[ bc × hhj ] Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
°^°





















Em thấy em không còn yêu hắn nữa.... Christopher Bang Chan

khi những lời yêu thương thay thế bằng những cuộc cãi vã không hồi kết. Hyunjin thiết nghĩ phải chăng vì ta sai từ những phút giây đầu

-" ta quá khác biệt"_ hắn đã nói thế trong cuộc cãi nhau gần đây nhất. mặc dù cả hai đều là những con người chạy theo nghệ thuật, khi hắn bán linh hồn cho những nốt nhạc thì em ngâm mình trong những xô nước ngập ngụa màu

có chăng, suy nghĩ đó đã sai

khi ở cạnh Bang Chan, dẫu cho hai bàn tay đan nhau nhưng em thấy họ không thể ăn khớp

dần dà chủ đề của những cuộc nói chuyện giữa chúng ta chỉ là những lòi hỏi thăm bâng quơ

em thấy cảm xúc nghẹn lại nơi cổ như viên kẹo dính chặt chẳng thể rơi ra

trong căn phòng lập loè ánh đèn vàng, khi hắn gõ từng nhịp đều đặn trên bàn phím, còn em cầm cây cọ với đầu cọ đã cứng ngắt, ghim sâu lên tấm canvas ngổn ngang những màu sắc không tên

-" Bang Chan, chúng ta chia tay đi"

kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy ti-ki-tok, bầu không khí khó xử chìm trong im lặng ánh mắt

Bang Chan quay lại, hắn găm chặt vào em với nhiều thắc mắc cùng con tim đã nguội lạnh

"đừng quậy nữa, anh không rảnh chạy theo dỗ dành em mãi được đâu, em tránh ra được không"

khi hắn nói những lời đó, thay cho nỗi buồn, trong lòng em là sự nhẹ nhõm

đúng rồi, anh, chính anh, cảm ơn, ngay lúc này, làm ơn hãy biến khỏi tầm mắt em

vậy thì .... đôi ta sẽ kết thúc, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. đốt cháy hết những ngày tháng quý giá bên nhau. ừ thì hãy vứt hết những kỉ niệm để không còn gì luyến tiếc. kỉ niệm sẽ chỉ giết chết chúng ta thôi

-"con tim cháy bỏng ngày nào giờ đã hạ nhiệt, hãy ngưng ra vẻ quan tâm tới tôi đi "

lời nói của Hyunjin nhẹ như gió thoảng

-"hãy thoát ra khỏi khoảng thời gian mà đôi ta đã từng và vứt hết đi mọi thứ, đừng hối tiếc gì"

-" ví dụ như?"

-"đầu tiên là con tim đang yêu điên cuồng hãy hạ nhiệt"

-" ý em là gì?"

-"ý tôi là.... đoạn tình cảm này chúng ta bước qua thật vội vàng"

nó vội vã trong một đêm cháy nồng trên quán bar, khi cơ thể của Hyunjin vô tình lọt phải ánh mắt của Christopher, khi hắn đến gần và mời em một li Whisky cay nồng kèm thêm một câu nói tiếng Pháp trầm thấp khiến em say mèm: J'ai eu un coup de foudre.

nhưng đó là câu chuyện của bốn tháng trước, giờ trong lòng em đã dấy lên cảm xúc hối hận

-" vậy là em muốn gạt bỏ hết những vấn vương cũ để bước chân trên con đường mới?"

-" phải, bởi khi rơi vào tình ái rồi đẩy sự kiên định của ta đi xa. và ngọn lửa tình chẳng bao giờ có thể cháy lên thêm lần nữa. mọi điều bây giờ đã khác rồi, hãy xoá bỏ hết tất cả"

dẫu rằng lòng người buồn phiền tự hỏi liệu thế này có sai? em không muốn chia tay hay chỉ tiếc nối những ngày bên nhau? nhưng khi thấy ánh mắt hắn vô hồn, gằn vài tia máu đỏ, em lại càng chắc chắn hơn cho quyết định của mình

-"anh rồi cũng bỏ quên những vấn vương thôi mà, cớ sao đôi mắt anh lại vờ đục ngầu lên như vậy? dù có ra sao thì mọi chuyện vẫn sẽ vậy "

hãy xoá sạch những khúc mắc trong lòng cứ sống cho thoải mái thôi

ngày hôm nay, có gì hãy nói hết ra đi những điều mà hai ta vẫn luôn giữ trong lòng

Hyunjin chợt nhận ra, khi trước đó, quanh họ chỉ là sự gượng ép khi hắn cũng đã chán ngấy em rồi

em cười nhạt và thả hồn, ánh mắt dán chặt lên trần nhà

-"chúng ta quả là một cặp diễn viên tuyệt vời"

ai cũng vẫn sẽ nghĩ, em và hắn vẫn ở trong một mỗi quan hệ hạnh phúc với những nụ hôn chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon đầy đường mật, những món quà xa xỉ và những cuộc ăn chơi ngập mùi tiền của hai kẻ giàu có

từ đầu đến cuối, Bang Chan lặng thinh, em không biết hắn đang nghĩ gì. Bang Chan đây là đang suy nghĩ cho cuộc tình này hay bị nói trúng tim đen mà không thể nói lại

-"nhưng cả hai chúng ta phải đóng máy lại thôi"

Hyunjin lần này đã nhìn thẳng vào mắt hắn

-" chẳng còn gì cho hai ta nữa cả "

em đứng dậy, đi lại gần hắn. đáp cho hắn một nụ hôn phớt lên đôi môi xa lạ có hương vị quen thuộc

khi cánh cửa phòng đóng lại, cả em và hắn thở nhẹ một tiếng thoả mãn như thể đã trút bỏ một tảng đá nặng trong lòng

em nhanh chóng thu gọn đồ đạc, tạm biệt hắn, và đi tới một chân trời mới_ nước Pháp xinh đẹp

còn hắn ở lại với những nốt nhạc có lúc bay bổng, có lúc trầm thấp đáng sợ... và nghe đâu hắn đã quen một ai khác


chỉ vậy thôi.... tình yêu chìm dần vào hai chữ đã từng



















°^°

-------------------------------




Một plot ngắn ngắn chạy ngang khi nghe Chill quá 180p một ngày 🥲🥲🥲

Tại nhạc của Han Jisung lạ lắm cơ ý, tên Chill, beat Chill nhưng lời hỏng có chill mấy ha 🥲🥲

Mọi người nhớ stream cho Case 143 và vote cho các anh bíet nhà mình nhó 😘😘

https://www.youtube.com/watch?v=jYSlpC6Ud2A


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip