Chap 509: Ngon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một dãy núi nằm ở phía bắc của lục địa phương Đông. Một người đã đến nơi đó cúi xuống.

Rồi anh thận trọng ngửi mùi hương của ngọn núi trước mặt.

Kinh nghiệm nhiều năm của một người đã giúp anh nhận ra điều gì đó.

"... Có mùi tanh."

Khí lạnh từ trên núi tràn xuống.

Linh tính mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.

Anh nghe thấy một giọng nói bình tĩnh bên cạnh.

"Cỏ vẻ như nó bị mùi máu bao phủ."

Choi Han nhận xét trước khi quay đầu nhìn người phía sau anh.

"Cale-nim, tôi có cảm giác không tốt về việc này."

Ron, người đã ngửi thấy mùi máu đứng thẳng dậy và báo cáo với Cale.

Cale lặng lẽ quan sát hai người họ trước khi lặng lẽ hỏi Beacrox một câu.

"Beacrox, anh cũng ngửi thấy mùi máu à?"

"... Thiếu gia-nim, cậu thực sự nghĩ rằng họ có thể ngửi thấy mùi máu dù ngọn núi cao và rộng đến thế à? Nó chỉ là trực giác. Trực giác thôi."

Beacrox đáp lại với vẻ mặt khắc khổ trước khi quay lưng lại với Cale. Cale nghĩ rằng điều này rất phù hợp với tính cách của Beacrox khi cậu bắt đầu nói.

"Nó quá yên tĩnh."

Chân núi.

Lẽ ra, pháp sư Glenn Poeff và những người lính đánh thuê mà anh mang theo phải đóng quân ở đây để chờ Bud liên lạc với họ.

Tuy nhiên, không có ai ở đây.

Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là dấu vết của những người đã đợi ở đây trước khi lao lên núi.

Cậu nhớ lại những gì Bud đã nói với mình.

'Toàn bộ ngọn núi đã chìm trong ảo ảnh.'

'Bây giờ ảo ảnh đã biến mất, toàn bộ ngọn núi đã bị bao phủ bởi kẻ thù.'

'...Giúp tôi.'

'Hãy nhanh chóng giúp tôi.'

Ánh mắt của Cale bắt đầu chìm xuống.

Roi của đỉnh vàng trong tay bắt đầu phát sáng.

"Chúng ta sẽ vào trong núi ngay bây giờ."

Kẻ thù đã tạo ra một ảo ảnh.

Điều đó có nghĩa là cũng có một Ảo thuật sư ở đây.

Hơn nữa, ảo ảnh đó được cho là đã bị phá hủy.

Giờ cậu đã quá mệt mỏi với những ảo ảnh.

Cũng có nhiều kẻ thù đến nỗi chúng có thể bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Lính đánh thuê của Vua lính đánh thuê và các Elf Cale đã tập hợp lên đến con số hàng trăm, nhưng Vua lính đánh thuê dường như đã xác định rằng kẻ thù đông hơn họ một cách áp đảo.

Bud có lẽ đã đúng.

Anh là Vua lính đánh thuê từng lăn lộn trên nhiều chiến trường.

"... Đó là lý do tại sao chúng ta không thể đi lên mà không có kế hoạch."

Ngọn núi cao đến mức đỉnh núi bị tuyết bao phủ.

Đây là ngọn núi lớn nhất trong dãy núi có tác dụng ngăn không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống phương nam, thế nên nó đương nhiên cao và rộng.

Đó là lý do tại sao họ không thể tự nhiên đi lên.

"Thiếu gia-nim."

Các sát thủ của gia tộc Molan lặng lẽ đứng như những cái bóng sau lưng Ron và Beacrox.

Nhóm sát thủ này có một nửa trong số những sát thủ đã xâm nhập vào cung điện Molden trước đó. Họ đã khẩn trương chạy đến đây cùng Ron.

"Việc chuẩn bị xâm nhập vào ngọn núi của chúng ta đã hoàn tất rồi."

Ron đã biểu đạt nó như một cuộc xâm nhập không phải vào lâu đài hay dinh thự, mà là một ngọn núi.

Có vẻ như ông đã dùng sai từ, tuy nhiên, nó là chính xác.

Cale mở miệng gọi ai đó.

"On."

Cậu có một người có thể đánh lừa con người và che giấu sự hiện diện của họ bằng một phương pháp khác với ảo ảnh.

"Meeeeeow-!"

On và Hong ngừng cọ mình lên chân Cale và nhìn lên cậu. Khói trắng bắt đầu bao quanh On rồi tỏa ra.

Cô dường như hiểu được ý định của Cale vì cô đã chuẩn bị dùng sương mù của mình từ trước.

Cale đã bảo Raon nhanh chóng đưa On và Hong đến.

- Nhân loại, chúng ta sẽ vào đó à?

Cale tiến một bước về phía ngọn núi.

"Chúng ta sẽ xâm nhập vào ngọn núi."

Dưới chân núi rất yên tĩnh, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng vũ khí va chạm hoặc tiếng người la hét khi bước vào.

Hơn nữa, khả năng những tiếng hét đó thuộc về đồng minh của họ là rất cao.

"Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là hỗ trợ đồng minh của mình và cứu họ."

Cale vào rừng.

Những bóng cây khiến khu rừng trở nên tối tăm dù đang là ban ngày.

Giờ đang là một tình huống khẩn cấp.

Đó là lý do tại sao Cale đưa ra một mệnh lệnh khác với mọi khi.

"Mục tiêu thứ hai của chúng ta... là tiêu diệt kẻ thù."

Ánh mắt trên khuôn mặt của những sát thủ gia tộc Molan nhanh chóng thay đổi.

"Mục tiêu thứ ba của chúng ta là xác định kẻ thù, tuy nhiên, nếu điều đó có thể dẫn đến thương tích ... thì chúng ta sẽ ngay lập tức trốn thoát hoặc tập trung vào mục tiêu thứ hai."

Cả mục tiêu thứ nhất và thứ hai đều tập trung vào việc cứu càng nhiều đồng minh của họ càng tốt.

Ron đi về phía Cale mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào và hỏi.

"Thiếu gia-nim, chúng ta cần đi hướng nào đây?"

Siết.

Cale siết chặt hơn.

Ooooooong-

Cây roi trong tay cậu đang rung lên khác với mọi khi.

Cale đã nghe thấy hai trong số ba Phong tinh linh luôn đi cùng cậu. Một con đang ở cùng các Elf trên núi ngay bây giờ.

'H, hỗn loạn, hủy diệt, tức giận! Các tinh linh đang la hét khắp ngọn núi! '

'Tôi nghe thấy các Tinh linh đang chiến đấu trên khắp ngọn núi! Không, không phải thế; họ dường như đang chạy trốn! '

Các Tinh linh nghe có vẻ điên cuồng hơn bao giờ hết.

'Tôi không thể nghe thấy Tinh linh chúng ta đã để lại ở đây! Tôi nghĩ nó cũng đang trong một tình huống nguy hiểm! '

'Tệ rồi đây! Hỗn loạn, hủy diệt, rối loạn! '

Mặc dù các Tinh linh đang cuống lên, Cale vẫn bình tĩnh.

Tất nhiên, tim cậu cũng đang đập loạn xạ. Cậu cũng đang vội.

Cậu tưởng tượng ra cảnh các Elf bị thương vì các Phong tinh linh đã nói với cậu rằng họ nghe thấy tiếng các Tinh linh la hét.

Cale cắn chặt môi.

Cậu hiện là chỉ huy của các Elf. Cậu không thể quên đi những trách nhiệm đi kèm với vị trí này.

'Hỗn loạn, hủy diệt! Tiếng hét dường như đang từ từ hướng về trung tâm của ngọn núi! '

'Chính là nó!'

Đôi mắt Cale sáng lên.

'Cale, tiếng hét của các Tinh linh đang từ từ tiến về phía trung tâm ngọn núi."

'Tìm thấy rồi.'

Cậu đã tìm thấy thông tin mà cậu đang tìm kiếm.

Nếu những tiếng hét đang từ từ hướng về trung tâm của ngọn núi ...

Ý nghĩa đằng sau những từ đó xuất hiện trong đầu Cale.

Các Tinh linh hẳn phải đi cùng các Elf.

Vua lính đánh thuê có thể là cũng đi cùng các Elf.

Có nghĩa là các đồng minh của họ đang dần tiến về phía trung tâm ngọn núi.

Họ đang di chuyển theo hướng đó trong khi các Tinh linh la hét.

'Điều đó có nghĩa là họ không di chuyển đến đó theo ý muốn của mình. Ai đó đang buộc họ di chuyển đến đó. '

Họ không tập hợp với nhau theo ý muốn.

Nó có nghĩa là rất nhiều kẻ thù đang dồn đồng minh của họ vào trung tâm.

Chỉ có một lời giải thích cho nó.

Cale bắt đầu nói.

"...Săn lùng."

Kẻ thù đang dồn đồng minh của họ vào một nơi. Bọn chúng làm điều đó để săn lùng họ hoặc với một mục tiêu khác trong đầu.

Mục tiêu khác kia chắc chắn cũng không tốt.

Không khí xung quanh Cale trở nên lạnh lẽo.

Không giống như cách mà tinh thần chiến đấu của cả nhóm đã tăng lên và đốt nóng bầu không khí xung quanh họ trước đó ... Không khí giờ trở nên lạnh hơn khi tinh thần chiến đấu của họ tăng lên.

Ánh mắt của các sát thủ trở nên lạnh lẽo.

Ánh mắt của Ron chìm sâu nhất.

Vua lính đánh thuê Bud. Glenn Poeff của gia tộc Poeff.

Ron khá lo lắng cho họ vì ông có căn cứ của mình ở lục địa phía Đông.

Tàn sát.

Những người khác nhận ra điều gì đang xảy ra ngay khi họ nghe thấy từ đó.

Cale nhận ra chính là thế, tuy nhiên, cậu vẫn bắt đầu nói.

"Các đồng minh của chúng ta và kẻ thù đang tập trung về phía trung tâm của ngọn núi."

"Chúng ta sẽ đi cứu các đồng minh ngay lập tức đúng không?"

Beacrox hỏi vì anh không thể kiên nhẫn được nữa.

Tất cả đều sẵn sàng lao về phía trước để cứu đồng minh của mình bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Cale lắc đầu.

"... Cale-nim."

Choi Han khẽ gọi cậu.

Cale nở một nụ cười trên môi dù đây là một tình huống cấp bách. Nụ cười của cậu trông có vẻ giận dữ.

Kẻ thù đang săn lùng các đồng minh.

Đó là lý do tại sao cậu sẽ làm chúng nhận ra điều gì đó.

Nếu kẻ thù đang săn lùng họ... 

'Mình cũng sẽ săn mấy tên khốn nạn này.'

Cale bắt đầu nói.

"Chúng ta sẽ tấn công những kẻ thù đang dồn các đồng minh của chúng ta vào một chỗ từ ​​phía sau."

Đôi mắt Ron mờ mịt.

Giống như cách các đồng minh của họ bị dồn lại một chỗ ...

Những kẻ thù đang dồn bọn họ lại cũng đang tập trung về một chỗ.

Cale nhìn xuống.

Cậu có thể nhìn thấy On và Hong.

Raon có lẽ đang ở gần đó trong khi đang vô hình.

Cale không định để thêm bất kỳ đồng minh nào bị thương.

'Chúng ta sẽ tấn công những kẻ thù đang dồn các đồng minh của chúng ta vào một chỗ từ ​​phía sau.

Nhưng chúng ta sẽ không xuất hiện. '

"Chúng ta sẽ ẩn sau ma thuật, sương mù và chất độc để lén lút tấn công kẻ thù từ phía sau."

Mấy đứa nhỏ trung bình chín tuổi đều đáp lại.

Tata tap.

On đá xuống đất và trèo lên một cái cây trước khi nhìn xuống Cale. Hong cũng ở bên cạnh cô.

"Meeeeeeeeeeow!"

"Meeow-"

Điều đó có nghĩa là họ đã sẵn sàng.

- Nhân loại! Đừng lo lắng! Bọn ta sẽ lật mọi thứ lên với màn sương mù tẩm độc! Bọn ta sẽ che giấu ông nội Ron và tất cả thuộc hạ của ông ấy đi luôn!

Một ảo ảnh. Có thứ ngoài ảo ảnh có thể lừa được mọi người.

"On, giao cho ngươi đấy."

Con mèo con màu bạc gật đầu. Sự bình tĩnh của On sẽ dẫn dắt những đứa trẻ trung bình chín tuổi mà không để chúng bị thương.

Cale cần sự giúp đỡ của bọn trẻ, nhưng cậu vẫn sẽ để chúng hành động từ phía sau nơi an toàn.

Shhh...

Sương mù bao quanh On trở nên dày hơn và bắt đầu lan rộng.

On và Hong bị bao phủ trong sương mù đến nỗi không còn nhìn thấy chúng được nữa.

- Nhân loại! Ta cũng sẽ trốn trong sương mù!

"Chúng em sẵn sàng rồi!"

Cale nghe thấy giọng nói của Raon và Hong qua lớp sương mù và bắt đầu nói tiếp.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han đứng cạnh Cale.

"Anh sẽ tiến về trung tâm với tôi. Mục tiêu của chúng ta là đến được chỗ đó trước kẻ thù hoặc đồng minh của chúng ta ".

"Hiểu rồi."

Những cơn gió xoáy xuất hiện dưới chân Cale khi cậu kích hoạt Âm thanh của gió.

"Chúng ta sẽ đến đó trước."

Cale bắt đầu đi về phía khu rừng với Choi Han.

"Ron. Ta sẽ cho ông biết vị trí của kẻ thù thông qua Raon, vậy nên hãy sử dụng thông tin đó để bao vây chúng ".

Cale đang định cử một Phong tinh linh đến để thông báo cho Raon về vị trí của kẻ thù.

Cậy đã thông báo cho Raon về điều đó trên đường đến đây, vì vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

"Đừng lo về nó. Thiếu gia-nim. "

Cale quay lại và thấy nhóm sát thủ biến mất trong bóng tối của khu rừng.

Shhhhhh-

Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng lá xào xạc.

Beacrox cũng đã biến mất và chỉ còn lại Ron, cũng như làn sương mù ngày càng dày.

Shaaaaaaa-

Sau đó sương mù bao phủ lấy Ron khi ông thông báo cho Cale một cách dịu dàng.

"Tôi đoán đã đến lúc đi săn trong bóng tối rồi."

Đây là phong cách chiến đấu của những sát thủ trong thế giới ngầm.

Ron bắt đầu mỉm cười.

"Pfft."

Cale cười khúc khích trước khi quay đầu lại và đi về phía nơi kẻ thù đang tấn công đồng minh của họ.

Tất nhiên, cậu vẫn nói ra cảm xúc của mình về bình luận của Ron.

"Thật xấu xa."

Shhhhhhhhhhh-

Cale và Choi Han đã nhanh chóng leo lên núi mà không hề nghỉ ngơi.

'... Cale-nim.'

Choi Han đi sau Cale khoảng hai bước trong khi Cale ở phía trước tìm đường.

Ooooooooong-

Cây roi vàng rung lên khi các Phong Tinh linh nói với Cale về hướng của nơi mà các Tinh linh đang hét lên.

'Hỗn loạn, hủy diệt! Là trung tâm của ngọn núi nhưng cao hơn một chút so với trung tâm thực tế! Nó ở ngay bên dưới khu vực có tuyết đấy! '

'Cale, tôi sẽ chuyển thông tin đó đến Raon-nim!'

Hai Phong tinh linh còn gấp gáp hơn Cale.

"Mm!"

Cale, người đang nhanh chóng lao qua khu rừng đã bị một cành cây cào trúng và má cậu bắt đầu chảy máu.

"Cale-nim."

Choi Han, người bị sốc bởi tiếng rên rỉ trầm lặng của Cale bắt đầu nói.

Anh không làm gì được.

Cale trông có vẻ điên cuồng hơn bình thường khi họ đang tiến về nơi mà các đồng minh của họ được cho là đang bị dồn lại.

Tất nhiên, Choi Han hiểu cảm giác của Cale.

'... 1.001 người đã mất tích ở đây.'

Đây là nơi mà Lữ đoàn Trinh thám của Hiệp hội Lính đánh thuê đã mất tích ngay lập tức.

'Ngoài ra ... có vài thứ chúng ta đã thấy trên đường đi lên trên.'

Họ đang di chuyển nhanh chóng, nhưng cả Cale và Choi Han đều đã quan sát xung quanh khi họ di chuyển.

Máu.

Họ nhìn thấy rất nhiều máu trên cây và đá khi bắt đầu leo lên ​​núi.

Máu của ai chứ?

Họ không thể không tăng tốc khi nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên, Choi Han cũng phải nghĩ đến sức khỏe của Cale.

Quên việc Cale không bị thương đi, Choi Han nhận ra rằng họ không thể để Cale bất tỉnh sau khi nghe về tình hình của Bud và trận chiến của tộc Cá voi.

Có rất nhiều trận chiến đang diễn ra ngay bây giờ.

Cale là bộ não.

Bộ não là trung tâm của mọi phản ứng.

Đó là lý do tại sao cậu không được bị thương cũng như không cố gắng quá sức.

"Cale-nim, không phải cậu đang làm quá sức đấy chứ?"

Anh bước nhanh hai bước để đến cạnh Cale.

"Khoan đã."

Shhhh.

Cánh tay của Cale chặn Choi Han lại.

"Cale-nim! Ở đâu-?"

Choi Han có thể thấy Cale chặn anh lại rồi bắt đầu đi sang một hướng khác.

Anh nhanh chóng theo sau cậu.

Shhhhhhhhhhh-

Cale đang di chuyển qua đám lá và cỏ rồi đi đến một nơi nào đó khác với điểm đến của họ.

'Hỗn loạn, hủy diệt! Tôi nghe thấy một tiếng động lạ! '

'Đó là một vật sống có hình dạng con người! Nó thở rất yếu! '

Hai Phong tinh linh nói rằng có ai đó đang ở gần đây.

'Tôi sẽ đi xem! Hỗn loạn, hủy diệt, khẩn cấp, khẩn cấp! '

Một trong hai Phong tinh linh tiến đến đó trước và Cale cũng tăng tốc độ.

Đồng minh và kẻ thù đều đang hướng về một nơi ngay bây giờ.

Tuy nhiên, có một người đã tách ra khỏi những người còn lại.

Có thể là kẻ thù, nhưng ...

'Họ nói rằng người đó đang thở yếu.'

Hơi thở yếu có thể có nghĩa là có kẻ thù đang ẩn nấp và nín thở.

'Họ cũng nói rằng họ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.'

Điều đó có nghĩa là khả năng đó là kẻ thù đang ẩn náu rất thấp.

Nhiều khả năng đó là một người bị thương và đang rên rỉ vì đau đớn.

Đó là lý do tại sao Cale chỉ có thể suy ra một kết luận.

'Lữ đoàn Trinh thám!'

Đó có thể là một trong 1.001 người mất tích.

Đó có thể là một thành viên của Lữ đoàn Trinh thám, người đã tìm cách tránh kẻ thù cùng ảo ảnh và đang ẩn náu.

Vua lính đánh thuê đã không thể tìm thấy người này vì ảo ảnh, nhưng anh ta có thể sẽ tìm thấy người này ngay bây giờ khi ảo ảnh đã bị phá hủy.

'Mình cần tìm họ.'

Cậu cần tìm họ, đặc biệt nếu đó là một trong những thành viên của Lữ đoàn Trinh thám.

Nếu tiếng ồn mà các Tinh linh nghe thấy rất yếu, thì cậu cần phải tìm ra người đó trước khi người đó chết.

Quan trọng nhất, cậu cần tìm một người để biết về những gì đã xảy ra trên núi.

Chỉ khi đó, cậu mới có thể hiểu được sức mạnh của đối phương.

Điều đó sẽ giúp cậu cứu Vua lính đánh thuế và những người khác theo cách an toàn hơn.

Cale bắt đầu sử dụng Âm thanh của gió nhiều hơn vì cậu vẫn cần phải nhanh chóng đến chỗ Vua lính đánh thuê.

'Mình phải nhanh lên!'

Có quá nhiều việc cậu cần phải làm cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip