01. Cừu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cừu mất rồi, chẳng còn ai sống. Trên cái mỏm đá xanh mơn mởn màu cỏ, giờ lại xuất hiện vài ba ngôi mộ, ngôi mộ của những con cừu trắng, bị vứt bỏ bởi thế gian.

Qiqi ngồi vắt vẻo trên cao, đôi mắt màu hồng ngọc khẽ ngắm nhìn biển khơi xa. Trên tay là những khóm hoa cúc trắng, nhụy vàng, được đan thành vòng hoa, đặt lên trên bia mộ xám xịt.

"Nhóc đã ngồi đây cả ngày rồi, có gì thú vị vậy?"

Đằng sau, xuất hiện thiếu niên đầu tóc nâu rối, áo khoác đen vắt vẻo trên vai và cánh tay gầy gò bị băng gạc quấn trắng xóa. Qiqi thẫn thờ, đôi tay nhỏ của em dừng lại, để bản thân chìm vào vùng không gian vô tận.

"Dazai, Chuuya chưa về sao?"

"Con sên trần đó còn lâu mới ra."

Em cúi đầu, thả từng đóa hoa còn sót lại rơi xuống biển, sóng vỗ, vùi dập cánh hoa trắng xuống làn nước sâu hun hút.

Mặt trời lặn, đỏ rực, cảng Yokohama đẹp nhất là lúc hoàng hôn buông, ánh sáng và bóng tối xen kẽ, quyện lại vào nhau, phản chiếu lại vào bầu trời.

Thiếu niên tên Dazai bĩu môi, cũng không biết ngồi từ đằng sau lúc nào, đem bím tóc tím của em gỡ ra, nghịch đến rối tung.

"Dazai, đừng."

"Chậc, Qiqi thật là."

Mặc dù nói vậy, Dazai vẫn rất tốt tính mà đem tóc em sửa lại, nhưng có sửa thế nào vẫn không đẹp được như ban đầu.

"Qiqi muốn về nhà."

"Rồi, rồi, con sên trần chắc cũng xong rồi."

.

Qiqi ngồi im trên ghế sô pha mềm mại, nhâm nhi ly sữa dừa ngọt ngọt. Trước mắt, hai thiếu niên độ tuổi mười lăm ồn ào cãi vã, trên vách tường đá sơn màu xám xanh đầy sang trọng giờ xuất hiện nhiều vết lõm sâu.

Ngoài cửa sổ phòng làm việc của đôi Song Hắc, đêm đen đang bao phủ, trăng treo lơ lửng, li ti những đốm sáng. Qiqi theo thói quen, đắm mình trong những sở thích nho nhỏ, đếm trăng sao trên trời.

Mãi cho đến khi vô tình một mảnh vỡ xẹt qua làn da tím tái, lạnh ngắt như xác chết của em. Máu nóng không chảy ra như thường lệ, chỉ có vết cắt sâu để lộ phần thịt đỏ bên trong.

"Qiqi không sao chứ?"

Chuuya vội chộp lấy vai em, dường như đã quá quen với phản ứng khác lạ của cơ thể nhỏ bé bên dưới vòng tay mình, chẳng thèm bận tâm, nhanh chóng đem miếng băng cá nhân dán lại, miệng không ngừng lầm bầm.

"Tại mi hết đấy, con cá thu chết tiệt!"

Em nghe thấy tiếng răng ken két chà sát vào nhau. Qua vai Chuuya, em thấy đôi mắt của Dazai đang nhìn chằm chằm bản thân. Con ngươi nâu sẫm hun hút màu vực tối, chẳng thấy đáy, chỉ có tội ác cùng máu tanh chất chồng lên, lại như kẻ lạc, vô vọng đi tìm bản chất của nhân gian.

"Do con sên trần nhà mi thì có đấy."

Giọng điệu giễu cợt, cà chớn, đối lập với gương mặt như người mất hồn, chỉ tồn tại mỗi lớp vỏ. Qiqi biết, là Dazai cố tình để em nhìn thấy, để em nhìn thấy sâu trong con người mình, song chỉ là một góc nhỏ, rất nhỏ mà thôi.

Ba kẻ lạc lối, đang tồn tại chung trên cõi đời, đứng chung một căn phòng và nghe thấy giọng nói của nhau, giọng nói bất lực của những con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng.

Đêm nay, Qiqi đếm được tất thảy chỉ có ba ngôi sao trên trời, le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip