14. "Say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Calli, nơi hội tụ những con rồng tài chính những nền công nghiệp bậc nhất những tòa nhà cao ốc đổ xô tập trung vào trung tâm thành phố ấy. Kẻ nào sống ở đó chắc chắn tiền tài thân thế không dừng ở mức đại gia. Là mục tiêu của nhiều người, là nơi khát khao của phụ nữ cũng là bẫy rập chết chóc của những tên trùm ngự trị. Ngôi biệt thự như tòa lâu đài của vị vua chúa tiềm tàng hơi thở nguy hiểm của chủ nhân, nó xa hoa lấp lánh như được dát vàng, từng ngọn đèn chiếu sáng cả tòa lâu đài càng làm tăng thêm sự bề thế bậc nhất của nó.

Trái ngược với vẻ ngoài lấp lánh tỏa quang của căn biệt thự xa hoa, vị chủ nhân, kẻ phải mang hình hài hoàn hảo giờ đây không khác gì một tên nghiện ngập.

Mái tóc đen lộn xộn mọi sự chải chuốt ra dáng tổng tài đã bị chủ nhân quên lãng, đôi mắt chìm hẳn vào bóng tối, sát khí nồng đậm trong con ngươi băng lam ấy đã biến mất chỉ còn phảng phất hình bóng thiếu nữ quay lưng về phía hắn. Môi bạc lẩm nhẩm tên ai kéo theo nỗi ân hận u buồn nóc đi từng ngụm rượu. Quần áo xộc xệch ba nút áo không được cài lại làm lấp ló phần cơ ngực trắng như bạch ngọc, yết hầu quyến rũ lên xuống theo từng ngụm rượu. Nữ nhân nào nhìn thấy chắc chắn sẽ như hổ đói nhào tới hắn. Quyến rũ ma mị chết người!

Sau mỗi ngụm rượu quá khứ càng quay về. Càng uống càng tỉnh nhưng càng lúc càng "say". Trong ngày tuyết lớn bóng dáng cô quỳ gối dập đầu mong chính hắn có thể tha lỗi cho mình mặc dù không phải lỗi của cô. Ánh mắt đau lòng miệng cười chua chát tay bị trói chặt trên ghế nhìn hắn ân ái chiều chuộng Ái Ái. Tình yêu hơn 10 năm bị dẫm nát trước sự hạnh phúc của người mình yêu. Ôm chặt Ái Ái một mặt đẩy mạnh cô xuống lầu hơn 30 bậc, máu chảy khắp sàn nhà nhưng cô vẫn một mực nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn.

Một cô gái kiên cường thế nào lì lợm thế nào mà có thể cam chịu ngần ấy khổ đau ngần ấy nhục nhã mà vẫn chạy theo cái gọi là tình yêu. Hắn không tài nào hiểu nỗi. Yêu hắn đến mức nào mới có thể chấp nhận những điều hắn làm từ từ bỏ qua từ từ chạy theo. Tình yêu cô dành cho hắn quá đỗi cao cả nhưng cũng quá mức hèn mọn.

Hắn sai thật rồi.

- Vi Định, cậu đây là thế nào?

Nam nhân tuyệt sắc nghiêm cẩn không nể nang gì bước tới kéo hắn từ dưới sàn nhà đứng đối diện mình. Giọng quát lớn đem hắn từ cơn mê mang trở về thực tại.

- Cậu như thế này là sao? Có biết là Ái Ái lo cho cậu lắm không khi đột nhiên biến mất không liên lạc được. Hên là tôi biết căn biệt thự này của cậu nếu không tôi còn tưởng cậu bị bọn chúng giết rồi.

- Triệu Kỳ Quân cậu nói xem tình yêu rốt cuộc là gì? Tại sao cô ấy nói yêu tôi nhưng lại quay lưng với tôi rất nhanh? Và tại sao tôi lại thấy mình dường như cũng dính vào cái tình yêu này?

Huân Vi Định đẩy cánh tay đang thơ thẩn của Triệu Kỳ Quân, bản thân ngồi phổng xuống bộ ghế nệm đắt tiền tay bất giác cấu chặt lấy phần áo ngay tim mình. Nhịp đập vẫn ổn nhưng sao lại đau đến thế? Như có một cây dùi sắc bén đâm thẳng vào mạch đập khoét lỗ sâu hoẳm.  

- Ý cậu là sao?

Triệu Kỳ Quân nhướng mày kiếm khó hiểu nhìn cậu bạn thân. Hôm nay là lần đầu hắn thấy Huân Vi Định như thế này. Dù có bao sóng gió hay kể cả khi biết Nhã Ái Ái yêu nhiều người hắn cũng chưa bao giờ thể hiện sự chật vật đau khổ đến thế hệt mình đã đánh mất đi thứ quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng đối với kẻ đứng đầu nắm cả nguồn tài chính của thế giới, các lô chứng khoán tăng giảm đều được hắn đoán ra và chịu sự chi phối nào phải kẻ dễ dàng chịu thỏa hiệp với mớ cảm xúc dư thừa.

Khoan, không phải Huân Vi Định hắn yêu Ái Ái sao? Rốt cuộc cậu bạn này đang nói gì thế? Hắn cảm tưởng tai mình hình như đã bị vô nước nên cứ ùng ùng.

- Tôi.....tôi có lẽ là hối hận rồi. Hối hận vì đã bỏ Triệu Kỳ Vân.

Hắn đau khổ không thốt thành lời. Từ khi nghe cô nói không còn yêu hắn nữa cũng không muốn dây dưa gì thêm, lúc đó hắn chỉ thấy hơi bất ngờ cũng cho rằng cô là đang muốn sử dụng cách mới để khiến hắn chú ý. Nhưng vẻ mặt của cô lúc đấy không có vẻ gì là nói dối. Ánh mắt ấy, rất sâu, cả vườn hoa tử đằng đã héo úa không còn lấy sự tươi mát nhiệt huyết nữa. Vườn hoa đã bị dập nát từ bao giờ.

Cả mấy ngày nay đêm nào hắn cũng trằn trọc không ngủ được nhưng khi ngủ lại là cái quá khứ hành hạ hắn không yên. Trong mơ hắn thấy được vẻ mặt u sầu khi nghe lời cay độc từ hắn, thấy vũng máu đang lan dần dưới sàn nhà. Vũng máu của cô nước mắt của cô tim là của hắn. Ác mộng hóa nỗi đau.

Bây giờ hắn hiểu rồi. Đây chính là hối hận là quả báo là ăn năn. " Giá như mình đừng làm vậy" là câu nói hắn tâm niệm nhất cũng là câu nói hắn tự chế giễu bản thân mình nhất. Được lợi ích gì cơ chứ? Đối với thực tại mà nói, từ " giá như" đích thị là vô nghĩa. Nếu có thể xóa bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, có thể làm đầy cốc nước đã đổ thì thế giới này đã chẳng còn khái niệm về hai chữ " ân hận".

- Triệu Kỳ Vân? Cậu điên à? Cậu quên rằng cô ta hãm hại Ái Ái thế nào à? Quên rằng cô ta độc ác xấu xa thế nào à?

Triệu Kỳ Quân như hét toáng lên vào mặt Huân Vi Định. Có chết hắn cũng không ngờ rằng Huân Vi Định lại yêu Triệu Kỳ Vân. Hắn thân là anh trai của cô làm sao không biết được cô ta độc ác thế nào, hắn còn tận mắt chứng kiến cảnh cô đẩy Ái Ái xuống hồ nước. Có cô em gái như thế có chết hắn cũng không dám nhận.

- Kỳ Quân, có những chuyện không thể dùng mắt thường mà phán đoán được. Tôi chỉ nói thế thôi còn cảm nhận như thế nào là tùy cậu.

Huân Vi Định lên tiếng nhăc nhở. Ánh mắt thâm sâu nhìn hắn.

Có những chuyện chôn giấu rất sâu khi đào ra chính là quả bom phát nổ khiến ngươi không còn kịp để quay đầu.

- Ý cậu là thế nào?

Triệu Kỳ Quân chau mày nhìn cậu bạn không khác gì kẻ điên trước mắt mình. Những chuyện không thể nhìn mắt thường là ý gì? Triệu Kỳ Vân, Nhã Ái Ái là thế nào?

Hai người im lặng rơi vào khoảng không, Triệu Kỳ Quân không tin mở to đôi mắt như đã nhận ra điều gì? Qua kinh nghiệm của hắn có lẽ cái suy nghĩ này là thật sự. Nhưng sao có thể?

Huân Vi Định không lấy làm lạ trước thái độ của cậu bạn mà nhanh chóng chậm rãi đem giải đáp của mình nói ra. Càng chậm rãi càng đáng sợ, quả bom nổ chậm kích hoạt chỉ đợi chờ phát nổ. Một khi nó nổ kẻ chết trên mặt trận là bọn hắn, may mắn sống sót chính là thương tật đầy mình.

- Cậu không thấy rất lạ à. Kỳ Vân ít nhiều cũng là em gái cậu còn Ái Ái hoàn toàn là người xa lạ. Vậy mà khi cô ta đến cậu lập tức thay đổi cưng chiều cô ta nghi ngờ người em gái đã sống với cậu từ nhỏ. Cậu còn không ngần ngại như kẻ mất não đâm ra ghen ghét Kỳ Vân chỉ với mấy cái tiểu xảo của Ái Ái. Chúng ta hệt như con rối bị điều khiển vậy. Mà tiểu xảo này không cần tôi nói chắc cậu cũng đủ hiểu.

Hắn một mảnh đau buồn nhìn về Triệu Kỳ Quân. Từng mảng kí ức cứ tua đi tua lại trong tâm trí hắn. Có những việc đã xảy ra rồi có hối hận cũng vô ích.

- Muốn biết rõ cậu cứ việc đi điều tra.

Huân Vi Định quay lưng vào phòng tắm mặc cho sự trầm lắng của Triệu Kỳ Quân. Im lặng gỡ nút thắt, im lặng đem thứ không nên tồn tại trồi lên, im lặng đem đoạn tình này gieo mầm trồng lấy vườn hoa tử đằng cho riêng em.

*Hoa tử đằng: tình yêu vĩnh cửu.


00:15 06/08/2023 hoàn chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip