Heejay Can I Be Him Chuong Thu Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" jay à...em thật chặt...thật sướng~!"- heeseung vừa rên vừa thở dốc, hông anh mạnh mẽ chuyển động, không ngừng đâm sâu vào cái lỗ nhỏ chặt chẽ mà nóng bỏng của jay. jay ở đằng trước chỉ có thể phát ra những âm thanh nỉ non không thành tiếng, đẩy hông về đằng sau cho heeseung mặc sức làm.

khi cả hai đang trao nhau một nụ hôn thật dài và cháy bỏng, jay tự hỏi: khoảnh khắc đó, người mà heeseung đang thật sự nghĩ đến là ai ?

''nhưng jay à, mày có thực sự muốn biết hay không?''

:::::

jay vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu nhìn thấy lee heeseung.

khi ấy cậu vừa từ Mỹ trở về, đến học năm 2 tại trường trung học Be:Lift. chào đón jay là kim sunoo và nishimura riki, hai người họ được phân công giúp đỡ jay làm quen với ngôi trường mới. ngay khi 3 người vừa bước ra từ phòng chủ nhiệm, đám đông ở hành lang đang tản đường, đứng nép vào một bên cho một nhóm học sinh khác đi qua. các học sinh đó trên người họ, ai cũng như đang tỏa ra những vầng hào quang chói mắt.

sau đó jay đã được nghe sunoo kể về hội f4 aka các thành viên chủ chốt trong hội học sinh của trường, bao gồm: park sunghoon, năm 3, thư ký. sim jaeyun, năm 3, thủ quỹ. yang jungwon, năm nhất, phó chủ nhiệm. và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, lee heeseung, năm 4, chủ nhiệm.

"anh ta hẳn phải là người rất có trách nhiệm và đáng kính, chủ nhiệm hội học sinh cơ mà". đó là ấn tượng đầu tiên của jay về cái người tên lee heeseung.

một năm trước khi heeseung tốt nghiệp, jay thậm chí còn có thể đếm được số lần mà cậu chạm mặt heeseung chỉ bằng một bàn tay, đó là 2. phải, cậu chỉ gặp người anh khóa trên đó được đúng 2 lần.

lần đầu tiên, đó là một buổi sáng jay được 'nướng' hết mình và sau đó phải chạy vội đến lớp. trên hành lang cách phòng học chỉ còn mấy bước chân, cậu bất ngờ va phải một lồng ngực săn chắc và cứng cáp đến đáng kinh ngạc. đó là lee heeseung. anh ngay lập tức cúi đầu xin lỗi jay rối rít rồi cũng cắm đầu chạy vội đi. jay đoán chắc heeseung đang trên đường đến lớp học.

ngày hôm ấy tuy bỏ lỡ kiến thức do vào lớp muộn nhưng thay vào đó, jay đã có một phát hiện mới cho riêng mình, đó là: lee heeseung toàn năng, chủ nhiệm hoàn hảo ''không tì vết'' của hội học sinh thật ra cũng... không hoàn hảo lắm. anh ấy, suy cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có lúc ngủ dậy muộn, có lúc đi học trễ, có lúc hơi bất cẩn như vậy. ý nghĩ này khiến jay cảm thấy tiến bối heeseung đó có chút ... đáng yêu.

lần thứ hai hai người gặp nhau cũng chính là vào giờ nghỉ trưa ngày hôm đó. jay lại một lần nữa sa vào lồng ngực của heeseung.

"ồ, lại là em đấy ư?"- heeseung bất ngờ khi phát hiện ra đó là jay. thành thật mà nói, jay cũng không ngờ anh lại nhớ mặt mình, họ chỉ mới chạm mặt nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi vào buổi sáng. jay khó xử, ngại ngùng cúi đầu đáp :"chào tiến bối ạ".

heeseung dịu dàng nhìn người hậu bối thấp hơn mình nửa cái đầu, nhẹ giọng tiếp lời:

"cứ gọi anh là heeseung-hyung, nếu em muốn".

jay vẫn chỉ im lặng gật đầu, đó là tất cả những gì cậu có thể làm khi tim đang đập loạn cả lên, má và tai nóng rực dần chuyển sang màu đỏ máu.

ngày hôm đó, heeseung rời đi với cái vẫy tay và nụ cười tỏa nắng - và có lẽ, với một mảnh trái tim jay nữa.

kể từ đó, jay luôn tìm kiếm hình bóng của lee heeseung. bất cứ khi nào ngồi ở canteen với sunoo và riki, cậu sẽ ngó nghiêng kiếm tìm một thân ảnh cao gầy với mái tóc đen tuyền nổi bật . đôi khi là đứng ở hành lang, chờ đợi đám đông sợ hãi xì xào bàn tán, báo hiệu sự hiện diện của hội học sinh và khi ấy, cậu có thể nhìn thấy heeseung. ngay cả những ngày trong thư viện, ánh mắt của jay vẫn luôn hướng xuống sân trường, ngắm nhìn người ấy đang tươi cười vui vẻ chơi đùa với bạn bè của anh.

jay vẫn luôn luôn theo dõi heeseung từ xa.

có lẽ đó là lí do vì sao cậu sớm nhận ra hết thảy sự dịu dàng heeseung dành cho mình vào cái ngày hai người gặp nhau, thật ra cũng chẳng phải điều gì đặc biệt.

điều đặc biệt là cách heeseung chăm chú nhìn sim jaeyun mỗi khi người đó nói, cười hay thậm chí chỉ đang thở. điều đặc biệt là nụ cười tươi rói của heeseung mỗi khi thấy sim jaeyun chạy lại phía mình. và điều đặc biệt cuối cùng là, lee heeseung yêu sim jaeyun bằng cả trái tim anh.

một khi nhận ra điều đó, jay đã không thể lờ đi những cảm xúc đặc biệt cậu dành cho lee heeseung được nữa. dưới sự giúp đỡ của riki và sunoo, jay cố gắng phủi bỏ hết thảy tình cảm của mình. tuy nhiên, đôi khi jay như đánh mất chính mình. khi mà sự ghen tuông, đố kỵ và ham muốn chiếm hữu bao phủ lấy tâm trí cậu, jay tự hỏi sẽ ra sao nếu mình có thể trở thành jaeyun đó, sẽ như thế nào nếu mình là người duy nhất nhận được ánh mắt yêu thương và nụ cười dịu dàng của lee heeseung.

những ngày sau đó, jay luôn tự ghê tởm bản thân. hay nói đúng hơn, cậu ghê tởm trái tim yếu đuối này. nó lúc nào cũng ngóng trông một người không phải và sẽ không bao giờ là của mình.

năm ấy heeseung đã có kì tốt nghiệp thành công. hai năm sau jay cũng ra trường, nhưng thứ tình cảm giấu kín của cậu dành cho chủ nhiệm hội học sinh năm đó dường như chưa từng rời đi.

:::::

"em đang nghĩ gì vậy?"- heeseung vừa hỏi vừa dịu dàng đặt một nụ hôn lên má jay. anh rời khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo.

jay ngáp một cái thật dài, mệt mỏi rúc vào trong chăn. "ước gì có thể mang cái giường này về nhà nhỉ, hay trộm nó luôn ha"- jay nghĩ.

"không có gì"- cậu đáp lại heeseung, đôi mắt vẫn lim dim mơ hồ. "chỉ là...chúng ta được gặp lại nhau quả là một kì tích".

heeseung dường như hơi bối rối trong một khoảnh khắc. dù rất mệt mỏi nhưng jay vẫn cố mở mắt nhìn heeseung, một hành động này dường như đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu. khi ánh mắt của họ chạm nhau, heeseung nở một nụ cười dịu dàng, anh tiến đến đặt lên trán jay một nụ hôn.

"phải, đúng là một sự trùng hợp may mắn".

heeseung vươn tay lấy áo khoác rồi vẫy tay chào jay trước khi để lại cậu một mình ở khách sạn.

jay thở ra một hơi thật dài, vùi mặt vào gối tự ép bản thân phải đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip