Chương 162: Ma Thiên Thu × Tấn Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất quá lâu ngày, đám người Hào Minh liền nhận được tin.

Thì ra không chỉ có Hào Minh, còn có một yêu tôn Thiên Giai, ba yêu tôn Địa Giai.

Ma Thiên Thu trào phúng cười bọn họ, vừa cẩn thận ôm Tấn Ly vừa ngông cuồng nói: "Do các trưởng bối của hắn đều đóng tử quan, các ngươi đó kị hắn thiên phú cao hơn, tu hành nhanh, loại người hèn hạ như các ngươi, một cái liếc mắt bản tôn cũng không bố thí cho các ngươi. Các ngươi không xứng làm đối thủ của bản tôn."

"Ma Thiên Thu, ngươi muốn chết!"

Sau đó, là một hồi đại chiến kinh thiên.

Đối mặt với một Hóa Thần đại năng cùng bốn Đại Thừa Kỳ đại năng, Ma Thiên Thu gần như bỏ mạng, mới đem theo Tấn Ly chạy ra ngoài được.

Yêu tộc chưa bao giờ đơn giản hơn nhân tộc, sáu mươi bốn yêu tôn đại biểu cho thế lực đứng đầu thế hệ trước, mà đám người Hào Minh đại biểu cho thế lực mới phát triển. Đôi bên tranh đấu, Tấn Ly đánh mất tâm trí mới thành chỗ trút giận cho thế lực mới phát triển.

Ma Thiên Thu liều mạng, dùng sức lực cuối cùng mang Tấn Ly ra khỏi yêu cảnh, đi tới một hòn đảo nhỏ hẻo lánh ở Đệ Nhất hải. Cả người y vô lực từ trên cao ngã xuống, chính ngay lúc này, y không quên xoay người để chính mình tiếp đất, che chở cho Tấn Ly đang hôn mê.

Ầm!

Trong muệng hộc ra máu tươi, trước mắt một mảnh mơ hồ, không biết mình ở nơi nào.

Tấn Ly ngã trên người y, hai mắt nhắm nghiền.

Ma Thiên Thu yên tĩnh nhìn vào không trung, một bầu trời xanh thẳm, y nhẹ nhàng ôm lấy người phía trên. Thật lâu sau, đột nhiên trên mặt chậm rãi biến hồng, trong ánh mắt hỗn loạn xuất hiện một tia tìиᏂ ɖu͙© khó có thể nhìn thấy, hơi thở càng ngày càng nóng, Ma Thiên Thu không nhịn được đem Tấn Ly ôm chặt hơn nữa.

"Tấn Ly... Tấn... Ly....."

Một ít độc dục từ trong bùn đã ngấm vào thân thể, đến bây giờ liền bạo phát.
Thứ thuốc đổ xuống vũng bùn đã phát tán tác dụng từ lâu. Đối với thần thú cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với thân thể một ma tu không quá cứng cáp, chính là điểm trí mạng.

Ma Thiên Thu thở dốc ngày càng gấp rút, xương cốt trên người y đều vỡ thành từng mảnh, trong thời gian ngắn căn bản không thể cử động. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị tìиᏂ ɖu͙© chi phối, y điên cuồng muốn ôm lấy yêu tôn lạnh lẽo phía trên, nhưng đối phương trước sau vẫn ngủ say, không đáp lại y.

Ma Thiên Thu khàn giọng không ngừng gọi tên Tấn Ly.

Cho đến ngày thứ ba, Ma Thiên Thu đã bị hành đến sắp nổ tung, người phía trên rốt cuộc tỉnh lại. Đồng tử xanh thẳm sáng trong, Tấn Ly chống một tay cạnh người Ma Thiên Thu, từ từ đứng lên.

"Tấn...Ly."

Yêu tôn áo lam hơi run, hắn rũ mắt nhìn người dưới thân. Chỉ thấy ma tôn diễm lệ, đôi mắt mê ly bao hàm du͙© vọиɠ mãnh liệt đang nhìn mình.
Đôi môi đỏ mọng không ngừng gọi tên mình, thế nhưng Tấn Ly sắc mặt lạnh nhạt vờ như không thấy, trực tiếp đứng lên. Sau khi đứng dậy hắn sử dụng yêu lực, đem toàn bộ bùn trên người mình rửa sạch, lại thay quần áo sạch sẽ.

Thời khắc này, hắn vẫn như cũ là thần thú cao quý, mà trên đất, ma tôn cả người đều là bùn, chìm trong du͙© vọиɠ.

Tấn Ly quay đầu về phía Ma Thiên Thu, người kia chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn.

Trong giọng nói Ma Thiên Thu chất chứa tình cảm, Tấn Ly cũng không hiểu thứ tình cảm kỳ quái đó, không hiểu tại sao Ma Thiên Thu dùng loại giọng nói này gọi tên mình. Hắn trầm mặc nhìn Ma Thiên Thu hồi lâu, bỗng nhiên nói rằng: "Ngươi cứu bản tôn một lần, cho nên hôm nay bản tôn không gϊếŧ ngươi. Lần sau lúc gặp mặt, bản tôn nhất định phải moi tim của ngươi, chém ngươi thành ngàn mảnh."
Ma Thiên Thu im lặng, có lẽ là du͙© vọиɠ quá mãnh liệt, giờ phút này nhìn y có chút yếu đuối. Y mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tấn Ly, như muốn đem hắn nhìn thấu.

Tấn Ly rũ mắt nhìn y, thần sắc lãnh đạm, như nhìn một người xa lạ, hắn lạnh lùng nói: "Loại độc này đối với ngươi cũng không phải không chữa được. Thanh tâm ngưng khí, đừng nghĩ tới những thứ dơ bẩn thấp hèn, tự nhiên có thể giải được."

Thần thú như cố ý nhấn mạnh ở chữ "Dơ bẩn thấp hèn", khiến Ma Thiên Thu sắc mặt trắng bệch, đồng tử run rẩy, không nói nên lời.

Dứt tiếng, Tấn Ly xoay người đi, thời điểm hắn sắp phi thân, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo của Ma Thiên Thu: "Bản tôn mang trái tim cùng yêu đan cho ngươi, vì đem ngươi ra khỏi yêu cảnh, gần như bỏ mạng. Ngươi nếu muốn hoàn toàn triệt để cắt đứt với bản tôn, hôm nay liền giúp bản tôn nói lại xương cốt, chữa thương cho bản tôn. Từ đây về sau, ngươi không nợ ta, chỉ còn lại......ta nợ ngươi!"

Tấn Ly điểm mũi chân, căn bản không để ý tới lời nói của Ma Thiên Thu, phi thân rời đi.

Sau một khắc, yêu tôn áo lam liền xuất hiện ở trên đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, trên mặt lạnh băng không có một chút cảm xúc. Hắn nhanh chống giúp Ma Thiên Thu nối lại xương cốt, dùng yêu lực giúp y khôi phục kinh mạch, sau khi làm xong hết thảy, Tấn Ly nhàn nhạt nói: "Nhân tộc quả thực giả dối vô liêm sỉ, bản tôn đã tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn còn có nhiều yêu cầu như vậy."

"Ngươi nói bản tôn giả dối? Đúng rồi, ngươi còn từng nói bản tôn dơ bẩn thấp hèn?" Ma Thiên Thu nhếch môi nở nụ cười, ngước mắt liếc hắn một cái.

Nhìn một màn này, không hiểu sao, hô hấp của Tấn Ly lại trật nhịp, hắn lập tức đứng dậy rời đi. Thế nhưng hắn mới vừa vặn bước một bước, tay trái liền bị người kia kéo lại, Ma Thiên Thu cương quyết đem hắn lôi trở về.
Tấn Ly: "Ngươi..."

"Hôm nay bản tôn liền nói cho ngươi biết, đến cùng cái gì mới gọi là giả dối vô liêm sỉ, cái gì mới gọi là dơ bẩn thấp hèn!"

Thời điểm môi chạm vào nhau, Ma Thiên Thu nhắm hai mắt lại, Tấn Ly lại không dám tin mở to hai mắt. Giống như có thứ gì đó sâu trong lòng hắn thức tỉnh, Ma Thiên Thu cạy hàm răng của hắn, cắn lên cánh môi hắn.

Hơi thở quen thuộc quanh quẩn trong mũi Tấn Ly, đồng tử hắn run rẩy kịch liệt, theo bản năng mà đẩy Ma Thiên Thu ra. Bất ngờ bị đẩy ra phía sau, Ma Thiên Thu ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời đôi đồng tử như thêm đỏ, trên môi đang cười, nhưng so với khóc lại còn khó coi hơn.

Ma Thiên Thu gằn từng chữ: "Đây là lần cuối cùng, sau này....ta không bao giờ yêu thích ngươi nữa."

Tấn Ly trợn to hai mắt, Ma Thiên Thu  liền hôn tới, Tấn Ly không nhịn được mà đắm chìm trong hơi thở quen thuộc, chính hắn cũng không chú ý tới, hắn đè lại thân thể ma tôn, đem y áp trên đất, tùy tiện hôn môi
Giống như trong mảnh không gian đen tối, bọn họ đều rõ thân thể đối phương, biết điểm mẫn cảm của đối phương, cũng biết làm thế nào mới có thể khiến đối phương phát ra âm thanh dễ nghe.

TìиᏂ ɖu͙© ẩn giấu trong thân thể lại bị khơi dậy, từ đầu tới cuối, Ma Thiên Thu chưa có triệt để giải độc. Đây là người mình thích, y làm sao có thể không nghĩ tới cùng đối phương làm loại chuyện này, làm sao có khả năng thanh tâm quả dục?

Bên trong Tấn Ly thập phần mâu thuẫn. Có khi hắn ôn nhu, có khi lại thô bạo. Hắn cương quyết xông vào thân thể Ma Thiên Thu, căn bản không làm một chút bôi trơn, Ma Thiên Thu thiếu chút nữa là ngất đi

Thân thể tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ cho dù mạnh mẽ cũng bị kích cỡ vượt xa người thường của thần thú làm cho đổ máu.

Tấn Ly lập tức liền ôn nhu, đem chính mình rút ra, sau đó thương tiếc mà nói lời xin lỗi. Ma Thiên Thu cười lạnh, đem hắn đặt dưới thân, chính mình ngồi xuống.
Tấn Ly kinh ngạc nhìn y, Ma Thiên Thu nhanh chóng che mắt hắn lại.

"Không nên nhìn ta..."

Câu nói này mang theo tiếng khóc nức nở khiến Tấn Ly lập tức dừng động tác lại, tùy ý đối phương che lại hai mắt của mình.

Máu tươi từ nơi hai người kết hợp chảy xuống, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên ngực Tấn Ly. Từ đầu tới cuối, Ma Thiên Thu không phát ra tiếng, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng rơi, y vừa che đôi mắt đối phương vừa cử động.

Máu chậm rãi biến thành bôi trơn, dưới sự kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ của dục độc, Ma Thiên Thu cũng có kᏂoáı ©ảʍ, nhưng y vẫn luôn gắt gao che đôi mắt Tấn Ly, mãi cho đến khi chính mình phóng thích lần thứ nhất.

Khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của người kia, trong lòng Tấn Ly bỗng nhiên đau đớn, cảm giác như mình bị khủng hoảng to lớn cắn nuốt. Hắn ôn nhu hôn gương mặt Ma Thiên Thu, hôn qua chỗ có nước mắt, sau đó lại tiếp tục động tác.
Làm tới ngày thứ mười, thần thú phóng thích lần thứ nhất.

Hắn không bận tâm tới thân thể đối phương, làm cho đến khi chính mình sảng khoái nhất mới hoàn toàn phóng thích. Mà ở ngày thứ tám, Ma Thiên Thu đã không còn cảm nhận được kᏂoáı ©ảʍ, chỉ có thể chịu đựng.

Ma Thiên Thu không rên một tiếng, cố chấp giữ lại tôn nghiêm của mình, tuy rằng tôn nghiêm đã bị chính tay y đập nát.

Sau lần thứ nhất phóng thích, thần thú có khoảng thời gian ngắn không làm tiếp, hắn híp mắt nhìn người trong lòng, thừa cơ hội, Ma Thiên Thu đem sức lực cuối cùng, đánh ngất hắn.

Rút thứ đáng sợ từ trong thân thể mình ra, Ma Thiên Thu chống tay nâng người dậy, chẳng thể đứng vững, liền phịch một tiếng té ngã. Y năm lần bảy lượt muốn đứng lên, mười ngày phóng túng làm cho hai chân mềm nhũn, phía sau từ lâu đã tê dại.
Dùng linh dược tốt nhất lau chùi miệng vết thương phía sau, lại qua một ngày, Ma Thiên Thu hơi miễng cưỡng đứng lên. Y không nhìn Tấn Ly, đem thân thể mình rửa sạch, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Thời điểm đi đường, tư thế quái dị, đi ba bước liền có một bước té ngã. Nhưng khi đến bờ cát trên đảo, y không quay đầu lại, đưa lưng về người phía sau, đứng trầm mặc một canh giờ, liền phi thân rời đi.

Ba ngày sau, Tấn Ly chậm rãi mở hai mắt. Hắn định vuốt ve người bên cạnh, nhưng lại chụp vào không khí. Động tác lập tức cứng đờ, ký ức khổng lồ xông vào đại não, phần ký ức này phải tiếp thu tròn mười ngày mới kết thúc.

Ngón tay Tấn Ly run rẩy, nhớ lại trong mười ngày, người kia đối với mình xin tha.

Hắn biết người kia kiêu ngạo cỡ nào, quật cường cỡ nào, nếu không phải thật sự bị chính mình làm gần chết, tuyệt đối không có khả năng xin tha. Nhưng hắn lại châm chọc đối phương, từ thể xác tới tinh thần. Có đôi khi ký ức đột nhiên tái hiện, hắn sẽ dịu dàng; nhưng khi người kia cháy lên một tia hy vọng, hắn lạnh lùng trào phúng, thô bạo với y.
Bên tai như vang lên câu nói sau cùng mà người kia dùng hết sức lực nói với hắn.

Là ta... có lỗi với ngươi.

Tấn Ly trợn to hai mắt: "Thiên Thu...Thiên Thu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip