Thua Vuc Sau Van Truong Khong Quen Duoc Anh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aether lâm bệnh không quên nghĩa vụ, sau khi uống cạn tách trà thì nhẹ nhàng đứng lên, khoan thai bước ra ngoài cất tiếng gọi Paimon và Lumine.

Lumine ngồi bên dưới quán ăn của nhà trọ quyết liệt tranh đấu giành miếng gà cuối cùng với Paimon nghe thấy tiếng anh trai gọi mình, nhất thời sơ ý khiến gà rơi vào tay địch.

Cô hừ lạnh híp mắt nói: "Bạn ở đây mà gặm nhắm mỹ thực đi, bọn tôi đi trước."

Paimon nghe thấy thế tay và mồm hoạt động liên tục, bổ trợ cho nhau, vừa gặm gà và gấp gáp lên án: "ợi ôi ăn ông ã ạn à ồ áng ét."

(Đợi tôi ăn xong đã, bạn là đồ đáng ghét)

Aether vừa đặt chân xuống lầu đã nhìn thấy cô em gái váy trắng thùy mị nết na của mình lao đến nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu chạy một mạch, Aether ngơ ngác tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng đang kéo đến.

Cả hai chạy một đoạn thật dài cuối cùng Lumine cũng chịu dừng lại ở ven đường. Cô tựa lưng vào cây thở gấp cung cấp lại nguồn oxy cho phổi.

Tình trạng Aether đỡ hơn một chút, tuy vậy cậu cũng không phải thần thánh, chạy cả một đoạn dài cậu nói không thành lời chỉ có thể chống eo điều chỉnh lại nhịp thở.

Sau khi nhịp tim ổn định trở lại Aether từ từ ngồi xuống dưới bóng cây hỏi em gái mình: "Chủ nợ đến tìm chúng ta sao?"

Lumine khẽ nhíu mày nhìn anh trai đầy khó hiểu.

Bắt được biểu cảm không đúng lắm của Lumine cậu nhanh chóng đưa ra thêm nhiều phương án khác nhau.

"Vậy...người theo đuổi anh đuổi đến sao?"

"Hay là người theo đuổi em?"

"Cũng có thể là đến mượn tiền? Dù sao chúng ta cũng không thiếu mora, sao em không đưa cho họ luôn."

Lumine chống cằm nghe cậu đặt ra vô vàn giả thiết vô lý mà Aether có thể nghĩ ra, cuối cùng phán một câu khiến cậu ngậm miệng xinh lại: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh đang đoán vì sao chúng ta phải chạy."

Aether trả lời xong tiếp tục khoanh chân rơi vào trầm tư.

Cô thở dài, chỉ vào vật màu trắng trắng đang bay lơ lửng đến: "Trốn cái thứ đó kìa."

Cậu nhìn theo hướng tay Lumine chỉ thì nhìn thấy một vật trắng lơ lửng trên không, mặt ủ mày chau, vô cùng uất ức vừa tiến đến đã gào khóc vô cùng vô cùng "chân thật".

"Tôi còn tưởng các bạn đã bỏ tôi đi mất rồi!"

Cậu chói hết cả tai, bất đắc dĩ dỗ dành: "Thôi nào, không phải bọn tôi chờ bạn ở đây rồi sao?"

Lumine chậc một tiếng, đánh vỡ cảm động của Paimon vừa được Aether dựng cho: "Bọn tôi mệt quá định nghỉ ngơi tí, ai ngờ bạn bay nhanh như vậy."

Paimon bị lời tuyệt tình đâm vào tai, mếu máo thúc thít nhìn Aether đòi chủ trì công bằng.

Lần này cậu triệt để giả mù giả điếc, em gái không thể cãi, Paimon không thể chọc, cậu đành phải niệm chú tàng hình.

Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi.

Thế này chắc là được rồi.

Paimon biết mình lần này không thắng được nhanh trí giành việc giận dỗi.

Nhỏ khoanh tay hất mặt bay lên phía trước vừa bay vừa nói thật to: "Đi nào, tôi không có nhiều thời gian cho các bạn đâu."

Lumine phì cười: "Phải phải, dù sao chúng tôi cũng không phải đồ ăn. Không thể chiếm thời gian của bạn."

Aether cười thầm chạy lên phía trước sóng vai cùng em gái.

Thì ra đây là cảnh tượng khi nhà có thêm một người bạn nữa.

Trước đó cậu từng không hiểu anh em cậu ở cùng với nhau chẳng phải rất tuyệt rồi sao, sao lại còn có thêm một Paimon nữa làm gì.

Giờ thì cậu hiểu rồi.

Aether nhớ ra khi vừa mở mắt đã thấy nét mặt lo âu hoảng hốt của Paimon, còn nhớ những lời cô bé giới thiệu rằng mình là "đồng đội tốt nhất Teyvat."

Quả thật những lời này không sai, còn là người bạn cùng nhà tốt nhất nữa.

Nếu nhà có hai anh em trước kia đã vui 10 thì lúc có thêm Paimon sẽ vui đến tận 20.

Lúc này đây cậu sâu sắc cảm thấy Teyvat thật ra cũng khá ổn.

Cả ba người cứ trò chuyện rôm rả cả một đường, chẳng mấy chốc họ đã đến Tửu Trang Dawn.

Do Aether vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ trên lục địa này vì vậy cậu rất phối hợp mà lùi dần về sau lưng Lumine.

Paimon vừa đến trước cửa tửu trang đã hồ hởi chào hỏi những cô gái mặc trang phục maid, là một người con trai lịch thiệp Aether gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

Một cô trong số ấy hỏi han: "Mọi người đến tìm lão gia Diluc sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi đến tìm Diluc."

"Ngài ấy ở bên trong."

Lumine cười nói cảm ơn, cả ba cùng tiến vào bên trong nhà Diluc.

Vừa nhìn nội thất bên trong, mắt Aether rực sáng, thì ra nhà của người giàu là kiểu dáng như thế này.

Cậu nhỏ giọng thủ thỉ với Lumine: "Ấm của chúng ta có thể trang trí thế này không?"

"Có thể, nhưng không phải trước đó anh chọn phong cách ở Li Nguyệt sao?"

"Hửm? Sao anh lại chọn phong cách Li Nguyệt vậy."

Lumine nhướng mày cười gian trá: "Đúng nhỉ? Sao vậy anh trai?"

"Chậc." Cậu không cách nào nhớ ra nổi.

Lumine thừa biết cậu không nhớ, cô cũng không nhắc đến.

Mãi đến khi Diluc xuất hiện cậu mới xua đi những suy nghĩ vừa rồi trong đầu.

Aether ngây người nhìn người đàn ông trong trang phục chỉ độc hai màu đen trắng và chiếc vision hỏa đỏ chói nổi bật, ấn tượng đầu tiên của cậu là "quý tộc", hết sức quý tộc. Aether thầm ngưỡng mộ, đúng là phong thái của người quản lý cơ nghiệp lớn.

Diluc đã bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn của cậu đành lên tiếng bắt chuyện trước: "Xin chào, cậu đến lấy rượu đúng không?"

Lumine sực nhớ ra chuyện này, lần Tết Hải Đăng anh trai đã từng nói với cô về Monstandt tìm Diluc hỏi về việc nghiên cứu rượu Thanh Tâm, cô vốn tưởng rằng chỉ nói thế thôi không ngờ bọn bọ thật sự đã nghiên cứu rượu này sao?

"Rượu? Rượu gì?"

Trong khoảng hồi tưởng ngắn ngủi vừa rồi, Aether có ngớ rằng Diluc là ông chủ của một tửu trang lớn, một nơi chuyên kinh doanh về rượu lớn nhất Teyvat. Cậu cũng nhớ loáng thoáng vị của rượu bồ công anh, hương thơm và mùi vị của gió, của những giọt sương mai, hương vị của sự tự do đặc trưng mà chỉ đất nước của gió và tự do mới có được.

Nhưng Aether biết rằng mình không phải một tên nghiện rượu, nếu muốn uống một chút cậu chỉ cần vào quán rượu mua là được, nên bản thân không thể nào đặt một bình rượu đơn giản ở tửu trang lớn thế này.

Lúc Aether còn đứng chôn chân một chỗ ngây ngây ngẩn ngẩn lục lội kí ức thì nghe thấy tiếng nói trong veo vang lên: "Mọi người làm được rượu Thanh Tâm rồi sao?"

Diluc nhìn cô gật đầu.

"Rượu Thanh Tâm? Là làm từ hoa Thanh Tâm sao?"

Diluc khó hiểu đánh giá cậu một lúc thì đưa ra kết luận mơ hồ: "Cậu...mất trí nhớ?"

Cả ba người đều giật mình, biết là Diluc là người quản lí cả cơ nghiệp chắc chắn đầu óc không tầm thường, nhưng họ không ngờ chỉ mới đây mà anh ta đã nhận ra sự việc.

"Bạn...biết nhanh thế?"

"Biểu hiện cậu ấy rất lạ." Diluc khoanh tay lại bước đến đứng trước mặt cậu rồi đánh giá "Lúc cậu ấy nói từ rượu Thanh Tâm đầy nghi hoặc, tôi đã thấy có gì đó không đúng."

"Không đúng?" Trong mắt cậu tràn ngập vẻ khó hiểu.

"Chính cậu là người đề xuất." Diluc xoay người đi đến bên ghế sopha gần lò sưởi, vươn tay làm động tác mời về phía ghế đối diện "Lúc đó tôi cũng hỏi một câu hỏi y hết với giọng điệu y cậu bây giờ."

Bọn họ hiểu ý, đi đến bên sopha xếp thẳng một hàng ngang chỉnh tề ngồi xuống.

Diluc lấy tách trà ra khỏi khay, cúi đầu rót trà tiếp tục nói: "Lúc đó trông cậu rất tự tin và hào hứng với loại rượu này, đến cả tôi còn bị ánh mắt của cậu thuyết phục."

"Sao bây giờ có thể hỏi câu như thế, đúng không?" Diluc mỉm cười, đặt ra một câu hỏi đã có rõ đáp án.

"Vậy nên một là cậu không phải là cậu, hai là cậu mất trí nhớ."

Diluc nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn: "Tôi chỉ nói bừa một trong hai thôi, không ngờ lại đúng thật."

Aether nghe xong gật gù đồng tình, lúc này kí ức của cậu lại từng chút từng chút một nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy vào trí nhớ, lần này đầu cậu không còn đau dữ dội như trước nữa, chỉ là một mảnh kí ức nhỏ chảy qua như cuộn phim được chiếu lại.

Aether không rõ vì sao mình lại đột nhiên muốn nghiên cứu cái loại rượu kì lạ này, loại rượu bày chắc chắn không thể sản xuất hàng loạt được vì hoa Thanh Tâm chỉ mọc một ít trên núi, căn bản không đủ để sản xuất rượu số lượng lớn.

Cậu không hỏi, cậu muốn tự tìm lại lí do của mình hơn là nghe kể qua lời người khác, mà có khi cậu còn không nói lí do cho bất kì ai biết nữa.

Aether nhẹ nhàng hỏi: "Vậy có thành công không?"

Diluc gật đầu: "Thành công rất mĩ mãn, tôi có nhờ người nếm thử một chút hi vọng cậu không giận."

Aether không để bụng, dù sao cũng phải có người chuyên nghiệp giám định độ ngon của sản phẩm mới làm ra, chỉ tò mò: "Có ngon không?"

Diluc lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, giọng đều đều đọc lên: "Rượu lạ, hương vị không tệ. Mùi hương thoang thoảng ngửi, dễ ngửi, mùi tinh khiết, khi uống vào liền hiện ra trong đầu khoảng trời mây rộng lớn. Vị không quá cay, hậu ngọt nhè nhẹ. Tuy vậy tôi không thích lắm, rượu này hơi nhẹ."

Đọc xong anh ta gấp gọn giấy lại nhét vào trong túi, bình thản cầm tách trà lên uống: "Là vậy đó."

Cả ba đều choáng trước hành động đọc tài liệu lộ liễu của này của Diluc nhưng đều không nói gì.

"Sao? Tôi không thích rượu nên nhờ người thích rượu thử thôi."

"Có thể cho tôi thử không?" Aether hỏi.

Diluc chống gối đứng lên đi vào hầm rượu, bỏ lại một câu: "Được, tôi đi lấy cho cậu luôn."

Một bình rượu nhỏ cùng với ba ly uống rượu chuyên dụng được bày ra trước mặt họ.

Tuy nói là rượu nhẹ nhưng lúc Aether bật nút vòi rượu vẫn bị mùi đặc trưng của rượu xông thẳng vào mũi làm cho choáng váng.

Cậu nhíu mày giữ bình tĩnh rót rượu vào ly.

Aether nhấp một ngụm rượu, không hiểu vì sao là lần đầu tiên uống như trong đại não cậu đâu đâu cũng là cảm giác quen thuộc.

Hương vị sương sớm đậu lại trên cánh Thanh Tâm lúc ánh nắng chưa chiếu rọi, cảnh mây trùng trùng điệp điệp thong thả thoảng qua, mùi cỏ cây được gió mang đến nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu nhìn thấy hình ảnh một người thiếu niên kiêu ngạo đứng giữa thiên vân mỹ sắc, tay nắm chặt thương, vạt áo phất phới nô đùa cùng gió.

Cậu nhíu mày, thử thêm một ngụm.

Lần này thiếu niên đang nhìn về mây trời lại nhìn về phía cậu. Bình minh ló dạng sau màn sương lớp khói của bầu trời, ánh nắng yếu ớt dịu dàng của Mặt Trời khẽ xuyên qua lớp lớp mây trời tiến đến, vô tình mang sương sớm trên cánh hoa đi mất. Thương xanh trên tay thiếu niên không biết từ lúc nào đã trở thành bó hoa Thanh Tâm nhỏ, trắng thuần, ánh nắng bao bọc lấy người nọ, nụ cười dịu dàng đượm tình đó khiến cho tâm trí cậu hoàn toàn ngơ ngẩn.

Dù vẫn không thể thấy rõ mặt Aether không hiểu sao đột nhiên trái tim mình đập liên hồi.

Trực giác của cậu nói rằng người cậu vừa nhìn thấy rất thân thuộc,

Và cũng rất quan trọng.

-------đây là dãy phân cách nhỏ---------

B: Dạo này vào học rồi nên mình không thể chăm chỉ viết đều đều như lúc trước được nữa nhưng mình sẽ cố gắng xong bộ này nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip