Chap 559: Tên khốn khá vô dụng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Chul Min là người phá vỡ sự im lặng.

"...M, mày mất trí rồi à?"

Bây giờ anh ta đã có thể nói dễ dàng khi anh mở miệng nói.

Giọng anh dần to hơn.

"Tôi đã luôn nghĩ rằng thằng chó này bị điên rồi! Làm sao mày dám phun ra những thứ nhảm nhí như vậy mà không biết những gì mày nên và không nên nói? Hả?"

Lee Chul Min đến gần Cale.

Anh ta có vẻ đã sẵn sàng tóm lấy cổ áo cậu bất cứ lúc nào.

"Đủ rồi!"

Giọng nói lớn của Park Jin Tae lấp đầy căn phòng vào lúc đó.

"Đủ rồi, Lee Chul Min."

"Thủ lĩnh-nim!"

"Yên lặng!"

Cơn giận của Lee Chul Min ngay lập tức lắng xuống sau khi nghe thấy Park Jin Tae nổi giận.

Park Jin Tae nhìn về phía Kim Rok Soo.

"...Giải thích chi tiết đi."

Cale quay lưng lại với Park Jin Tae và nhìn bà Kim cùng hai chị em ruột nọ.

"...Này."

"Hyung...cái này-"

Hai chị em bối rối nhìn Cale.

Mặt khác, bà Kim là người bình tĩnh nhất trong phòng.

Bà nhẹ nhàng mỉm cười với Cale. Tuy nhiên, Cale có thể nói rằng đây là một nụ cười gượng gạo.

Bà không muốn thể hiện rằng tâm trí mình đang hoàn toàn hỗn loạn.

Bà đang làm 'bình phong' cho Kim Rok Soo, người đang phát biểu.

Bà cười tươi nhất có thể trước khi bắt đầu nói.

"Này, Rok Soo. Cháu biết trọng lượng từ những lời nói của mình, phải không?

Đó là lý do tại sao Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời.

"Vâng, thưa bà, cháu biết."

Cậu quay lại nhìn Park Jin Tae.

"Đúng như tôi đã nói đấy, thưa ông."

Ngày mai vào buổi trưa.

Nhật thực sẽ xảy ra trên toàn thế giới cùng một lúc.

Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ để nhận ra rằng đây không phải nhật thực thông thường.

Và một phút sau...

Một khi mặt trời chiếu xuống thế giới lần nữa...

Mọi nơi trú ẩn trung tâm trên Trái đất sẽ biến mất.

Park Jin Tae nhớ lại những gì Cale đã nói từng chữ một trước khi lặp lại phần cuối cùng.

"...Cuối cùng, lũ quái vật sẽ ập đến như một cơn sóng thần và tấn công nơi trú ẩn trung tâm."

Tất cả bọn họ nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo lần nữa.

"Những con quái vật sẽ không ngẫu nhiên tấn công cùng nhau đâu. Chúng sẽ tấn công dựa trên Cấp độ."

"... Cấp độ?"

"Vâng thưa ông. Cấp độ. Nó dựa trên sức mạnh và khả năng của quái vật."

Park Jin Tae bắt đầu cau mày.

"...Cấp độ quái vật-"

Cấp độ vẫn chưa được xác định vào thời điểm này.

Cale cũng biết là thế.

Tuy nhiên, mọi người đã điều tra vấn đề về nơi trú ẩn trung tâm và những con quái vật sau này.

Nó đã được dựa trên những gì mọi người nhớ, nhưng họ có thể thu thập rất nhiều thông tin theo cách đó.

Một trong số đó là Cấp độ của những con quái vật đang tấn công.

"Nó bắt đầu với những con Cấp 3 trở xuống. Sau đó quái vật Cấp 2 sẽ đến. Và cuối cùng, quái vật Cấp 1 sẽ tấn công. Tất nhiên, quái vật Cấp 1 là mạnh nhất."

Đó là lý do tại sao trong tương lai đã có những cuộc nói chuyện về việc liệu mô hình này có phải là một kiểu huấn luyện nào đó để con người có thể chiến đấu chống lại những con quái vật không được xếp hạng hay không.

Tất nhiên, thực tế thì nó là địa ngục so với 'chỉ là huấn luyện'.

Park Jin Tae nhìn Kim Rok Soo với những cảm xúc khó tả.

'Mình chắc chắn cảm thấy rằng có gì đó khác lạ, nhưng...'

Kim Rok Soo đã trở nên khác thường sau khi bị đánh trước đó.

Đó là lý do anh chọn trò chuyện với cậu, nhưng...

Điều này quá khó để chấp nhận.

Park Jin Tae mở miệng nói.

"...Anh mất trí rồi à?"

Đó là cách duy nhất anh có thể hỏi.

Rồi anh nghe thấy một câu trả lời.

"Anh đang nghi ngờ năng lực của tôi à? Anh có muốn tôi kể thêm cho anh nghe không?"

Câu trả lời đó khiến Park Jin Tae phải ngậm miệng lại.

'Anh là một người sử dụng đa năng lực, phải không?'

Anh lại nghe thấy điều mà Kim Rok Soo đã thì thầm vào tai mình thêm lần nữa.

Đó là một bí mật lớn đến nỗi anh thậm chí không thể tức giận trước sự thật rằng Kim Rok Soo đang nói chuyện thân mật với mình.

Park Jin Tae lại nhìn về phía Cale.

Anh chỉ vào mình.

"Hãy cho tôi biết một điều nữa."

Nói cho anh ta biết thêm một bí mật của anh.

Cale cười khẩy trước cử chỉ đó và bước đến chỗ Park Jin Tae.

Park Jin Tae siết chặt chiếc ghế dài khi anh nhìn Cale bước tới.

'Cậu ta chắc chắn sẽ cho mình biết về khả năng mà mình đang che giấu.'

Park Jin Tae bắt đầu lo lắng.

Kim Rok Soo thì thầm vào lúc đó.

"Anh sẽ chiến đấu ở tiền tuyến, đặt tính mạng của mình ra ranh giới sinh tử, nếu nguy hiểm tiếp cận nơi này."

Con ngươi của Park Jin Tae còn rung chuyển hơn trước.

"Anh sẽ nói rằng những người già và yếu đang cản đường anh chiến đấu và sơ tán họ đi trước. Sau đó sẽ là những người như tôi, những người không có bất kỳ năng lực nào."

Giọng cậu vô cùng bình tĩnh như thể cậu đã chắc rằng mình đang nói thật.

Kim Rok Soo đã từng trải nghiệm nó một lần trước đây.

"Cuối cùng. Một khi đã đến giây phút cuối cùng và những người khác đã rời đi... Đó là lúc anh sẽ chạy trốn."

Cale rời khỏi tai Park Jin Tae và nhìn anh.

Hai người họ nhìn nhau và Cale bắt đầu nói lại.

"Anh là loại người như vậy đấy."

Park Jin Tae chậm rãi cất tiếng.

"Ha, hahaha-"

Tiếng cười của anh lấp đầy căn phòng.

Anh đã cười nhiều đến nỗi bắt đầu chảy nước mắt.

"...Haaa."

Rồi anh nín thở...

Và bắt đầu nói với một nụ cười như thể đang thở dài.

"Có vẻ như một bí mật lớn hơn của tôi đã bị tìm thấy rồi."

Rồi anh lại nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo.

"Tôi cũng sẽ cứu anh."

Park Jin Tae mở to mắt. Anh nhìn Kim Rok Soo với ánh mắt sắc bén trước khi bắt đầu nói.

"Kế hoạch của anh là gì?"

"Thủ lĩnh-nim!"

Lee Chul Min, người đã lặng lẽ đứng đó lên tiếng như thể anh ta không thể để chuyện này tiếp diễn, nhưng Park Jin Tae thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh.

Anh chỉ tập trung vào môi Cale.

Cale chậm rãi bắt đầu nói như đang đáp lại ánh mắt tập trung đó.

"Chúng ta phải tạo ra một đội tấn công. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu một trận chiến phòng thủ. Trung tâm của trận chiến phòng thủ sẽ là-"

Cale không thể tiếp tục nói.

"Thủ lĩnh-nim, anh thực sự sẽ tin tên khốn này s-"

"Im lặng!"

Ầm!

Tiếng bàn tay đập xuống tay vịn gỗ vang vọng trong phòng.

Lee Chul Min kinh ngạc nhìn về phía người đó.

Bà Kim.

Bà là người đã bảo Lee Chul Min im lặng.

"Rok Soo, tiếp tục đi."

"Vâng thưa bà."

Park Jin Tae thể hiện sự đồng tình với bà Kim bằng cách giữ im lặng.

Cale tiếp tục nói.

"Trung tâm của trận chiến phòng thủ sẽ là Jang Man Soo. Vị trí đó phải là ông ấy."

Mọi người trong phòng đều do dự trước cái tên đột ngột được nhắc đến.

Đây hoàn toàn không phải là một cái tên mà họ mong đợi được nghe thấy.

"Năng lực của ông ấy chuyên về phòng thủ."

Park Jin Tae bắt đầu vô thức lầm bầm sau khi nghe những gì Cale nói.

"...Ông Jang Man Soo đã thức tỉnh một năng lực?"

"Đúng vậy. Anh có thể xác nhận nó vào ngày mai."

Giọng nói cực kỳ bình tĩnh như thể đang nói sự thật.

Rồi Cale tiếp tục nói chuyện với Park Jin Tae.

"Còn Park Jin Tae, anh sẽ là trung tâm của đội tấn công."

Park Jin Tae nuốt nước bọt và bắt đầu nói.

"Nhưng chẳng phải tốt hơn là nên đến một nơi trú ẩn tạm thời khác thay vì bảo vệ nơi trú ẩn trung tâm này sao?"

Anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu di chuyển đến một nơi trú ẩn tạm thời và tránh các cuộc tấn công của lũ quái vật theo cách đó thay vì phòng thủ nếu một bầy quái vật sắp tấn công.

"Chà, chúng ta sẽ cần đến nhiều nơi trú ẩn tạm thời để chứa đủ mọi người."

Những nơi trú ẩn trung tâm lớn hơn nhiều so với những nơi trú ẩn khác. Đó là lý do tại sao họ phải tách ra và đến những nơi trú ẩn khác nhau.

Sau đó, họ sẽ phải tiếp tục di chuyển đến những nơi trú ẩn tạm thời khác nhau.

Họ không biết khi nào nơi trú ẩn tạm thời sẽ biến mất.

Họ sẽ không an toàn mãi mãi được.

Cale lắc đầu.

"Đó không phải là một ý kiến ​​hay."

"...Tại sao?"

"Thật không may, những con quái vật cũng sẽ tấn công những nơi trú ẩn tạm thời. Tất nhiên, số lượng quái vật tấn công những nơi trú ẩn đó sẽ ít hơn ở nơi trú ẩn trung tâm này, nhưng nó sẽ không phải là một con số nhỏ vì nó sẽ dựa trên số lượng người sẽ ở trong nơi trú ẩn tạm thời."

"Ho."

Có người thở hắt ra một tiếng.

Nhưng những gì Cale nói tiếp theo khiến mọi người càng không thể nói nên lời.

Cale bình tĩnh nói những điều cuối cùng đã xảy ra.

"Hơn nữa, những nơi trú ẩn tạm thời sẽ dần mất đi khả năng của chúng sau khi những nơi trú ẩn trung tâm biến mất."

Ngay cả Lee Chul Min cũng không nhe nanh với Cale lần này.

"...Vậy, ý anh là cuối cùng, tất cả các nơi trú ẩn sẽ biến mất?"

"Ừ."

Giọng của Lee Chul Min run lên sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Cale.

"...Đó sẽ là địa ngục."

Giọng anh không khỏi run lên khi tưởng tượng ra địa ngục trần gian.

"Thế giới sẽ chỉ không có bất kỳ nơi trú ẩn nào trong ba giờ thôi."

Park Jin Tae lại nhìn về phía Cale.

Cale tiếp tục nói khi ánh mắt của mọi người tập trung vào cậu.

"Một nơi trú ẩn trung tâm trông khác biệt sẽ xuất hiện sau một ngày khi những nơi trú ẩn trung tâm thế này biến mất."

"Vậy thì chúng ta có thể đến đó!"

Cale gật đầu trước câu nói của Lee Jin Joo.

"Miễn là chúng ta có thể sống sót qua một đêm."

Park Jin Tae dùng cả hai tay vuốt mặt.

Anh không còn thắc mắc liệu Cale có nói thật hay không nữa.

Tất cả đều đã phải đối mặt với tình huống khó tin được gọi là trận đại hồng thủy này rồi.

Họ luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Đặc biệt là nếu nếu trường hợp xấu nhất sẽ là địa ngục.

Park Jin Tae mở miệng nói.

"Quái vật Cấp 1 chắc chắn sẽ mạnh như cái con khốn có ba sừng đó đấy à?"

Quái vật vẫn chưa có tên và được gọi theo đặc điểm của chúng vào thời điểm này.

Cale gật đầu.

"Con quái vật đó là một trong những quái vật Cấp 1."

"Và mấy thứ đó sẽ tấn công như một cơn sóng thần?"

"Sau khi quái vật Cấp 3 và Cấp 2 càn quét qua."

Lee Chul Min vô thức nói.

"Đ, đội tấn công của chúng ta sẽ không thể chịu được nếu có hơn bốn con đến cùng một lúc đâu! Chúng ta sẽ chết! Nhưng chúng sẽ đến như một cơn sóng thần? Làm sao có thể?"

"Tất nhiên, chúng sẽ ít hơn so với quái vật Cấp 3 và Cấp 2."

"Đó là hiển nhiên rồi! Không thể có nhiều quái vật mạnh đến khốn nạn như vậy được! Thậm chí, thậm chí còn ít nhất phải có hơn mười con trong số chúng, phải không? Đặc biệt là nếu tất cả lũ quái xung quanh chúng ta tấn công!"

"Chắc chắn sẽ nhiều hơn."

Đôi mắt Lee Chul Min đầy sợ hãi.

Anh nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Park Jin Tae vào lúc đó.

"Chúng ta không thể vượt qua thứ đó."

Anh tiếp tục nói.

"Nó là không thể. Tất cả chúng ta không thể sống sót đâu."

"Không."

Cale nghiêm khắc.

"Chúng ta sẽ kiên trì."

"...Làm sao anh có thể chắc chắn về điều đó?"

Không như giọng nói đầy ngập ngừng của Park Jin Tae, giọng Kim Rok Soo không hề có chút do dự nào.

"Chúng ta có thể chuyển đến nơi trú ẩn trung tâm mới mà không có thuơng vong."

"...Bằng cách nào?"

'Làm sao anh có thể nói những điều như vậy?'

Đó là những gì đôi mắt của Park Jin Tae đang hỏi.

Nụ cười.

Kim Rok Soo bắt đầu mỉm cười.

Chàng trai gầy gò với ánh mắt sắc lạnh bắt đầu nở nụ cười rạng rỡ.

Đôi mắt màu máu khốn nạn kia đã phạm một sai lầm lớn.

Cale mở miệng nói.

"Dữ liệu."

Park Jin Tae vô thức hỏi lại.

"...Dữ liệu?"

Khả năng mà Cale đã thức tỉnh khi còn là Kim Rok Soo không thể được sử dụng 'ngay bây giờ'.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những ký ức cậu thu thập đã biến mất.

Sức mạnh của cậu không đến từ hiện tại hay tương lai, mà là từ những trải nghiệm của chính cậu trong quá khứ.

Điều quan trọng là phải đánh thức năng lực của cậu, nhưng có một lý do khiến Cale nghĩ rằng trận chiến ở nơi trú ẩn trung tâm này vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi không có nó.

Cale có một sức mạnh đến từ kinh nghiệm.

"Tôi có tất cả dữ liệu về những con quái vật đó."

Cale, người hiện đang ở trong cơ thể của Kim Rok Soo, người đàn ông đã sống dưới cái tên Kim Rok Soo cho đến năm 36 tuổi và sau đó sống dưới cái tên Cale tiếp tục nói.

"Điểm yếu, cách thức di chuyển, cách thức tấn công và sức mạnh hủy diệt. Tôi cũng biết thứ tự tấn công của lũ quái vật nữa."

Giọng cậu bắt đầu chắc chắn hơn.

"Tất cả những thông tin đó đều ở trong đầu tôi."

Những ghi chép cậu đã thu thập được khi đối mặt với sự tuyệt vọng trong quá khứ.

Đó là một cách để có được hy vọng ngay bây giờ.

"Chúng ta có thể giành chiến thắng vì chúng ta có dữ liệu."

Dữ liệu.

Đó là nền tảng cho cái cách mà con người có thể tạo ra hệ thống xã hội trên Trái đất lần nữa, thứ cho phép họ từ những kẻ yếu đuối trở thành đối thủ thực sự của lũ quái vật.

"Hãy tin vào dữ liệu của tôi. Rồi tất cả chúng ta sẽ sống sót."

Tất cả họ đều nhìn về phía Kim Rok Soo với vẻ mặt phức tạp.

Nhưng vào lúc đó...

"Ta đã luôn tin tưởng cháu."

Một người bước đến chỗ Kim Rok Soo và nắm lấy tay cậu.

"...Bà."

"Cháu là một đứa trẻ ngoan. Cháu cũng có một ý chí mạnh mẽ nữa. Ta sẽ tin ai nếu không thể tin tưởng một người như cháu đây?"

Cậu nghe thấy giọng nói của Park Jin Tae.

"Lee Chul Min."

"V, vâng?"

"Chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái khẩn cấp ngay lập tức."

Park Jin Tae đứng dậy khỏi đi văng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lặn.

Anh đi ngang qua Cale và đi ra khỏi cửa.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nên tạm thời sẽ tin vào lời tiên đoán của anh, Kim Rok Soo. Lee Chul Min!"

"Vâng thưa ngài!"

"Gọi tất cả những người sử dụng năng lực có khả năng tấn công đến."

Lee Chul Min mở miệng nói cứ như một người lính được huấn luyện.

"Vâng, thưa ng-"

Đó là vào thời điểm đó.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Họ có thể cảm thấy tòa nhà cũ khẽ rung chuyển.

"Aaaaaaa!"

Lee Seung Won ngã phịch xuống đất vì sốc khi hét lên.

"B, bên ngoài!"

"Gì? Một con quái vật đã xuất hiện rồi sao?"

Lee Chul Min, người cũng đã bị sốc trả lời cậu nhóc.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không có bất kỳ ký ức nào về chuyện việc này đã xảy ra.'

Cale cũng nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi nghe thấy tiếng nổ bất ngờ này.

Đây là lần đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một tiếng nổ như thế này kể từ khi đến đây.

Cậu có thể nhìn thấy hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

"...Đ, điên thật!"

Cale bắt đầu cau mày.

Cậu nhanh chóng lao về phía cửa.

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Park Jin Tae bị sốc trước hành động của cậu nhưng Cale đã đẩy Park Jin Tae sang một bên và chạy ra khỏi cửa.

Cậu nghe thấy tiếng Lee Jin Joo lầm bầm đằng sau mình.

"...Một con rồng đen?"

Cale bắt đầu cau mày nhiều hơn.

'Sao nó lại ở đây?! Tại sao nó lại ở đây ngay bây giờ?!'

Con Yong đen bắn lên trời là thủ phạm gây ra vụ nổ.

Đó là một con Yong màu đen lấp lánh.

" Sao lại là tên này, sao vậy, tại sao vậy ?!"

Cale không có thời gian để suy nghĩ.

Cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang và đi ra ngoài tòa nhà.

"Này, này! Kim Rok Soo!"

Cậu nghe thấy Jang Man Soo, người đang đợi ở tầng một gọi tên mình, nhưng Cale không có thời gian để nhìn lại.

Cậu cũng nghe thấy giọng nói của Park Jin Tae và Lee Seung Won sau lưng, nhưng cậu vẫn không thể quay đầu lại.

Cale chạy ra ngoài tòa nhà.

Con Yong đen lấp lánh đang bắn lên trời đang mờ dần và biến mất.

Tuy nhiên, Cale chạy theo hướng của Yong.

Cale có thể chạy mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì vì không có quái vật nào gần nơi trú ẩn trung tâm.

Cậu nghe thấy giọng nói của Park Jin Tae đằng sau mình.

"Này! Anh sắp bước ra ngoài ranh giới rồi đấy!

Chính là vâyj.

Cậu sẽ sớm vượt qua ranh giới và sẽ không có gì lạ nếu quái vật xuất hiện bất cứ lúc nào để tấn công Kim Rok Soo.

Nhưng Cale không thể dừng lại.

Cậu mở miệng nói.

"Này!"

Cậu có thể nhìn thấy ai đó đang đi về phía mình từ đằng xa.

"...Ngươi-"

Cale chậm lại.

Cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa cậu và người đang đến gần dần thu hẹp lại.

Người đó bắt đầu di chuyển nhanh hơn khi Cale chậm lại.

Và cuối cùng, người đó dừng lại trước mặt Cale.

Cale bắt đầu nói.

"...Anh...sao anh lại?"

Người kia bắt đầu nói.

"Bây giờ cậu có vẻ trạc tuổi tôi nhỉ, đây là khi nào vậy?"

Cale cuối cùng cũng mở được cái miệng khó mở.

"Choi Han."

Choi Han đang đứng trước mặt cậu.

Con Yong đen lấp lánh.

Đó là kỹ năng của Choi Han.

"...Làm sao anh......?"

"Tôi đã tìm thấy một cách để chen vào."

"Gì?"

Choi Han lặng lẽ nhìn Kim Rok Soo gầy gò và tiều tụy khi anh tiếp tục nói.

"Cale-nim, cậu hiện đang bất tỉnh và bị giam lại trong một quả cầu đen."

Giọng anh bình tĩnh.

"Tôi đã đến Vương quốc Endable, nhưng tôi không thể đến gần nó. Không thể lại gần nó được."

Anh đang nói về cái gì vậy?

Tâm trí của Cale bắt đầu trở nên phức tạp.

'Mình đang bị giam lại bên trong một quả cầu đen ngay bây giờ?'

Ánh mắt cậu tập trung vào Choi Han.

Trang phục của anh không phù hợp với thế giới này, nhưng cái ngoại hình hoàn hảo đối với một người Hàn Quốc của anh đang nhìn cậu, nhìn Kim Rok Soo.

"Đó là lý do tại sao tôi đã tìm cách thâm nhập vào tâm trí của Cale-nim, vào bài kiểm tra."

Cale đã bị sốc khi Choi Han biết về bài kiểm tra.

"Làm sao anh có thể tham gia-"

"Tôi đã thỏa thuận với Thần chết."

"...Gì?"

Choi Han bắt đầu mỉm cười.

"Tôi đã thỏa thuận với Thần chết để có thể tham gia vào bài kiểm tra này."

Rồi anh nhanh chóng thêm vào.

"Tôi phải giúp cậu, Cale-nim."

Cale bắt đầu cau mày nhiều hơn.

Choi Han bình tĩnh tiếp tục nói trong khi nhìn vào cái cau mày của cậu.

"Làm cùng nhau không tốt hơn là làm một mình sao?"

Cale kìm nén cái cảm xúc đang cố làm cậu bật khóc kia lại và mở miệng nói.

"...Anh đã đổi cái gì cho ông ta rồi?"

Anh đã đổi cái gì cho Thần chết để thực hiện thỏa thuận rồi?

Cale hỏi và Choi Han trả lời như thể không có gì.

"Ông ta nói rằng tôi sẽ sống lâu hơn Raon. Tôi không muốn thế. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Vậy nên, tôi đã đính tuổi thọ của mình với Raon."

"...Anh đã đổi một phần tuổi thọ của mình cho Thần chết?"

"Ừ. Chỉ mỗi khoảng thời gian tôi phải sống trong cô đơn thôi."

Cale không thể không nói.

"Tên điên này!"

"Đó là điều tôi muốn vì tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Tôi không muốn trải nghiệm sự cô độc nữa đâu."

"Anh điên rồi à?"

Một nụ cười ngây thơ xuất hiện trên khuôn mặt Choi Han.

"Thật không may, tôi đã không được bình thường trong một thời gian dài."

Cale nghe thấy tiếng người đến gần phía sau mình.

"Ai đây?"

"Hyung, người này là ai vậy?"

Choi Han cười rạng rỡ và trả lời khi biết được Park Jin Tae và Lee Seung Won đã đi theo Cale.

"Tôi là người đã đến để trả tiền cho bữa ăn của mình."

Cale đã phải cắn môi sau khi nghe thấy điều đó vì cảm xúc đang tràn ngập cơ thể cậu.

Cậu gần như không thể nói được.

"Xin lỗi."

Đó là điều duy nhất cậu có thể cho Choi Han lúc này.

"Và cảm ơn. Thực sự, cảm ơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip