiếc khăn ở cửa sổ.

"Meo meo"

"Ồn áo quá!"

Scaramouche hét lên khi con mèo nhà hàng xóm cứ liên tục kêu lên, làm hắn đau hết cả đầu.

Hắn nhìn lấy cổ tay có vết hằn đỏ của mình, lại nhớ tới lực tay mạnh mẽ của Albedo khi bóp chặt tay hắn.

Không một chút nào nhân nhượng, muốn bẻ gãy tay hắn đấy à?

Scaramouche nhíu mày nhìn vết bầm, tự xem nó như sự sỉ nhục và khiêu khích, hắn lấy vải quấn quanh tay, che đi vết bầm ấy.

Thầm ghi thù trong lòng, sau này sẽ trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip