Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung thu năm nay trăng rất sáng.

Mặc Nhiên đã làm một mâm bánh ngọt đủ vị cỡ lớn, đưa tới trước mặt Sở Vãn Ninh. Hắn cười cười, điệu bộ như một con chó đang chờ khen thưởng, ngồi xuống bên cạnh nhìn y, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.

"Sư tôn, người ăn thử xem, ta mới thử loại nhân mới, người thử vận may xem đi a."

Sở Vãn Ninh nheo nheo mắt phượng nhìn hắn, không nói gì, lẳng lặng đưa đũa gắp một miếng, nhưng chưa đưa vào miệng thì đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hướng về phía cửa. Mặc Nhiên cũng cảm giác có ai đi vào kết giới tại đây, hắn nhìn Sở Vãn Ninh đầy âu yếm, rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa.

"Tiết Mông?!"

Thân ảnh đang xoay người rời đi chợt dừng lại, có chút bối rối chầm chậm quay người nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Mặc Nhiên bất ngờ hỏi: "Ngươi làm gì ở đây vậy?!"

Tiết Mông bối rối khoanh tay, ấp a ấp úng: "Ta...ta..."

"Tiết Tôn chủ nếu đã đến thì vào đây trước đi." - Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng nói.

Tiết Mông lúc này như mới trút được gánh nặng, cung kính thi lễ, đáp.

"Đệ tử... tạ sư tôn."

Trung thu tại căn nhà nhỏ ở Nam Bình Sơn hôm nay hơi khác so với mọi năm.

Thường thì lúc này sẽ là thời điểm Mặc Nhiên bắt đầu càn rỡ với Sở Vãn Ninh, cùng y trải qua một ngày lễ đầy vui vẻ đáng nhớ, nhưng năm nay lại vớ được một gia hoả từ xa chạy đến tên Tiết Mông này, kế hoạch ít nhiều bị xáo trộn, tuy nhiên Mặc Nhiên lại không rủa kẻ nhàn rỗi phá hỏng ngày lễ của hai người, ngược lại còn có chút tò mò nhìn hắn.

"Thật ngại quá,...đã làm hỏng ngày lễ của hai người..." - Tiết Mông cười khổ, mở đầu cuộc nói chuyện.

"Chúng ta lại tò mò về lí do ngươi tới đây hơn đấy." - Mặc Nhiên ngồi kề bên Sở Vãn Ninh, chống tay lên bàn nhìn hắn.

Tiết Mông ngập ngừng một chút, lại đáp.

"Cũng chẳng có gì. Có việc đi ngang qua Nam Bình Sơn, muốn đến vấn an sư tôn."

"..." - Sở Vãn Ninh từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt phượng quét qua vài lượt. Y khẽ cau mày, nói.

"Tử Sinh đỉnh dạo này gặp khó khăn sao?"

Tiết Mông có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp.

"Sư tôn chớ lo, có con ở đây, sao có thể có chuyện gì được."

"Tiết Mông, ngươi gầy đi nhiều rồi."

Lần này hắn im lặng.

Mặc Nhiên thật ra từ lúc hắn nhìn thấy Tiết Mông, liền có cảm giác sức khỏe y đang đi xuống, ánh mắt sáng ngời ngày trước cũng chỉ toàn mảnh u ám, cơ thể cũng gầy đi nhiều, hốc mắt và quầng thâm cũng sắp thành hình, nét cười trên mặt cũng kém đi nhiều, chỉ sợ đang có tâm bệnh.

"Ta nghe Tham Lang nói, ngươi gần đây làm việc không quản ngày đêm?" - Sở Vãn Ninh tiếp lời.

Tiết Mông lễ phép đáp: "Tham Lang trưởng lão ông ấy có hơi nói quá, kì thực do con khó ngủ, ngủ không được nên muốn tận dụng thời gian làm việc thôi."

Sở Vãn Ninh khép hờ mắt phượng, lại tiếp:

"Có phong thái tôn chủ là tốt, nhưng cũng nên qua tâm chính mình. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên... có một người bầu bạn."

Mặc Nhiên cười khúc khích đợi chờ phản ứng của Tiết Mông, nhưng thay vào đó, người kia không phản ứng gì nhiều, chỉ thở mệt hơi sầu não, cười nhẹ đáp lại.

"Tạ sư tôn quan tâm."

Mặc Nhiên: "???"

Sở Vãn Ninh: "?"

Hai người đều quá hiểu tính của tiểu phượng hoàng này, y trong mắt họ là người siêu cấp tự luyến, yêu bản thân hơn tất thảy, vì thế Mặc Nhiên đã vui vẻ chờ đợi hắn sẽ đỏ mặt lên, biện hộ bản thân đến giờ vẫn độc thân theo một cách nào đó. Nhưng không, trái ngược với dự tính của họ, Tiết Mông lại trầm tĩnh hơn nhiều, còn thở dài, như có chuyện gì sầu não.

Mặc Nhiên từ từ nhoài người đến chỗ Tiết Mông, đưa tay đụng trán hắn.

Tiết Mông: "???"

Mặc Nhiên sờ trán mình, lại nhìn Tiết Mông, nói: "Không phải chứ, đâu có bị sốt?"

Tiết Mông cả giận mắng: "Bị sốt cái con m... thôi bỏ đi..."

Hắn toang chửi thề, nhưng tâm tình không tốt, hắn cũng quá lười để nói hết câu.

Nhưng điều này càng khiến Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh sửng sốt hơn.

Tiết Mông nay còn không mắng người?!

Cha mẹ ơi, Mặc Nhiên sống hai kiếp lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, có vẻ hơi khó tiếp nhận, hắn nghiêng nghiêng đầu sát tai Sở Vãn Ninh, thì thào.

"Sư tôn, hắn không phải là bị bệnh nan y không chữa được chứ?"

"..." - Sở Vãn Ninh im lặng nhìn hắn, trong đầu chợt lướt qua danh sách các loại bệnh Cô Nguyệt Dạ không chữa được, song không thể tìm được bất kì cái gì như vậy.

"Hai người sao vậy?" - Tiết Mông lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến u ám này.

"... Ngươi... muốn uống rượu không?" - Sở Vãn Ninh hỏi.

Đối với Sở Vãn Ninh, Lê Hoa Bạch và đồ ngọt là hai thứ giúp cải thiện tâm trạng nhanh nhất, vì vậy nhìn đồ đệ mình khó chịu trong lòng thế này, y cũng muốn giúp đỡ gì đó.

Tuy vậy, lời mời rượu từ Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng có hơi...

"A... Ơ... Sư tôn, không cần đâu, đệ tử sau cùng cũng phải về Tử Sinh đỉnh..." - Tiết Mông bối rối nhìn y đáp.

"Sư tôn, để ta ra ngoài bồi hắn uống rượu, sẵn hóng mát chút, người không cần nhọc lòng đâu." - Mặc Nhiên nhìn biểu tình Tiết Mông khi bản thân được sư tôn mời rượu hết sức buồn cười, vội vội vàng vàng phá bầu không khí.

"Nhưng ta..." - Tiết Mông chưa kịp nói hết, đã bị Mặc Nhiên lôi đi.

Sở Vãn Ninh hơi đỏ mặt, cuối cùng vẫn mở miệng để lấy lại chút mặt mũi.

"Ta... cũng không bảo ta sẽ uống."

Nhưng đáng tiếc, hai người kia đã ra ngoài mất rồi.

Trung thu năm nay, thật khác.

Mặc Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Tiết Mông chủ động đến tìm nhà, rồi cùng hắn uống rượu đến quên trời đất thế này.

Tiết Mông, người vài tiếng trước đã bảo sẽ trở về Tử Sinh đỉnh sớm, nay đã uống đến bình thứ năm. Mắt hắn lờ mờ, khuôn mặt đỏ ửng, người gật gà gật gù, đôi khi sẽ tựa vào thân cây sau lưng, lặng nhìn lá phong đung đưa, rồi lại ngồi dậy uống một ngụm, cứ thế chai thứ năm cũng bắt đầu nhẹ dần.

"Còn rượu không?" - Tiết Mông nói.

Mặc Nhiên tất nhiên không say, tửu lượng y khá hơn Tiết Mông nhiều, chưa kể hầu như nãy giờ đều là Tiết Mông giành rượu, y uống được bao nhiêu đâu. Mặc Nhiên khẽ cười, đáp.

"Còn, hết rồi thì mua thêm, cứ thoải mái đi."

Tiết Mông gật gù xoay đầu nhìn hắn, cười cười vỗ vai.

"Tốt! Ngươi tốt với ta nhất!"

Mặc Nhiên cười khổ, lắc đầu.

"Không như tên khốn nào đó."

Mặc Nhiên sững người, chầm chậm quay đầu nhìn hắn.

"Ai thế?"

Tiết Mông không nghe y hỏi, tiếp tục nói, giọng nói có chút bực bội.

"Cái gì mà bắt ta chú ý bộ dạng, ta thế này thì đã sao?!... Cái gì mà bảo ta uống ít thôi, ta thích uống nhiều thì đã sao?!... Cái gì mà bắt ta giữ ấm cơ thể, ta thích lạnh đấy thì đã sao?!... Còn bắt ta ngủ sớm, không cho ta làm việc, ngươi xem, hắn chẳng phải là bắt nạt ta sao?!"

Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy Tiết Mông giống hệt nhân cách kia của mình.

Ngươi bị ngốc à, rõ ràng là lo cho ngươi!

"Vì cái gì cứ đến phá rối ta?! Vì cái gì không để ta yên?!"

Mặc Nhiên cảm thấy hắn nên giải thích cho tên gia hỏa này một chút, bèn nhẹ giọng.

"Tiết Mông... cái người đó thật ra..."

"Quan tâm ta, đúng không?" - Tiết Mông không mặn không nhạt đáp.

Mặc Nhiên hơi bất ngờ nhìn hắn, song vẫn gật đầu.

Tiết Mông ngưng một chút, nâng bình, lần này một ngụm lớn hết sạch.

Mặc Nhiên sững người nhìn biểu hiện của y, không khỏi kinh hãi.

Đột nhiên, hắn nhớ lại cảnh mình từng uống rượu ở Vu Sơn điện kiếp trước. Khi Sở Vãn Ninh mất đi, hắn cũng từng khổ sở uống rượu quên mình, ngày ngày sống vật vờ như cái xác không hồn, đến cuối cùng là tự vẫn hai năm sau đó.

Tiết Mông hiện tại cũng ngày ngày làm việc bán mạng quên mình, sức khoẻ giảm sút, giờ cũng điên cuồng uống rượu, chẳng phải giống hệt hắn khi xưa sao?

Tiết Mông hắn đây là... yêu rồi?

"Đưa ta bình kia." - Tiết Mông tựa vào thân cây, bàn tay có chút run rẩy với lấy một bình rượu khác. Mặc Nhiên hắn cũng không ngăn cản y, đưa cho y bình rượu mới.

"Người đó... hắn thế nào?" - Mặc Nhiên trầm tĩnh hỏi.

Tiết Mông im lặng, mơ hồ nhìn vào bầu trời đêm. Trước mắt hắn, những ngôi sao tựa như liên kết tạo thành thân ảnh bạch y quen thuộc, da trắng như tuyết, đôi mắt ngọc bích lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mi vàng cong cong xinh đẹp, sống mũi cao thanh tú, mái tóc vàng kim mềm mại nương theo gió ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của y, trên trán có đeo một ngạch trụy đá quý hình giọt nước lóng lánh.

Thở ra một hơi, hắn đáp.

"Rất xấu."

Mặc Nhiên: "..."

Đúng là phong cách của Tiết Mông.

"Độc mồm độc miệng."

Mặc Nhiên: "...!"

"Mặt đơ."

Mặc Nhiên cạn lời, đưa tay đỡ trán. Tiết Mông thế này, đến giờ vẫn vẫn chưa nắm tay cô nương nào, hắn cũng chẳng thấy lạ.

"Phiền phức nữa."

Tiết Mông vẫn đắm chìm vào bầu trời sao, như muốn lưu lại toàn bộ hình ảnh của nam tử tóc vàng hắn luôn nhung nhớ, chôn vào sâu trong kí ức.

"Giờ tự dưng không phiền nữa, thật khó chịu..." - Tiết Mông thều thào, dù hắn cố ý chỉ để cho bản thân nghe, nhưng lại vô tình lọt vào tai Mặc Nhiên thành công.

Mặc Nhiên nhìn y, lại hỏi:

"Hắn không đến mắng ngươi nữa à?"

Tiết Mông cúi đầu, đầu ngón tay vân vê bình Lê Hoa Bạch, khẽ gật đầu.

"Ừ, không đến nữa."

"..."

Giờ Mặc Nhiên đại khái cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.

Tiết Mông, thất tình.

Tiết Tử Minh, tự luyến biến thái, biết yêu, và thất tình.

Mặc Nhiên chắc chắn phải ghi chép lại chuyện này, truyền cho con cháu ( nếu có ) để lưu giữ truyền kì về vị Tiết tôn chủ nổi tiếng này.

Mặc Nhiên dẫu biết là không nên, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi.

"Có xích mích gì à?"

Tiết Mông trầm mặc, đôi mắt đen láy đang mờ đi vì men say, đột nhiên ửng chút hồng trong hốc mắt.

"Một chút."

Mặc Nhiên vỗ vai y, ra sức khuyên nhủ.

"Manh Manh, ngươi nghe ta nói. Ta nghĩ y chỉ đang nóng giận nhất thời thôi, ngươi... chủ động tìm, xoa dịu y một chút, lại đâu vào đấy ngay. Trong mấy chuyện này, tốt nhất nên thu liễm một chút, chịu ủy khuất một chút, vẫn tốt hơn."

Tiết Mông vẫn không ngẩng đầu, chỉ trầm tĩnh đáp.

"Gặp rồi."

Khỏi phải nói Mặc Nhiên bất ngờ thế nào, hắn vốn nghĩ rằng với Tiết Mông, thì việc chủ động gặp ai đó xin lỗi là chuyện khó hơn cả phi thăng, ấy thế mà vì người này, y cũng bỏ qua hết thảy.

Thật sự là thâm tình mà.

Tiết Mông nói tiếp: "Y quên ta rồi."

Mặc Nhiên có chút không hiểu: "Quên là quên thế nào được?"

Tiết Mông thở dài, sống mũi có hơi cay cay.

"Quên, là quên tất cả mọi thứ về ta rồi."

Mặc Nhiên: "???"

"Y không nhận ra ta, thậm chí còn không nhớ tên ta, còn nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ..."

Mặc Nhiên lập tức chấn động: "!!!"

"Ta thực sự... cũng muốn giống như y, cứ thế quên hết..." - Ngừng một chút, hắn cười khổ "Nhưng ta làm không được."

Hắn điên cuồng lao đầu vào công việc, thậm chí quên ăn quên ngủ, cốt để bản thân không có thời gian để nhớ đến người kia. Nhưng từng giờ từng khắc, trong tiềm thức hắn luôn mong người kia sẽ đến tìm mình, mắng mình, hay đơn thuần chỉ để hắn thấy trong đôi mắt xanh ngọc kia còn có hắn. Ngay cả khi hắn phải chợp mắt vì quá mệt, thân ảnh người kia cũng cố chấp len lỏi vào, cau mày nhìn hắn, rầy la hắn không chịu bảo vệ bản thân, nhưng vẫn đứng cạnh che ô cho hắn.

Đến khi tỉnh giấc, lại trở về thực tại, thực tại Mai Hàn Tuyết không còn bên hắn.

Thật vô vị.

Không có người, tất cả mọi thứ dường trở nên vô vị.

Tiết Mông lại tiếp tục tu một ngụm lớn. Mặc Nhiên thoáng thấy trên khuôn mặt ửng hồng kia, dưới đuôi mắt tròn đen láy mờ mờ vì say, đọng lại một giọt sương.

Mặc Nhiên đột nhiên không biết nói gì.

Hắn đã sống hai kiếp, hắn rất rõ việc yêu một người không được đáp lại đau đớn thế nào, thống khổ thế nào. Dày vò cũng được, nâng niu cũng được, ít nhất giờ hắn đã biết Sở Vãn Ninh 2 kiếp đều yêu thương hắn, thế gian với hắn, chỉ cần thế thôi là đủ. Nhưng Tiết Mông, con người cô độc này luôn mong muốn có một người bên cạnh, dù Mặc Nhiên chắc chắn biết y sẽ không thừa nhận, nhưng nghe được những lời này hắn vẫn hiểu, y yêu cái người đó rất nhiều, yêu đến đau đớn, thống khổ, cũng chẳng khác gì hắn năm xưa.

Cái loại đau đớn khi vốn dĩ hai bên đều hướng về đối phương, nhưng chưa từng mở lời chưa từng thừa nhận, giờ đột nhiên, cảm xúc người kia biến mất, như chưa từng quen biết, mối tình âm thầm đến từ hai phía bỗng nhiên lại thành tình đơn phương.

Làm sao có thể cam tâm kia chứ.

Khi ý thức dần tan rã, Tiết Mông dường như trút bỏ được lớp mặt nạ, một chiếc mặt nạ cứng rắn hắn đã đeo mấy tháng qua.

"Ca..." - Hắn cúi đầu, nghẹn ngào. "Ta không biết phải làm sao nữa..."

Dù Mặc Nhiên hiện tại không thấy được rõ khuôn mặt của y, nhưng hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng bên trong câu nói run rẩy kia. Sự tuyệt vọng, đau khổ tỉ lệ thuận với tình yêu y dành cho người nọ.

Mặc Nhiên im lặng, để y ngồi đấy, để y nấc lên từng cơn, để y thoải mái rơi lệ, để y giải tỏa nỗi đau mà chỉ có y hiểu được, cho đến khi mặt trời ló dạng.

Có người quên trong nháy mắt, có người quên sau vài tháng, có người quên sau vài năm.

Cũng có người, cả đời không quên được nên cả đời thống khổ.

Mặc Nhiên không biết Tiết Mông sẽ là dạng nào.

Nhưng hắn nhìn con người khóc đến tê tâm liệt phế, kiệt sức ngủ thiếp trên cây bên cạnh, hắn biết, dù là vài tháng, vài năm, hoặc có thể là cả đời, y có thể sẽ không thể mở lòng với bất kì ai nữa.

Một kẻ kiêu căng, chỉ để bản thân trong mắt, khi mở lòng, lại biến thành bộ dạng này.

Thật đáng cười mà.

****

Sau lần đấy, Tiết Mông đổ bệnh.

Tham Lang trưởng lão cũng thừa hiểu, với cường độ làm việc như thế cộng với ăn uống không khoa học, việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ là ông không nghĩ, nó lại tới nhanh đến vậy.

Ông đưa tay bắt mạch, khẽ thở dài nhìn vị Tôn chủ trẻ tuổi khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao, ông thật không biết, phải khuyên y như thế nào.

"Tham Lang trưởng lão, Côn Luân Đạp Tuyết Cung Mai Hàn Tuyết tiên trưởng muốn bái phỏng Tôn Chủ, tình hình hiện tại... có nên đồng ý không ạ?" - Một đệ tử chạy vào cầu kiến.

Tham Lang không buồn nhìn, đáp:

"Tôn Chủ vẫn chưa tỉnh, còn gặp ai, ngươi cũng không tự nghĩ đi."

Đệ tử kia bị trách phạt, luống cuống cúi đầu tạ lỗi, rồi vội vàng xoay người lùi đi. Thật ra y chỉ đơn thuần nghĩ, Tôn Chủ và Mai tiên trưởng quan hệ tốt như thế, thì việc y có bệnh cũng không cần quá khách sáo.

"Đợi đã."

Tham Lang trưởng lão đột nhiên lên tiếng.

Đệ tử trả lời: "Vâng ạ?"

Tham Lang trưởng lão trầm tư: "Ngươi nói là... Mai Hàn Tuyết?"

"Vâng ạ."

Tham Lang trưởng lão tiếp: "...Bảo hắn đợi một chút, à không, ngươi đưa hắn tới đây đi."

Tham Lang trưởng lão vốn biết Tôn Chủ rất thân thiết với Đạp Tuyết Cung, và nhị vị Mai Tiên trưởng cũng là một trong số đó. Với tình trạng hiện tại của Tiết Mông, chữa bệnh chỉ là một phần, quan trọng phải chữa khỏi tâm bệnh. Dù ông không biết tâm bệnh Tôn Chủ nhà mình xuất phát từ đâu, nhưng ông đoán, chí ít nhị vị họ Mai kia sẽ hiểu rõ hơn ông.

Mai Hàn Tuyết hơi bất ngờ khi mình lại được mời đến tư phòng của Tiết Chưởng Môn Tử Sinh đỉnh, song vẫn đi theo. Vài tháng qua Cung chủ Minh Nguyệt Lâu có việc phải bế quan, vì thế toàn bộ công việc tại Đạp Tuyết Cung hắn và em trai cùng nhau quán xuyến, thời gian rảnh rỗi cũng chả còn. Hắn vốn muốn đến gửi lời xin lỗi người kia đã lâu, chỉ không ngờ vừa đến đã nghe người kia ngã bệnh, rồi lại mời hắn vào tư phòng, khiến hắn cũng có chút dè chừng. Nhưng ẩn sâu trong tiềm thức, hắn cảm thấy việc này rất quen thuộc, thậm chí nếu không có tiểu đệ tử kia dẫn đường, hắn dường như vẫn có thế đến đúng nơi cần tìm.

Mai Hàn Tuyết gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, vô thức thở ra một hơi dài, không hiểu sao bản thân lại có chút hồi hộp.

"Vào đây đi."

Mai Hàn Tuyết hơi bối rối, chẳng phải Mai Hàm Tuyết bảo người kia là Chưởng môn Tử Sinh đỉnh sao? Sao giọng nói lại trầm như người đàn ông trung niên thế này.

Hắn không hiểu sao bản thân lại để tâm nhiều thứ đến thế, dù sao đây cũng không phải nơi hắn quen thuộc, nhưng những suy nghĩ phức tạp cứ vô thức chồng chéo lên nhau. May mắn thay trời sinh khuôn mặt lạnh như băng, dễ dàng che giấu tâm tình nóng như lửa của nam nhân này.

Mai Hàn Tuyết đẩy cửa đi vào, trước mắt y là một người đàn ông trung niên, tóc đã lấm chấm bạc, trầm tĩnh bắt mạch cho nam tử say ngủ trên giường.

"Mai tiên trưởng, đã lâu không gặp."

Mai Hàn Tuyết khẽ gật đầu, thi lễ đáp lại, song mắt vẫn không ngừng dán lên nam tử kia.

Tham Lang trưởng lão từ từ đứng dậy chắp tay ra sau lưng. Ông buông một tiếng thở dài, nói.

"Tôn chủ... dạo này sức khoẻ giảm sút đi nhiều, tham công tiếc việc làm từ sáng đến tận khuya, ăn không xong ngủ cũng không xong..."

Ông ngưng một chút, xoay đầu về hướng Mai Hàn Tuyết, gương mặt không khỏi có vài nét lo lắng.

"Mai tiên trưởng, dù sao ngươi với Tôn Chủ quan hệ khá tốt, không biết... có biết y gặp chuyện gì không?"

Mai Hàn Tuyết khẽ giật mình. Dù sao hiện tại hắn thực sự không nhớ được bản thân và người kia có quan hệ như thế nào, nhưng nhìn phản ứng từ phía mọi người, hắn cũng chỉ hiểu được hắn rất thân thiết với người này, đến mức ở Đạp Tuyết Cung hay Tử Sinh đỉnh ai cũng biết. Nhìn gương mặt ửng hồng nằm trên giường, đôi mi cong cong nhắm nghiền, hốc mắt có chút sâu hơn trông rõ nét tiều tụy, chân mày thanh tú bị che bởi những lọn tóc ướt sũng vì mồ hôi, khuôn miệng nhỏ nhắn nhạt màu khô khốc vì bệnh thở ra từng hơi nặng nhọc, Mai Hàn Tuyết không hiểu sao, hắn cảm thấy chua xót trong lòng, dù rõ ràng, hắn không có chút kí ức nào về y.

Mai Hàn Tuyết khẽ rũ mi vàng, đáp.

"Xin lỗi, vãn bối không biết."

Tham Lang trưởng lão khẽ gật đầu.

"Ừm, dù sao ngươi cũng là người Đạp Tuyết Cung, hỏi ngươi thế này thật không phải..."

Mai Hàn Tuyết vẫn lặng im không nói gì. Đoạn, hắn hỏi.

"Hắn... có nặng không?"

"Nặng thì không nặng, nhưng không chữa dứt được..."

"..."

"Là tâm bệnh."

Mai Hàn Tuyết khẽ gật đầu, song cảm giác lo lắng khó chịu đã len lỏi toàn bộ cơ thể. Rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, y lấy trong túi càn khôn một hộp gấm ánh bạc, từ tốn đi đến vị trí Tham Lang trưởng lão.

"Đây là Linh Chi Tuyết Vực cực phẩm, cho hắn."

Loại Linh Chi Tuyết Vực này chỉ mọc số lượng nhỏ ở dưới vực núi Côn Luân, được tính vào hạng thực dược cực hiếm, dù có là Cô Nguyệt Dạ cũng chỉ có một số lượng ít, nên khỏi cần quy ra giá, cũng biết đây là cả một kho báu, nhất là với dược tông sư.

Tham Lang Trưởng Lão chớp mắt vài cái, nhìn hộp Linh Chi Tuyết Vực, rồi ngờ vực nhìn vẻ mặt Mai Hàn Tuyết - người vẫn lạnh lùng nhìn ông như không có gì xảy ra - có chút khó nói nên lời.

"Cái này... có phải hơi..."

Mai Hàn Tuyết cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hắn mặt không biểu tình, đáp.

"Vài ngày trước ta phụng mệnh Cung Chủ đi ngang Côn Luân Tuyết Vực, may mắn phát hiện, tiện tay đem về thôi."

Phải nói, Linh Chi Tuyết Vực dù vốn ở Côn Luân Tuyết Vực, gần địa phận Côn Luân Đạp Tuyết Cung, nhưng dù sao đấy vẫn là hẻm núi sâu ngàn thước, cắt qua một nửa dãy Côn Luân, việc "tình cờ" tìm được chẳng khác gì đi ngang qua rừng vô tình vớ được kho báu lộ thiên, đều là chuyện không thể tin được.

Vận may quá tốt, hay quá có thành ý đây?

Tham Lang trưởng lão dù sao cũng không muốn can thiệp quá nhiều, dù sao việc Mai tiên trưởng thân thiết với Tôn chủ cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, có hơi quan tâm một chút cũng chẳng sao.

Tham Lang trưởng lão nhận hộp gấm từ Mai Hàn Tuyết, cười nhẹ đáp.

"Đa tạ ý tốt của Mai tiên trưởng."

"Không có gì. Với cả, Linh Chi Tuyết Vực hầm canh thuốc khá tốt."

"Thế à... Vậy ngươi ở đây với hắn chút đi. Ta đi xem thử... dù sao cũng hiếm khi nhìn thấy Linh Chi Tuyết Vực."

Mai Hàn Tuyết sững người một chút, đôi môi nhạt màu mấp máy tính nói gì đó, nhưng lúc này Tham Lang trưởng lão đã vui vẻ đi mất dạng, hắn cũng đành nuốt những lời chưa nói vào trong. Đôi mắt ngọc bích ấy cứ vô thức dán lên người nam tử sốt cao kia, như có cảm giác khó nói thành lời. Nhìn một lúc, hắn chậm rãi đi đến bàn, trong túi càn khôn lấy ra một ít hương liệu, tiến tới đốt lư hương. Hương thơm dịu nhẹ của Thanh tâm hương chậm rãi len lỏi khắp phòng, không biết là để người kia thanh tịnh, hay cũng chính cho bản thân hắn.

Khuôn mặt ửng hồng kia không hiểu sao trong mắt hắn có một loại sức hút khó cưỡng, dù chẳng thể nhớ y là ai, nhưng bản thân hắn cứ vô thức muốn tiến lại gần, muốn yên tĩnh ngắm nhìn. Mãi đến tận khi người kia khẽ trở mình, hắn mới ý thức nhận ra bản thân thế mà đã ngồi trên giường ngắm nhìn y.

Mai Hàn Tuyết chớp chớp mắt, như trong lòng có quỷ, vội vàng chuyển dời tầm mắt, khẩn trương đứng dậy.

"Mai Hàn Tuyết..."

Mai Hàn Tuyết giật mình, quay đầu. Tiết Mông vẫn đang ngủ say, trung y trắng mỏng manh phập phồng đều đặn, có vẻ chỉ là nói mơ.

Mai Hàn Tuyết có chút tò mò: y là đang gọi hắn, hay là em trai hắn?

Đột nhiên, đôi mày nâu sẫm thanh tú của y đột nhiên cau lại, nhịp thở cũng trở nên bất ổn, đuôi mắt rơi xuống một hạt ngọc trai trong suốt, long lanh.

"Đừng... đừng đi..."

Đôi con ngươi xanh ngọc kia đột nhiên trở nên ngưng trệ, trái tim hắn cũng chững lại một nhịp.

Đôi môi hắn đã mấp máy thành lời trước khi bản thân hắn kịp nhận ra.

"Ta ở đây."

Mai Hàn Tuyết không rõ người kia có nghe thấy hay không, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt y giãn ra đôi chút, hòn đá trong lòng hắn cũng được đặt xuống. Hắn không biết tại sao bản thân lại vô thức hướng về phía người này, giống như đã có thói quen ăn sâu vào xương tủy, tâm trí mất đi kí ức nhưng cơ thể vẫn bất tri bất giác làm theo. Nếu Tiết Mông đột nhiên tỉnh dậy, chắc chắn sẽ nghĩ Mai Hàn Tuyết đã phục hồi kí ức, vì người kia hoàn toàn không biết đôi mắt xanh ngọc của mình đã trở nên quá đỗi dịu dàng.

Bên ngoài, Mai Hàm Tuyết, người đang trên đường đến Thục Trung chơi với Tiết Mông sau mấy tháng xa cách, lại vô tình bị Mặc Nhiên không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, túm lại.

"Thật sao?! Hắn tự hành mình tới thế à?!" - Mai Hàm Tuyết sửng sốt hỏi.

Mặc Nhiên ngồi bên cạnh, thở dài.

"Vậy mới nói. Người khiến Tiết Mông trở nên như thế, thật quá lợi hại."

"..."

Mặc Nhiên không nghe phản hồi, khẽ liếc mắt sang phía nam tử tóc vàng kia, không rõ ý tứ mà nói.

"Suy cho cùng các ngươi thân với hắn hơn ta, chắc... hẳn phải biết chứ."

Mai Hàm Tuyết "haizz" một tiếng, khoanh tay đáp.

"... Ta cũng mới biết gần đây."

"Ai thế?!"

Mai Hàm Tuyết bị gương mặt đột nhiên xáp lại gần của Mặc Nhiên làm cho giật mình, suýt chút té xuống ghế.

"Mặc Tông Sư ngươi cũng bình tĩnh lại chút đi."

Mặc Nhiên chề môi ngồi lại đàng hoàng, một tay chống cằm lười biếng nhìn hắn.

"Ngươi giật mình cái gì, người như Tiết Mông có tình yêu mới là chuyện kinh thiên động địa đấy."

"Nói xem, là ai hả?" - Mặc Nhiên lại tiếp tục trườn người qua.

"Nói ra sợ ngươi bị hù chết. Ta cũng suýt bị hù chết." - Mai Hàm Tuyết mệt mỏi nói.

"Lợi hại vậy sao?!" - Mặc Nhiên bắt đầu ngồi thẳng lưng. "Ai thế ai thế?!"

Mai Hàm Tuyết im lặng một hồi, ghé tai Mặc Nhiên nói nhỏ.

"Ca ca ta."

"Ca ca ngươi làm sao?"

Mặc Nhiên dừng một chút, não dường như đã xử lí được thông tin, hắn cả kinh mở trừng mắt nhìn Mai Hàm Tuyết.

"Ca ca ngươi?!!!"

Toàn bộ khách trong quán giật mình quay người nhìn cả hai.

"..." - Mai Hàm Tuyết chưa bao giờ muốn độn thổ như thế này.

Mặc Nhiên giờ đã sốc tới óc, cũng chẳng để ý bao nhiêu con mắt đang nhìn hai mỹ nam xì xầm to nhỏ.

"Ý ngươi... Ca ca ngươi... Mai Hàn Tuyết?..."

Mai Hàm Tuyết gật đầu.

"Cái người... lúc nào cũng mặt lạnh như băng đó?..."

Mai Hàm Tuyết lại gật đầu.

"Tiết Mông... ca ca ngươi?!..."

"Không phải chứ Mặc Tông Sư, dù gì ngươi và Ngọc Hành trưởng lão cũng ở bên nhau lâu vậy rồi, ngươi không phải vì chuyện Tiết Mông thích nam nhân làm líu lưỡi luôn chứ?" - Mai Hàn Tuyết vừa xoa xoa ấn đường, trào phúng nói.

"Không phải! Chỉ là ta cảm thấy... Ca ca ngươi vốn không có tình thú gì đúng không?! Nữ cũng không, nam cũng không, vậy chẳng phải thiệt cho Tiết Mông sao?!"

Mai Hàm Tuyết thở dài lắc đầu.

"Không thiệt. Vì ca ca ta... thích hắn trước."

"!!"

"Còn là âm thầm thích tận hai mươi năm!"

"!!!!!!"

Mặc Nhiên giờ đã đần thối mặt ra, môi mấp máy nhưng vẫn chưa thể nói thành câu vì quá sốc. Hai mươi năm, tận hai mươi năm. Mai Hàn Tuyết dành ra hai mươi năm cuộc đời để thích Tiết Mông, không thể hiện một chút ra ngoài, dường như toàn bộ đều giữ trong lòng.

Bề ngoài lạnh như băng, ai biết trong tim lại có lửa.

Một người dành tận hai mươi năm cuộc đời để yêu thương người kia không cầu hồi đáp, chẳng phải hệt như Sư Tôn hắn, ngốc hết đường cứu rồi sao?!

Mặc Nhiên đột nhiên tò mò, không biết kiếp trước, Mai Hàn Tuyết có phải cũng chưa từng thổ lộ với Tiết Mông mà đã nương theo cơn đại hồng thủy cùng xuống Hoàng Tuyền với người thương không. Không dừng lại ở đó, kí ức hắn lại hiện về ngày hôm qua, khi Tiết Mông than thở với hắn rằng người thương đã quên mất mình rồi.

"Thế tại sao Tiết Mông lại bảo, y quên hắn rồi, không mắng hắn nữa?"

Mai Hàm Tuyết nghe câu này, trong lòng bỗng nặng trĩu, đem toàn bộ mọi chuyện hắn biết kể cho Mặc Nhiên nghe.

"Không phải chứ? Cái tình tiết gì cẩu huyết thế này?!" - Mặc Nhiên cảm thán.

Mai Hàn Tuyết: "Cuộc đời vô thường, ta thấy hai người họ thật đen đủi."

Mặc Nhiên suy nghĩ một chút, lại hỏi : "Thật sự không có cách nào khiến y phục hồi kí ức sao? Ngươi hỏi qua Khương Hi chưa?"

Mai Hàm Tuyết chậm rãi lắc đầu. "Cách đây vài tháng ta đã tìm đến hỏi chuyện rồi. E rằng ngài ấy cũng không có cách, dù sao đây là sức mạnh của yêu thụ, không phải độc, hơn nữa ăn sạch tiêu hoá sạch rồi, sao nói nhớ lại là nhớ lại được chứ?"

Dứt lời, cả hai lao vào trầm mặc. Mặc Nhiên chống cằm, suy tư một hồi lâu, mãi lát sau lại nói, ánh mắt lộ ra tia gian xảo.

"Thật ra, ta nghĩ nếu ca ca ngươi giữ tình cảm tận hai mươi năm, nói quên cũng có thể quên trong kí ức đi... nhưng phản ứng cơ thể chắc chắn sẽ chưa thể quên được..."

Mai Hàm Tuyết chớp chớp nhìn y, tự hỏi đây có phải Mặc Tông sư, hay lại là tên Đạp Tiên Quân chó điên từng nhốt hắn vào cái hộp quỷ nào đấy, mở miệng ra đều là làm này làm nọ.

"Ý ta không phải cái kia! Là rung động ấy! Ý ta là rung động ấy!"

Mai Hàm Tuyết nhướng mày ồ một tiếng, gật đầu vài cái tỏ ra thấu hiểu.

"Thật ra cái kia cũng tốt mà. Lúc ta hẹn hò với mấy cô nương, mấy nàng dỗi thì ngoài lời ngon lời ngọt, lên giường cũng là một cách tốt."

Lần này đến lượt Mặc Nhiên nhìn hắn: "..."

"Nhưng... bất quá thì cả ca ta và Tiết Mông đều là xử nam, chỉ sợ có hơi ..." - Mai Hàn Tuyết cười gượng.

"..." - Mặc Nhiên mặt không biểu tình vẫn nhìn hắn.

"... Vẫn là nghĩ cách khác đi." - Lần này Mai Hàm Tuyết cũng tự giác.

"Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip