Mileapo Kp Yeu Han Truyen Kiep Nam Nhan Ngu Va Chang Trai Dac Biet Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gào thét đầy đau đớn..Apo chốc hiểu ra tất cả.

Vì sao King chẳng muốn cậu nhớ ra.

Quá khủng khiếp, quá đau thương..

Cảm giác nhìn thấy chính người mình yêu bị đày đọa..15 ngày Kinn sống trong nỗi đau đớn, cũng chính là 15 ngày mà trái tim Apo bị bóp đến chết.

Ra là ánh mắt đó...hành động bài xích đó, hay cái lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của cả hai.. khi Mile cầm mảnh thủy tinh lên - kề ngay sau lưng cậu ấy.

Đã không phải là ngẫu nhiên.

Mile hận cậu ấy...chính Apo cũng hận bản thân mình.

Hận...rất hận.

Nước mắt nam nhân ngư chảy dài, trái tim này bị phá nát rồi...còn gì đau đớn hơn được nữa.

Rồi làm sao, lời hứa đón lễ cùng nhau.

Apo nhắm chặt hai mắt nén đớn đau...bao năm, hứa hẹn để làm gì chứ ?

Hai mắt sáng rực lên, Apo bấu các ngón tay lên phiến đá...di chuyển.

Mặc kệ cho viên ngọc phía sau vẫn còn nhấp nhé ánh vàng.

Một vài thứ vẫn chưa được làm rõ..

Apo lạnh lùng vung tay, đấm vỡ tản đá chắn trước tầm mắt...bơi vụt qua.

" Aaa..là tên nhân ngư đó. "

Hai tên mèo yêu rình rập Apo nãy giờ đã trông thấy cậu..dường như mọi thứ diễn ra chỉ trong giây lát.

Nửa năm đầy đủ vui buồn đớn đau...cũng chỉ như một cái chớp mắt ở hiện thực.

Giờ Apo chẳng phải một chàng nhân ngư bình thường...trong tâm trí đó, là một con mèo yêu đã 500 tuổi.

Vung dao thẳng tới, một tên lính quèn lập tức tắt thở.

Đồng loại gì nữa chứ...trước đó, chẳng tên nào coi Porsche là đồng loại cả.

Vậy Apo cũng chẳng cần màn đến.

" Ngươi..ngươi. "

Tên còn lại sợ hãi vội quay đầu, dù ánh trăng có tốt cho mèo yêu đến đâu..xuống dưới nước, nào có thể vượt qua được một nhân ngư.

Apo lao vụt đến, lưỡi dao kề sát cổ..một nhát giết chết.

Hai tên này cứ thế lìa đời.

Trên cánh tay Apo đột ngột xuất hiện một thanh đao lớn..mắt đảo một vòng, chốc đã hạ gục không biết bao nhiêu đồng loại cũ của chàng ta.

Lúc này như nhìn thấy cố nhân lâu ngày, Apo nhếch miệng..chào hỏi.

" Lâu nhỉ..Ink. "

Một thân cao lãnh nhìn lại Apo, nhìn dáng vẻ này...hẳn Ink đã là tộc trưởng hiện tại của miêu tộc.

Hắn mỉm cười...vẫn là dáng vẻ khinh thường đó.

" Ha...lại gặp lại cố nhân rồi, Porsche. "

Apo vung đao ra, lao đến...lớn giọng.

" Ta là Apo..không phải Porsche. "

_____________

Báo động tấn công vang lên khắp nơi, tất cả nhân ngư đều tìm nơi ẩn nấp.

King, Ogm và thủy binh liền ra tiếp trận...việc trăng máu xuất hiện đã là dự đoán ngày trước của King.

Đã qua 200 năm...nhân ngư tộc cũng chẳng còn dễ bị bắt nạt.

" Keng..keng. "

Tiếng va chạm vũ khi vang vọng khắp nơi, lúc King đến nơi...đã thấy Apo đang đánh nhau rất kịch liệt với tộc trưởng miêu tộc.

Nhẹ nhíu mày, King cũng chỉ có thể mỉm cười chua xót.

" Quả nhiên..là nhớ ra được rồi. "

Mà việc Apo vượt qua khỏi kí ước...có nghĩa là phong ấn bảo vệ tộc nhân ngư, tan vỡ rồi.

Cũng đã đoán đến.

King vội ra lệnh.

" Chia ra khắp tất cả các cổng...bảo vệ tốt thủy thành. "

" Rõ.."

Cả ngàn thủy binh lập tức tách nhau ra, tiếng đao kiếm vang dội trong làn nước vốn đang tĩnh lặng.

Lặng lẽ thở dài...King gọi Ogm.

" Ngươi..chia ra tìm hai tên chỉ huy binh đoàn của đám mèo yêu đó, xử lí đi. "

" Rõ.."

Nhận được lệnh từ lãnh đạo, Ogm cầm chắt lấy thanh đao trên tay...phóng đi.

Bàn tay ma sát lên thanh trượng vàng, King lao đến chỗ Apo.

Trên đường có vài tên mèo yêu lao ra cản đường...bị ông ta một đường giết gọn.

Làn nước xanh vắt một hồi...thoáng chốc, đã loang đỏ.

Đỏ..là sát.

Tiêu diệt tận gốc kẻ thù.

_______

Apo dùng thanh đao chặng lấy đường đánh của Ink..mỉm cười.

" 200 năm..ngươi cũng chỉ được như vậy. "

Ink không quan tâm đến trò khích tướng của Apo...uốn lượn cơ thể...phóng kiếm xuống dưới chiếc đuôi vẫn đang phát quang của cậu ấy.

" Ta có ra sao...cũng là hơn tên vô dụng như ngươi. "

Cả hai lại lao vào nhau...với cảm giác tuyệt vọng của mình hiện tại, Apo càng ra sức hơn.

Vì chẳng có gì làm cậu ấy đau đớn hơn được nữa.

" Yaaaaaaaa. "

Dựa vào lợi thế địa hình, Apo dễ dàng luồn lách...sau đó tấn công đối phương từ đằng sau.

Nói Apo bỉ ổi cũng được...cậu chẳng màng tới nữa.

Vung đao thẳng xuống, Ink cũng rất ngạc nhiên khi Apo lại mạnh được đến như thế.

Tư chất của mèo yêu cậu có lẽ vẫn còn yếu kém...nhưng là một nhân ngư - Apo không để bất kì ai bôi nhọ mình.

Ink cản lại được..cả hai lần nữa đối mắt với nhau, hai hàm răng của Ink đang nghiến lấy ken két.

" Ngươi..dù ra sao cũng là một con mèo yêu, lại dám ra tay với đồng loại của mình. "

Đồng loại..Apo khinh thường danh phận đó.

Dồn sức lên cánh tay, kiếm của Ink lập tức nứt vỡ..

" Aaaaaaa. "

Vội lách đi, Ink ôm lấy cẳn tay đẩm máu của mình...tức giận nhìn cậu.

" Sống cùng đám nhân ngư đáng ghê tởm này chưa lâu..ngươi lại đổi cả nết rồi. "

Apo chẳng thèm nghe hắn nói nhảm..lao đến.

" Im miệng đi..ngươi không có quyền nói chuyện ở đây. Ta là nhân ngư.. không bao giờ là đồng loại của ngươi. "

King lúc này cũng đến, chuyện ân oán trong tộc..ông không tiện can thiệp.

Lẳng lặng dọn dẹp đám tôm tép đang muốn đến cản đường, mỉm cười nhìn vào thân ảnh đó.

" Cũng từ lâu..ta đã coi ngươi là thành viên của nhân ngư tộc - Apo à. "

Lại vung trượng ra..tiếp tục là một tên không tự lượng sức.

Đuôi mèo của Ink cuống vào bụng của Apo..siết lấy, cậu lặng lẽ nhìn xuống, sau đó đập thẳng vào ngực hắn ta.

Lia ngọn đao xuống, một phát cắt đứt đuôi của hắn

" Aaaaaaaaa..."

Ink run rẩy cơ thể, hai mắt sắc bén liếc tới...vụt bơi qua, chém một đường dài xuống lưng của Apo.

" Ưm.."

Vội dùng tay gạt hắn ra..Apo lui người về, trên lưng bắt đầu thấm máu, lan ra dòng nước xung quanh.

Ọc...Apo phun ra một dòng máu đen ngòm, lặng nhìn ra sau lưng...hai mắt cậu trừng lớn.

" Trên kiếm đó..có độc.."

Ink đắc ý nói ra...sau đó lại giơ thẳng thanh kiếm có chút ánh đen tới.

Apo ngơ ngác, nếu cây kiếm đó có độc...thì vùng nước này.

Ink hả hê cười lớn.

" Đúng như ngươi nghĩ rồi đấy, vùng nước ở đây...tất cả đều đã bị nhiễm độc. Riêng ta được bảo vệ đặc biệt..hahaha.."

Khốn nạn..ở đây cũng đâu phải chỉ có nhân ngư bọn họ, còn có tộc mèo yêu nữa.

Apo nhịn đau, hai mắt bắt đầu mơ hồ...nhưng vẫn gạt qua tất cả.

" Ngươi..một tên tộc trưởng tồi tệ. "

Phương hướng lúc này của Apo bị chệch..Ink cũng dễ dàng né được. Nhìn xuống phần đuôi là bị cắt đứt...phẫn nộ chém tới.

" Là do ngươi..tất cả là tại ngươi. Mau giao ngọc hồn trở lại đây. "

Ngọc hồn...Apo nhếch miệng khinh thường, đến lúc này rồi vẫn vì thứ đó mà tranh đấu.

Bọn chúng đã tìm kiếm tung tích của Porsche từ rất lâu, để lấy lại ngọc hồn...mãi đến tận bây giờ, lợi dụng trăng máu linh thiên..xông thẳng đến địa bàn nhân ngư tộc.

Nhưng nào biết..tộc nhân ngư đã không còn yếu đuối như xưa.

........

Nhìn sang phía bên kia..King cũng bắt đầu say sẩm...dường như cũng nhận ra được dòng nước bị nhiễm độc tố.

Tức tốc bơi đến giúp Apo.

Lúc này hai vị tộc trưởng  của hai tộc yêu đối mắt với nhau, xét về tuổi tác...Ink hoàn toàn thua kém.

Nhưng về khí lực..dường như không ai hơn ai, đúng hơn là King có phần yếu thế.

Vì trước đó..ông đã vận hết năng lực của mình để lấy đi kí ức của Apo và dùng năng lượng từ kí ức đó tạo phong ấn.

Sau này còn phải phong bế thêm một lớp kí ức khác của cậu ấy...nên cơ thể vốn đã bị tổn thương.

Hai nhân ngư lao đến chỗ Ink, Apo lớn giọng.

" Tộc trưởng...chúng ta cần hủy đi thanh kiếm kia của hắn. "

Mà kĩ năng dùng độc..là tộc xà yêu.

Tawan chính là cấu kết cùng với Ink.

King hiểu ý...hướng thanh trượng tới, cố cướp lấy thanh kiếm tai hại kia.

Ink bám chặt lấy...Apo nhanh lao đến, nhắm cả hai mắt lại mà dùng sóng âm để định hướng, vung đao thẳng tới.

Tình thế khó khăn, một bóng dáng vụt đến...đá thẳng vào hông phải của Apo.

" Aaaaa. "

Cậu đau đớn thét lên, đưa mắt ra đằng sau...là Daw.

Apo vung đuôi tới liền bị Daw bắt lại...một phát ném đi.

Cả thân thể đập mạnh vào mõm đá phía xa..vết thương ở lưng lại rách toạt ra.

Một miệng phun đầy máu đen..cơn co giật bắt đầu xuất hiện, Apo bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Daw khinh bỉ nhìn cậu ấy, sau đó lao qua bên kia giúp Ink.

Máu cứ không ngừng ọc ra...phút chốc cả khu vực xung quanh Apo, đã bị nhuộm đen.

Nhìn thấy tộc trưởng đang gặp vấn đề, Apo siết chặt bàn tay thành đấm...phút mốt cả người phát ra ánh sáng vàng.

Cố nén cơn đau, Apo lao vụt đến...đâm thẳng vào lưng Daw.

" Ah. "

Lập tức, cả cơ thể Daw bị đâm xuyên qua...gục mặt xuống - chết.

Dùng sức vứt thanh đao đó đi, cậu đỡ lấy cơ thể run rẩy của King...thét gào.

" Người cố một chút..."

" Ưm.."

Thanh kiếm kia lập tức dứt khỏi bàn tay của Ink, thấy thế...Apo lao người đến, chụp vội lấy ngọn kiếm.

Trên lòng bàn tay lại bắt đầu thấm đẫm máu.

Nhưng không thể từ bỏ, Apo gào lên...sau đó dùng sức bóp nát thanh kiếm trong tay.

Cả người lần nữa lên cơn co giật, cậu lắc đầu để kéo sự  tỉnh táo quay trở về, ngoảnh mặt lại nhìn King.

" Vẫn còn một tên, Ink...xin để lại cho ngài. "

King mỉm cười...trông nhu hòa hơn bao giờ hết.

" Được, cẩn thận...Apo. "

Như một lời hứa...Apo đưa bàn tay áp lên ngực, cúi đầu.

" Rõ..tộc trưởng. "

_____________________

Mile vẫn đang ở trong căn nhà gỗ, nhìn vào một bàn ăn đầy ắp..trong lòng không khỏi phức tạp.

Yêu hận gì đó...kết thúc trong hôm nay là được rồi.

..............

Apo tiến thẳng lên bờ, mặt cho vết thương trên lưng không ngừng đóng mảng...đỏ cả một vùng da thịt, cậu lia mắt, tìm kiếm kẻ thù.

" Tawan...ngươi ở đâu, mau xuất hiện đi. "

" Hahaha...khè "

Trên cổ vấn vương một hơi lạnh, Apo giật mình quay ngược ra đằng sau.

" Tawan.. "

" Ta ở đây. "

Giọng nói vang vọng ở phía sau lưng...Apo lại quay người trở lại, ngơ ngác nhìn dáng vẻ đáng sợ của Tawan lúc này...

Hết một nửa mặt đã bị tàn phá, cánh tay phải cũng đã mất...răng nanh nhọn hoắt...hai con mắt rắn hiểm độc nhìn thẳng vào cơ thể cậu.

" Lâu quá rồi nhỉ...con mèo chết tiệt. "

Apo nhớ lại...lúc đó Porsche đã đánh nhau với Tawan...và hình như hắn đã bị mất đi phần đuôi.

Nó tương ứng với cánh tay phải của hắn ta.

Tawan bật cười lớn.

" Thế nào, nghĩ ta chết rồi à...mối hận của chúng ta nào kết thúc đơn giản đến vậy. "

Apo không thèm nói đến...mối họa ngày đó, cũng là do hắn tự mình chuốc lấy.

" Ngậm miệng đi, con rắn láo toét. "

Nắm chắt hai con dao găm trong tay, máu từ lưng và lòng bàn tay vẫn luôn ứa ra...muốn cản ngăn bước chân của cậu ấy.

Porsche xua đi chút mệt nhọc trong người, lao vụt đến...chém thẳng ngọn dao xuống.

Tawan xoay người, lôi ra một chiếc roi da...bắt lấy con dao trên tay Apo...kéo đi.

" Ở dưới nước mãi làm ta nghĩ ngươi đã mất khả năng di chuyển trên cạn rồi..khá khen đi. "

Đầu lại lần nữa nhói lên..Apo lách tay sang, dứt khỏi chiếc roi da đó. Vung tay còn lại...từ dưới đâm lên.

Tawan quật thẳng chiếc roi tới, Apo lật úp người lại...chui vọt qua phía bên kia..đâm đồng loạt cả hai mũi dao đến.

" Ưm.."

Vết thương lại lần nữa nhói lên, gối Apo bất chợt khuỵu xuống...miệng phun ào ạt máu đen.

Tawan nhếch miệng, xoay người nhìn về...thẳng tay quất mạnh chiếc roi da tới, siết lấy cổ Apo kéo lại.

" Ahhhh. "

Rướn hết cả cổ lên...Apo nặng nề chịu mọi đau đớn. Tên xà yêu này cư nhiên rất đắc ý...đạp thẳng đầu Apo xuồng nền cát.

Mạnh bạo đè lên.

" Đau không, khó chịu không...đây là những gì ngươi xứng đáng nhận được đó - con mèo ngu dốt. "

Apo đau đớn tâm can, lại còn khó thở đến tột cùng...chỉ có thể ngậm lấy bao nhiêu cát trắng vào miệng.

Không làm được gì.

Apo - Porsche, các cậu..thật sự quá đáng thương.

________________________

..........Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip