1217-1219

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1217

Lưu Vân còn chưa kịp phản ứng, Thời Sênh đã đánh nhau với Vân Mạch, đồ ở phòng chứa bị nghiền nát dưới áp lực cực mạnh, toàn bộ đều vỡ vụn, hóa thành bột mịn, bay trong không trung, mù mịt hoa mắt.

Vân Mạch không có vũ khí, có chút bất lợi, hơn nữa trên người hắn còn có thương thế chưa khỏi hết, lúc sau gần như bị Thời Sênh áp chế toàn diện.

"Oành!"

"Ầm!"

Toàn bộ nóc nhà bị một cỗ lực mạnh hất bay, Lưu Vân yên lặng ngẩng đầu nhìn một cái, đáy lòng thầm đếm thời gian thiên binh tuần tra bên ngoài đến.

Năm...

Sáu...

Bảy...

"Kẻ nào đấu pháp ở đây?" Giọng nói bằng bằng quát lớn.

Đáp lại hắn chính là một tiếng ầm vang lớn hơn, một khối kiến trúc đập qua chỗ bọn họ.

Thiên binh: "..."

Tại sao nam chính và nữ chính lại khó giết chết như vậy? Nguyên nhân chính là cứ mỗi lúc tưởng là có thể một chiêu mất mạng, thì không phải không khí đột nhiên đình trệ, cũng sẽ là phản ứng của nam nữ chính đột phá giới hạn, tránh được chỗ hiểm.

Thời Sênh rất tức giận!

Không thể đánh chết, vậy thì trói lại đi, dù sao còn có một sát thủ miễn phí đang ở đây.

Thời Sênh làm một động tác giả, nhân lúc Vân Mạch phòng ngự, đột nhiên lắc mình biến mất. Vân Mạch mất đi mục tiêu, ánh mắt cảnh giác càn quét bốn phía.

Ngay lúc hắn quay đầu, một tia sáng lạnh đè xuống trước mặt, hắn giơ tay ngăn cản theo bản năng, nhưng tia sáng lạnh lại không tiếp tục, mà là một tia sáng vàng thoáng hiện, hai tay hắn bị tia sáng vàng kia trói lấy, nhanh chóng quấn quanh cơ thể hắn, thít chặt.

Cơ thể mất đi thăng bằng, từ trên trời rớt xuống, đập vào đống đổ nát.

Vân Mạch muốn vùng vẫy thoát khỏi thứ trói mình, phát hiện vùng vẫy thế nào cũng không ra được.

Tốc độ của thiên binh còn nhanh hơn Thời Sênh, trước vây Vân Mạch lại, dẫn đầu là Tương Lăng.

"Vân Mạch?" Nhìn rõ người, Tương Lăng cũng rất kinh ngạc, "Sao ngươi lại ở đây?"

Bọn họ đều cho là Vân Mạch đã rời khỏi Thần giới, ai biết hắn vẫn còn ở đây, hơn nữa còn ở trong cung điện của hắn.

Vân Mạch nằm trên đất, phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy rõ Tương Lăng. Cái tư thế này có chút áp bức và lăng nhục, hắn rời tầm mắt đi, mặt lạnh không nói lời nào.

Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, hắn liên tiếp thua trong tay tiểu nha đầu kia, hắn cũng rất tuyệt vọng.

Tương Lăng yên lặng một lúc, giơ tay xách hắn lên, đẩy đến trong tay thiên binh bên cạnh.

Thời Sênh từ trên trời lao xuống, nói với Tương Lăng, "Này, hắn là ta bắt được, đưa ta."

Lại muốn chia chiến lợi phẩm với bản cô nương, đáng sợ.

Tương Lăng lạnh mặt, như nhìn người xa lạ nhìn Thời Sênh, "Sí Ly, hắn là tội nhân của Thần giới, Thần giới sẽ xử lý hắn."

"Đệch, ông đây bắt được, dựa vào cái gì cho các ngươi?" Thời Sênh trợn mắt.

Tương Lăng công bằng mở miệng, "Ở Thần giới, tất cả đều phải theo quy củ."

Thời Sênh: "..."

Quy củ ông nội ngươi ấy!

Kiếm của ông đây đâu!

"Sí Ly! Ngươi muốn làm gì!" Tương Lăng thấy Thời Sênh giương kiếm, nghiêm túc trách mắng một tiếng, "Bây giờ không phải là lúc cho ngươi càn quấy."

"Tương Lăng, Vân Mạch đúng là do Tiểu Phượng Hoàng bắt được, ngươi cứ đưa người đi như vậy, cô ấy có thể không tức giận sao?" Lưu Vân đứng ở nơi hơi xa, nhìn bên này, "Ngươi vẫn là giao người cho Tiểu Phượng Hoàng đi, cô ấy điên lên rồi, các ngươi sẽ gặp phiền phức đó."

"Đây là Thần giới." Tương Lăng đột nhiên cố chấp.

Kiếm của Thời Sênh giơ nửa ngày cũng không hạ, cô đột nhiên xoay người đi về phía đống đổ nát.

Tương Lăng đã chuẩn bị để chiến đấu, nhưng cô đột nhiên đi rồi, hắn nhìn mà đầu óc mơ hồ.

Nhưng Vân Mạch dường như đoán được cô muốn làm gì, ngọ ngoạy kích động, "Sí Ly, ngươi có gì cứ nhắm vào ta, không liên quan đến cô ấy."

"Vậy ta cũng rất tuyệt vọng, bọn họ muốn giữ ngươi, ta chỉ có thể tự nghĩ cách đòi ngươi lại." Thời Sênh cũng không quay đầu lại nói.

Vân Mạch sốt ruột đỏ mắt lên, gào với Tương Lăng, "Giao ta cho cô ta, Tương Lăng, giao ta cho cô ta!"

Tương Lăng: "..."

Nào có ai tự mình đi tìm chết chứ?

Rõ ràng là cô ta muốn giết hắn.

"Tương Lăng, ngươi mau giao ta cho cô ta!" Giọng Vân Mạch càng lớn hơn.

Tương Lăng không rõ vấn đề, đương nhiên không đồng ý yêu cầu của Vân Mạch.

Thời Sênh đã dùng thiết kiếm quét đống đổ nát ra, đào Dao Cầm bị chôn ở phía dưới lên.

Vân Mạch thiết lập một tầng kết giới cho Dao Cầm, có hình bán nguyệt bảo vệ người. Kết giới nhìn rất bền chắc, bị thiết kiếm đâm một cái liền vỡ.

Dao Cầm vừa vặn tỉnh lại, nhìn thấy tiểu cô nương xách kiếm đứng ở trước mặt mình, liền hét lên một tiếng chói tai.

"Kêu cái gì mà kêu?" Thời Sênh tức giận trừng cô ta, dùng thiết kiếm chỉ cô ta, "Đứng lên."

Các loại ký ức bay lượn trong đầu Dao Cầm, cô ta nhớ mình đến thăm người đàn ông kia... sau đó, người đàn ông kia đột nhiên... sau đó cô ta đều không nhớ nữa, bây giờ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tiểu cô nương này.

Chuyện gì thế này?

Chuyện gì thế này?

"Tiểu Dao?" Tương Lăng nghe thấy tiếng Dao Cầm, mấy bước chạy lên đống đổ nát, "Tiểu Dao ngươi tại sao lại ở đây? Sí Ly, ngươi muốn làm gì?"

"Tiên tôn..." Hốc mắt Dao Cầm bỗng đỏ lên.

"Tiểu Dao đừng sợ." Tương Lăng nhẹ giọng dỗ dành, "Ta ở đây, ngươi sẽ không sao đâu."

Thời Sênh liếc mắt, thiết kiếm càng dán gần Dao Cầm, giọng xấu xa, "Ngươi không giao Vân Mạch cho ta, vậy thì không khẳng định được, cô ta sẽ có chuyện gì hay không đâu. Tiên tôn Tương Lăng hẳn biết, thanh Hiên Viên kiếm này của ta rất nhanh."

Hiên Viên kiếm bản chính cũng bị tiêu diệt rồi, có thể không nhanh sao?

Tương Lăng không dám mạo hiểm, "Ngươi dùng một tiểu cô nương để uy hiếp, thì gọi gì là bản lĩnh, ngươi thả cô ấy ra trước, những thứ khác chúng ta có thể thương lượng."

Thời Sênh ha ha hai tiếng, "Tiên tôn Tương Lăng thật biết nói đùa, ta cũng là một tiểu cô nương, uy hiếp một tiểu cô nương, không có vấn đề gì, rất công bằng."


Thật sự mà nhìn bề ngoài, cô còn nhỏ hơn nữ chính

Tương Lăng: "..."Sức chiến đấu kia của ngươi cũng không biết ngại mà nói mình là tiểu cô nương?

"Được rồi, bớt phí lời đi, một lần cuối cùng, giao người cho ta, nếu không ta sẽ giết con tin!" Thổ phỉ Sênh ngang ngược buông lời.

Tương Lăng cau mày, "Sí Ly, ngươi làm thế này là chống lại cả Thần giới?"

Vân Mạch hung dữ thêm một câu, "Cũng là đang chống lại cả Ma tộc."

Thời Sênh hung hăng càn quấy cười nhạt, "Chống lại toàn thế giới đã làm sao? Các ngươi đánh thắng được ta chắc?"

Lưu Vân tặc lưỡi, từng nhìn thấy người hung hăng càn quấy, chưa từng nhìn thấy người hung hăng càn quấy đến mức này.

Những chuyện trước kia hắn làm, so với cô ta thì hoàn toàn không đáng nhắc tới, quả là núi cao còn có núi cao hơn.

"Đã cho các ngươi cơ hội rồi." Thời Sênh buông tay, cổ tay xoay một cái, đâm về phía Dao Cầm.

"Sí Ly ngươi dám!"

"Dừng tay"

Tiếng Tương Lăng và Vân Mạch chồng lên nhau. Tương Lăng vút về phía Thời Sênh, nhưng hắn biết, tốc độ của mình kém hơn tốc độ của cô.

Dao Cầm trợn to mắt, huyết sắc trên mặt mất hết, sự kinh hãi từ trong con ngươi tràn ra, phủ khắp khuôn mặt, hiện ra có chút dữ tợn.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khối đen kịt vô căn cứ xông ra, đụng vào thiết kiếm. Lực đạo rất lớn, trực tiếp đụng nghiêng thiết kiếm đi, mũi kiếm lướt qua Dao Cầm, rơi ở trên đống đổ nát bên cạnh.

Thời Sênh liếc thứ đụng thiết kiếm kia, ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng, nhưng vô cớ khiến cho lòng người phát rét.

Tiểu Bạch co lại thành một khối, lớn tiếng giải thích cho mình, "Ta không phải cố ý đâu, ta không khống chế được mình."

Nó hoàn toàn không muốn đối đầu với cô.

1218

Tiểu Bạch bị Dao Cầm khế ước, có thể khống chế Tiểu Bạch, nhất định là cô ta.

Tiểu Bạch nói xong câu nói kia, lại nhào tới Thời Sênh, giọng trẻ con non nớt vẫn còn đang rống to, "Ta thật sự không phải cố ý đâu, hu hu, chủ nhân cứu mạng!"

Thời Sênh nghiêng người tránh tiểu Bạch, giơ tay lên bộp một cái dán một tấm bùa lên người nó, trong miệng nhanh chóng đọc mấy câu, cắn đứt ngón tay nhỏ máu lên, yêu kiều quát một tiếng, "Phá!"

Lá bùa hóa thành một tia sáng ẩn vào trong cơ thể Tiểu Bạch.

"Phụt..."

Tiếng của Thời Sênh và tiếng hộc máu của Dao Cầm gần như đồng thời vang lên, cơ thể Tiểu Bạch đột nhiên mất đi chống đỡ, mềm nhũn lăn xuống đất, co lại thành một khối, lăn đến góc đống đổ nát.

Khế ước bị cưỡng ép giải trừ, vẻ kinh hãi trên mặt Dao Cầm biến thành kinh ngạc.

Người lúc đầu Tương Lăng dẫn cô ta đi tìm nói cho cô ta biết, với năng lực của cô ta muốn giải trừ khế ước rất phiền phức, cần rất nhiều thứ, trong đó có máu Phượng Hoàng.

Nhưng Sí Ly không cho, cho nên sau đó mới từ bỏ.

Nhưng mà, bây giờ mới qua bao lâu, sao cô ta lại giải trừ khế ước rồi?

"Ta... rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào?" Dao Cầm yếu ớt, nhấn mạnh từng chữ hỏi.

Cô ta không nghĩ ra.

"Người ngươi đắc tội không phải ta." Dung mạo Thời Sênh dường như nhuộm đầy ý cười, "Người ngươi đắc tội là Sí Ly."

Đây là nhiệm vụ của bản cô nương, bản cô nương cũng rất bất lực!

Dao Cầm không hiểu, "Ngươi, không phải chính là, Sí Ly?"

"Không phải, ta chỉ là người giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện." Ngữ khí của Thời Sênh khẽ nâng lên, không biết xấu hổ tự khen, "Cô ta không lợi hại như ta."

Dao Cầm nghe không hiểu, cô ta từng đắc tội Sí Ly lúc nào? Người trước mặt này không phải Sí Ly, vậy cô ta là ai?

Trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô ta khó chịu che ngực. Cô ta vừa động một cái, áo choàng trên người bị kéo xuống không ít, lộ ra dấu vết mập mờ trên người.

Tương Lăng vốn dĩ đã đến bên cạnh, lúc này lại ngây ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm những dấu vết kia.

Là một người đàn ông bình thường, cho dù chưa có đôi, cũng biết những dấu vết kia có nghĩa là gì.

Từ chỗ cô ta lộ ra ngoài, là có thể biết trên người cô ta không mặc gì.

Dao Cầm hình như nhận ra, vội vàng kéo áo choàng, che lại những dấu vết kia, mặt đầy thống khổ nhìn Tương Lăng, "Tiên... Tiên tôn... ta, ta là bị cưỡng ép."

Dao Cầm đúng là bị cưỡng ép, cô ta không tính là nói dối. Chỉ là... nữ chính đại nhân, đối tượng của ngươi ở bên kia, ngươi như vậy sẽ khiến cho đối tượng của ngươi hóa đen đó!

Thời Sênh nhìn Vân Mạch, quả nhiên mặt người kia đen sầm lại, ánh mắt kia giống như muốn phanh thây Tương Lăng, tràn đầy hung ác và căm phẫn.

Vị nam chính này đã hóa đen rồi. Nếu tiếp tục bị kích động như vậy nữa, sẽ còn hóa đen thành cái dáng vẻ gì?

Thời Sênh thu hồi tầm mắt, nhanh chóng vung kiếm đâm qua, Tương Lăng gần như trơ mắt nhìn thiết kiếm không đâm vào ngực Dao Cầm.

Thời Sênh vẫn cảm thấy sức cản rất lớn, con mẹ nó, đã thế này rồi, mà vầng sáng của nữ chính vẫn còn à?

Làm bia đỡ đạn dễ dàng lắm sao? Tức giận!

Bản cô nương chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, sao lại khó khăn như vậy chứ!

Tương Lăng lấy lại tinh thần, lập tức xuất chưởng đánh về phía Thời Sênh. Thời Sênh không kịp đâm kiếm thứ hai, lui đến vị trí an toàn.

Mẹ kiếp, sớm biết đã bôi ít độc dược lên kiếm rồi.

Không được!

Một lần nữa!

Thời Sênh lần nữa xông lên, thiết kiếm kéo theo linh khí trong không khí, tạo thành sóng khí hình trăng khuyết như thật, lúc cô vung kiếm, khí thế hào hùng càn quét qua.

Tương Lăng kinh hãi trước sức mạnh uy vũ này.

Cô ta lại... có thể tùy ý sử dụng linh khí trong thiên địa.

Một người có thể chuyển hóa linh khí trong thiên địa cho mình dùng, cũng chính là nói, sẽ không xuất hiện tình trạng linh khí cạn kiệt, chỉ cần trong thiên địa còn có linh khí, cô ta sẽ có thể sử dụng vô tận, đó là một chuyện khủng bố đến mức nào?

Tương Lăng lại nhớ lại lần đầu gặp.

Bọn họ đều cho rằng tạo thành tai nạn lớn kia, là thanh kiếm của cô ta, nhưng bây giờ hắn biết, không phải vậy.

Cô sử dụng linh khí trong trời đất.

Cô lúc ấy vừa mới sinh ra, rốt cuộc sao mà làm được?

Nghi vấn của Tương Lăng đương nhiên không có ai giải thích cho, hắn gần như điều động cả linh lực toàn thân, mới có thể không bị sức mạnh kia khuấy nát.

"Khụ khụ..." Tương Lăng chống người, lau lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thời Sênh bên kia.

Tiểu cô nương vừa rồi còn đứng ở đó lại không thấy đâu nữa.

Tương Lăng cả kinh, hắn hoàn toàn không chú ý tới, cô biến mất lúc nào.

Hắn dồn sức quay đầu nhìn về phía Dao Cầm, quả nhiên nhìn thấy cô ở đó.

"Sí Ly!"

Thời Sênh không chút do dự, đâm xuống vị trí trái tim Dao Cầm.

Rắc rắc...

Trong nháy mắt dường như có thứ gì vỡ vụn, âm thanh rất rõ ràng.

Con ngươi Dao Cầm trợn to, trong con ngươi cô ta dần dần bao phủ một tầng ánh sáng xanh, ban đầu rất mỏng, giống như sương mù, nhưng rất nhanh liền đậm lên, cơ thể cũng bắt đầu tản ra điểm sáng màu xanh.

Ánh sáng đó rất dịu dàng, như nắng ấm ngày xuân.

Ánh sáng càng ngày càng đậm, cơ thể Dao Cầm từ từ bay lên cao, áo khoác rơi khỏi cơ thể cô ta, ánh sáng xanh lập tức bao phủ lấy vị trí quan trọng, dấu vết trên tay chân được ánh sáng xanh lướt nhẹ qua, khôi phục da thịt trắng nõn.

Chân tay nhỏ dài trắng ngần như ẩn như hiện trong ánh sáng xanh, vô cùng trêu người.

Cô ta được ánh sáng nâng lên không trung, điểm sáng màu xanh bay giống như đom đóm, quấn quanh cô ta,

Đáy lòng Thời Sênh có chút dự cảm xấu.

Cô thử đến gần cô ta, nhưng căn bản không có cách nào đến gần, những ánh sáng xanh dịu dàng kia, ngăn cản cô ở bên ngoài, cho dù là thiết kiếm chém xuống cũng không có tác dụng gì.

Thời Sênh: "..."Đây là sức mạnh của thiên đạo.

Thời Sênh sờ cằm, mặt rầu rĩ, lại dính chiêu!

Sau khi toàn bộ cơ thể Dao Cầm được ánh sáng xanh bọc lại, một đạo ánh sáng xanh chói mắt xông thẳng lên trời, sau đó như ánh sáng lấp lánh tản ra khắp nơi trên thế giới, cả thế giới đều bị ánh sáng xanh dịu dàng kia lấp đầy.

Cả thế giới dường như đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn khối ánh sáng xanh kia.

Không biết qua bao lâu, âm thanh thương tang cổ phác từ trong thiên địa vang lên...

Thần sinh mệnh trở về vị trí.

Thời Sênh: "..." Đậu má má má má má! Thật là quá đáng!!!

Tại sao giết nữ chính rồi, cô ta lại trở về vị trí?

Đã nói là tình kiếp mà?

Ông đây không phục!


[...] Ký chủ có phải cô ngốc rồi không? Nam chính mới là tình kiếp, nữ chính là sinh tử kiếp.

Thời Sênh: "..." Cô thật sự không biết, mẹ kiếp trong tình tiết truyện không có biết không hả?

Trong tình tiết truyện nữ chính trở về vị trí không phải là thần sinh mệnh, cho nên lịch kiếp của cô ta thất bại. Nhưng bởi vì cô ta dùng thân thể Phượng Hoàng, lại là một con Phượng Hoàng cuối cùng, thiên đạo cũng không đuổi cùng giết tận, để cô ta lấy thân thể Phượng Hoàng trở về vị trí.

Mẹ kiếp!

Bây giờ làm sao hả?

Nữ chính bị cô làm trở về vị trí rồi, nam chính và nữ chính nhất định không có duyên, CP phá hủy rồi.

Nhưng nhiệm vụ là giết chết bọn họ mà!

Làm sao đây?

Thần sinh mệnh, quản lý sinh tử của vạn vật thế gian, thuộc về loại thần thượng cổ.

Bản cô nương cũng đâu thể tự phong cho mình một cái danh hiệu thần thượng cổ chứ? Phong cái gì? Sát thần sao?

Thiên đạo muốn gọt chết bản cô nương à.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn không trung sấm mây cuồn cuộn.

Mặt đầy phiền muộn, cái thiên đạo khốn kiếp này bây giờ đang muốn gọt bản cô nương rồi.

Đấu với người đấu với trời... đấu cái rắm, ông đây sắp nổ tung không gian này rồi!

Dù sao thì không gian mà nổ tung, nam nữ chính đều phải chết, a ha ha, cứ làm như vậy đi!

[...] Ký chủ cô bình tĩnh, bình tĩnh!

Thời Sênh lạnh mặt, không bình tĩnh được, thế giới này quá khốn kiếp, vừa đến đã bị nhét vào trong băng đã đành, bây giờ còn làm ra như vậy, ông đây không làm!

[...] Ký chủ, có lẽ còn có thể cấp cứu một chút, cô thử nhìn lại lần nữa xem?

Làm ra cục diện như bây giờ, rốt cuộc là lỗi của ai hả!

1219

Hệ thống biết Thời Sênh nói không làm, có lẽ thật sự sẽ không làm, trừ phi Phượng Từ đột nhiên xuất hiện, nhưng nó không thể nào đột nhiên biến Phượng Từ ra được.

Cho nên...

Vẫn là offline đi!

Giả vờ như nó không biết gì cả.

Thời Sênh ngửa đầu nhìn ánh sáng xanh trên trời, nhân lúc bây giờ cô ta vẫn còn chưa kịp phản ứng, tính khả thi đánh chết hai người rất cao.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Vân Mạch, giết nam chính trước đi!

Vân Mạch đối diện với ánh mắt Thời Sênh, cơ thể đột nhiên lạnh lẽo, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên não bộ. Hắn cảm thấy tiểu cô nương trước mặt này, càng giống một Ma tộc hơn.

Thời Sênh nhếch môi cười, nụ cười kia càng nổi bật dưới ánh sáng xanh trên đỉnh đầu, vô cùng u ám.

Thời Sênh vẫy vẫy thiết kiếm, lao vun vút về phía Vân Mạch. Cô đột nhiên động thủ, những người khác vẫn còn chìm đắm trong không trung, người bên cạnh Vân Mạch không ngăn cô lại.

Ầm ầm...

Tiếng sấm vang khắp toàn bộ thiên địa, chấn động lòng người.

Kèm theo đó là tia chớp to bằng cánh tay, tiểu cô nương quần áo màu đen như tia chớp đến bên cạnh, ánh sáng của tia chớp khúc xạ trên thiết kiếm bắn ra hàn quang màu tím, cùng với ánh sáng xanh đầy trời, lao vào con ngươi Vân Mạch, nhuộm ra màu sắc vô cùng xinh đẹp.

Ầm ầm ầm...

Ầm ầm...

Tia chớp xé bầu trời, thẳng tắp mà bổ xuống phía Thời Sênh. Thời Sênh nhanh chóng đâm thiết kiếm vào cơ thể Vân Mạch, cánh tay bị chấn động tê dại, một sức mạnh thô bạo xông vào cơ thể cô, hỗn loạn chạy thẳng đến đan điền.

Trong nháy mắt đan điền giống như ngọn lửa thiêu bỏng.

Thời Sênh nghiến răng rút thiết kiếm ra, tránh sang bên cạnh.

Tia chớp sắp đánh trúng Vân Mạch, lúc đến đỉnh đầu hắn, cứng nhắc quẹo một đường cong rơi xuống bên cạnh, đánh bay mấy thiên binh.

"Đệch mợ!" Như thế cũng được hả!

Thiên đạo ngươi đừng có mà quá thiên vị!

Nam chính là người, những người khác thì không phải là người chắc?

Thời Sênh mò ra bóng năng lượng, dù sao đến sấm cũng kéo ra rồi, thêm chút nữa cũng không vấn đề gì.

Làm việc đương nhiên phải làm lớn.

Thời Sênh ném bóng năng lượng về phía nam chính, một màn quỷ dị lại xảy ra, sấm sét lại ngăn bóng năng lượng lại, đánh cho nó trở lại.

Thời Sênh: "..."

Ngươi như vậy thật sự không có cách nào mà nói chuyện với ngươi nữa!

Bóng năng lượng không nhận chủ, Thời Sênh chạy nhanh, vẫn bị sóng khí ảnh hưởng đến, có chút nhếch nhác.

"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đã làm gì hả?" Lưu Vân giơ tay đỡ Thời Sênh dậy, mâu quang tối tăm nhìn lên không trung, "Đó là sức mạnh của thiên đạo."

Thời Sênh lau mặt, cảnh cáo Lưu Vân, "Muốn sống thì mau chạy đi, đến chỗ hư không của hoang hải đó."

Lưu Vân nghe ra ngữ khí của cô không đúng, kéo lấy cô, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi muốn làm gì?"

Thời Sênh ưỡn ngực, ngửa đầu nhìn không trung, hào hùng tuyên bố, "Cứu thế giới."

Ầm ầm ầm...

Sấm sét bổ xuống không chút lưu tình.

Thời Sênh lập tức hướng lăn một vòng sang bên cạnh, sấm sét đánh trúng bên cạnh, bụi đất tung bay.

Lưu Vân tránh sấm sét, lăn đến bên cạnh Thời Sênh, trên mặt lại có chút lo lắng, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn."

Thời Sênh cảm thấy cơ thể rất không thoải mái, có thể là lúc vừa rồi đâm nam chính, sức mạnh kia bắn ngược trở lại. Tiếng của Lưu Vân xoay một vòng bên tai cô rồi biến mất, cô căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì.

Thời Sênh lắc lắc đầu, gào với Lưu Vân, "Đến chỗ hư không của hoang hải đó, ta nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng."

Cô đã nhắc nhở hắn, thật sự mà chết, vậy cũng là đáng đời hắn.

Thời Sênh nhảy một cái lên không trung, hóa thành hình dáng Phượng Hoàng, bay lên trời cao, sấm sét đuổi ở phía sau cô, tình cảnh vô cùng chấn động.

Thời Sênh trừ lần bắt đầu không khống chế được mà biến hình, qua mấy lần biến thân, sau đó cũng chưa từng hiện ra hình dáng Phượng Hoàng.

Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, con Phượng Hoàng này không giống những con Phượng Hoàng khác.

Lông đuôi của cô lại là màu đen, nếu như cô là Phượng Hoàng đen vậy thì không sao, nhưng màu sắc toàn thân cô đều là màu vàng, lông đuôi sao lại là màu đen?

Thời Sênh nghênh đón ánh sáng xanh bị sấm sét bao phủ, những sấm sét này rõ ràng đang bảo vệ Dao Cầm, cô ta vừa mới trở về vị trí, cần tiếp thu ký ức và năng lực.

Thời Sênh đánh bừa bãi qua, tần số tia chớp đánh xuống càng ngày càng dày đặc.

Cả không gian đều tràn ngập uy thế đè nén đáng sợ.

Dưới uy thế đè nén như vậy, mọi thứ dưới đất bắt đầu sụp đổ tan tành, hóa thành bột mịn.

Lưu Vân đứng ở phía dưới một lúc, lui khỏi vòng gió bão, lúc đi qua một đống đổ nát, khom người nhặt Tiểu Bạch hôn mê bất tỉnh lên, nhét vào trong tay áo.

Hắn quay đầu nhìn Phượng Hoàng trên không trung, đáy lòng có một loại trực giác... từ nay về sau, sẽ không còn gặp được cô nữa.

...

Sau khi Thời Sênh đến vị trí chính giữa, đột nhiên hóa thành hình người, thiết kiếm nhắm thẳng vào không trung, mũi kiếm sinh ra một cơn gió lốc lớn, nhanh chóng mở rộng, tạo thành gió xoáy.

Gió xoáy cuốn sấm sét bốn phía vào, ánh sáng tím lưu chuyển bên trong, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy khủng bố.

Gió xoáy bắt đầu tách ra, khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh bầu trời chỉ còn lại gió xoáy, và Dao Cầm vẫn được một tầng sấm sét bao bọc.

Dao Cầm chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng xanh nhanh chóng dệt ra một tầng váy dài màu xanh trên người cô ta. Cô ta nhìn Thời Sênh đứng ở giữa gió xoáy, từ tốn mở miệng, "Sí Ly, ngươi muốn sinh linh thế giới này đồ thán* sao?"

* Đồ thán: Chịu cảnh lầm than cực khổ.

"Sinh linh đồ thán? Thú vị biết bao." Thời Sênh chế nhạo một tiếng, trong tầm mắt của Dao Cầm, đôi môi vừa mở ra đã khép lại, "Tạm biệt nhé!"

Dao Cầm còn chưa phản ứng được với ý tứ câu nói kia của Thời Sênh, đột nhiên nhìn thấy thân hình cô nhập vào trong gió xoáy, tiếng hót của Phượng Hoàng vang khắp thiên địa.

Trong trẻo, vang dội, hung hăng càn quấy...

Cũng như con người cô.

Dao Cầm phát hiện sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu tán loạn, sức mạnh không khống chế được tràn ra ngoài, cả thế giới dường như cũng bắt đầu lay động.

Bóng tối cắt màn trời, chia màn trời thành vô số mảnh vụn nhỏ, không trung vừa rồi còn hàng loạt tiếng sấm, lúc này không còn gì cả, chỉ còn lại một mảnh âm thanh tách ra.


Những gió xoáy kia khuếch tán ra nơi xa, nơi nó đi qua, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn.

Bóng tối nhanh chóng xâm nhập, cảnh sắc phía dưới đang sụp đổ, mặt người biến mất, kiến trúc biến mất, tất cả đều đang biến mất.

Cô ta nhìn Vân Mạch bị bóng tối chiếm đoạt...

Dao Cầm chậm rãi ngẩng đầu, trên người Phượng Hoàng trong gió xoáy bùng lên ngọn lửa rừng rực, dường như muốn thiêu hủy tam giới.

Phượng Hoàng Niết bàn.

Là cảnh tượng chấn động nhất thế gian này.

...

Thời Sênh quay về không gian hệ thống, xoắn xoắn cánh tay, giọng bất thiện hỏi Hệ thống, "Nhị Cẩu Tử, mi nói cho ta biết, vì sao cuối cùng ông đây lại tự bốc cháy?"

[Lúc cô vừa đến thế giới này, Vân Mạch đánh cô, hắn đưa ma khí vào cơ thể cô, cộng thêm trận pháp trước đó, cùng với hồ Tiên Dưỡng sau đó... tóm lại, chính là hàng loạt nguyên nhân, dẫn đến cuối cùng cô không khống chế được sức mạnh.]

Hệ thống một hơi giải thích xong.

Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cho nên là ông đây bị chơi xỏ?"

[...] Lời này nó có thể trả lời sao? Đương nhiên không thể, sẽ bị đánh chết.

Thời Sênh yên lặng một lát, đột nhiên lên tiếng, "Xem sau đó thế nào."

Hệ thống kỳ quái, làm sao tự nhiên lại muốn xem chuyện sau đó, trước kia có cho cô cũng không thèm xem.

Hệ thống chuyển hình ảnh trên màn hình đến lúc thế giới vừa bắt đầu sụp đổ, Vân Mạch và Dao Cầm khẳng định là chết rồi, Tương Lăng cũng bị bóng tối chìm ngập, chết hay chưa không biết. Lưu Vân dẫn một ít Thần tộc đến nơi hư không mà Thời Sênh nói, lúc không sụp đổ, lại tránh khỏi hư không.

Mà trong hư không, bắt đầu tạo thành một thế giới mới.

Thời Sênh xem đến đây, kêu Hệ thống đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip