Mileapo Kp Yeu Han Truyen Kiep Nam Nhan Ngu Va Chang Trai Dac Biet Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Apo ngã gục xuống...ánh mắt mơ hồ đã ướt đẫm. Mỉm cười..đưa cánh tay hướng tới, chạm nhẹ lên má Mile.

" Hận của chàng kiếp trước...kiếp này, ta trả lại cho chàng nhé - Kinn. "

Trong giây phút trái tim yếu ớt kia bắt đầu ngừng đập, toàn bộ những kí ức vụn vỡ còn lại cũng trở về.

Chả phải kiếp nào..Apo chỉ đơn giản là Porsche mà thôi.

Mà tất cả nỗi đau của chàng mèo yêu ngày trước...đổ hết vào trái tim đã quá mệt nhoài của Apo.

Ít nhất...Mile cũng đã hoàn thành được nguyện ước của anh ta rồi.

Chẳng qua, kết quả như này... không hề làm Mile cảm thấy toại nguyện.

Cả người cứng lại như bị yểm phép, bàn tay đau đớn ôm lấy đầu. Để đạt được mục đích, Mile đã lừa dối chính trái tim của mình.

Lừa dối chút cảm xúc chân thật còn sót lại của bản thân.

Nhìn thấy..nghe thấy mọi thứ, rụt tay vào..rồi lại rút dao ra.

Cắt đứt rồi...đứt cả mạch máu dẫn đến trái tim của Mile.

- Tim chết rồi..người cũng liền cạn khô.

" Aaaaaaaa...anh hai. "

Barcode không nhịn được nữa, lao vụt đến chỗ Apo...ôm chầm lấy.

" Anh hai.."

Ánh mắt sắc bén liếc qua người đàn ông vẫn đang mơ màng, nhắm thẳng tới.

" Barcode. "

Bàn tay cầm lấy thanh dao nhỏ bị cản lại..cánh tay của Barcode run run, rồi bất lực buông xuống.

Tất cả đi đến, nhìn xuống thân xác lạnh lẽo nằm dưới nền đất, Mia chạm lên ngực mình..đi đến ôm lấy Apo vào lòng.

" Con trai..không sao nhé, có chúng ta đây rồi. "

Mile đưa mắt lên, từ lúc phóng mũi dao kia tới.. thân xác anh ta lúc này.

Hoàn toàn hiu quạnh.

Thù trả được rồi mà...tại sao vẫn trống vắng đến như thế. Ngước mắt lên, thì thào.

" Giết tôi đi. "

King đưa mắt nhìn xuống, hiện lên chút u ám.

" Đây...là điều ngươi mong muốn. "

Mong muốn, có phải không ?

Mile lắc đầu.

" Không biết....trái tim trống rỗng này, từ lâu đã chẳng còn biết mình muốn gì nữa. "

Barcode đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Mile, người anh trai tuyệt vời nhất của cậu ấy...sao lại thành ra như vậy.

Không cam tâm...mãi mãi thấy không cam tâm.

Nhóc con lại nhào đến, gào thét.

" Đi chết đi...tên con người khốn kiếp, anh ấy đã yêu ngươi nhiều đến mức nào chứ. "

" Barcode.. "

Mia một tay vẫn giữ lấy cơ thể Apo, tay còn lại kéo vai Barcode trở lại.

" Đủ rồi, con biết mà...chẳng cần ngọn dao đó...Apo cũng không thể chống chịu thêm. "

Đó chỉ là đòn dứt điểm.

Mile cũng biết là như thế, dù biết thân thể này của Apo sẽ không chịu đựng được lâu hơn nữa...thế nhưng, anh ta là muốn tự tay.

- Cắt đứt tất cả.

Yêu..

Hận..

Giải quyết hết trong nhát dao đó.

Ít nhất, đó là sự tự chủ duy nhất mà Mile có thể làm..

Tình cảnh này, quá đổi xót xa.

Một chàng mèo yêu Porsche trở thành một nam nhân ngư Apo để tìm kiếm người yêu.

Một Mile mang kí ức của tiền kiếp chỉ để trả thù.

Họ là chính họ đó..nhưng cũng là không phải.

Nghiệt ngã quá.

Hướng thanh trượng lên cao, King nhắm hờ hai mắt.

" Trước khi để ngươi tự quyết định cuộc đời của mình...ta sẽ cho ngươi thấy rõ, những khóc khuất trong oán hận của ngươi. "

Làn khói tờ mờ bắt đầu hiện ra vài hình ảnh, đó là lúc Kinn vào thành để thi tướng tài.

Porsche đang bị gia đình tra tấn, Mile lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay.

Theo đó, bí mật của ngọc hồn cũng được lộ diện..

Là bảo vật tộc mèo yêu.

Lại là gia tộc Theerapanyakun đánh cắp.

Chính Kinn mới là trung gian của tất cả.

Tiếp đến, hình ảnh Porsche mang được ngọc hồn trở về...rồi lại bi cha ruột nhẫn tâm chà đạp.

Cứ thế bị vứt xuống vùng nước lạnh lẽo...tự sinh tự diệt.

Mà chắc chắn phải là diệt...diệt trong sự tàn khốc nhất.

Hai hàng nước mắt nặng trĩu chảy xuống, trái tim Mile đau đớn khôn cùng.

Tại sao..tại sao anh ta nhìn được kí ức.

Lại không thể thấy được những mảnh vụn vỡ này.

Làm sao đây..

Nên làm gì đây ?

Trái tim bắt đầu dồn dập, tra tấn cơ thể đang run rẩy tột cùng của Mile.

Mà nguyên do, là King biết...sớm muộn Apo cũng sẽ phải nhớ lại. Như chút tâm tư.. ông đã bày thêm vài lớp kết giới vào những kí ức đau thương nhất.

Nhưng hầu hết...kí ức của Porsche toàn là những đớn đau.

Cạn sức lực, cũng chỉ có thể nguôi ngoai được phần nào.

Hình ảnh trong làn khói cũng tan biến. Mile liếc mắt đến khối cơ thể đã lạnh toát từ bao giờ.

Đó là Porsche của hắn..

Là tình yêu của hắn.

Cả Kinn..cả Porsche đều là những con rối cho trò chơi số phận.

Còn Mile...Apo - là nạn nhân của chính trò chơi đó.

Đau đớn quá.

Uất ức quá..

Họ đã làm ra tội nghiệt gì...tại sao phải hành hạ hai trái tim nhỏ bé đó đến mức đó.

Kiếp trước nghiệt ngã...kiếp sau tàn phai.

Mile khi này liền bật cười lớn...trong nụ cười đó, còn kèm theo tiếng nấc của một trái tim đã vụn vỡ.

" Haha..trêu ngươi, tất cả đều trêu đùa ta..hahaha.."

Mile lao đến...ôm lấy cơ thể đã mất hoàn toàn sinh khí, gào thét.

" Aaaaaaaaaa. "

Nỗi đau thấu trời, ngọn gió thoáng đưa như đang muốn chia buồn..

Mọi thứ...cứ như một bản ca buồn.

Mà từng bước đi của họ..lại chính là một giai điệu ngân dài.

Đau đớn..khổ sở.

Cảm giác xé tim can ấy, ai có thể thấu nổi..

Ai thấu nổi đây !

Mọi người lùi người trở về, để lại không gian ấy cho cặp tình nhân nọ.

Thật sự quá tàn khốc..

Giữ lấy cơ thể kia của Apo, khuôn mặt tuấn tú của Mile chốc chẳng còn đâu.

Bàn tay vẫn run run, nhìn vào ngọn dao vẫn đang cắm thẳng đến trái tim người yêu.

Khủng khiếp quá..

Run rẩy hướng bàn tay tới, nhẹ rút thanh dao ra khỏi da thịt của người dưới thân

Máu tràn trề chảy ra...đen ngòm một mảng.

Nhìn xuống dòng chất lỏng bám đầy thanh dao nhỏ..tí tách tí tách.

Nhỏ giọt... nhỏ giọt.

Mũi dao hướng tới..Mile nhắm mắt lại, một phát đâm tới.

" Ực.."

Cảm giác đau đớn này...thế nào cũng không nhức nhối bằng trái tim đã vỡ tan ấy.

Khóe miệng Mile tràn ra theo đó là dòng chất lỏng sánh đỏ..hòa cùng với màu đen quỷ dị kia.

Càng thêm đau thương.

Hướng mắt tới, Mile chạm nhẹ lên má Apo..miết nhẹ.

" Anh yêu em...rất sâu..rất đậm. "

Sau đó đặt một nụ hôn xuống đôi môi đã tím tái một đường...cảm giác đáng sợ ấy khiến ai cũng vỡ òa, hướng mắt né đi.

Quá khủng hoảng...quá đau đớn rồi.

Hai cơ thể lạnh lẽo kia cứ vậy ôm lấy nhau, gió cũng ngừng thổi...sóng cũng chẳng buồn vỗ nữa.

Xin chia buồn..






____________

Không, chẳng ai mãi mãi bị tổn thương.

Cơ thể Apo sáng lên một mảng màu xanh ngọc...cuối cùng thứ ánh sáng ấy nuốt chửng cả hai thân thể đã úa tàn.

Máu của Mile và Apo đồng loạt nhuộm đất..hút lấy sinh khí.

Ai cũng ngỡ ngàng trông sang, một viên ngọc sáng màu dần lộ diện...

Dùng hết tâm can để bảo vệ chủ mẫu của nó.

Phải...đó là ngọc hồn, từ khi Porsche trở thành Apo...liền mang theo đó là bảo ngọc gia truyền của dòng tộc.

Hay đúng hơn, Apo chính là ngọc hồn..

Tuy một là hai - tuy hai mà một.

Bị phong ấn kí ức, chẳng lí gì khiến Apo có thể nhớ lại được mọi thứ..chẳng qua, ngọc hồn chính là cầu nối.

Ngọc hồn trú ngụ trong thân xác của Porsche, nhưng lại mang huyết mạch của Kinn.

Vì vậy...khi Apo tìm thấy Mile vào buổi đêm ngày hôm ấy, ngọc hồn đã bắt đầu phát giác ra.

Liền có phản ứng.

.......

Đến cuối cùng, có quá nhiều thứ rõ ràng.

Nhưng mắt lại chẳng trông tới.

Có nhiều thứ trông thật mờ nhạt..

Lại cứ ngỡ đó là lẽ hiển nhiên.

KinnPorsche hay là MileApo...cũng là định mệnh sắp xếp tìm đến.

Chẳng qua, cách vận hành thế giới ấy...quá khốc liệt.

Viên ngọc lơ lửng giữa không trung, chút ánh sáng le lói kia cũng dần tan biến đi..

Đến khi nó hoàn toàn mất đi ánh sáng, rơi vụt xuống nền đất...trở thành một viên đá vô tri.

Đó là tất cả những gì nó có thể làm được lúc này.

Đến mai sau..sẽ chẳng còn ngọc hồn nào nữa..

Sẽ không.

________

Như nhận ra điều gì, King lao vội đến...ngồi xuống hai khối thi thể xem xét, nhẹ chạm lên vùng da thịt.

Mỉm cười, nước mắt ướt nhòa..

" Sống rồi. "

_________________________

10 năm sau.

Cánh cửa gỗ chậm rãi được mở ra...kêu lên vài tiếng kẻo kẹt, đã quá lâu...có nhiều thứ chẳng còn nguyên vẹn được.

Vẫn vùng biển hoang vắng ấy, vẫn là làn gió thoang thoảng mùi cát biển..

Vẫn là hình bóng của người đàn ông đó.

Mile chậm chạp đi đến, trong tay cầm lấy một mẫu lá nhỏ..sau đó lặng lẽ dùng hai mảnh gỗ lớn, ép chặt nó lại.

Trước kia...Apo thích nhất là sưu tập lá.

Đến bây giờ, lá cây các loại đã chứa đầy một chiếc tủ gỗ lớn.

Nhưng ngươi kia...vẫn chưa tỉnh lại.

10 năm qua...như 10 năm giày vò trái tim Mile.

- Cũng như 10 năm, anh ấy nuôi lại hi vọng.

Suốt 32 năm cuộc đời rong ruổi tìm kiếm, Mile chẳng màn bận tâm đến năm tháng.

Ấy vậy mà, 10 năm nay...từng ngày từng ngày qua đi - Mile sẽ đều đánh dấu lại tất thẩy.

Đến tận lúc này...Apo đã rơi vào cơn ngủ mê được 3725 ngày.

Dài không ?

Dài !

Mệt mỏi không ?

Mệt mỏi !

Vậy...anh có muốn bỏ cuộc không ?

......

Sẽ không.

_____

Mile lặng lẽ kéo ghế lại rồi ngồi xuống, sau ngày hôm đó...anh ngỡ bản thân đã chết cùng với tình yêu của mình.

Nhưng anh chưa chết, tình yêu của anh..cũng chưa.

Chỉ là...có vẻ còn giận, con đau..tình yêu của Mile vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

- Nhìn mặt hắn.

Bàn tay gầy gò nhẹ chạm lên má của người thương...ma sát nhẹ.

" Em...còn ghét anh đến vậy sao ? "

Một người đàn ông đã 42 tuổi, khuôn mặt hốc hác...tóc đã dài đến ngang lưng...râu cũng chẳng buồn cạo.

Nhẹ miết lấy bàn tay ấy, Mile nắm nó lên...xoa bóp nhẹ.

" 10 năm nay, vùng biển này càng đẹp hơn...trong rừng cũng đa dạng sinh vật hơn rồi. Po...chờ ngày em tỉnh lại, chúng ta cùng ngắm bình minh..ngắm hoàng hôn..ngắm cả trăng nữa. "

Có được không ?

Em có muốn cùng anh làm những điều đấy không ?

Dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi trên gò má gầy yếu...Mile cúi gầm mặt.

" Em...không muốn nhìn thấy anh sao ? "

Mile rất sợ...sợ từng ngày trôi qua, anh ta cứ hi vọng rồi lại phải thất vọng.

10 năm đối với con người thì dài lắm...nhưng với nhân ngư, đó chỉ như một cái chớp mắt.

Mile sợ...anh không chờ đến lúc nhìn thấy người thương tỉnh lại.

Hoặc đau đớn hơn..là cả hai đều mãi mãi nhắm mắt.

Chẳng ai hiểu được tâm tư của nhau.

Làm sao đây !

Mile sợ lắm..sợ đánh mất mọi thứ thêm một lần nữa.

Đánh mất..tất cả hi vọng mà trong trái tim mềm yếu đó,  cố gắng nuôi dưỡng lại trong 10 năm khắc nghiệt này.

Mile chẳng sai..Apo lại càng không ?

Họ chỉ là, không thấy được góc khuất của nhau...mà khi thấy rồi, lại để vụt khỏi tầm tay.

Nước mắt càng lúc càng chảy dài xuống...thấm ướt cái nắm tay đơn phương từ phía người đàn ông khổ sở.

Mile ngước mặt lên, cố nén lấy nỗi đau của mình...nở nụ cười chua xót.

Nhẹ chạm môi lên bàn tay của người yêu.

" Lại khóc rồi...anh xin lỗi nhé. "

Anh chỉ sợ thôi...kiếp trước ta hận nhau, kiếp này lại tổn thương nhau..

Vậy nếu kiếp sau nữa..Mile liệu có còn nhớ đến Apo không ?

Sợ lắm..

Chuyện ân oán gì đó...

Bỏ qua hết có được không ?

Mile cũng mệt quá.

" Ưm.."

Âm thanh khàn khàn cất lên, ngón tay khô khốc khẽ động đậy.

Từng cử động nhỏ, như đánh thức cả bóng tối trong tim Mile ngay lúc này.

" Po..em ! "

Nhẹ thở ra một hơi nặng nhọc, hai mi mắt quá lâu chưa động đến liền có cảm giác nặng trĩu..không nhấc lên nỗi.

Mile trông thấy tất cả, sự uất ức bấy lâu nay chốc ùa đến...nức nở.

" Em đây rồi...anh sợ lắm, sợ em mãi mãi cũng không muốn gặp lại anh nữa. "

Apo nhăn mặt, cổ họng khô khan khẽ rên rĩ.

" Nước.."

Mile chợt rối rắm, lập tức rót một li nước mang đến...đỡ người Apo ngồi dậy.

" Đây, em uống từ từ thôi.."

Nhẹ nhấp môi vào thành ly, hai mắt Apo nhắm hờ lại...yết hầu khẽ động đậy.

" Ưm..đủ rồi. "

Vẫn còn đang ngỡ ngàng, bàn tay Mile vô cùng run rẩy...làm nước cứ bắn hết ra ngoài.

Vội vàng lấy khăn lau đến...Apo mệt mỏi dùng tay cản lại.

" Em..ổn mà. "

Chìm đắm trong nỗi chua xót của mình suốt 10 năm..Apo nào không biết, chính cậu ấy cảm nhận được tất cả mọi thứ mà Mile đã làm.

Chỉ là, sợ khi mở mắt tỉnh dậy...lại phải khóc một trận lớn.

Sợ không dám đối mặt.

Sợ nhiều lắm..

Thế nhưng, để Mile chờ đợi Apo trong vô vọng ,cậu ấy liền không nỡ. Đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu thoáng đưa sang.

" Anh.."

Mile đưa tay lau đi nước mắt của mình..mỉm cười nhẹ.

" Anh nghe đây ? "

Apo chợt cười, đảo mắt một chút..

" Tất cả mọi thứ...hai ta chẳng còn bí mật gì nữa phải không ? "

Vẫn còn run sợ..Mile giữ khoảng cách, gật đầu.

" Không còn nữa..anh.. xin lỗi. "

Apo lặng lẽ lắc đầu...trong câu chuyện kéo dài này, chẳng ai sai hoàn toàn..

Và cũng chẳng ai đúng hoàn toàn..

" Em chỉ muốn biết...anh, còn hận em không ? "

Mile lắc đầu...đáy mắt lặng lẽ chảy ra một dòng lệ dài.

" Không..anh không ! "

Có vẻ...thời gian là một liều thuốc tốt.

Thế nhưng...

Apo cúi đầu.

" Em mệt quá. "

Mile quỳ rụp xuống..

" Chuyện đời trước...hãy kết thúc nó trong hôm nay. Nếu có thể, xin em..hai ta bắt đầu lại..em là Apo, còn anh là Mile. Em vẫn sẽ là mục tiêu để tồn tại của anh..chúng ta bắt đầu lại, được không ? "

Mục tiêu của anh...là khiến em, à không...là khiến cả hai ta được hạnh phúc.

Mà nó...bắt đầu ngay ở kiếp này...lỗi lầm, khổ sở gì đó. Ta chữa lành tất cả cũng ở kiếp này.

Ít ỏi..nhỏ nhoi cũng được.

Miễn, đó sẽ là phút giây hạnh phúc nhất của hai ta.

______

Hận thù gì đó, khả năng đặc biệt trời ban gì đó...lắm lúc chỉ muốn hai người hiểu rõ tâm tư nhau.

Hiểu được rồi..lại phải xa cách đến 10 năm. Thôi thì cứ cho rằng..đó là một cái giá xứng đáng cho tất cả mọi thứ.

Apo lặng lẽ quan sát, bàn tay khẽ siết lại....đau lòng rơi nước mắt.

" Được, làm lại hết...ở kiếp này. "

Cả hai đối mắt với nhau, trao đổi tâm tư cho nhau..chỉ là bây giờ, mong ước của họ - lại giống nhau.

Mile lau đi hết nước mắt, còn ưng ửng đỏ trong thứ cảm xúc nghẹn ngào này..anh mỉm cười, hướng tay tới.

" Chào em, anh là Mile... người yêu tương lai của em. "

Apo cũng gạt đi nước mắt, mỉm cười dang rộng cánh tay. Mile hiểu ý..có chút rụt rè mà ôm lấy cơ thể cậu, xoa nhẹ mái đầu.

Phả ra một làn hơi thật ấm...Apo tựa đầu lên vai anh, thì thầm.

" Chào anh..em, Apo Nattawin - người yêu duy nhất của anh. "

_______________

Gió vẫn thổi, sóng biển vẫn vỗ nhịp nhàng vào làn cát trắng xóa. Rực rỡ trong ánh sáng của mặt trời..của hi vọng.

Hạnh phúc nhé...đôi tình nhân của hai kiếp thương đau.

__________________

............END...............

( Fic Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt đã đi đến hồi kết, chân thành cảm ơn mn đã yêu KinnPorsche và thương cho MileApo ở trong fic này.

Hận thù triền miên, nhưng người yêu nhau..rồi sẽ hướng về nhau.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người lần nữa, từng cái vote, từng cmt của mn là động lực chiến đấu của mình..

Hẹn gặp lại ở những bộ truyện tiếp theo. Bye bye. )





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip