42. Là kẻ hầu của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu Kỳ Vân giật giật khóe môi không nhịn được mà thở dài nhìn kẻ từ quần áo đến tóc tai đều rũ rượi xộc xệch nằm nghênh ngang trên chiếc ghế sopha đối diện với cô. 

Áo sơ mi trắng không được cài nghiêm chỉnh để lộ phần ngực mập mờ săn chắc dụ hoặc, mái tóc đen phủ xuống che đi phần trán bóng loáng, ánh mắt mơ hồ như long lanh có nước. Dáng vẻ muốn có bao nhiêu quyến rũ là có bấy nhiêu dụ hoặc, nữ tử nào nhìn vào chắc chắn không nhịn được mà đem hắn lên giường hành hạ một phen.

Cô không quá để tâm dáng vẻ này, thứ cô để ý là chai rượu trên tay anh. Phải yêu cô đến mức nào mới khiến kẻ say khướt không tỉnh táo vẫn biết mò về đây làm phiền cô?

Vừa đuổi Tuyết Phượng Khuynh đi không lâu thì phải chào đón thêm một thảm họa mới là Huân Vi Định.

Dạo này có trào lưu nam chính si tình, dáng vẻ tội nghiệp đến kiếm nữ phụ ư?

Nếu thật cô xin khước từ loại trào lưu này.

Huân Vi Định ánh mắt mơ màng không quá rõ tình trạng, vừa mở mắt liền thấy cô ngồi đối diện.

Như con mèo bị chủ bắt gặp ăn vụng, anh liền tức khắc ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về cô.

Vừa tỉnh táo lại không lâu anh liền thấy đau đớn hối hận sợ hãi, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn tràn về không báo trước. Như tảng băng trôi đem anh xa bờ không có dấu hiệu mà vỡ đi nhấn chìm anh xuống biển đen lạnh lẽo. Khó thở ngột ngạt dâng trào.

Lời từ bỏ trước kia anh nói với cô cuối cùng anh vẫn không làm được. Nếu từ bỏ một người dễ dàng như thế thì việc cai thuốc lá đối với kẻ nghiện cũng chẳng phải khó khăn gì.

Huân Vi Định cố ép mình quên đi, vùi đầu vào công việc nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung. Hình bóng cô như ẩn như hiện xung quanh anh.

Vườn hoa tử đằng phía sau nhà anh sớm đã nở rộ tràn đầy mùi hương dễ chịu khiến anh nhiều lần chìm đắm trong đó nhưng chỉ khắc sau anh như kẻ điên nhìn thấy vô vàn hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Cả dàn hoa đấy thật chói mắt thật đáng ghét, bàn tay to lớn vươn đến muốn bóp nát màu tím đẹp đẽ kia nhưng chỉ cần chạm vào sự mỏng manh của nó, Huân Vi Định tay như bị điện giật liền rút lại không dám sai phạm thêm.

Màu tím này là cô.

Không thể nào buông bỏ được.

Trên sa mạc nóng bức rộng lớn, bàn chân đau rát lê lết trên sa mạc kiếm lấy nguồn nước nhỏ nhoi. Cô như giọt nước nhỏ trên sa mạc ấy khiến anh giật nảy người khao khát chạy tới ôm chặt cả người cô vào lòng mình.

Không phải là mơ, không phải là ảo, tất cả là thật. Xúc cảm này chính là cô, trong cơn say anh không thể nào chạm vào được.

Ôm cô như ôm cây xương rồng đau đớn đâm vào da thịt nhưng là xương rồng duy nhất ở sa mạc cằn cỗi, anh không thể nào buông tay được.

- Huân Vi Định, anh buông ra.

Triệu Kỳ Vân thảng thốt đẩy mạnh hai vai run rẩy của Huân Vi Định nhưng bất thành. Anh ôm cô chặt đến nỗi dù bị cô đánh đến đau vẫn cố chấp không buông.

Hơi ấm của em là nguồn sống của anh.

- Kỳ Vân, anh xin em....Đời này anh có thể sống thiếu ai nhưng không thể thiếu em, mong em, chỉ mong em, van cầu em cho kẻ hèn nhát này một ít ánh mắt một ít thương cảm. Dù là thương hại cũng được.

Huân Vi Định sớm không còn bình tĩnh nổi khi thấy cô, bao nhiêu hèn nhát mà anh từng khinh rẽ đều thể hiện ra.

Đôi mắt lam băng không còn là lạnh lẽo vô vị mà là sợ sệt như tấm băng mỏng bị vỡ vụn trôi dạt trên mặt biển lạnh lẽo. Cao ngạo ngày ấy cũng đã vứt bỏ, đôi mắt phiếm hồng ngần ngận nước khóc không thành tiếng thủ thỉ vào tai cô.

Trên đời này người duy nhất có thể thấy anh khóc thảm thương đến thế chỉ có mỗi Triệu Kỳ Vân.

Sự cô độc này anh không thể nào chịu nổi. Dù đã cố ép mình thời gian trôi qua sẽ sớm quen thôi nhưng liệu bao lâu mới quên được? 

Trầm luân vào một tình yêu không kết quả giống như cơn bệnh ung thư vào thời kỳ cuối. Biết rõ sinh mệnh của tình yêu sẽ dần mất đi nhưng nỗi nhớ nhung vẫn không ngừng khuếch tán như tế bào ung thư. Cứ theo thời gian đến một ngày nào đó sẽ chiếm hết từng ngóc ngách của cơ thể. Dù có uống nhiều thuốc hơn nữa, trị liệu bằng hóa chất nhiều hơn nữa cũng chỉ đổi lấy sự xấu xí của mình để kéo dài cái chết, nhưng cũng không thể nào thay đổi được kết quả.

Nhưng thế thì sao chứ?

Huân Vi Định nguyện uống thuốc đắng cũng nhất quyết không buông tay. 

Căn bệnh này sớm đã gặm nhấm từng mạch máu từng ngóc ngách. Anh nguyện cam chịu nó.

Thà nhận lấy sự cay nghiệt đau đớn từ cô còn hơn chịu cái cảm giác gặm nhấm rục rịch đến khó chịu.

Triệu Kỳ Vân tâm thoáng rung động nhưng cuối cùng vẫn dặn lòng quên đi. Trên đời này có những chuyện đã xảy ra rồi thì vô phương cứu chữa. Muộn một bước là lỡ dỡ cả đời, người tỉnh mộng tan tất cả đều trôi vào dĩ vãng.

Tình yêu năm đó của ' Triệu Kỳ Vân ' sớm đã bị con quái vật dưới vực thẳm nuốt chửng.

Nếu những lời này của Huân Vi Định trao cho cô gái vào khoảng tháng trước có lẽ mọi thứ đã không đến mức này. Không có Doãn Tuyết Tinh, cũng không có kẻ ngoại lai không chốn về.

- Huân Vi Định, tôi từng nghĩ tới bao điều tốt đẹp từng mường tượng đến vô vàn hình ảnh anh cùng tôi tiến tới lễ đường, hạnh phúc suốt quãng đường còn lại. Nhưng chính anh là người phá vỡ nó trước, tình cảnh này chính là kết quả mà anh tạo ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ vườn hoa ngày ấy, chính chàng trai nhỏ tuổi nắm lấy tay cô bé hẹn ước cũng chính anh là người rung động trước. Nhưng không ngờ cũng chính anh là người buông tay nói lời cay đắng trước. 

Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình sâu, tình nặng, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên.

Kẻ bắt nguồn đã kéo kẻ khác lún sâu vào đến khi thụt sâu xuống đáy hố không thể ngoi lên. Đến khi ngoi lên được kẻ bắt nguồn lại là kẻ tự mình nhảy xuống hố sâu đó.

Lời hẹn giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương.

Huân Vi Định run rẩy cả người từ từ buông tay cô. Như con chó sợ chủ nó ghét bỏ mà không dám nhìn vào ánh mắt. 

Đúng vậy những việc này là kết quả mà anh đáng phải nhận lấy.

Con người mãi mãi dịu dàng ấy, đã một mình trải qua nhiều đêm vắng lạnh, chịu nhiều uất ức mang một thân ốm đau nặng nề, đến lúc bị vùi dập cũng chỉ yếu ớt nhìn anh không oán trách.

Nhưng chính anh là người  buông tay trước.

Nếu như mỗi lần sắp sửa mất đi có thể nắm chặt tay hơn một chút, liệu nhân sinh có ít tiếc nuối hơn không?

Trên đời này nếu có một loại thuốc mà người khác cần nhất có lẽ là thuốc hối hận. Nhân sinh tiếc nuối rồi mới sinh ân hận mà tự dằn vặt ước ngày quay lại.

- Anh biết chứ, kết quả này chính anh là người gây ra. Anh không mong em sẽ yêu anh, không mong em sẽ tha thứ. Như kẻ hèn mọn quỳ dưới chân em chỉ mong em ban phát cho anh một ít ánh nhìn, là thương hại cũng được, chỉ xin em cho anh một ít cơ hội bên em.

Huân Vi Định bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má cô. Đôi lam băng ẩn ẩn sự đau đớn cố nhìn lấy đôi mắt tử đằng ấy. Cổ họng nghẹn ứ cố phát ra lời tiếp theo, môi bạc theo đó run rẩy cầu xin. 

- Anh không thể nào khống chế tim mình, hình bóng của em không còn là trong tâm trí anh nữa mà tràn ngập trong từng góc nhỏ của trái tim này. Em nói xem có phải anh bệnh rồi không? Một căn bệnh tương tư. Cầu em hãy cho kẻ bề tôi hèn nhát này được bên em.

Trong căn phòng tĩnh mịch, sự yên ắng bao trùm một màu tối đen lan dần trước mắt cô nhưng ánh sáng của tia nắng vẫn cố len lỏi chen vào vườn hoa tử đằng, đem cái bông hoa dập nát dưới đất thổi bay trong cơn gió. Những cánh hoa chết đi vì một cơn gió mà được quét sạch.

Triệu Kỳ Vân im lặng hồi lâu, vạn điều trên đời này đều có khả năng xảy ra nhưng cô không bao giờ tính được có ngày mọi thứ lại xoay chuyển đến thế.

Dáng vẻ cầu xin như con chó bị chủ vứt bỏ liếm láp dưới chân chủ nó của Huân Vi Định tác động mạnh vào tâm trí cô, ngơ ngẩn hồi lâu mới kịp phản ứng.

Khóe môi câu lên nhè nhẹ nhưng cô biết rõ cô đã cố gượng cười thế nào khi trong tim đau nhức liên hồi. 

- Cũng được, nếu như anh quay lại dáng vẻ của tôi năm đó. Làm nô lệ mặc tôi sai bảo có lẽ tôi sẽ vui vẻ bố thí ánh nhìn cho kẻ hèn nhát.

Huân Vi Định ngỡ ngàng, đôi mắt như tảng băng vỡ vụn ấy phản ánh dáng vẻ của Triệu Kỳ Vân. Một dáng vẻ cao ngạo đến lóa mắt.

- Em....

Quả nhiên là vậy, là vương của cả nền kinh tế, là thiếu gia khét tiếng cao ngạo nào có chuyện làm kẻ hầu người hạ, làm con chó ngoắc đuôi cho một nữ nhân chứ.

- Vẫn là bỏ đi...

Cô lắc đầu thở dài muốn đứng lên nhưng hành động kế tiếp của Huân Vi Định trực tiếp dọa sợ cô.

Không nói lời nào anh nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cô, dáng vẻ rũ rượi thực sự ra dáng của một kẻ hầu nhưng là kẻ hầu của riêng cô. 

Mắt cô bị mù à?

Tuyết Phượng Khuynh đã điên, không ngờ Huân Vi Định còn điên hơn. 

- Kỳ Vân. Không, cô chủ. Anh chấp nhận làm kẻ hầu của em, làm chó của em.

Tình yêu giống như đời người, vĩnh viễn sẽ cùng tồn tại như hoa tươi và bụi gai. Nếu tình yêu của anh là hoa tươi, anh nguyện ôm lấy đóa hoa xinh đẹp và ngát hương ấy. Nếu tình yêu của anh là bụi gai, anh cũng sẽ không chút do dự ôm ấp bụi gai đầy bén nhọn và đau đớn ấy.

Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

Làm kẻ hầu của em chính là vinh hạnh của tôi. Dù là thân phận có thấp hèn như thế nào, chỉ cần đổi lấy ánh nhìn của em tôi cũng vui vẻ nguyện lòng tiếp nhận.

Huân Vi Định sớm yêu đến mất đi lí trí không còn đường quay lại. 

Trong vô số câu nói có lẽ câu này của Huân Vi Định là câu mà cả đời này cô không quên được. Trong lòng rục rịch khó chịu không nói nên lời.

Là vui mừng, ngạc nhiên, đau lòng hay ngỡ ngàng cô cũng không phán đoán nổi. 

- Huân Vi Định, anh chắc chứ?

- Chỉ cần đổi lấy ánh nhìn của em tất cả đều xứng đáng.

Đôi mắt tử đằng phảng phất nhiều dáng vẻ khác nhau nhưng cuối cùng chỉ còn dáng vẻ trước mắt này. Cô im lặng hồi lâu môi mấp máy vài lời muốn nói lại thôi.

Có lẽ chỉ có thể thế này mới là lựa chọn tốt nhất đối với Huân Vi Định.

Cô không mấy vui vẻ thích thú trước việc này, trả thù từ trước đến nay không tồn tại trong suy nghĩ của cô. Triệu Kỳ Vân cũng không có sở thích hành hạ người khác. 

- Anh về nhà đi. Tôi có chút mệt.

Vừa dứt lời cô không đợi Huân Vi Định trả lời liền lập tức đẩy anh ra khỏi nhà mình.

Huân Vi Định ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đóng lại cũng chỉ cười khổ bất đắc dĩ.

Đơn phương như pháo hoa, rực rỡ cùng cô đơn.

20:35 02/02/2024 hoàn chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip