Nomin Cuoc Doi Vo Danh Nhung Not Nhac Tram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao Mark? Phải đến mức in cả poster tìm người như thế này à?" 

Jaemin nhìn vào đống poster đang nằm dưới đất, cậu không nghĩ là anh Mark sẽ làm đến mức này đâu. Quá cầu kỳ, ngay cả lúc cậu được mời vào band cũng không phô trương như thế này. 

"Không đâu Jaemin, vì anh biết tính em rất khó nên chúng ta làm thế này không phải sẽ có nhiều người biết đến hơn sao" Mark dán thêm một poster lên tường "Lúc đó em tha hồ mà lựa người nhé ông cụ non". 

Thật sự lần này Mark rất tâm huyết với việc tìm thêm một thành viên mới, anh có cảm giác DREAM sắp bùng nổ rồi. 

"Nếu lần này mình thất bại, anh sẽ sang Canada định cư cùng ba mẹ, họ muốn anh trở về học lại ngành Luật"

Có lẽ cũng nên nói cho mấy đứa trẻ này biết về chuyện anh sẽ về lại quê hương của mình rồi. Nếu không thể thành công, Mark thật sự sẽ từ bỏ con đường âm nhạc. Ba mẹ của Mark là Luật Sư, họ đều muốn con trai mình theo ngành Luật danh giá ấy. Có lẽ nên đánh cược một lần cuối cùng vậy.

"Ba mẹ anh bắt ép sao, mẹ em cũng thế. Có lẽ bà đang muốn em trở về học Y, dạo này mẹ hay gọi em về lắm, em nên làm sao đây?" Jaemin chớp mắt nhìn Mark. 

Có những đam mê không phải con người ta muốn theo đuổi là được, nhìn những lúc Jaemin chơi guitar, không ai nghĩ một con người độc lập và tự do như thế lại đang mang trên mình áp lực gia đình. 

Nếu gia đình của Mark muốn anh theo ngành Luật thì mẹ Jaemin cũng muốn cậu theo ngành Y. Ba Jaemin mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa nhau. Đến tuổi 18, như bao thằng con trai khác, Jaemin cậu bắt đầu có tính ngỗ nghịch. Đỉnh điểm nhất là buổi tối hôm ấy, cậu cãi nhau với mẹ chỉ vì cậu muốn được chơi Guitar và đi theo con đường âm nhạc, còn mẹ cậu lại không muốn cậu đi theo cái nghề mà bao người cười chê đó. Cũng rất lâu rồi Jaemin không còn về nhà nhiều, cậu cảm giác nhà không phải là nơi để mình trở về nữa. 

Thường ngày nếu Jaemin không ở studio thì cũng ở căn nhà trọ xập xệ mà anh Mark cho cậu mượn tiền thuê. Thật lòng mà nói, DREAM chính là gia đình của cậu, nếu không có anh Mark ngày ấy mời cậu vào band, giúp đỡ cậu có chỗ ở thì không biết liệu giờ Jaemin đang ở đâu nữa. 

"Tự dưng em thấy yêu anh quá Mark, anh chưa có người yêu thì em cua anh nhé?" Jaemin vờ quay sang ôm lấy Mark. 

"Em ổn không vậy? Anh có người trong lòng rồi, cảm ơn lòng tốt của em nha, nhưng anh không cần" 

"Vẫn còn thích Haechan à anh? Em tưởng anh đã quyết tâm từ bỏ cậu ấy rồi chứ"

Mark chợt im lặng, anh thích Haechan từ lâu lắm rồi. Thích từ cái ngày Haechan đứng hát trên sân khấu nhỏ của quán cà phê mà Mark làm thêm. Cái lúc Haechan ôm lấy tay Mark và nở một nụ cười với anh rồi bảo rằng "Em biết anh thích chơi trống, bọn mình lập band nhé?". 

Thề với lòng, đây là lần đầu tiên trong 19 năm Mark biết rung động với một người là gì. Anh yêu Haechan nhiều lắm, nếu như gia đình Mark và Jaemin khó trong việc hai người muốn đi theo âm nhạc thì gia đình Haechan lại khó trong việc tài chính. Haechan lặn lội từ Jeju lên Seoul làm thêm từ khi chỉ mới 17 tuổi, nhà cậu có tổng cộng 4 người con và cậu là con cả trong nhà. Nên phải nói Haechan đã rất cực khổ thế nào trong việc kiếm tiền nuôi gia đình. 

Nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra một năng lượng vui vẻ, tích cực. Haechan giống như mặt trời của DREAM vậy, nếu không có Haechan thì sẽ không có DREAM ngày hôm nay. 

Quay lại câu chuyện thì Mark đã sa vào lưới tình với Haechan như vậy gần hai năm rồi, nhưng có lẽ cậu ấy chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Nhiều lần Mark cũng đã định từ bỏ đi thứ tình cảm đơn phương này rồi, nhưng biết làm sao được, tình đầu bao giờ cũng khó buông mà. 

"Anh không biết, anh không bỏ được em ấy, anh thương Haechan lắm" Mark rầu rĩ nói, chỉ mong trong tương lai thứ tình cảm này của anh cũng sẽ được đáp trả. 

"Yêu đương làm gì cho đau khổ, giống như em này, nói không với tình yêu" Jaemin tự hào nói, cậu chưa bao giờ yêu đương với ai và cũng sẽ không có ý định dính vào tình yêu. 

Sau khi biết mẹ cậu từng ngoại tình với người khác khi cậu còn nhỏ thì cả đời Jaemin cũng không muốn dính vào tình yêu. Đối với Jaemin tình yêu là một thứ gì đó rất phù phiếm, ai ai cũng mong muốn có nhưng khi dính vào thì chỉ nhận lại toàn đau thương. 

"Em nên thử yêu đương với ai đó một lần đi Jaemin, đảm bảo rất vui" 

"Cái đống tình ca bi sầu mà anh viết là đang thể hiện sự vui sướng sao anh Mark?" Jaemin nhướng mày hỏi, có thể không ai biết, studio mà DREAM hôm nay cũng như căn nhà trọ mà Jaemin đang ở có được chính là từ tiền sáng tác mà Mark kiếm được sau khi anh sáng tác ra hàng tá ca khúc thất tình. Nói đến đây cũng phải cảm ơn Haechan vì đã giúp Mark đau khổ như thế, đúng là mặt trời của DREAM mà. 

"Cuộc đời con người là một bản nhạc tình, để muốn giai điệu cuốn hút thì phải chấp nhận sự xuất hiện của những nốt nhạc trầm thôi" 

Đúng vậy, cuộc sống này giống như những bản nhạc, vui hay buồn đều tùy thuộc vào người viết. Muốn có một bản nhạc vui tươi thì bắt buộc người nhạc sĩ phải mang trong mình những cảm xúc và suy nghĩ tích cực. Nhưng đôi khi lại có những bản ca buồn, trong đó những nốt nhạc trầm đại diện cho mọi thứ tiêu cực trong cuộc đời. 

"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng cho hỏi đây có phải studio của band nhạc DREAM không ạ? Tôi là Lee Jeno, tôi đến ứng tuyển vào band nhạc"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip