Truong Dai Hoc Quackbur Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
__________________________________

CẠCH
Cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra ngoài với nửa thân trên trần chuồng, chỉ cuốn cái khăn ngang hông che đi phần dưới.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy nguyên phần bụng chia làm sáu múi rõ rệt, thảo nào mấy đứa con gái mê là đúng.

Anh thấy cậu nhìn như vậy thì cười khểnh, biết đẹp rồi, không cần nhìn vậy đâu.

Anh nghĩ thầm là như vậy, nhưng mà nó đâu có phải vậy. Cậu nhìn anh vì anh tắm quá lâu, thứ hai là lớn to đầu rồi mà không đem luôn quần áo vào phòng tắm mà mặc.

Wilbur :- Nhìn gì thế ? Mê à ?
Cậu nghe anh nói vậy thì cực kì khó hiểu, ban trưa đấm cho cậu sứt đầu mẻ chán giờ thì..
Quackity :- Ừm...không..?
Wilbur :- ...
Quackity :- Tôi vào tắm đây.
CẠCH

Cậu đã đi vào phòng tắm, còn anh thì đứng ngơ người ở đó. Ủa body anh đẹp như này mà lại bảo không là như nào ?? Haizz, thôi kệ đi, thằng đó nhìn mặt non choẹt, chắc chả hiểu gì về sự đời.

Anh mặc quần áo, nằm phịch ra giường và bắt đầu bấm điện thoại như thường.
Wilbur :- Ughh, chán vãi !
Bỗng, anh nảy ra một ý định, hay là trêu thằng kia một tí nhỉ ? Anh nở một nụ cười và lên kế hoạch trêu cậu lúc cậu đang tắm.

Wilbur :- Ha ! Thằng thảm hại đó chắc sẽ khóc luôn haha !
Nói xong thì anh bắt tay làm luôn kế hoạch của mình.

Anh tiến đến cánh cửa phòng tắm. Tính cạy khoá mà may sao, cậu tắm không có khoá cửa, haizz, thế này thì lại dễ cho anh quá rồi !
Wilbur :- Vãi ! Thằng này đi tắm không khoá cửa à ?!

Anh từ từ chậm rãi mở nhẹ cánh cửa ra, để nó có thể phát ra tiếng bé đến nỗi tiếng nước còn che được.

Anh rón rén đi tới chỗ cậu đang treo quần áo, lấy xuống và rón rén rời đi.

Wilbur :- Ha ! Đây mà là quần áo á ?! Ew nhìn nghèo nàn vãi haha !
Wilbur :- Nếu giờ nó không có quần áo thì nó sẽ phải ra ngoài trần truồng hahaha ! Ôi Wilbur, mày đúng là một thiên tài !

Anh giấu bộ đồ của cậu đi, và quay trở lại giường nằm bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Wilbur :- Ha ! Để xem thằng thảm hại đó sẽ như thế nào.

Cậu đã tắm xong, haizz đúng là không gì bằng tắm nước nóng khi mệt mỏi, mọi muộn phiền đều tan biến hết !
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, với tay lên lấy bộ đồ cậu đã đem vào để thay.
Quackity :- Hả ?! Cái gì vậy ?? Đồ của mình đâu ?? Mình nhớ là có đem vào mà nhỉ ?!

Anh ở bên ngoài đã nghe thấy hết, miệng nở nụ cười nửa bên.
Wilbur :- Haha ! Thảm hại !

Cậu trong phong tắm không biết phải làm thế nào, không thể trần truồng như này đi ra được, ngượng chết ! Mặc dù tên kia cũng là con trai nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của nó !

Hết cách, cậu đành cuốn cái khăn ngang hông như tên kia và đi ra ngoài.

CẠCH
Tiếng của phòng tắm mở ra, cậu bước ra với nửa thân trên trần trụi, bên dưới cuốn cái khăn.
Wilbur :- ( ái chà, học lỏm nhanh dữ )
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, cậu thì cũng chẳng quan tâm, mở tủ ra để lấy bộ quần áo mới và đi vào lại phòng tắm

Sau khi thay bộ đồ mới xong, cậu bước ra, tiến đến chỗ hắn.
Quackity :- Cậu có thấy bộ đồ tôi treo ở phòng tắm đâu không ?
Wilbur :- Ý mày là cái nùi giẻ này á hả ?
Hắn vừa nói vừa dơ bộ đồ ban đầu của cậu lên.
Quackity :- Thứ nhất, nó không phải cái nùi giẻ, thứ hai, đúng rồi, là nó đấy, trả lại cho tôi.
Wilbur :- Hmm
Quackity :- ?
Wilbur :- Không ! Sao tao phải trả mày ?!
Hắn nói với giọng đùa cợt, làm cậu tức sôi máu nhưng vẫn cố nhịn.
Quackity :- Vì đó là đồ của tôi.
Wilbur :- Ha ! Đồ của mày thì làm sao ? Lấy được đi thì tao trả haha !
Hắn vừa nói vừa cầm bộ đồ dơ lên cao, người cậu thì có một mẩu, còn hắn thì cao hơn 1m9, hắn bảo cậu với thì khác gì đang sỉ nhục chiều cao của cậu ?
Wilbur :- ( ha ! Bất lực rồi chứ gì ? )
Quackity :- Tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu đâu, trả cho tôi.
Wilbur :- Nói nghe buồn cười quá à ! Chưa nghe danh Wilby trong trường bao giờ hả ??
Quackity :- .... ( cái gì vậy trời ?? )
Cậu cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn, chỉ tốn công vô ích.
Cậu bỏ đi ngay trước mặt hắn, cầm điện thoại lên và đi ra khỏi phòng.
Wilbur :- ??????????
Wilbur :- Làm mất hứng !
Hắn bực bội mắng một câu rồi cũng đi ra khỏi phòng để đi ăn tối.

Cậu đang đứng chờ thang máy thì hắn đi tới, khoác vai cậu như bạn bè mặc dù trưa nay mới cho cậu ăn đấm.
Quackity :- ...
Cậu chui ra khỏi tay hắn và đứng xích sang một bên.
Hắn lại tiến tới và quàng tay qua vai cậu tiếp.
Lần này cậu chui ra khỏi tay hắn và đi tới cầu thang bộ, tên đó bị đa nhân cách hay gì rồi.

Cậu đi xuống tầng và rời khỏi kí túc xá, nhưng cậu đâu biết, hắn vẫn đang bám theo cậu.

Cậu đi đến trường, tiến thẳng đến căn tin.
Wilbur :- Ôi dào ôi, tưởng đi đâu !
Cậu order đồ ăn và ngồi xuống bàn. Cậu bắt đầu nhâm nhi chiếc hamburger trong tay.

Khi đã xong bữa tối của mình, cậu không trở về kí túc xá mà cậu tiến đến thư viện của trường, nằm ở tầng 6.
Wilbur :- Haha ! Đúng như mình nghĩ, nó là một thằng mọt sách !

CẠCH
Cửa thư viện mở ra, cậu bước vào bên trong.
Karl :- Ồ xin chào ! Quackity !
Quackity :- Em chào anh !
Hắn đứng ở ngoài nghe lén, không khỏi khó hiểu
Wilbur :- Thằng đó quen tên thủ thư ở đây hả ??
Nhưng mà làm thế nào được, nó mới nhập học có 1 ngày ??
Hắn cũng chẳng quan tâm, đi vào thư viện để quan sát nhất cử nhất động của cậu. Hắn cũng chả hiểu tại sao hắn lại làm vậy nữa.

Cậu ngồi tại một cái bàn trống ở góc phòng, bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch.
Wilbur :- ( ơ thế hoá ra thằng này không đến để học à ?? )
Tại cái bàn đó, Karl đi đến, ngồi xuống nói chuyện với Quackity.
Wilbur :- ( wtf rồi tại sao cái thằng thủ thư kia lại ra chỗ nó vậy ?? )
Hắn vẫn đứng núp ở một góc nhìn hai người kia ngồi nói chuyện.

Được một hồi lâu sau thì hai người tạm biệt nhau, Quackity thì ra về vì bây giờ cũng đã muộn, cậu sợ cổng kí túc xá đóng mất.
Hắn thì sau khi cậu rời đi vẫn theo dõi Karl.

Bông dưng hắn tiến tới, tóm cổ áo của Karl
Wilbur :- Nói ! Mày là gì của Quackity ?!
Karl :- Cậu bị làm sao vậy ?! Bình tĩnh lại đi !
Wilbur :- Trả lời tao !
Karl :- Bọn tôi là bạn của nhau thôi ! Mà cậu là ai vậy chứ ?!
Nghe vậy thì Wilbur cũng thả cổ áo của Karl ra, thì thầm vào tai K
Wilbur :- / nghe đây, tao không muốn nhìn thấy mày và Quackity ở cùng một chỗ một lần nào nữa, hiểu chưa ? /
Karl :- Cái quái gì vậy ?! Cậu là ai mà ngăn cản bọn tôi gặp nhau ?!
Wilbur :- HẢ ?! MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ ?!
Hắn trợn trừng mắt lên nhìn Karl, anh thấy thế cũng chẳng sợ, loại người này anh không chấp !
Karl :- Tôi nói, cậu là ai mà ngăn cản bọn tôi ?!
Wilbur :- Ha ! Tao là ai mày không cần biết, và tao cấm mày léng phéng với nó một lần nào nữa !
Nói xong hắn cũng bỏ đi, để lại Karl ôm cục tức.

Karl :- Đúng là tên điên !

Hắn trở về kí túc xá, lên phòng của mình và nằm phịch ra giường.
Wilbur :- Cái thằng thảm hại kia đâu rồi nhỉ ?? Mà thôi kệ.
Hắn nằm trên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cậu bước ra từ nhà vệ sinh thấy hắn nằm đó cũng chả nói gì, vì có biết nói gì đâu ?
Cậu cũng nằm ra giường của mình và chìm vào giấc ngủ
__________________________________

Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip