Mileapo Kp Yeu Han Truyen Kiep Nam Nhan Ngu Va Chang Trai Dac Biet Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở hé mắt ra...Apo là đã ngất bao nhiêu tiếng rồi, và cớ gì lại ngất chứ.

" Aaa..đau đầu quá. "

Lặng lẽ đưa tay lên đỡ trán, nhưng gì vậy...bàn tay của cậu chẳng cảm nhận được gì cả.

Sự sợ hãi đâu đó dâng lên, Apo mở lớn hai mắt ra để nhìn...đây là nơi đâu vậy chứ.

Lạ quá.

Lại nhìn vào thân thể của mình hiện tại, Apo thử chạm vào cái cây đang xuất hiện trước mặt..nhưng không, cánh tay cậu cứ như không khí mà xuyên thẳng qua đó.

Đúng rồi, Apo giờ đang tồn tại dưới hình dạng của một linh hồn.

Chết rồi à..

Apo kinh sợ đảo mắt...sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở một cánh rừng kì lạ này chứ...còn chuyện ở thủy thành nữa, Apo phải mau tìm cách để trở về.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Apo đến đây...ắt hẳn cần phải làm gì đó mới trở về được.

" Tên nghiệt chủng, sao ngươi lại là con trai của ta chứ....quá đỗi vô dụng. "

Tiếng gì vậy, Apo ngơ ngác tự hỏi...giận dữ đến thế, cậu cũng không khỏi cảm giác sợ hãi.

Theo tiếng quát tháo, Apo lần đến một nơi...làm một linh hồn cũng thật tốt, cậu cứ một đường thẳng mà đi..dù sao cũng không thể chạm vào được gì.

Len lỏi vào những tán lá, một cửa động nhỏ hẹp xuất hiện trước tầm mắt...Apo không chút chần chừ, lập tức đi vào trong kia.

Không giống với tưởng tượng của cậu, nơi đây là một thế giới rực rỡ khác...đẹp thật.

Lại quen thuộc nữa.

" Hức...cha, con xin lỗi..."

Tiếng khóc trong thật thảm..Apo liền cảm thấy đau lòng, mà vì sao đau lòng..cậu không rõ.

Xuyên qua một cánh cửa gỗ quý hiếm, Apo đưa ánh mắt tò mò đảo quanh một vòng..không khỏi cảm thán.

" Trông lộng lẫy quá.."

" Cha...con xin người, đừng ép con tham gia tranh đấu nữa mà.."

Quay về chính sự, Apo lặng lẽ nhìn một màn ngược thân tàn khốc đang xảy ra.

Một người nam nhân đang quỳ gối khóc lóc với lão yêu đứng trước mặt...những người còn lại cũng chỉ cúi mặt.

Áp bức nô lệ à..

Nhưng không, Apo nghe rõ ràng cậu kia gọi người đàn ông đứng tuổi đó là cha..vậy họ là quan hệ phụ - tử..

Vậy thì càng quá đáng hơn.

Apo gật gù với suy nghĩ của mình, nhưng mà khoan..bóng lưng kia của người nam nhân trông rất quen.

Rất rất quen.

Apo vọt chạy đến, xoay người nhìn về phía người con trai vẫn đang chảy hai dòng nước mắt, chốc lát đứng hình..

" Là..là mình mà. "

Sự hoang mang khiến Apo chớp mắt liên tục, dù biết bản thân không thể làm được gì..Apo vẫn lao đến, muốn thử chạm vào khuôn mặt kia của mình.

" Này...ngươi là ai thế ? "

Giật mình vội né sang một bên khi một chiếc roi từ đâu quật thẳng đến...mà đương nhiên cũng không thể đụng chạm gì đến Apo, trực tiếp đánh thẳng lên người kia..

" Ưm.."

Chàng trai chỉ có thể ôm miệng nhịn đau đớn, thảm thương quá...Apo xót xa đến gần, cố gắng lau đi nước mắt cho con người đang mang khuôn mặt của mình.

Người được gọi là cha kia có vẻ vẫn không hết tức giận, ném thẳng chiếc roi kia vào người nam nhân...lạnh lùng buông câu.

" Thật chướng mắt, thân mẫu ngươi cớ gì phải hi sinh mạng sống vì thứ vô dụng như ngươi chứ....cút đi cho khuất mắt ta. "

Chàng trai ôm mặt, ánh mắt đầy đau đớn nhìn cha của mình...quay người bỏ chạy.

Apo đứng ở giữa không biết phải làm gì, ôi thôi...sao mà phiền phức thế.

Cậu vội bay đi, tìm kiếm người con trai kia..

Ở trong biệt phủ, ánh mắt của lão yêu ban nãy sáng vụt lên...gầm gừ.

" Quá mất mặt tên tuổi của ta, thứ con này...ta không thèm màn đến. "

_____________

Không biết cái người có khuôn mặt giống Apo đã chạy đến đâu...cậu mãi miết tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng buồn tủi của người đó.

Thật đáng thương đi..

Apo bay nhanh đến, giả vờ tựa vào gốc cây kia mà ngồi xuống ngay bên cạnh người con trai này..

Tiếng nấc vẫn còn văng vẳng, chắc phải uất ức lắm mới khóc nhiều đến như thế.

Apo hiểu, cậu cũng đã từng rơi nước mắt. Và dòng nước mắt đặc biệt ấy dành cho Mile...Apo đã đau đớn biết bao nhiêu khi ngỡ rằng, anh sẽ rời xa cậu ấy mãi mãi.

Thật may mắn khi mọi thứ vẫn diễn ra, theo một chiều hướng tốt.

Một thân hắc y phục thu gọn người lại, hai tay ôm lấy gối nức nở.

" Tại sao chứ...sinh ra ta làm gì. Ta ghét cuộc sống này...hức.."

Apo thấy người đó khóc mà cũng buồn theo, nhẹ chạm lên khóe mắt đối phương...giả vờ lau đi.

" Đừng khóc mà...dùng khuôn mặt này khóc, thật sự rất đau lòng đó. "

Thế mà đối phương thật sự ngừng khóc...Apo chốc liền sợ hãi, gì mà tâm linh quá vậy.

Khuôn mặt kia lén nhìn thẳng, đưa tay lên lau đi nước mắt...hai bàn tay siết chặt lấy nhau, khẽ thở dài.

" Số phận của mình mãi mãi là vậy rồi...oán trách mãi cũng không thay đổi được. "

Nói xong liền phủi cả tay cả chân đứng lên, Apo cũng di chuyển theo...đi sát ngay bên cạnh tên đó.

" Ngươi cứ luôn bị cha mình bạo hành như vậy sao hả..còn hiểu chuyện đến quá đáng nữa.."

Mà tên đối phương là gì..Apo cũng không biết.

" Tôi là Porsche.. "

Ủa gì...Apo lần nữa giật mình nhảy sang một bên, xuyên thẳng qua nhánh cây ở bên cạnh..phán xét.

" Ngươi có thấy ta không vậy...sao cứ xuất nhập xuất nhập thế, đau tim quá. "

Nam nhân tên Porsche vẫn tiếp tục bước đi, hướng cánh tay chỉ thẳng lên bầu trời..cười gượng, đáy mắt hiện rõ sự uất ức của mình.

" Ta là Porsche...sẽ ổn cả thôi. "

Đưa vạt áo lên lau nước mắt, Porsche nở nụ cười rạng rỡ..

" 300 năm nay đều thế...chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa cả. "

Apo bay vòng quanh, kinh ngạc...

" Tên con người này sống 300 năm rồi sao...có thể hả ? "

" Á.....aaaaaa. "

Chưa kịp để Apo định thần lại, Porsche ở dưới nền đất đã ôm lấy cổ chân dính be bết máu...sắc mặt trắng bệch nhìn về nơi xa xăm.

" Aaaaa...chết tiệt. "

Đáng sợ quá..Apo vội tiến đến, là dính bẫy thú sao...sao mà con người lại dính trúng bẫy thú được !

Rối rít hết cả lên, Apo liên tục an ủi đối phương.

" Này...không sao chứ, aaa ta không làm cái gì được hết. "

Lòng bàn tay cậu xuyên thẳng qua cơ thể đối phương, sự bất an cứ thế dâng lên...bây giờ lại cảm thấy thật chán ghét cơ thể này.

Vội tìm người cứu giúp.

" Có ai không....giúp tên này với ."

Trong cánh rừng rộng lớn này chẳng thấy bóng dáng của người nào, Apo càng thêm sốt ruột..cứ ngoảnh mặt nhìn về phía người con trai đang ra sức kéo chiếc bẫy ra khỏi chân mình, rên rĩ..

" Aaa....sao lại thế chứ, này là bẫy bắt yêu. "

Bắt yêu..Apo ngẫn người, vậy tên Porsche này là yêu thú à...ra vậy, vì thế hắn mới 300 tuổi rồi.

" Rách ..xạch.."

Tiếng gót giày va chạm với vài nhành củi khô ở đâu đó xuất hiện, cậu vội vã đi tìm...đúng là có một người đang đi đến, trên tay còn mang theo cung tên.

Có hi vọng rồi..

Như một người tàn hình..Apo chỉ có thể bay vụt đến bên người kia, cầu sự trợ giúp không hề có tác dụng.

" Này tên con người...đến giúp tên kia đi, làm ơn mà.."

Bước chân chàng thiếu niên sựng lại, đưa mắt đảo quanh một vòng..rồi nhìn thẳng tới đằng trước, vội vàng chạy đến.

Apo cuối cùng đã có thể thở phào, lặng lẽ đi theo ở đằng sau..

" Một con mèo đen.."

Hửm...Apo đưa mắt nhìn sang, quả thật là một con mèo đen đang bị thương ở chân..và giờ nó ngất lịm đi rồi.

Vậy Porsche là mèo yêu à..

" Này..."

Cậu còn chưa kịp hỏi, người kia đã chạy đến nơi kia...nhẹ nhàng chạm lên thân thể của con mèo tội nghiệp.

" Bẫy thú sao..."

Vì vướng víu, người đó cởi hẳn mũ che đầu ra...vứt sang bên cạnh. Tiếp đến, dùng sức kéo chiếc bẫy kẹp ra khỏi cẳng chân của mèo nhỏ.

Apo bay vụt tới...lại một phen bất ngờ, người này là Mile..

Đợi chút, chuyện gì đang xảy ra vậy...

Cậu dần dần hiểu ra, thế giới này chính là kiếp trước của cậu.

Hai mắt Apo sáng rực lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên trông giống Mile, cảm thán.

" Đẹp trai quá...đáng yêu nữa.."

Người kia nào biết có sự tồn tại vô hình ở ngay bên cạnh, khẽ lay nhẹ vào thân thể của con mèo đen tội nghiệp.

" Bị thương nặng rồi..."

Sau đó lại dùng tay mở lớn hai con mắt đã trắng bệch của mèo ta ra, đồng tử vẫn còn co thắt...hắn mỉm cười.

" Chưa chết...thật may quá. "

" Thiếu gia...thiếu gia, người đâu rồi. "

Tiếng gọi vang vọng ở nơi nào đó, Apo hướng mắt nhìn ra...vài bóng người đang chạy đến.

Một tên trong đó dừng bước lại, thở hì hộc..

" Ra là ngài ở đây.."

Người kia vội vàng nhét mèo đen vào ngực, sau đó quay mặt đi...trầm giọng.

" Ta đây.."

Người nô bộc kia lập tức thúc giục.

" Thiếu gia..chúng ta cũng nên trở về thôi. '

Apo bĩu môi, nhìn về phía người đó..

" Thiếu gia..là cậu chủ của một nhà nào có sao ? "

" Ta biết rồi.."

Hắn đứng lên, nhẹ nhàng chạm lên con thú đang ở trong lớp áo...

" Đi thôi. "

" Vâng. "

Apo cũng đương nhiên không để bị bỏ lại, vội vã chạy đằng sau thân ảnh đó.

Hai má Apo có chút ửng đỏ..mà không, ở dạng linh hồn cậu nào có thể đỏ mặt được, cho qua đi.

Thế nhưng tâm trạng của cậu cực kì tốt, Apo thấy rất vui vẻ..vì hình như ở kiếp trước, Apo và Mile cũng có một mối lương duyên.

Đằng kia, nam nhân đó đang đứng trước cổng một biệt phủ lớn..có chút lo ngại nhìn vào bên trong.

" Thiếu gia, vào trong đi ạ..lão gia đang chờ ngài. "

Bàn tay nhẹ nhàng siết lấy, từng bước đi vào.

" Aaa..hưm.."

Hai gối thiếu niên gục xuống, nô gia bên cạnh thấy vậy lập tức chạy đến..

" Thiếu gia, ngài làm sao ? "

Đồng tử khẽ giãn nở, chàng thiếu gia này tên Kinn...con trai một gia đình quý tộc có quyền lực.

Kinn lắc đầu, thở ra một hơi nhẹ.

" Ta không sao cả..vết thương ở cổ chân lại nhức thôi.."

Chúng nô gia sợ hãi cúi đầu, Kinn hơi nhăn mặt lại..căn dặn.

" Bẩm với cha, ta cảm thấy có chút không khỏe..sẽ đến chịu tội với ông ấy sau. "

" Vâng..thiếu gia. "

Đám người xung quanh đồng loạt cúi đầu, Kinn nặng nề đi trên nền đất...về thẳng gian phòng của mình.

" Đừng ai lãng vãn trước mắt ta khi không có lệnh."

" Vâng.."

Apo vẫn lặng lẽ nhìn hết tất thẩy, tự cảm thán.

" Mile ở kiếp trước lạ quá...còn lạnh lùng nữa."

Cậu hí hửng bay xuyên qua cánh cửa, nhìn khắp nơi.

Lúc này Kinn đang ngồi sụp xuống, vơ đại một vật chứa nào đó...lặng lẽ phun ra một dòng máu đặc sệt.

Apo lo lắng không yên, nhưng cậu biết...cậu chỉ có thể quan sát, nào làm được gì.

Và nếu đã là kiếp trước, cậu không thể thay đổi được điều gì.

Nhẹ nhàng lôi con mèo trong ngực áo ra..Kinn đặt nó xuống sàn nhà, bật cười..

" Quả nhiên, là bị phản phệ rồi.."

Hắn lấy khăn lau đi vết máu trên miệng, gia tộc của hắn có một loại phong ấn đặc biệt được tạo ra từ một pháp sư xuất hiện cách đây phải mấy ngàn năm.

Kinn cũng chỉ là nghe kể, lần này lại chắc chắn hơn...thứ phong ấn kia không cho phép bất kì kẻ ngoại lai nào xâm nhập vào.

Mà Kinn lại đem về một con mèo không rõ tung tích...cư nhiên bị tổn hại thân thể.

Gác đi dáng vẻ lạnh lùng ban nãy, Kinn ôm lấy con mèo đen vẫn còn chưa tỉnh, mỉm cười khen ngợi..

" Thật đáng yêu.."

Apo há miệng nhìn, không khỏi cảm thấy rung động...bay quanh khắp gian phòng, giả bộ ngại ngùng che mặt.

" Aaaa....sao lại đẹp trai đến thế chứ.."

________________

Ở bãi biển lúc này, sóng đập vào dữ dội như báo hiệu tai ương sắp tới.

Mile lặng lẵng nhìn ra ngoài, rồi lại từ từ thu mắt về...quay đầu bước về phòng.

____________________

.......Còn tiếp.....

( Xả hết mấy chap đã viết cho mn, nãn quá à...chap nào cũng lác đác chưa đến 20 vote...chẳng lẽ mình ko thích hợp viết ngược thật sao ta..sầu ghê :((

Mình tạm nghỉ viết nha...chờ đến khi cuộc đời có chút tươi sáng lên đã. Viết ngc rồi mà còn sầu nữa thì ai chịu lại... Bye. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip