Chap 553: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: 'Tác phẩm điêu khắc' sẽ chuyển thành 'bức/ pho tượng'

---

"Cale Henituse, làm sao thế?"

Cotton lo lắng nhìn Cale.

'Sao cậu ta lại đột nhiên hành động thế này?'

Cale hoàn toàn nhợt nhạt và đổ mồ hôi.

Cậu thậm chí dường như còn không nghe thấy tiếng Cotton gọi tên mình vì cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa màu đen với ánh mắt nhức nhối.

"Có thứ gì bên trong đấy mà cậu lại phản ứng như thế này?"

Cotton kéo nhẹ vai Cale ra và cố gắng nhìn vào bên trong.

Ánh mắt Cale chuyển sang Cotton có thể là vì hành động của cô.

'Tại sao cậu ta trông hung ác quá th-'

Cotton không thể không nao núng trước ánh mắt như sẵn sàng đánh chết ai đó của Cale.

Cale kéo tay cô.

"Này!"

Cậu kéo đủ mạnh để Cotton cau mày trước khi mở to mắt.

'Cậu ta đang run?'

Bàn tay đang kéo cô lại của Cale đang run rẩy.

Cotton cuối cùng cũng nhận ra rằng có thứ gì đó khác trong mắt Cale ngoài sự tức giận đủ để đánh chết ai đó.

"Mau nhìn vào trong đi."

Cale có vẻ vẫn khắc khổ như thường lệ, nhưng giọng điệu của cậu có vẻ khẩn cấp.

Cotton nhìn vào trong cửa trước sự thúc giục của cậu.

Cô có thể nhìn thấy một bục hình bát giác, tám bàn thờ và tám bức tượng.

"Phó linh mục, cô biết mấy bức tượng đó là gì không?"

Cale chờ đợi câu trả lời của Cotton với trái tim run rẩy.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh dần.

'Sao thế, chỉ là tại sao thế?!'

Tại sao những con quái vật mà cậu đã nhìn thấy ở Hàn Quốc lại ở đây như những bức tượng?!

Tâm trí Cale chuyển từ phức tạp sang hỗn loạn.

'...Sáu con.'

Cale đã có hồ sơ về sáu trong số những bức tượng, không, sáu trong số những con quái vật đó trong tâm trí mình.

Chúng là những con quái vật được đánh giá là sáu con quái vật mạnh nhất ở Hàn Quốc và thế giới. Những con trên bàn thờ trông y hệt những con được ghi lại trong tâm trí cậu.

'Ghi nhớ của mình không bao giờ sai.'

Khi ở Hàn Quốc, hồ sơ về những con quái vật không thể xếp hạng này đã được chia sẻ qua video trên khắp thế giới và Cale là người trong công ty nhớ nhiều thông tin nhất về những con quái vật này.

'Mình nhớ từng mẩu thông tin về chúng.'

Sau khi Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo và các thành viên khác trong nhóm qua đời, Kim Rok Soo đã ghi lại mọi thông tin mà cậu có thể tìm thấy về quái vật.

Cậu không thể để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nhiệm vụ của cậu với tư cách là trưởng nhóm mới là giữ an toàn cho các thành viên trong nhóm.

Điều này đặc biệt đúng vì toàn bộ thành viên đội mới của Cale đều có các thành viên gia đình đang chờ, không như cậu. 

Đó là lý do tại sao Kim Rok Soo đã thu thập nhiều thông tin về quái vật hơn bất kỳ ai khác.

Những ghi chép nước ngoài, nghiên cứu, video... Cậu tìm bất cứ thứ gì trong tầm với và ghi lại chúng trong đầu.

Xếp hạng quái vật, ngoại hình, mô hình chiến đấu, tấn công, cậu thậm chí không bỏ qua những thông tin tầm thường.

Đó là lý do tại sao Cale biết rất rõ.

Cậu biết những con quái vật này khủng khiếp đến mức nào.

Cậu cũng biết chúng đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng ở Hàn Quốc và trên thế giới.

'Con mẹ nó!'

Cale bắt đầu cau mày khi nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

Cậu nghe thấy giọng nói của Cotton vào lúc đó.

"...Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây."

Cotton nhìn về phía Cale.

Cô bắt đầu nói.

"Những sinh vật đó không tồn tại trên thế giới này."

Cale siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình thành nắm đấm. Cậu chia sẻ những suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu từ trước đó khi tay cậu đã ngừng run.

"...Chúng là quái vật từ Ma giới sao?"

Thứ mà Gersey và White Star có thể đang chuẩn bị không phải từ thế giới này.

Không phải Ma giới là lời giải thích duy nhất sao?

'Điều đó có nghĩa là quái vật từ Ma giới đã xuất hiện trên Trái đất? Tại sao?'

Tâm trí Cale bắt đầu trở nên phức tạp.

Cậu có thể thấy Cotton do dự một lúc trước khi trả lời câu hỏi của mình.

"Tôi không biết nữa. Có khả năng là thế, nhưng tôi không thể chắc chắn nữa."

"Huuuu."

Cale vô thức thở ra một hơi dài.

Cậu quay lại về phía khe hở trên cánh cửa màu đen, thứ đủ rộng cho một người bước qua.

"Phó linh mục, theo những gì cô đã nói trước đó, White Star và Gersey đã mang 'thức ăn' cho chúng. Bọn chúng mang thức ăn cho quái vật, nhưng tôi không thấy bất kỳ sinh vật sống nào trong đó cả."

"...Đúng rồi."

Trái tim Cotton bắt đầu đập với một cảm giác đáng ngại.

'Vậy nếu chúng thực sự là quái vật từ Ma giới thì sao?'

Ý nghĩ khủng khiếp đó khiến dạ dày cô quặn lên.

Cotton và Cale chạm mắt. Hai người nhận ra rằng họ đang nghĩ về cùng một điều.

Cô là người lên tiếng trước.

"Số tượng kia có lẽ là những con quái vật đó. Trạng thái tượng này hẳn là phong ấn. White Star và Gersey đang lên kế hoạch loại bỏ những phong ấn đó... trong nghi lễ vào ngày cuối cùng của lễ hội."

Cả hai đều tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp sẽ xảy ra sau đó dù chưa bàn bạc.

Tất nhiên, Cale đã tưởng tượng ra một tình huống tồi tệ hơn nhiều.

Những thảm họa đã xảy ra với Trái đất vụt qua tâm trí cậu như một bộ phim.

"Nhân tiện..."

Cale quay về phía Cotton sau khi nghe thấy giọng nói của cô.

"...Mấy cái bàn thờ có tượng đều hơi khác nhau về chiều cao nhỉ. Cậu có nghĩ rằng có một lý do cho điều đó không?

"Gì?"

Cale nhìn lại bên trong cánh cửa màu đen.

'Chúng khác nhau!'

Những bàn thờ có chiều cao khác nhau như Cotton đã nói.

"...Này. Trông cậu không được ổn cho lắm."

Cotton có thể thấy rằng Cale bắt đầu trông thậm chí còn tệ hơn.

'Chết tiệt!'

Tuy nhiên, Cale thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của Cotton.

Các bàn thờ có chiều cao khác nhau như Cotton đã đề cập. Đó là lý do tại sao chúng trông rất không đồng đều.

'Mình đã bỏ lỡ điều đó vì quá tập trung vào mấy con quái vật.'

Cale tập trung vào những phần mà cậu đã bỏ lỡ trước khi cảm thấy ớn lạnh.

Pho tượng trên bàn thờ thấp nhất...

Con quái vật đó là con quái vật không được xếp hạng đứng thứ sáu trong nhóm.

Bàn thờ thấp nhất tiếp theo có con quái vật xếp thứ năm.

Và con quái vật được cho là con quái vật mạnh nhất trong lịch sử Trái đất... đang ở trên bàn thờ cao thứ ba.

"...Chiều cao của bàn thờ cho thấy sức mạnh của con quái vật sao?"

Trong trường hợp đó...

'...Có hai bàn thờ cao hơn con quái vật được xếp hạng cao nhất trên Trái đất.'

Điều đó có nghĩa là...

"...Hai con đó thậm chí còn mạnh hơn?"

Cale thấy ớn lạnh. Con quái vật mạnh nhất trong lịch sử Trái đất thực sự là một tai ương. Nhưng có hai con thậm chí còn mạnh hơn con đó?

"Cale Henituse. Cậu định làm gì đây? Chúng ta có nên vào đó trước không?"

Cậu có thể nghe thấy Cotton nói chuyện với mình.

Cotton lo lắng cho nước da của Cale nhưng vẫn tiếp tục nói vì họ phải giải quyết vấn đề này trước.

"Chúng ta phải phá hủy phong ấn đó, cơ sở này. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta không có thời gian để do dự. Cậu cũng biết mà."

"...Đúng thế. Tôi biế-"

Baaaaaang!

Cale giật mình quay lại sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn đến mức khiến tai cậu bị tê.

Rắcccccc, rắc.

Bức tường vàng bán trong suốt bắt đầu rung chuyển khi bị một luồng điện xám tấn công.

"Eruhaben-nim!"

Cale có thể nhìn thấy Eruhaben đang chảy máu.

Cậu vô thức di chuyển về phía Eruhaben.

"Đừng có đến đây!"

Tuy nhiên, cậu sớm phải dừng bước vì tiếng hét của Eruhaben.

Eruhaben nhìn chằm chằm vào phía bên kia của bức tường vàng.

Gersey đang ở phía bên kia của bức tường bán trong suốt, bỏ chiếc quạt phủ đầy aura của mình ra.

"Ngươi chịu đựng tốt hơn những gì ta đã mong đợi đấy."

Khoé môi Gersey nhếch lên khi nhìn Eruhaben.

oooooooooooooong

Aura xám đang tụ lại trên đầu Gersey và tạo thành một quả cầu lớn.

Liếc.

Eruhaben liếc về phía quả cầu xám.

'...Tệ rồi đây.'

Gersey chỉ vừa mới tấn công bức tường vàng với khoảng một phần ba aura từ quả cầu xám này.

Ông bằng cách nào đó đã chặn được nó, nhưng Eruhaben lo lắng về thứ sẽ xảy ra tiếp theo.

'Mình không thể cầm cự được nếu hắn sử dụng phần aura còn lại kia để tấn công.

Bức tường sẽ sụp đổ.

Eruhaben biết là thế, đó là lý do tại sao ông bắt đầu hét lên.

"Sao tất cả lại đứng xung quanh như mấy thằng ngốc thế?!"

Giọng ông vang vọng tới những người khác.

- Cale, sao ngươi không vào trong đi? Ngươi phải nhanh chóng phá huỷ nó để chúng ta có thể dịch chuyển và chạy đi chứ!

Ông đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và nghĩ đến việc chạy trốn.

Cale quay trở lại cánh cửa màu đen sau khi nghe điều đó. Cale phải thể hiện được kết quả tốt khi mà Eruhaben đang cố gắng hết sức.

"Nhanh lên."

Cale đặt một chân qua khoảng trống trên cánh cửa màu đen. Chân cậu chạm vào cuối sảnh lớn.

Shaaaaa-

Một cơn ớn lạnh đáng ngại ngay lập tức áp đảo cậu, nhưng Cale phải đi vào.

'Mình phải biết.'

Cậu phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Cale nắm lấy và rồi thả phần đỉnh vàng của cây roi ra trước khi đưa phần còn lại của cơ thể mình qua.

'Tôi sẽ cho họ biết!'

'Hỗn loạn, hủy diệt, hòa bình. Đừng lo lắng.'

Cale, người đã xác nhận rằng các Tinh linh đã lén lút đi theo họ đang ở đó rồi ra hiệu cho Bud bằng mắt.

"Tôi sẽ giúp ngài."

Bud đến cạnh Eruhaben và chĩa thanh kiếm aura của mình vào Gersey, người đang ở phía bên kia bức tường.

Cale nghe thấy Gersey hét lên sau lưng mình vào lúc đó.

"Phong ấn sẽ được giải phóng nếu ngươi phá hủy nó!"

Eruhaben, người đã lắng nghe cuộc trò chuyện của Cale và Cotton lại bắt đầu hét lên.

"Câm miệng! Có vẻ như các ngươi đang cố gắng triệu hồi một con quái vật từ Ma giới dựa trên cuộc trò chuyện của họ, nhưng việc triệu hồi sẽ không thể thực hiện được nếu địa điểm triệu hồi bị phá huỷ đấy! Sao ngươi dám nói dối!"

Cười khẩy.

Gersey chế nhạo Eruhaben và lại mở quạt ra.

Chhhhhhhh-

"Ai nói gì về việc triệu hồi chứ? Mấy bức tượng đó là những nhà tù với những con quái vật bị phong ấn bên trong. Khoảnh khắc ngươi phá hủy nhà tù đó..."

Chiếc quạt đã mở ra bắt đầu hấp thụ quả cầu màu xám.

"Địa ngục sẽ bắt đầu trong thế giới này."

Chiếc quạt đã hút hơn một nửa quả cầu hướng vào tường.

Gersey bình tĩnh thêm vào.

"Chậc. Vẫn chưa đến lúc. Tất cả những gì còn lại là sự hủy diệt."

'Hắn đang nghiêm túc.'

Eruhaben có thể biết rằng Gersey đang nói sự thật.

'Đó là tin xấu cho cả White Srar và chúng ta nếu chúng ta phá hủy phong ấn!'

Họ có thể làm gì?

Khi tâm trí ông trở nên phức tạp ...

"Vậy, nếu chúng ta không phá huỷ chúng thì sao?"

Ông nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cale.

Cale đang nhìn Gersey.

"Ta đoán rằng vẫn sẽ ổn miễn là chúng ta không phá huỷ chúng nhỉ?"

Gersey im lặng. Khóe môi Cale bắt đầu nhếch lên.

Cơ thể của cậu đã được hơn một nửa vào trong phòng.

Rồi cậu di chuyển hoàn toàn vào trong qua cánh cửa màu đen. Cale nhìn Gersey qua khe cửa đen và tiếp tục nói.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không phá huỷ mà chỉ đánh cắp chúng đây?"

"...Gì?"

Đồng tử của Gersey bắt đầu run lên.

Cale đã không bỏ lỡ phản ứng đó.

Cười khẩy.

Khóe môi Cale bắt đầu nhếch lên.

"Nếu chúng là nhà tù giam giữ quái vật, thế thì ta chỉ cần chạy đi và mang theo nhà tù thôi."

"Đ, đồ khốn điên rồ-"

Oooooooong-

Chiếc quạt bắt đầu rung lên dữ dội.

- Cale! Thế là đủ khiêu khích rồi đấy! Ta không quan tâm nếu ngươi đánh cắp nó hay bất cứ thứ gì, chỉ cần nhanh lên thôi!

"Nếu ngài không cố gắng quá sức thôi, thưa ngài-"

- Rồi rồi! Ta sẽ không lạm dụng nó và sẽ sống sót rời khỏi đây! Nên là nhanh lên đi! Chúng ta chỉ có thể bỏ lại mọi thứ và chạy trốn nếu vẫn thất bại đấy!

"Miễn là ngài chịu hứa."

Cale nhàn nhã trả lời giọng nói khẩn cấp của Eruhaben trước khi nhanh chóng bắt đầu tiến về phía bục bát giác.

Biểu cảm của cậu hoàn toàn khác so với khi cậu vừa mới nhàn nhã trả lời.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tại sao những con quái vật lại đột nhiên xuất hiện trên Trái đất?

Hơn nữa, tại sao những con quái vật đó lại ở đây, và mối quan hệ của chúng với Ma giới là gì?

Sự thật dường như đã ở ngay trước mũi.

"Hây da!"

Cale nghe thấy Cotton cũng trèo qua cánh cửa phía sau nhưng không có thời gian để nhìn lại.

Cậu phải nhanh lên.

Cộp.

Cale bước lên bục.

Rồi cậu nhanh chóng đối chiếu vẻ ngoài của các bức tượng với những hồ sơ của mình.

Cậu cũng nhìn xung quanh.

"...Không có gì khác ở đây cả."

Những pho tượng là thứ duy nhất ở nơi này.

Tám pho tượng được đặt trong một vòng tròn trên đỉnh của bục và trung tâm trống rỗng mà không có bất kỳ loại vòng tròn ma thuật nào.

Không có dấu vết của một vòng tròn ma thuật từng ở đó.

'...Bọn chúng cung cấp thức ăn kiểu gì nhỉ?'

"Ah!"

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí Cale như một tia sét.

Cậu nhìn lại.

Cotton.

Cậu cũng nhìn Gersey, người trông như thể sẽ vung quạt để tấn công Cale nhưng thay vào đó chỉ lườm cậu.

"Cậu đã tìm ra thứ gì đó à? Cậu có nghĩ rằng chúng ta thực sự sẽ không thể phá hủy những thứ này không?

Cotton bước lên bục và đi về phía Cale.

Cale đẩy cô lại.

Cậu đang sử dụng Âm thanh của gió.

Ngay khi đó.

Chhhh, quạt của Gersey phát ra ánh sáng xám.

"Những sinh vật sinh ra trong bóng tối, săn lùng thức ăn của các ngươi đi!"

Oooooooong-

Khói đen bắt đầu bốc lên từ trung tâm bậc thềm trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip