Chap 504: Nó hoạt động! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu phía bắc của lục địa phương Đông.

Nơi đây có một dãy núi chặn không khí lạnh tràn xuống suốt cả năm từ cực Bắc phủ đầy băng giá.

"...M* nó."

Vua lính đánh thuê đang leo lên ngọn núi cao nhất trong dãy núi đó không thể không chửi thề.

Căn cứ bí mật thứ hai của White Star sẽ xuất hiện ngay khi họ leo qua ngọn núi này.

Vậy, tại sao họ lại đi chậm như vậy?

Bud Illis đang từ từ leo lên ngọn núi với tốc độ mà anh cho là quá chậm.

Một Elf bước đến cạnh anh và bắt đầu nói.

"Xin hãy kiên nhẫn."

"... Tôi phải kiên nhẫn, nhưng nó thật bực bội."

Ngay khi đó.

Shaaaaaaaaaaa-

Một làn gió nhẹ lướt qua anh.

Cả Bud và Elf bên cạnh anh đều ngừng di chuyển.

Làn gió dừng lại bên cạnh Elf.

"Tin nhắn thứ 31."

Swooooooosh-

Phong tinh linh đã gửi một thông điệp đến Elf lập khế ước với nó. Rồi Elf đó ngay lập tức chuyển tin nhắn cho Bud.

"Đội trưởng Sorros ở phía tây. Không thấy gì bất thường. Không có sinh vật sống nào được phát hiện ".

Elf giơ tay lên.

Xào xạc. Xào xạc.

Những chiếc lá rung rinh trong không trung. Bud quan sát những gì đang diễn ra.

Xung quanh họ vẫn còn rất nhiều cây cối vì họ chưa chạm tới những phần có tuyết.

Nhiều cặp mắt bắt đầu xuất hiện và nhìn Bud.

Chớp mắt.

Khi tất cả các cặp mắt cùng chớp một lần ...

Elf bên cạnh Bud bắt đầu nói.

"Mọi thứ có vẻ bình thường".

Có Elf vây quanh ngọn núi từ phía Đông tới phía Tây, họ cùng nhau leo ​​núi.

Họ đang tìm kiếm dấu vết của Lữ đoàn 1.001 quân trinh thám và những kẻ thù.

"Haaaaa."

Bud vô thức thở dài.

'Quá chậm.'

Anh sai rồi.

Không chậm chút nào.

Họ đã đến lưng chừng ngọn núi nơi Lữ đoàn trinh thám đã leo lên.

Họ sẽ sớm đến nơi mà họ nghĩ Lữ đoàn trinh thám đã đến trước khi mất liên lạc.

Tuy nhiên, chuyển động của họ chỉ chậm như một con rùa đối với Bud.

Bộp. Bộp.

Anh đập ngực trong bực bội.

Có thể sẽ mất hàng tháng nếu anh cố gắng điều tra chỉ với những người từ Hiệp hội Lính đánh thuê.

Tất nhiên, sẽ không mất nhiều thời gian nếu họ xông thẳng vào căn cứ bí mật thứ hai của Arm.

Tuy nhiên, 1.001 người đã ngay lập tức biến mất không dấu vết.

Anh cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Anh không thể cứu họ bằng cách khác.

Tuy nhiên, anh có linh cảm xấu rằng khả năng sống sót của các thành viên Lữ đoàn trinh thám quân sẽ càng giảm đi nếu họ mất càng nhiều thời gian.

Anh bắt đầu lo lắng.

'... Glenn sẽ sớm đến phương bắc.'

Pháp sư thượng cấp Glenn Poeff, bạn thân của Bud và là một trong những thành viên cốt lõi của Hiệp hội Lính đánh thuê.

Anh sẽ sớm đến cùng với các thành viên cốt lõi của Hiệp hội Lính đánh thuê. Họ sẽ chờ lệnh của Vua lính đánh thuê để cứu đồng nghiệp của họ và trả thù.

Vài người có thể thấy kỳ lạ khi những người lính đánh thuê hành động vì đồng nghiệp của họ, nhưng họ cũng tin vào tình bạn.

Điều này đặc biệt đúng đối với các thành viên cốt cán của hiệp hội, những người biết tầm quan trọng của Lữ đoàn trinh thám đối với tương lai của Hiệp hội lính đánh thuê.

Đó là lý do tại sao họ không thể không làm gì.

Nhưng Vua lính đánh thuê cần cung cấp cho họ một số thông tin trước.

Tuy nhiên, vì vài lý do kỳ quặc ...

'Chả có gì cả'

Không có gì ở đó.

Họ đã leo lên lưng chừng núi, nhưng không có dấu vết nào cả.

Làm sao mà việc này lại có thể xảy ra được?

"Vua lính đánh thuê-nim. Tôi sẽ cho đội tìm kiếm phía đông biết rằng mọi thứ ở đây đều ổn ".

Bud bắt đầu nói sau khi nghe câu nói của Elf. Họ cũng cần phải gửi tình hình của họ đến phía đông.

Bud trả lời báo cáo thứ 31 với vẻ mặt mệt mỏi.

"Ừ. Dù sao thì cũng chẳng có gì và tất cả những gì chúng ta có thể nghe thấy là mấy con thú - "

'...Huh?'

Bud mở to mắt.

"... Vua lính đánh thuê-nim?"

"Khoan đã!"

Anh đưa tay lên che miệng Elf và nhìn xung quanh. Trời đã gần chiều nhưng mặt đất tối đen vì những cây cao.

Bud nhìn quanh khu rừng tối và chậm rãi bắt đầu nói.

"...Anh đã thấy bất kỳ con thú hoang nào chưa?"

"Vâng? Chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều thú hoan-! "

Elf dừng lại giữa chừng và mở to mắt.

"Nhỏ lại! Hãy nói nhỏ thôi! "

Bud thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch vào tai Elf.

Elf cũng đáp lại bằng một giọng trầm lắng. Anh nhận ra Bud đang muốn nói gì.

"... Chúng tôi chưa thực sự nhìn thấy bất kỳ con vật hoang dã nào."

Thông thường, những người tìm kiếm thế này sẽ trở nên lo lắng và cảnh giác nhất khi họ không nghe thấy bất cứ thứ gì.

Nhất định phải có những khu rừng ngay cả trong một ngọn núi phủ đầy tuyết này cùng với đầy đủ các sinh vật sống.

Các loài động vật khác nhau, từ động vật ăn cỏ nhỏ đến động vật ăn thịt hoang dã đều sẽ có nhà của chúng và sống với những quy tắc riêng của chúng.

Các Elf, Bud và các Tinh linh đã nghe thấy nhiều tiếng kêu khác nhau mà họ tin rằng phải thuộc về các loài động vật sống trên ngọn núi này.

Đó là lý do tại sao họ nghĩ rằng bọn họ đang ở đâu đó trên núi.

Ánh mắt của Bud chùng xuống. Anh lầm bầm rất khẽ.

"Chúng ta đã mắc sai lầm."

Đúng vậy, họ đã mắc sai lầm.

"Chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ con vật nào."

"Vua lính đánh thuê-nim-"

Bud quay lại và đặt tay lên vai Elf.

"Ngay lập tức. Liên lạc ngay với đội phía tây ".

Đôi mắt của anh đang đảo qua đảo lại không ngừng không như bàn tay đang trên vai Elf của anh.

"Chúng ta sẽ rút lui."

"Vâng?"

"Im lặng."

Bud ngắt lời Elf đang chuẩn bị cất giọng. Elf nhìn Bud với ánh mắt như đang hỏi anh đang nói về cái gì.

Không phải vừa nãy anh là người phàn nàn rằng tốc độ tìm kiếm quá chậm sao?

"Vua lính đánh thuê-nim, rút ​​lui-"

"Ngay bây giờ!"

Ánh mắt Bud sáng lên.

"Chúng ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào trên ngọn núi này. Chà, ngoài chúng ta ra."

Elf tái mặt.

Họ không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác ngoài chính họ.

Thậm chí không có bất kỳ loài côn trùng nào.

Họ chỉ nghe thấy chúng.

Họ đang tập trung tìm kiếm đội trinh thám và cảm thấy nhẹ nhõm chỉ vì nghe thấy những tiếng động.

Tuy nhiên, việc nhìn thấy chúng cũng rất quan trọng.

"Ngay lập tức! Tôi sẽ ngay lập tức chia sẻ thông tin này với họ! "

"Suỵt."

Bud lại khiến Elf im lặng.

Swooooooosh-

Ngay lúc đó, Elf cảm thấy một luồng gió đang vây lấy Bud. Anh bắt đầu vô thức cau mày. Gió ở bên cạnh Bud không phải loại gió mà Elf thường cảm thấy.

Đó không phải gió của một Tinh linh hay gió tự nhiên.

Đó là một sức mạnh cổ đại.

Bud đang sử dụng sức mạnh cổ đại của mình.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính gió của anh cho phép anh biết được phong thái hoặc khả năng của một người bằng mùi hương hoặc tiếng ồn.

Anh đang sử dụng nó ngay bây giờ.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Bud có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

'Làm ơn sai đi. Hãy để mình sai đi. '

Đầu óc anh hiện giờ chỉ toàn thông tin về những trận chiến với White Star.

"Ah......"

Bud thở dài.

"...Mình có thể ngửi thấy nó."

Anh không nhìn thấy gì cả.

Nhưng anh có thể ngửi thấy con người, không, mùi khả năng của con người.

Không chỉ có một hoặc hai người trong số họ.

Có rất nhiều người.

Tuy nhiên, người duy nhất anh có thể nhìn thấy là Elf.

Nhưng sức mạnh cổ đại không nói dối.

Anh không thể nhìn thấy mọi người.

Điều đó có nghĩa những gì Bud đang nhìn thấy lúc này là giả.

"... Hehe."

'Có nhiều hơn một ảo thuật sư à?'

Anh buông bàn tay đang đặt lên vai Elf xuống.

Rồi anh bắt đầu nói.

"Thông báo cho tất cả các thành viên tìm kiếm."

Anh nhìn về phía trước và tiếp tục nói.

"Chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức."

Keng.

Một thanh kiếm sắc bén ra khỏi bao kiếm của anh.

Aura xanh đồng thời bắn ra.

"Và hãy chuẩn bị cho việc những kẻ thù mà chúng ta không thể nhìn thấy có thể tấn công chúng ta."

Elf bên cạnh Bud gấp gáp ra lệnh cho Phong tinh linh của mình.

Nhiều cặp mắt đang nhìn Bud mở to hoặc run lên.

Kẻ thù mà họ không thể nhìn thấy.

"Có ít nhất vài trăm người đấy."

Những mùi hương quen thuộc bao trùm cả núi lấp đầy mũi Bud.

Những người có loại mùi này thường là-

"Hẳn là sát thủ rồi."

Xào xạc.

Một trong những kẻ thù giấu mặt đã di chuyển ngay lúc đó.

Claaaaaaaaaaaaaaaaaang-

Bud thấy xung quanh mình vỡ ra như thể chúng được làm bằng thủy tinh. Rồi anh nhìn thấy một sát thủ trong bộ đồng phục của Arm đang lao về phía anh.

"Chết đi!"

Tên sát thủ ném dao găm vào Bud. Bud vung kiếm và trừng mắt nhìn người mặc trang phục đen.

Tang, tang!

Hai con dao găm bay đi sau khi chạm vào aura của Bud và Bud cất giọng.

"Các người hẳn là những tên khốn nạn đã chọn trở thành chó của White Star!"

Bud đã quen với phương pháp tấn công bằng dao găm được sử dụng để đánh với anh.

Glenn Poeff.

Pháp sư thượng cấp đó là một thành viên của gia tộc Poeff, nơi từng là một trong những gia tộc vĩ đại nhất trong thế giới ngầm của lục địa phương Đông. Anh đã từng chứng kiến ​​Glenn thực hành kỹ thuật dùng dao găm của gia tộc mình trong quá khứ.

Anh đang nhìn thấy điều tương tự trước mặt ngay lúc này.

Shhh-

Xung quanh anh đang đổ nát.

Không, ảo ảnh đã tan vỡ.

Giờ anh đã có thể nhìn thấy sự thật.

"Ha!"

Anh có thể nhìn thấy hàng trăm sát thủ mặc trang phục đen trong rừng.

Cũng giống như cách một vài sát thủ đã tập hợp lại dưới gia tộc Molan đang hồi sinh, có một số người đã chọn phục vụ White Star qua Arm.

Những người đó đã chuẩn bị thuộc hạ mới trong suốt mười lăm năm qua khi Arm tăng trưởng số lượng.

Những người đó đã trốn trong ảo ảnh và chờ đợi họ.

"...Lũ khốn nạn-"

Đôi mắt Bud đầy giận dữ.

Khu rừng đỏ rực.

Mùi máu đã biến mất, nhưng nhiều khu rừng đỏ rực.

Máu của ai?

Anh nghĩ về cấp dưới của mình. Anh kìm lại ngọn lửa giận dữ trong mình và bắt đầu hét lên.

"Tôi đã nói là rút lui đi!"

Các Elf cuối cùng cũng bắt đầu rút lui trong kinh ngạc.

Tại sao?

"Chỉ là có bao nhiêu người đã đóng quân ở đây thế?!"

Có hàng trăm sát thủ trước mặt anh và con số đó đang tiếp tục tăng lên.

Điều này có lẽ có nghĩa là một số lượng đáng kể các sát thủ đang ở khắp ngọn núi.

Các Elf bắt đầu cau mày khi họ cố gắng rút lui.

"Chết tiệt!"

Họ cũng nhìn thấy những sát thủ ở phía sau.

Bọn chúng đều là thành viên của Arm.

"Ha!"

Bud chế giễu không tin nổi.

Anh nhận ra nơi bọn chúng tập hợp được một số lượng lớn người như vậy.

"... Mình đoán chúng đã gọi từng tên khốn ở các chi nhánh trên lục địa phía Đông đến."

Gia tộc Molan đã phá hủy một trong những căn cứ bí mật của Arm và lấy lại nó, nhưng Arm vẫn còn rất nhiều chi nhánh dù ít hơn Hiệp hội Lính đánh thuê, ở khắp lục địa Đông.

Con số này là hợp lý nếu anh cộng số người ở tất cả các chi nhánh đó lại với nhau.

"Vua lính đánh thuê-nim! Sẽ rất khó để rút lui như thế này! "

Anh nghe thấy giọng nói lo lắng của Elf. Họ không thể làm gì được. Dù có hàng trăm Elf trên khắp ngọn núi, nhưng cũng có ít nhất hàng nghìn kẻ thù ở đây.

Cũng có thể là mọi chuyển động của họ đã bị kẻ thù nhìn thấy.

Huuuuu.

Bud hít thở sâu.

Rồi anh chớp mắt một lần.

Ánh mắt anh hướng về đỉnh núi.

Anh đã ngửi thấy nó từ khu vực bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Đó là một mùi hương kỳ lạ mà anh chưa bao giờ ngửi thấy trước đây, khác hẳn với các sát thủ.

Anh chắc chắn rằng đó là Ảo thuật sư.

Nếu không, có lẽ ít nhất đó là tên khốn đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này.

"Theo tôi. Chúng ta sẽ lao qua chúng. "

Bud đạp xuống đất. Anh đang di chuyển lên phía trước. Các sát thủ lao về phía anh cùng lúc đó.

Các Elf cũng lấy vũ khí của họ ra và các Tinh linh của họ cũng đi theo.

Bud hét về phía Elf bên cạnh.

"Hãy phát một tín hiệu lên trời ngay lập tức! Còn nữa-"

Phát tín hiệu để Glenn đang ở dưới chân núi nhìn thấy.

Thêm vào đó...

Bud ngập ngừng trước khi kết thúc câu nói của mình.

"Chúng ta cần cho Cale Henituse biết về tình hình hiện tại."

Ánh mắt anh hướng về đỉnh núi trắng xóa.

"Hmm ... Nó hỏng sớm hơn tôi nghĩ."

Trên đỉnh núi ...

Người đàn ông ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết liên tục ném một thứ gì đó trong tay lên không trung và bắt lấy nó khi nhìn xuống dưới núi.

"Tôi có nên thông báo cho tướng lĩnh không nhỉ?"

Bộp. Bộp.

Thứ trong tay mà anh đang ném lên và bắt lại như một món đồ chơi là một trái tim màu đen.

Đó là một trái tim đen như tử mana.

"... Ừm. Chắc vậy? Chúng ta đã thu thập tất cả các hạt giống với những người không được các vị thần chọn rồi. "

Một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé.

Bộp. Bộp.

Trái tim đen vẫn nằm trong tay cậu như thể nó là một món đồ chơi.

----------

"... Cậu muốn thứ này?"

"Ừ."

Cale tự tin đưa tay về phía Pendrick.

Cây Thế giới giả đã giúp nên Cale có thể dễ dàng di chuyển bàn tay của mình.

"Tôi nghĩ nó là dành cho tôi."

"Đó là sự thật, nhưng ..."

Pendrick mang một biểu cảm khó xử trên khuôn mặt khi anh trao Thanh kiếm của Cây Thế giới cho Cale.

Rồi anh chia sẻ những gì Cây Thế giới đã nói với anh.

"Cây thế giới-nim nói rằng máu của thiếu gia-nim rất đặc biệt."

"Máu của tôi?"

Cả Cale và Choi Han đều bối rối nhìn Pendrick.

Pendrick nhìn trộm mê cung đang trở nên lộn xộn và nhanh chóng thì thầm.

"Vâng. Cô ấy nói rằng máu của cậu có sinh lực và sức sống hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao cô ấy nói rằng máu của Cale-nim là vũ khí hoàn hảo để chống lại những kẻ có sức sống hoặc sinh lực yếu. "

Cale nhớ lại một suy nghĩ của mình trong quá khứ.

Có một sức mạnh đối lập với tử mana.

Là sinh lực.

Khi chiến đấu với tử mana, phương pháp ngu ngốc và nguy hiểm nhất nhưng cũng dễ dàng nhất là lấy máu bao phủ toàn bộ cơ thể rồi tấn công vào tử mana.

Tất nhiên, hầu hết mọi người có khả năng sẽ chết vì mất nhiều máu trước.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Cale cảm thấy tim mình đập loạn xạ vì một lý do nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip