Full Sau Khi Xuyen Sach Toi Tro Thanh Nguoi Trong Mong Cua Bao Quan Chap 2 Xuyen Qua Nang Suyt Bi Bao Quan Giet Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngược dòng thời gian trở về lịch sử...Trải qua bao nhiêu luân hồi, vượt qua bao nhiêu kiếp nạn cũng tuyệt đối không muốn quên người, càng không cam lòng người sẽ quên ta!

****************

Vân Mặc dường như còn nghe thấy tiếng Diệp Nhu Thanh hốt hoảng gọi tên mình, linh hồn tưởng chừng muốn tách ra khỏi cơ thể. Nàng đổ gục người xuống, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. 

Đến khi tỉnh lại, Vân Mặc tự hỏi nàng không mắc bệnh tim, tại sao trái tim nàng lại đau đớn như bị nghiền nát? Nàng kìm nén nỗi đau âm ỉ trong cơ thể, khó khăn mở mắt!

Bóng đêm bao phủ, nàng còn ngửi có mùi ẩm ướt.

Một vài giọt nước từ trên phiến lá chảy xuống, rơi nhẹ vào mái tóc rối tung của nàng.

Nàng còn đang ngơ ngác cảm giác đau xót ở đỉnh đầu truyền xuống, máu tươi đang rỉ ra chảy dọc hai bên gò má của nàng.

Hình như nàng được ai đó kéo đi trên nền đất ẩm. Quần áo ma sát với mặt đất ẩm ướt gây nên cảm giác vô cùng khó chịu.

Nhếch nhác, bẩn tưởi, đau đớn.

Giống như lông vũ quét qua trái tim làm tâm tình nàng nhộn nhạo, loạn như cào cào.

Nàng khẽ cựa mình, đối phương kéo nàng dường như phát hiện ra điều bất thường, hắn buông lỏng tay, nàng lập tức ngã lăn ra đất.

Người đó khoác y phục màu đen, cơ thể chìm trong bóng tối. Hắn cau mày quay lại, giọng nói lạnh lẽo như gốc tuyết liên trên núi băng.

"Ngươi chưa chết?"

Một câu nghi vấn khiến Vân Mặc rùng mình, trái tim nàng đập thình thịch. Nàng mơ hồ cảm nhận được sát khí dày đặc muốn giết người ở giọng nói của hắn.

Vân Mặc nghiến răng chịu đựng cơn đau, hiện tại không cần biết đang ở đâu, mặc kệ thế nào phải xác định đối phương là ai, vì sao muốn giết nàng.

Nương theo ánh trăng, nàng thấy bóng dáng của một đứa trẻ tầm 9 đến 10 tuổi. Đó là một đứa bé xinh đẹp kinh người nhưng lại ẩn chứa trong cơ thể hơi thở ma mị, chết chóc.

Vân Mặc giật mình nhận ra, nàng đang ở một thời không xa lạ!

Các đoạn kí ức liên tiếp xuất hiện, mở ra thân thế phức tạp của nàng ở thế giới này.

Nguyên chủ vốn là nữ nhi, nhưng sau một vài biến cố lại lắc mình trở thành một "tiểu thiếu gia" độc nhất.

Xuất thân từ danh gia vọng tộc, "tiểu thiếu gia" cầu gì được nấy. Nhìn khắp kinh thành, có lẽ chẳng ai được sủng ái như vị "tiểu thiếu gia" này, được cưng chiều vô hạn như một hoàng thượng nhỏ.

Nhưng một gia tộc được hưởng ân sủng ngập trời cũng không tránh khỏi tai ương.

Phụ thân nguyên chủ bị tố cáo trước mặt hoàng thượng là có âm mưu phản nghịch.

Dù có kêu oan thảm thiết thế nào, gia tộc nguyên chủ vẫn nhận án cửu tộc tru di. Tuy nhiên, phụ thân nguyên chủ không cam lòng dòng dõi thư hương nhà mình, chỉ vì bị vu oan mà tuyệt tự.

Dù sao thì một gia tộc có thể phong quang vô hạn đến bây giờ, trong tay cũng nắm một vài tâm phúc, lại có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phụ thân nguyên chủ còn muốn nguyên chủ đông sơn tái khởi, nên mới nhờ người đưa nguyên chủ sống trong cung.

Chỉ sau một đêm, nguyên chủ từ " tiểu thiếu gia" được người người ngưỡng mộ, bỗng trở thành thái giám nhỏ tại Ngọc Lan cung.

Mà chủ nhân của Ngọc Lan cung chính là đại hoàng tử Lý Nhất Dạ, bạo quân tương lai khát máu sau này.

Mặc dù trong trí nhớ của Vân Mặc không có ấn tượng về nguyên chủ, nhưng các mảnh vỡ kí ức như dây xích móc lại với nhau, khiến Vân Mặc đã xác định được một điều vô cùng khó tin.

Đứa bé trước mặt nàng là Lý Nhất Dạ - đại hoàng tử sau này trở thành bạo quân tàn độc, phản diện được miêu tả lợi hại nhất trong truyện "Hoàng quyền đế vương", cũng là người có cái chết quỷ dị nhất.

Chỉ là không rõ, vì sao linh hồn nàng lại lưu lạc đến nơi này? Thân phận hiện giờ của nàng cũng rất phức tạp.

Nguyên chủ trên vai gánh mối thù của gia tộc, là niềm hi vọng cuối cùng nhưng chỉ tiếc nguyên chủ là nữ nhi. Hơn nữa trái với kì vọng của phụ thân, đầu óc nguyên chủ đúng là không dùng được.

"Tiểu thiếu gia" được nuôi nhốt như chim hoàng yến, sao có thể chịu nổi cuộc sống nghèo nàn trong cung? 

Chẳng những ngu ngốc, nàng ta còn được nuông chiều nịnh bợ đã lâu nên tính cách cũng kiêu ngạo từ trong xương cốt, đối với vị hoàng tử thất sủng chẳng hề kính trọng, thậm chí còn coi bản thân là chủ nhân của nơi này.

Đại hoàng tử vốn dĩ cũng không thèm để ý nàng ta, cho đến một hôm, nàng ta ngu ngốc chọc vào vảy ngược của hắn.

Vảy ngược ấy là mẫu thân của hắn.

Chẳng biết nàng ta nghe được ở đâu, hoàng thượng và sủng phi Lệ phi của y là lưỡng tình tương duyệt, bi ai hắn sinh ra chỉ là vì một đêm say vô tình của hoàng thượng mà thôi.

Nàng ngu ngốc trào phúng hắn. Hắn lại luôn tỏ vẻ thờ ơ, đối với lời cay nghiệt như thế, tâm hắn đã sớm lạnh nhạt.

Nhưng nàng ta lại có mắt mà không thấy thái sơn, chạm vào điểm tối kị của hắn.

Nam phụ phản diện lợi hại nhất của bộ truyện này đâu có thể coi thường, tương lai hắn còn được thế gian lưu truyền là bạo quân tàn nhẫn nhất từ thuở mới hình thành quốc gia!!

Hắn cũng chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, độ kiềm chế ẩn nhẫn chưa thể so sánh với hắn khi trưởng thành. Vì vậy trong cơn tức giận, hắn đã giết nàng ta.

Vị hoàng tử này còn rất căm ghét thứ gọi là lưỡng tình tương duyệt. Bởi vì ái tình, mẫu thân hắn chết ngay khi hắn chào đời, khiến tuổi thơ hắn chịu muôn nghìn cay đắng, thử hỏi hắn không hận được sao?

Tuy thế, nếu hỏi vì sao hoàng thượng không giết hắn đi thì bởi sủng phi của y mãi vẫn chưa hạ sinh hoàng tử, cho nên hoàng tộc vẫn cần người duy trì huyết mạch. Tuy nhiên, sự tồn tại của hắn lại như vết nhơ tố cáo lòng thủy chung son sắt của hoàng thượng dành cho Lệ phi. Vì vậy, hoàng thượng lạnh nhạt ghét bỏ hắn, dẫn đến cuộc sống của hắn không mấy tốt đẹp.

Tương lai vị sủng phi ấy sinh hạ được nhị hoàng tử thì đại hoàng tử cũng đã đủ lông đủ cánh. Hoàng thượng trăm phương nghìn kế hãm hại hắn để bảo toàn ngôi báu cho nhi tử yêu quý, còn không tiếc thương đẩy hắn ra chiến trường thảm khốc, kết quả hắn không những đánh tan quân giặc, còn dẫn binh về thảm sát hoàng cung!

Ngày đó, con dân Đại Yến chào đón hắn trở về sau chiến thắng hiển hách, cũng là ngày hoàng cung Đại Yến máu chảy thành sông, tiếng oán thán vang trời dậy đất!

Vị hoàng tử tàn nhẫn vô tình khi ấy từng bước từng bước dẫm đạp lên máu thịt con người mà hắn căm ghét đến tận xương tủy, bước lên ngôi vị chí tôn cao quý.

Người đời còn tương truyền rằng bản tính hắn tàn độc nên trong hắn không hề tồn tại tình yêu. Hắn vô tâm vô tình, hậu cung không có một bóng giai nhân.

Cả đời hắn chỉ sống trong sự nguyền rủa và cô độc.

Trái ngược với cuộc đời u ám của Lý Nhất Dạ, nam nữ chính lại được trời đất vô cùng ưu ái.

Nữ chính là tiểu thư khuê tú, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái ôn nhuận dịu dàng như ngọc. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương cơ trí nhanh nhạy, lòng sâu không đáy sao có thể không khuynh đảo triều đại, kéo lên sóng gió tai ương?

Nam chính là cô nhi, hằng ngày hát rong kiếm sống, vô tình gặp được nữ chính mà một bước lên mây. Nếu như những gì nhân vật bạo quân phản diện Nhất Dạ nắm được trong tay là phải chật vật khổ cực dành lấy, thì khó khăn cản trở nam nữ chính chỉ là mây bay!

Đôi uyên ương được trời đất ưu ái cứ thế một đường gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Đến khi gặp trở ngại cuối cùng là bạo quân trong truyền thuyết thì bạo quân mơ hồ quỷ dị chết đi, để bọn họ dắt tay nhau bước tới ngôi vị chí tôn cửu đỉnh. Kết cục, hai người trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, một đời một kiếp được nhân gian ngưỡng mộ và ca ngợi hết lời.

Kịch bản đại khái theo hồi tưởng của nàng là vậy. Vân Mặc cảm thấy may mắn vì nàng đã đọc xong cốt truyện rồi mới xuyên tới nơi này.

Chỉ là bi ai thay, bây giờ...nàng sắp chết lần hai ở tay bạo quân tương lai.

Đúng là bạo quân, tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ bản chất giết người tàn nhẫn từ trong xương! Tương lai, do từng bị Lệ phi hạ độc, tuy hắn mạng lớn không chết nhưng để lại di chứng đau đầu vĩnh viễn. Mỗi khi bị cơn đau đầu hành hạ, hắn sẽ tàn nhẫn giết người.

Hiện giờ tuổi nhỏ, cơ thể hắn đã nhiễm sát khí nặng nề. Thử hỏi sau này, hắn sẽ tàn nhẫn thế nào đây? Khi hắn đủ 18 tuổi, đem quân thảm sát hoàng cung đẫm máu, mạng của nàng có chạy lên trời cũng không thoát!

Nàng phải làm gì để bạo quân tương lai cho nàng một đường sống? Nàng là diễn viên múa chứ có tham gia đóng phim bao giờ?

Đôi mắt lúng liếng đảo qua một hồi, nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, Vân Mặc lập tức nhào tới ôm chân bạo quân tương lai mà khóc lớn.

"Điện hạ, nô tài biết tội..."

Dù gì nguyên chủ cũng chỉ là đứa bé 12 tuổi, khóc nháo một hồi có thể gây chú ý, hơn nữa một hoàng tử thân cô thế cô như vị bạo quân tương lai này ghét nhất là phiền phức không đâu, có giết người thì cũng độc lai độc vãng không để ai biết.

Vị hoàng tử nhíu đôi mày kiếm, nghĩ thầm bản thân sao lại ngu ngốc cầm mảnh sứ giết Vân Mặc. Hắn chán ghét thở dài, âm thầm rút con dao nhỏ thủ sẵn trong túi, định một nhát giết nàng thì có giọng nói nhẹ nhàng vang lên cản hắn.

"Điện hạ cần gì phải bẩn tay giết hắn?"

Giọng nói tuy nhẹ như gió thoảng nhưng có sức nặng, vị hoàng tử ác ma đã dừng tay. Tuy cơ thể hắn tỏa ra sát khí dày đặc nhưng hắn đã buông tha cho Vân Mặc. Chỉ là hắn không cam lòng, khẽ hừ một tiếng.

Dưới ánh trăng sáng, Vân Mặc ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn gương mặt của hoàng tử còn ẩn ẩn sát khí giấu nơi góc khuất, hai người cứ thế nhìn nhau ...Sau đó chẳng biết đại hoàng tử nghĩ gì bèn thu dao lại, hắn đạp Vân Mặc ra xa rồi phất tay áo rời đi.

Vân Mặc đưa mắt về phía giọng nói đã cứu mình một mạng.

Phải hình dung như thế nào đây, đó là một nam nhân làm người ta kinh diễm.

Trên người hắn tản ra khí chất dịu dàng. Nhưng để ý kĩ sẽ phát hiện, hắn trước mặt người có thể nở nụ cười hòa ái, nhưng lại ấn chứa sát khí bên trong.

Một nam nhân như thế chỉ là một thái giám đảm đương chức tổng quản trong cung, khiến người ta khó mà tin được.

Trong trí nhớ của nàng, người này từng nhận ân tình của phụ thân nguyên chủ.

Dù cứu nàng một mạng, nhưng ánh mắt y nhìn nàng sắc lạnh như muốn lăng trì nàng thành từng mảnh. Y nở một nụ cười dịu dàng, khí chất tản mạn ôn nhu nhưng không thể che giấu hàn quang lạnh lẽo.

"Từ nay về sau, ngươi hãy nhớ rõ, biết thân biết phận, quản tốt cái mạng của ngươi."

Vân Mặc khẽ hít một ngụm khí lạnh, tim tưởng muốn nhảy ra ngoài mà quên mất bản thân đang bị thương khá nặng.

Nàng nhíu mày suy tính, sau này nên làm thế nào để bảo toàn mạng sống đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip