[ allHyun] Hyunjin biến thành Jiniret rồi à? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện kể rằng vào một đêm mùa xuân đầu tháng ba, khi hoa gạo mới kịp hé những nụ hoa đỏ hồng, có một cậu bé ngồi vắt vẻo trên thành ban công, miệng ngân nga vài câu hát, thích thú nhìn lên ánh trăng non mười sáu đang tỏa sáng xuống nhân gian. Ánh trăng đẹp hệt như nụ cười của em.

Bây giờ 23h48, Hwang Hyunjin ngồi dưới ánh trăng, vui vui vẻ vẻ hát ca, giống một tiểu tinh linh xinh đẹp... À Tinkerbell, đúng vậy, nếu có một đôi cánh em sẽ theo Peter Pan tới vùng đất Neverland, để em có thể thỏa sức tung bay trong thế giới nhiệm màu của mình. Em sẽ rắc bụi tiên khắp nhân gian, để đâu đâu cũng ngập màu hạnh phúc.

Ồ nhưng còn SKZ thì sao? Stay thì sao? Em sẽ bỏ lại họ và vui chơi một mình ư? Hmmm... Hyunjin đắn đo một lúc, liệu em có thể giống Wendy, đi trong một đêm rồi quay lại bên họ vào sáng hôm sau được không?

Hình như là không rồi.... SKZ đã về. Em nghe tiếng lạch cạch ở tầng một, em muốn kể họ nghe về suy nghĩ của mình. Nghe hơi trẻ con, nhưng có sao đâu, em vẫn đang trong hình hài 14 tuổi đó thôi. Mặc dù chưa đầy hai mươi ngày nữa em sẽ bước sang tuổi 23. Phải ha, liệu đám trẻ có nhớ sinh nhật của em không?

7 thành viên trở về nhà lúc 00h00, họ nghĩ bé con của họ đã ngủ ngon luôn rồi. Họ đã quyết định chạy chương trình trong vài ngày liên tiếp, để sau đó có một thời gian nghỉ ngơi bên em bé của họ. Hyunjin đã tạm ngừng hoạt động một thời gian ngắn vì lí do sức khỏe, chứ không phải do em hóa Jiniret đâu nhé!? Mặc dù Bangchan và công ty đã nói rằng em rất đáng yêu và Stay sẽ vẫn yêu thương em. Ôi, em biết đó chứ, nhưng mà các chị sẽ ghẹo em mãi thôi, ghẹo em là babo ý

Căn nhà đột nhiên sáng bừng khiến cho đôi mắt của Jisung khẽ nheo lại

- Hi, Peter

Họ thấy một cái đầu vàng vàng có cái băng đô tai thỏ lấp ló nơi cầu thang. Một thân người mặc Pijama đen, mặt trắng ngần đang cười cười với bọn họ

Han: Hi Sam, sao giờ này cậu chưa ngủ?

- vì tớ đang nhớ đến Peter

Hình như rất lâu rồi Hyunjin không gọi cậu là Peter... Nhưng cho hỏi Hyunjin nhớ Peter Han hay Peter Pan vậy

Felix: đã hơn mười hai giờ rồi đấy bạn ạ

- em đợi mọi người về mà

BangChan: giờ thì em nên đi ngủ rồi đấy

Em nhận được một cái hôn trán từ Chan hyung, rồi lần lượt từ các thành viên còn lại, đến cuối cùng chỉ còn Minho đứng đợi em ở cửa phòng khi mà các anh của em đã về phòng của mình hết, bỏ lại Hyunjin gương mặt hơi tủi thân

Lee Know: bé đi ngủ với anh nhé!

- v-vâng

Mặc dù được hôn trán cũng thích nhưng điều em muốn không phải cái này

Có điều sáng hôm sau, Hyunjin không còn nằm trong vòng tay ấm áp của Minho nữa, một nửa giường lạnh ngắt. À không một căn nhà cũng lạnh ngắt luôn. Lúc em tỉnh dậy, SKZ đã đi làm từ rất sớm rồi

Mặt em đã méo xệch từ khi tỉnh dậy. Em giận

Nhưng em đâu biết tất cả hành động của em đều được thu vào tầm nhìn của bảy con người đang nhong nhong trên xe đi ra sân bay qua camera giám sát

SKZ theo lịch trình phải đi Nhật một tuần liền, họ để em ở lại vì thủ tục qua cửa an ninh có chút phức tạp với thân hình củ em hiện tại. Nhưng thế có sao đâu, em vẫn chấp nhận ở nhà một mình đó, chỉ là có thể báo cho em một tiếng được không. Cái nhà chứ không phải nhà hoang, em là Hwang Hyunjin chứ không phải linh hồn vất vưởng tàn hình nhé

Đột nhiên điện thoại em reo lên

Bạn có cuộc gọi từ 🐣🐥
Chấp nhận/ Từ chối

Felix: alo, bạn đã dậy chưa?

- thế bạn nghĩ em dậy chưa?

Seungmin: uchuchu, xem em bé nhà ai mà savage thế này, Minho hyung dạy hư bé phải không?

Minho: anh có đem theo nồi chiên đấy

- khi nào mọi người mới về?

BangChan: khoảng 1 tuần nữa, em chịu khó ở nhà một mình nhé. Anh đã nhờ quản lý Kim qua với em rồi đấy

- em ở một mình cũng có sao đâu!! Mọi người nhớ sắp đến ngày g-

Felix: bọn anh đến sân bay rồi, bạn ở nhà ngoan nhé! Yêu bạn

Hyunjin chưa kịp hỏi mà Lee Felix đã hôn chụt một cái vào màn hình rồi nhanh chóng tắt máy

Em



Hơi

Tủi

Thân

Đấy

Ở nhà một mình trong vòng một tuần, Hyunjin có chút tự do... Và có phần hơi cô đơn. Một ngày của em bắt đầu bằng việc thức dậy, ăn sáng, lết từ tầng một lên tầng hai, rối lết từ tầng hai xuống tầng một, nằm chơi game, xem phim, phá bếp của Lee Minho, rồi lại ngồi ngẩn ngơ ở ban công ngắm sao và kết thúc bằng việc đi ngủ ở phòng bất kì thành viên nào. Sẽ có ngày em đi đâu đấy, gần như cả ngày hôm ấy BangChan sẽ không thấy em ở nhà qua camera giám sát. Em chỉ bảo em đi dạo, mua sắm và chụp hình thôi. Công việc lặp lại khiến em chán ngấy và quan trọng hơn, em nhớ bọn họ đến phát điên...

Cho nên ngày nào em cũng nhắn tin với họ hết, chỉ là có người rep lại, có người không

Jisung:

Hw.hyunjin:
Jisungie, cậu nhớ sắp tới mgày gì không?

Han.Zi:
Valentine trắng hả?

Hw.hyunjin:
Không phải nha!
Cậu đoán lại xem
đã xem

Em cá chắc 100%, Han Jisung ngủ quên luôn rồi

......................................................

I.N:

Hw.hyunjin:
Bé in

Y.in:
Sao thế hyung?

Hw.hyunjin:
Em biết sắp tới ngày gì không?

Y.in:
Ôi, anh không nhắc là em quên mất, phiên bản giới hạn của brand em thích sắp hết hạn đấy
Cảm ơn anh nhé

Hw.hyunjin:
Ý anh không phải như vậy
Ya

Y.In đã offline

Sau đó... Thì làm gì có sau đó nữa

.......................................................

Lee Minho và BangChan:

Hw.hyunjin:
Anh nhớ sắp đến ngày gì không?
đã xem

Hyunjin thở dài, em cũng không trách họ được, họ đi làm đã rất mệt mỏi rồi

.....................................................

Felix:

Hw.hyunjin:
Bạn ơi, bạn có nhớ sắp đến ngày gì không?

Lee.ybok:
Muộn lắm rồi đấy Hyunjin
Bạn không ngủ sao?
Nhưng anh thì buồn ngủ lắm, nên anh ngủ trước nhé
Chúc bạn ngủ ngon

Lee.ybok đã offline

Cũng đúng thôi, em nhắn cho Felix lúc 1h sáng cơ mà

.......................................................

Changbin:

Hw.hyunjin:
Hiongg, sắp đến ngày gì anh nhớ không?

Seo.bean:
Anh sẽ mua cho em thật nhiều socola khi trở về nhé
Giờ thì anh phải đi có việc đây

Seo.bean đã Offline

..............................................

Seungmin:

Hw.hyunjin:
Xăng minnn, cậu nh-|

Dandy.min:
Kẹo ở bên phòng của mình, yêu cậu!

Hyunjin buồn nhiều chút... Họ thật sự không nhớ sinh nhật em hay sao?

Có một sự thật, nỗi buồn có thể hóa thành bệnh. Nhưng Hwang Hyunjin bị bệnh do nhiễm lạnh nhé, cái tội ngồi ngắm sao trời đến tận khuya với bộ dạng phong phanh 1 áo thì hỏi sao không ốm. Nhưng em chỉ sụt sịt thôi, không bị nặng lắm... Ừ thì không nặng lắm. Chỉ có là trước lúc diễn, Bangchan có mở camera giám sát thấy em nằm yên trên sopha và sau 3 tiếng trên sân khấu Bangchan vẫn thấy em độc tôn một tư thế liền sinh ra hoảng loạn. Hắn thử gọi cho em, các thành viên khác cũng thế.... Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là tiếng tít tít kéo dài

Bangchan đã gọi nhờ quản lý qua nhà xem. Thế quái nào, khi quản lý Kim qua nhà cũng mất luôn liên lạc.

Lo càng thêm lo... Họ vội vã đặt chuyến bay về nhà ngay vào tối hôm đấy mà không thiết nghỉ ngơi

Khi trở về nhà vào lúc 4h sáng, họ chỉ thấy một căn nhà vắng vẻ, có chút bừa bộn và không có Hwang Hyunjin

Khi Minho định báo cảnh sát, thì Bangchan nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Đầu dây bên kia là quản lý Kim, anh ấy nói rằng Hyunjin đang nằm ở đây nhưng Hyunjin nhất nhất đòi về mà điện thoại anh thì hết pin không thể gọi xe.

Cơ mặt cả bảy người khẽ giãn ra, ít nhất họ biết rằng em vẫn còn tồn tại.... Ý là em không bị bắt cóc hay đại loại như thế

Bangchan và Felix lập tức lái xe đi đón em và dặn các thành viên nghỉ ngơi sớm. Chả cần nhắc, Han Jisung đã nhanh chóng chui vào phòng của Hyunjin-Minho để ngủ ngon với ý nghĩ khi em về, hắn sẽ được ngủ cùng em

Biết tỏng cái âm mưu xấu xa của Hanji, nên khi Felix ôm em về nhà đã bế luôn lên phòng mình. Hyunjin được vây ấp bởi Lee Felix, Seo Changbin và Bangchan 

Trong cơn mơ màng, cánh mũi em ngửi được vài mùi hương khác nhau nhưng rất đỗi quen thuộc... Hơi ấm ấy khiến em an tâm và ngủ ngon đến tận 3h chiều

Nhưng những ngày sau đó, Hyunjin liên tục ốm sốt khiến các anh không một phút nghỉ ngơi. Bởi vì em ngại phiền nên mỗi lần cơn sốt em chỉ biết cắn chặt môi, tay bấu chặt vào cái gì có thể nắm được, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và chờ cơn sốt qua đi. Nên các anh còn phải canh em khi nào sốt nữa. Hao tổn không ít sức lực đâu

Lee Minho đã phải rít lên, mắng em một tiếng rằng: Hwang Hyunjin, nếu em không nói anh sẽ bỏ mặc em đấy!? Anh và mọi người đã mệt lắm rồi. Nhưng có điều Lee Minho hắn không thể quên được ánh mắt to tròn lấp lánh như ngậm nước, bất chợt mở to lên nhìn hắn khi hắn vừa dứt câu rồi nhanh chóng cụp xuống, đầu gật gật nhẹ. Trong lòng hắn dấy lên vài phần tội lỗi

Quả thật sau hôm ấy, Hyunjin không còn sốt, em không ho, không hắt hơi, không sụt sịt,.... nói chung những ngày tháng ốm trước đấy đều không tồn tại. Và em cũng không nói gì luôn. Lâu lâu em chỉ ậm ừ vài câu với Felix, cái mặt lạnh băng trong thân hình tí ni ấy thì Bangchan thấy buồn cười nhiều hơn là sợ

Ai khơi dậy cái bản tính lạnh lùng ấy của Hyunjin? Còn ai ngoài bố của Soonie, Doongie Dori Lee Know's Stray Kids đâu.

Hwang Hyunjin giận rồi

Mà Hwang Hyunjin giận một lúc cả bảy người cơ!!!

Bởi dậy nên mấy ngày gần đây Minho thường nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ anh em của hắn. Nhưng hắn làm lơ... Là một con bọ cạp, hắn không bao giờ chịu xuống nước trước... Cơ mà Minho cũng nhớ em lắm, lâu lắm rồi hắn không được ôm em, hôn lên mái tóc vàng kim mềm của em

Seo Changbin cảm thấy bức bối với cái mắt vô hồn, không chủ định, lâu lâu lơ đãng của em khiến gã muốn nhanh chóng làm lành.... Mặc dù Changbin không biết gã và mấy gã kia sai ở chỗ nào. Changbin quả thật đã mua rất nhiều socola cho em, từ loại socola đen nguyên chất, socola trắng ngọt, đến các loại Mana matcha và các chế phẩm khác. Nhưng em còn không thèm động vào một miếng. À hoặc là có, em có ăn khi Felix đã dùng đống socola ấy làm bánh quy socola thơm thơm. Không dụ dỗ bằng vật chất được thì Changbin sẽ đàn áp bằng tinh thần

Changbin: Hyunjinie~~

Em đang chăm chú với miếng pizza và bộ phim truyền hình trước mắt. Mặt em hơi nhăn lại vì gã thỏ hêu kia phá mood của em

Changbin: mắt em thật đẹp!

- ừ?

Changbin: nguyên văn là: mắt của em thật đẹp,  có mưa có nắng, có ngày có có đêm, có núi cao biển rộng, có chim nhỏ, có mây hoa. Thế nhưng mắt tôi lại đẹp hơn, vì trong đấy có em!!

- ừ

Em chỉ đáp gọn một tiếng rồi lại quay lại với bộ phim trên tivi

Seungmin: cuê

Kim Seungmin đi từ bếp qua, còn chọc gã một câu

Nghe câu có vẻ tình... Nhưng không phải lúc bộ phim của em đang đến khúc nữ chính đang hấp hối sắp chết đâu

Tình trạng ấy kéo dài tới tận 14/3 và bọn họ quyết định phải làm gì đấy để thay đổi cục diện này. Và trách nhiệm giao hoàn toàn lên Lee Felix

Felix: rồi mọi người muốn em làm gì?

Changbin: làm bất kì điều gì, chỉ có chú nói chuyện được với thằng bé mà

Felix: fuck cũng được hả?

BangChan: đương nhiên là không :)) mặc dù nhiều lúc trông thằng bé khá ngon miệng

Hắn khẽ liếm mép và nhận lại hàng loạt ánh mắt khinh bỉ

Minho: hãy nói chuyện, đại loại như vậy

Felix: nếu em làm được, tháng sau Hyunjin là của em

Han: tham lam

Felix: thế thì ai làm tự đi mà dỗ nhé

Minho: tùy mày, nhanh nhanh đi dỗ Hyunjin đi

Felix: cái gì cũng đến tay tôi

Ngay sau đó, Felix ôm theo hộp bánh brownie gõ cửa phòng em

Felix: Jinnie, bạn ngủ chưa?

- chưa, sao thế?

Felix: bạn ăn brownie không? Anh mới làm một ít này

- mang vào đây đi

Và rồi Felix biến mất sau cánh cửa gỗ nâu, để lại sáu con người đứng rình rập

Felix: ngon không?

Hyunjin gật gật, cả người em đã nằm sẵn gọn trong lòng Felix rồi

Felix: Hyunjin này, hôm nay 14/3 đấy

- bạn còn nhớ hôm nay 14/3 đó hả

Felix: chứ sao không? Tại bạn không tặng anh gì cả, tháng trước anh tặng bạn nhiều quà thế mà

- nhưng mà... Mọi người đều tặng, giờ mình em tặng không hết

Felix: bây giờ bạn tặng vẫn kịp đấy

- tặng gì cơ?

Cánh môi đỏ mềm thơm mùi đào của Hyunjin lập tức được Felix ngậm lại, mút mát, đầu lưỡi còn di nhẹ cánh môi dưới thành công khiến em bật ra tiếng rên rỉ. Lợi dụng thời cơ, anh luồn vào khoang miệng em, nhấm nháp hết hương vị của em. Cho đến khi Felix cảm nhận móng tay em bấu chặt vào da thịt làm dấu hiệu mới chịu thả em ra

- gr gr, đồ chíp bông đáng ghét

Trước kia, với vị thế là con người chân dài vai rộng của nhóm thì Felix còn không đè nổi em. Giờ thì hay rồi, một tay ôm em lên, tay còn lại đã ở trên mông em rồi

Felix: quà này ngon lắm

Đột nhiên cánh cửa bật mở

I.N: còn quà của em nữa

Yeongin chạy thật nhanh nằm cạnh Felix, ôm lấy cả Lix và em. Theo sau đó là những người còn lại. Vài giây ngắn ngủi, em được bao vây bởi bảy con người lực lưỡng

- mọi người làm trò gì thế!

Han: đòi quà bé đó

- còn đòi á! Em còn đang giận mọi người vl ra

Minho: anh xin lỗi... Anh không nên mắng em lúc em đang bệnh như thế

- em không giận cái đấy

Changbin: điều gì làm giận dỗi bọn anh mấy ngày liền thế này?

- mọi người không nhớ sắp đến ngày gì thật à?

Hmmm... 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21... 20... Đúng rồi nhỉ 20 là sinh nhật Hwang Hyunjin đó

Han: ây gu, tội lỗi quá bé ơi, mình chưa già đã lẫn rồi

Seungmin: sao bọn mình có thể quên sinh nhật của bé được cơ chứ

- sự thật là mọi người không hề nhớ

Mặt em phồng lên, hai má đỏ ửng vì tức giận

I.N: xin lỗi nè, xin lỗi nè, xin lỗi vì mải mê làm việc quên mất anh bé của chúng ta nè

Mỗi một từ xin lỗi, cậu đều hôn lên mặt em một cái

Bangchan: anh chỉ muốn hoàn thành nhanh công việc để bên em lâu hơn thôi bé yêu. Không ngờ lại quên mất sinh nhật của em

Hắn quỳ một chân xuống gần giường, tay xoa xoa mái tóc của em

Bangchan: anh hứa sẽ dành cho em một món quà đặc biệt vào ngày hôm ấy

I.N: nhưng giờ thì bọn em cũng cần quà nè

Nói rồi cậu rướn lên, ngậm lấy môi em mà dây dưa

Có thể SKZ không biết kính trên nhường dười như họ không biết xếp hàng chờ lượt đâu

Trong lúc Yeongin cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em thì đầu của Bangchan đã vùi sâu trong hõm cổ em mà cắt mút

Quần áo em đã bị lột sạch từ lúc nào rồi. Hai bên ngưc em được cắm chốt bởi Han Jisung và Seo Changbin, 1 thỏ heo 1 sóc vừa cắn vừa mút khiến hai hạt đậu cương cứng, đỏ ửng

Lee Minho chép miệng, phúc lợi bị chiếm hết rồi. Vậy phần hạ thân sẽ là của hắn

Minho trườn xuống hạ thân em, mặt nhìn con hàng bé xinh của em. Tinh khí trắng đỏ, đầu khấc hơi rỉ ra dịch trắng vì hứng tình

Em nơi trên còn đang vật lộn với những xúc cảm ồ ạt ập tới, thì cảm nhận được cự vật được tiến vào một khoảng khôn gian nhỏ hẹp, ấm nóng, có một vật mềm mại bao quanh cậu bé, lâu lâu còn xượt qua đầu khấc làm em cong người lên em sung sướng

Kim Seungmin cầm lọ gel bôi trơn, đổ ra tay một lượng đủ, khi ngón tay của cậu đã thấm đẫm gel mát lạnh thì lập tức nó được bao bọc bởi hậu huyệt ấm nóng của em

Hwang Hyunjin 22 tuổi sẽ khác Hwang Hyunjin 22t trong thân hình 14t

Nhận thấy dị vật tiến vào trong mình, em không ngừng co rút vì sợ hãi, nước mắt sinh lí chảy nhiều hơn

Seungmin: thả lỏng một chút Jinnie~~

Các thớ thịt vừa kịp dãn ra, Seungmin cậu không kiêng nể nhét thêm một ngón nữa, ra vào kịch liệt

Miệng trên, miệng dưới đều được thỏa mãn, em vặn vẹo người trong cơn hứng tình đầy dâm dục

Minho tăng tốc liếm mút cậu bé của Hyunjin kèm thêm sự giúp đỡ không cần nhờ vả của bàn tay Felix đang tuốt nhanh trên con hàng ấy

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi em cong người, bắn đầy khoang miệng Lee Minho và gục xuống bờ ngực của Felix mà ngủ thiếp đi

Changbin: thằng nhóc ngủ mất rồi

I.N: mẹ kiếp... Dù biết tội lỗi, nhưng ai sẽ giải quyết mấy con quái vật đang gào thét trong quần của chúng ta bây giờ

Minho: lên phòng anh thôi BangChan

Changbin thì đã cầm tay Jisung kéo về căn phòng đầu tiên trên tầng hai

Còn lại Seungmin, Felix và I.N

Felix: tao không nuwngs như bây, đi tìm phòng khác đi, tao sẽ ôm Hyunjin ngủ

Sau khi chắc cú rằng Felix sẽ không làm trò gì xấu xa, hai người kia mới kéo nhau đi

Felix ôm một tuyệt tác trên người mà xoa dịu. Em như một bức tranh trắng ngần, nổi bật là những bông hoa đỏ rải rác từ cổ xuống đến tận đùi non

Em mơ màng rúc sâu vào người Felix như mèo con. Hyunjin tự nhủ rằng sau này sẽ không dám giận bọn họ quá lâu nữa, họ sẽ đè em ra mà ăn sạch sẽ mất!!!!

----------------------------------





















Tadaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip