[ AllHyun] Venetus(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Đây là câu chuyện cổ tích không có thật và có thể cái kết không có hậu mang tên chàng tiên cá và bảy chú lùn











------------------------------------

- mọi người tin có tiên cá không?

Đáy mắt Minho khẽ xao động, bởi lẽ chỉ có mình anh mới được tận mắt nhìn thấy một chàng tiên cá bằng da bằng thịt

Changbin nghe hai chữ tiên cá thì hơi nhíu mày, mặc dù gã chưa thấy lần nào, nhưng đầu óc lại cảm thấy quen thuộc lắm. Như thể đã từng sờ, đã từng chạm vào thứ gọi là tiên cá kia

Jeongin đột nhiên bỏ chiếc dĩa trên tay xuống, phấn khích kể cho các anh nghe chuyện hồi năm nhất, chuyện khi nó ngã xuống biển lớn và gặp tiên cá như thế nào

Jisung: sao em vẫn còn nhớ được thế?

Jeongin: sao em không nhớ được ạ? Nó khắc sâu trong tâm trí em luôn á hyung

Jisung: bởi khi em được người cá hôn thì em sẽ chả nhớ cái gì sất. Kí ức của em và người cá sẽ chỉ mãi ở cõi vĩnh hằng

Jeongin: thật ạ? Sao em nhớ kĩ vậy nhỉ? Em chỉ biết người đó vô cùng đẹp, ngũ quan tinh tế, chi tiết thì em không rõ nữa

Felix: vậy là nó có thật ư?

Changbin: sao thế em sợ à?

Felix: yup, hồi còn bé em đã được nghe bà em kể rằng người cá là sinh vật đáng sợ á. Nó sẽ lôi kéo và dẫn dụ con người tới cái chết. Và rồi thân thể sẽ mãi mãi chìm sâu xuống đáy biển lạnh lẽo

Jeongin: còn người cá của em thì cũng không đáng sợ lắm, nó đã cứu em cơ mà. Ngoại trừ việc nó đã lấy đi cái vòng 50000 won mà em mua ở Hàn và chỉ đưa lại em một chiếc vảy cá màu bạc

Jeongin lôi từ trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền đơn giản, nhưng mặt dây là chiếc vảy cá năm xưa cậu nắm chặt trong tay khi được cứu lên bờ

Bang Chan: Changbin cũng một cái y hệt nè

Jisung: thật ạ, sao em chưa bao giờ thấy nhỉ?

Seungmin: anh cũng từng gặp người cá à?

Changbin: anh cũng không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Nó tự nhiên xuất hiện thôi, anh cũng không rõ sao anh lại có nó

Changbin cười gượng gạo

Felix: yah, đừng nói nữa mà, sợ chết đi được

Felix co rúm chui rúc vào lòng anh mèo lớn, có chết cậu cũng không ngờ được, chính tay cậu là người đưa chàng tiên cá xinh đẹp của bọn họ về nhà

Felix Seungmin không nhanh không chậm có mặt ở Puglia chắc cỡ ba tháng. Seungmin đã tìm được một công việc ở văn phòng luật sư, sáng lên văn phòng tối lại ra nhà thờ giúp cha xứ

Còn Felix thì muốn mở một quán bánh ngọt, nhưng lại chưa tìm được nơi ưng ý. Thành ra một ngày của cậu sẽ có lúc ở tiệm cafe giúp đỡ Jeongin, hoặc ở quán phở chạy bàn giúp Chan, không thì sẽ ở tiệm hoa, giúp Minho chăm sóc mèo. Đôi lúc Felix sẽ cùng Seungmin dọn dẹp ở nhà thờ. Ví dụ như hôm nay....

Năm giờ ba mươi chiều, ánh mặt trời chạng vạng đổ lên mặt biển nhuộm một màu tím hồng, đổ vào từng ô kính màu trên khung kính cửa sổ

- lạy Chúa, sao mấy bức tượng có thể bụi như vậy thưa cha?

Felix một tay cầm chổi, một tay che miệng để ngăn những hạt bụi bay vào mũi mình

- ta xin lỗi, nó đã ở trong kho khá lâu rồi. Trước kia có một cậu bé hay đến nhắc nhở và giúp ta lau dọn chúng, nhưng lâu rồi không thấy cậu ấy nữa nên thành ra ta quên mất

- cậu ấy đi đâu hả cha?

- ta không biết, cậu nhóc ấy tên là gì nhỉ? À Hyunjin.... Cứ thi thoảng hai ba tuần nó mới tới đây

- cha nhớ rõ cậu ấy kĩ vậy sao

- vì Hyunjin khá đẹp, nhăn sắc cậu bé ấy rất khả ái, rất động lòng người

- thật ạ? Con cũng muốn gặp

Felix vừa lau tượng thiên thần vừa mường tượng đến người nà cha xứ nói. Liệu người đó có gương mặt thiên thần hay không

- Felix, về nhà trước đi, còn lại tao lo được rồi

- được không đó?

- được mà! Về nấu cơm đi nhé

- rồi rồi, thưa cha con về

Felix rời nhà thờ lúc trời đã dần ngả tối, cậu đã thong thả đi dạo trên bờ biển trước khi về căn nhà của bọn họ. Hít căng lồng ngực từng cơn gió biển, lấp đầy tâm hồn bằng tiếng sóng biển vỗ dạt dào. Nhưng rồi có thứ gì khác lôi kéo tâm trí của Felix

Một thân hình cao gầy nằm trên bờ cát vàng, sóng đáng ngập nửa người nhưng không tỉnh dậy. Felix vội vã chạy lại, lay người mấy cái

- này, này, cậu ơi

Thân kia khẽ động, lúc này Felix mới thấy rõ mặt của người kia. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, làn da cùng bờ môi dày tái đi thiếu sức sông nhưng chung quy nhìn vẫn có khí chất

Wow, cậu ta đẹp quá vậy!!!

Nhưng càng gọi, hơi thở càng trở nên yếu ớt, gương mặt tái nhợt đi vì ngâm nước quá lâu. Felix không suy nghĩ thêm mà lập tức bế về nhà của mình

Căn nhà tọa lạc trên đỉnh dốc nằm trên con phố biển có dàn hoa hồng leo mới nhú với những nụ hồng con con lúc tám giờ tối mới sáng đèn. Một trong hai vị chủ nhân của căn nhà sau khi vào đến nhà rồi lại chạy vọt qua căn nhà đối diện

- Minho hyunggg

Felix gọi một tiếng rõ to khiến Jeongin đang ngồi ăn cũng phải giật mình

-có chuyện gì?

- hyung biết chăm người ốm không?

- sao thế? Ai ốm? Seungmin á?

- không, là người đẹp ốm

- h-hả?

Thấy bóng hình Minho xuất hiện, cậu kéo tay anh chạy về nhà mình. Cậu nhóc Jeongin cũng bỏ dở đĩa beefsteak thơm nức mùi bơ, tỏi và rosemary để chạy theo. Dưới chân đồi Chan, Jisung và Seungmin thấp thoáng bóng đen chạy qua rồi chạy lại liền tăng tốc đi lên, Jisung không quên gọi cả Changbin theo cùng.

Minho mắt nhắm mắt mở bị lôi kéo đi đến nhà hàng xóm, kéo đến tận giường nhà người ta, anh nhìn được rõ vật thể trên giường thì cả người cứng đờ

Dù là ba năm, bảy năm hay mười năm, gương mặt khả ái, thanh thoát không vướng bụi trần của em khắc sâu trong tim Minho như cách năm đấy em dùng miểng đá gạch viết từng nét chữ nguệch ngoạc trên phiến đá to

Em của Minho, Hyunjin... Hyunjin của anh

Jeongin: hyung... Hyung.... Lee Minho

Minho bừng tỉnh khỏi những miền kí ức xưa cũ, nhìn lại gương mặt đang nhăn lại vì khó chịu

Minho: Felix lấy bộ quần áo thay cho thằng bé đi, lau người cho khô một chút. Anh xuống nấu cháo

Felix: em... em á?

Felix ngẩn ngơ như cách ngẩn ngơ trước người đẹp mà cậu vừa nhặt về. Bảo thay đồ là cậu ngại lắm đó. Felix luống cuống cầm điện thoại tra cách thay đồ!??

Seungmin: ủa Minho hyung? Sao anh lại ở đây, Felix đâu ạ?

Minho: nó trên tầng ấy:) nó hỏi anh cách chăm người ôm rồi kéo anh sang đây luôn

Seungmin: người ốm á? Ai ốm? Felix ốm hả?

Minho: không, người đẹp ốm?

Mặt Seungmin in rõ vài dấu hỏi chấm khó hiểu, đi lên tầng hai nơi căn phòng trong góc duy nhất sáng đèn

Jisung: Felix?

Felix: Jisung? Cậu... C-cậu biết cách thay đồ không?

Jisung: hả, thì cởi ra rồi mặc vào thôi? Sao thế

Felix: huhu mình ngại lắm, cậu làm đi, mình xuống nhà giúp Minho hyung còn hơn

Họ chỉ thấy một Felix mặt đỏ tía tai chạy vèo xuống phòng khách tầng một. Chỉ để lại vật thể lạ lẫm ướt nhẹp phát ra tiếng rên rỉ mệt mỏi

Ba người kia thì thoáng đơ vì nhăn sắc xuất thần của người nằm trên giường. Chỉ có Changbin tim khẽ nhói lên, rồi lại đập loạn xạ khi nhìn thấy gương mặt đã tái nhợt đi mệt mỏi và đớn đau.

Em ơi, người từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi lại biết mất như làn sương mỏng cuối xuân để lại cho tôi chút vương vấn chẳng thể nào mà bỏ ngỏ ra khỏi tâm trí... Nhưng em ơi, em là ai?

Chan: Seungmin giúp anh cầm cái khăn tắm với

Vật lộn cỡ đôi ba phút Chan mới có thể thay cho em một bộ đồ khô, gương mặt em thả lỏng và hồng hào trở lại khi cảm nhận được hơi ấm

Changbin cố níu lại vài phút để có thể ngắm nhìn em rõ hơn, dùng đầu ngón tay để vẽ lại gương mặt em trong tâm trí mình

Nếu không thể biết em là ai? Tôi có thể quen lại em từ đầu, có được không?


Chan: Felixeu, người đó là ai?

Felix: em không biết, em thấy người ta trên bãi biển gần nhà thờ, em sợ quá mới đưa người ta về đây

Minho: Hyunjin... Tên người đó là Hyunjin

Jisung: anh quen biết người đó hả?

Minho: người quen cũ thôi

Không em ơi! Đã không biết bao nhiêu lần tôi ngăn cản bản thân liều mình nhảy xuống bờ biển xanh lạnh lẽo để có thể nhìn thấy em một lần nữa. Chỉ một lần thôi! Chỉ một lần để tôi có thể chạm vào vào em_một sắc đẹp của cõi vĩnh hằng. Nhưng rồi tôi biết rằng em sẽ mãi là thiên sứ của biển cả còn tôi chỉ là phàm nhân có trái tim rỉ máu vì tình yêu em chân thành

Changbin: Hyunjin?

Jisung: anh cũng quen hả?

Changbin: k-không... quen

Hyunjin... Liệu em có phải chàng hoàng tử xuất hiện trong giấc mơ của tôi, từ từ chiếm hữu tâm hồn tôi bằng giọng hát ngọt ngào và êm dịu, để rồi khi tôi thức dậy... Em đã lấy trái tim tôi đi mất

Hyunjin hôn mê ba ngày chưa tỉnh, em có lúc nằm yên như một đứa trẻ còn say sữa nhưng cũng có lúc em cuộn mình như con mèo nhỏ trong chiếc ổ chăn bông ấm áp mà Felix đã phải chạy vài cái trung tâm thương mại mới có thể tìm mua được khiến Minho, hay đôi lúc là Bang Chan hoặc Seungmin phải gỡ em ra để tránh em ngạt thở

Từ lúc Hyunjin xuất hiện, căn nhà tọa lạc trên đỉnh đồi phố biển trở nên nhộn nhịp hẳn. Ngoài hai vị chủ nhân của căn nhà thì Minho như thể dọn hẳn sang ở vì lí do hắn có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm mặc dù cái cảnh ba người nằm trên một chiếc giường không phải thoải mái gì. Jeongin sau những tiết ở trên trường, thời gian làm việc ở tiệm bánh thì cũng nhảy tót sang nhà hàng xóm đến lúc sau bữa tối với lí do chờ em tỉnh để đòi lại chiếc vòng vài năm trước. Bang Chan, Jisung đôi lúc sẽ ghé qua để đem phở cho Felix_một món ăn mà cậu có thể ăn sáu trên bảy ngày trong tuần. Còn Changbin lại giam mình ở lì trong căn nhà dưới chân dốc, hắn không biết, hắn cũng không nhớ nữa... Changbin không dám gặp em

(◍•ᴗ•◍)

Em mơ màng tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên quá đỉnh, en thích thú nhìn những ánh nắng xuyên qua cửa kính như những nàng tiên xinh đẹp đang nhạy múa trên mặt em. Thật ấm áp. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, sự đau đớn ở đôi chân em truyền lên tận đại não khiến em thức tỉnh khỏi cõi mộng đẹp. Ngón chân em khẽ cử động thôi cũng như hàng ngàn mũi dao đang xuyên xỏ em vậy. Cơn đau bất chợt khiến em không thể ngừng chảy nước mắt, nhưng hỡi ôi cứ một giọt lệ thuần khiết của em lại hóa thành một hạt ngọc trai trắng ngần lấp lánh. Em càng khóc, ngọc trai chảy ra càng nhiều, rơi vung vãi trên sàn tạo ra tiếng động khiến người kia chú ý đến

Minho đi ngang qua phòng Hyunjin thì nghe tiếng lộp bộp như mưa rơi, rồi là nghe tiếng nức nở như ai đó đang khóc thì đẩy cửa đi vào

- Hyunjin?

Nghe tiếng gọi, em mới lấy tay quệt đi dòng nước nóng hổi lăn trên má mà khi rơi xuống lại biến thành hạt ngọc, nhìn chăm chú người trước mặt. Người này đối với em nhìn rất đẹp, cũng rất quen, nhưng rồi cũng rất lạ

- sao vậy bé con? Sao em lại khóc?

- a-anh.... l-là... ai?

Giọng em run rẩy vì cơn đau thấu tâm can

- anh là Minho, em còn nhớ anh không?

- M-Minho? a... đ-đau

Minho chỉ biết gương mặt em nhăn nhó vì đau nhưng đâu biết từng cử động khiến em đau đến tê tâm liệt phế. Trong lòng có chút kích động, Minho liền chấn an em vài câu rồi chạy đi tìm Bang Chan

Chỉ vài phút sau, Hyunjin thấy người tên Minho kéo thêm một người nữa về, người này có dáng vẻ cao lớn, mái tóc hơi xoăn, mắt híp híp, cả hai đứng thở hổn hển vì chạy quá sức

Minho: a-anh..... xem, em ấy n-nói đau

Chan: ha Minho_ssi, dù thế thì em không thể kéo anh chạy như một vận động viên marathon chứ. Anh có tuổi rồi em ơi

Minho: nhưng em ấy nói đau

Chan: rồi rồi, đi xuống rót cho anh cốc nước đi

Minho cuối cùng cũng chịu rời khỏi em, để lại Chan cùng Hyunjin với ánh mắt ngơ ngác. Lúc này Chan mới tiến lại gần, nở một nụ cười ôn hòa

- chào em, anh là Bang Chan

- em là.... Hyunjin... a... em nói được nè

Bất giác hai tay em giữ lấy cổ mình, rờ tay lên yết hầu để cảm nhận độ rung rồi cười thích thú

- chàng trai nhỏ? Em bị đau ở đâu?

- a.... ở chân

Bang Chan nhẹ nhàng lật tấm chăn bông ra, dùng tay chạm vào đôi bàn chân nằm yên như bị liệt. Mặc dù thời tiết nắng ấm, em còn đắp chăn bông, nhưng cơ thể em lạnh lẽo đến đáng sợ

Cảm nhận được hơi ấm từ tay Bang Chan, cơ thể em dần được thả lỏng. Chan cầm một chân em lên, các ngón tay khẽ bấm từng huyệt trên lòng bàn chân của Hyunjin khiến em không còn thấy đau nữa, cả người đột nhiên thoải mái

- chỉ cần matxa vài ngày là sẽ đỡ thôi mà. em chịu khó vài ngày nhé

Em chỉ mỉm cười đáp lại Bang Chan. Chà! Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn mặt trời ngoài kia

Hyunjin không thể đi lại nên thành ra Minho cắm trọ ở trên phòng mà chủ căn phòng là Felix bị đuổi sang phòng Seungmin

- anh Minho, anh không tính về nhà hở?

Jeongin bất mãn đứng chống tay nhìn người anh của mình đang đứng nấu đồ ăn trong căn bếp nhà hàng xóm

- ôi em ơi, chủ nhà như anh lên tiếng còn không có giá trị gì nữa là

Felix đi lại, quàng vai Jeongin cười bất lực

- thế cũng tốt mà, em đỡ phải ăn đồ Lixeu nấu

Seungmin bước vào theo sau, trên tay còn cầm quả dâu tây mà Jisung đem đến

- ý mày là tao nấu không ngon ha gì?

- mày làm bánh ngọt rất ngon. Nhưng tao không thích đồ ngọt

- chung quy lại vẫn là chê đó Felix

Bang Chan cùng Changbin đi từ tầng hai đi xuống cũng góp chuyện

Minho: Hyunjin em ấy sao rồi ạ?

Chan: em nhìn đi

Chan khẽ lùi người, Changbin và Jisung thì đang đỡ em_ người đang tập tễnh bước đi từng bước nhỏ, gương mặt đôi lúc vẫn nhăn lại vì đau

Felix: Hyunjin_ssi, cậu đi được rồi này

Minho: em ổn chứ Hyunnie? Em chắc em đi được không?

- em ổn mà, tuy còn hơi đau nhưng đỡ hơn rồi. Em cũng không thể ngồi ở trong phòng mãi được

Seungmin: nếu không ổn thì cậu hãy nói nhé

- cảm ơn cậu, Seungminnie

Em lại cười, Hyunjin cười rất đẹp. Em xuất hiện vào những ngày trời âm u, nụ cười em lại như mặt trời nhỏ sưởi ấm họ. Em như ngọn hải đăng chiếu sáng những tâm hồn lạnh lẽo không tìm thấy lối ra trong chính vòng luẩn quẩn của cuộc đời

Nhưng... Liệu họ có nhớ rằng em là người cá, em không thể sống chung với họ quá lâu. Nếu em đi liệu họ sẽ làm sao?

Minho: vậy khi nào em không còn ở đây nữa?

Minho biết trái tim hắn không thể chịu được khi em sẽ rời xa hắn. Nhưng hắn sẽ còn đau hơn gấp vạn lần khi nhìn em cứ mãi chịu đau đớn

- chắc sẽ lâu lắm, em cũng không biết khi nào Joseph sẽ bắt em quay về

Jeongin: em sẽ hóa thành bọt biển nếu nhưng người em yêu không yêu em sao?

- không đâu, đó là chuyện cổ tích mà. Nhưng... Khi người cá bước chân lên bờ, trái tim của họ đang dần đông cứng lại. Khi và chỉ khi có người đến xoa dịu và sưởi ấm thì họ mới có thể sống sót

Em trả lời, em không nhìn họ, em hướng về biển xanh. Hyunjin là con trai thứ hai của tộc trưởng tộc người cá. Trước đó họ từng sống ở vùng biển Jeju đầy nắng ấm ở Hàn Quốc. Nhưng đã có người nhìn thấy họ, thậm chí là bị truy lùng, tộc trưởng quyết định đưa cả tộc đi di cư. Họ đi rất lâu, gặp cũng rất nhiều nguy hiểm, chỉ khi bơi đến vùng biển ở Pugila hoang vắng, dòng hải lưu ấm áp xoa dịu những tổn thương của họ, họ mới quyết định dừng chân. Khác với Joseph, Hyunjin không thích ở yên với những rặng san hô nhiều màu, em thích khám phá thế giới rộng lớn mà em biết nó còn nhiều màu sắc hơn những rặng san hô. Nên mới có chuyện Hyunjin lên bờ mỗi mùa trăng mới.

Seungmin: không sao đâu, chúng tôi ở đây để sưởi ấm cho em

Seungmin đi lại, ôm Hyunjin từ đằng sau, bàn tay áp lên lồng ngực trái, nơi trái tim của em đang dần đông cứng như băng đá cũng dần tan chảy ra

Felix cũng tiến tới, áp tai lên, nghe tiếng trái tim em thổn thức và thủ thỉ sẽ giữ cho nó luôn đập, cho đến khi em không còn muốn ở với họ nữa

Hyunjin quá đỗi ngạc nhiên với những con người mới gặp này, em mới chỉ gặp ba trong số bảy người, chắc có lẽ chỉ còn Minho nhớ em. Nhưng cả thảy bảy người đều dịu dàng với em một cách vô điều kiện, như thể em là một báu vật mà mọi người nâng niu. Thì ra loài người không đáng sợ như Joseph nói.

Rất lâu sau đó, người dân Pugila vẫn còn truyền tai nhau về giai thoại người cá, nhưng chả ai còn được gặp nó nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cũng cũng chỉ là những tin đồn. Nhưng có một điều Felix tin rằng người cá sẽ lấy đi mất trái tim của bạn. Dẫn chứng không đâu xa, trái tim của cậu đã sớm thuộc về chàng trai có mái tóc màu vàng kim dài chớm vai và gương mặt hoàn hảo người cách Chúa tạo ra em

Cũng không còn ai nhớ Hyunjin ở với họ bao nhiêu lâu, lâu lâu sẽ thấy em biến mất trong một hai tuần. Những lần đầu thì Jisung và Felix thật sự hoảng loạn mà muốn nhảy xuống biển tìm em. Nhưng sau vài lần, họ dần quen vì biết rằng em cũng là một con cá cần nước và em cũng rất nhớ nhà. Có một điều em không biết Minho và Bang Chan đã tìm gặp Joseph, họ đã trao đổi một phần phách ba phần hồn để cam đoan rằng Hyunjin sẽ luôn luôn hạnh phúc cho đến khi em muốn quay về.

Nhưng.....

- Changbin, anh nấu gì thế?

- cá nướng, em muốn ăn không?

-Yahhhhhhh, Seo Changbinnnnnn

- sao anh ghẹo bạn bé quài dậy Bìn Bin, anh Minho mà biết là anh chết chắc

- giờ thì anh biết rồi nè, anh cũng bật sẵn lò nướng rồi, chui vào đi em

- •_• (T^T)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tui đã ngâm chap này rất lâu vì không thể nghĩ ra cái kết cho chiện cổ tích này. Lúc đầu tui tính để kết SE 🥲 nhưng sợ bị rượt đánh nên dị thôi. Đây cũng sẽ là chap cuối cùng cho Nhật Kí Theo Đuổi Hwang Hyunjin của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha 🥳😘



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip