Heejay Can I Be Him Chuong Thu Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*kịch hay đến rồi đây =)))))

"khụu...phì" - jay bị sặc mất rồi. cậu vừa vuốt ngực vừa quay ngoắt sang nhìn sunghoon: "cậu nói gì cơ??".

park sunghoon thích thú cười khúc khích - phải, cậu ấy thật sự đang cười khúc khích, bờ vai run lên không giấu nổi sự hạnh phúc. 

"tớ nói là tớ đã tỏ tình với jaeyun và cậu ấy đã đồng ý. giờ bọn tớ đã ở bên nhau rồi!".

 oh fuck. "ôi chúc mừng hai cậu nhé, tốt quá rồi ha", jay nghĩ một đằng nhưng miệng thì nói một nẻo. cậu thầm rủa hẳn là không có câu chúc mừng nào khô khan và gượng gạo hơn thế nữa rồi, nhưng sunghoon thì có vẻ không quan tâm cho lắm. cậu ta cứ uống, cười rồi vỗ lưng jay, khiến jay thấy 'đau khổ ' và khó xử vô cùng.

may mắn thay, người gây ra nỗi thống khổ cho jay lại nhanh chóng giúp jay giải quyết nỗi thống khổ. sunghoon cuối cùng cũng gục sau cuộc vui quá khích.

vài phút sau, hai người đã ở gọn trong taxi để trở về nhà của jay.

sau khi thanh toán tiền taxi, jay thở dài, cố gắng dìu sunghoon đi vào sảnh chờ, lên thang máy rồi lại băng qua một hành lang vừa dài vừa tối để đến căn hộ của jay.

cách có vài bước chân, jay sững người khi nhìn thấy một thân ảnh cao cao đang đứng tựa lưng vào cửa nhà cậu.

"... heeseung-hyung?".

người đó quay lại nhìn jay. nụ cười trên môi lee heeseung vụt tắt trong nháy mắt, thay vào đó là chút bối rối và khó chịu khi thấy jay trở về - với một park sunghoon say xỉn đang dựa vào vai. anh đi đến, giúp jay đỡ lấy bên còn lại của sunghoon.

jay cuối cũng cũng có thể thở một hơi dài thật nhẹ nhõm khi hai người đặt được sunghoon lên giường trong phòng dành cho khách của jay.

sau khi đóng cửa phòng của sunghoon, jay mỉm cười quay lại nhìn heeseung nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt khi trông thấy cái nhíu mày đầy cau có của anh.

jay vừa định mở lời hỏi xem có chuyện gì khiến heeseung khó chịu đến vậy thì heeseung ngay lập tức phủ đầu: "em quen sunghoon ư?".

câu hỏi của heeseung thật sự khiến jay phải suy ngẫm mất một lúc. cậu đúng là đã quen biết cả hai người họ từ vài năm trước, nhưng jay chưa từng đề cập về sunghoon với heeseung, cũng như chưa từng nhắc đến heeseung với sunghoon. và hóa ra, bọn họ cũng không hề nói về jay với đối phương.

"sunghoon có kể cho anh nghe về cậu bạn tên kim sunoo không?". jay vừa xoa cằm vừa hỏi.

heeseung gật đầu. "vậy là anh có câu trả lời rồi đó. sunghoon và sunoo là bạn và em cũng là bạn của sunoo, vì vậy chúng em chơi chung một nhóm. em đoán chắc cậu ấy không nhắc đến em nhỉ?".

"phải, đúng là chưa bao giờ nói về em. và anh cũng không biết hai người lại thân nhau đến vậy:".

jay chỉ nhún vai. "à phải rồi, sao anh vẫn còn ở đây?". 

heeseung trưng ra một mặt biểu cảm vô cùng phức tạp trước khi gượng gạo cười: "sao hả? anh không được phép có mặt ở đây ư? em không muốn bất kì ai biết đến sự hiện diện của anh ư?".

jay thở dài, mệt mỏi lắc đầu. cậu không hiểu tại sao heeseung lại phản ứng gay gắt như thế. "đương nhiên là em luôn chào đón anh, nhưng anh biết đó--", jay hất cằm về phía cánh cửa căn phòng dành cho khách "hoonie đang ở phòng cho khách mất rồi".

"ồ, hoonie ư?"

jay không để ý đến giọng điệu đầy châm biếm của heeseung, cậu chỉ gật đầu "phải, hoonie, bạn thân của anh đang ngủ trong đó, vì vậy em không còn phòng trống cho anh ở lại mất rồi. còn bây giờ, anh về đi. em muốn đi ngủ."

sau này, mỗi khi nhớ về ngày hôm đó, jay luôn hối hận vì đã không nói chuyện dễ nghe hơn, hoặc biến nó thành một câu nói đùa, hoặc đơn giản là nhận ra sự điên loạn trong ánh mắt của heeseung khi anh đề nghị ngủ chung giường. nếu cậu nhận ra, vậy thì sẽ không rơi vào tình thế như hiện nay rồi!!

____________________________________________________

*chương sau sẽ đặc biệt GAY cấn đó hehee~

tiện đây chị em cho tui hỏi, cái gì ảnh hưởng đến xếp hạng truyện theo hashtag vậy? tui cũng không để tâm đến cái này lắm nhưng hôm nay lướt tự nhiên thấy 'they don't know about us' chễm trệ top 1 #heejay dù lượt tương tác và đọc cũng không cao lắm 😮 dù sao thì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 🧎‍♀️ một lượt đọc cũng rất đáng quý, còn người đọc là vẫn còn ra truyện. không ai đọc thì vẫn sẽ ra hehe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip