𝐂𝐡𝐚𝐩𝟔𝟎 - 𝐄𝐧𝐝!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn thức dậy vào lúc 8h sáng, giờ này trễ mất giờ đi học rồi, với lại Ngọc Hải cũng cấm cậu đi học, thôi thì đành nghỉ cho rồi, ai biểu anh kêu cậu nghỉ chi, bắt anh nuôi luôn.

Cậu lết cái thân đau nhức vì trận hoan ái tối qua xuống dưới nhà ăn sáng, vừa đi vừa rủa Ngọc Hải.

"Hình như có có ai đó đang trù chồng mình hay sao vậy?" - Ngọc Hải ở trong bếp nói vọng ra khiến cậu giật mình.

"Làm gì có? Anh nghe nhầm rồi!"

"Vậy sao? Thôi ra ăn sáng đi!"

"Dì giúp việc đâu anh?"

"À, anh cho dì nghỉ một tuần về quê thăm gia đình rồi, trong một tuần này anh cũng sẽ ở nhà luôn với vợ coi như hai vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật nhé!"

"Xí! Người ta đi hưởng tuần trăng mật ở nơi xa, còn em thì ở nhà, chẳng giống ai!"

"Vậy mới đặc biệt chứ!"

Anh đi đến bế cậu lên, thả cậu xuống ghế, dọn đồ ăn sáng ra bàn, từ tốn đút cậu ăn như đứa trẻ.

"Coi như anh biết điều đó!"

"Dĩ nhiên rồi! Quế Ngọc Hải mãi là của Nguyễn Văn Toàn, Văn Toàn muốn gì Ngọc Hải chiều hết!"

Văn Toàn bật cười, chỉ tay vào trán Ngọc hải - "mắc ói quá! Anh sến vừa phải thôi!"

"Mặc kệ! Miễn sao có người thích!"

Cậu cười, mặc cho Ngọc Hải đút từng muỗng ăn như đút em bé, ăn xong còn đấm bóp cho cậu nữa, aiya~ hạnh phúc ghê nha.

***

Lát sau cả hai cùng ôm nhau xem Tivi, Ngọc Hải kể lại chuyện sáng nay Công Phượng có đến rủ cậu đi học, nhưng kì lạ là người đưa Công Phượng đến nhà anh lại là người bạn Vũ Văn Thanh của anh, anh nhờ Văn Thanh làm đơn nghỉ học cho Văn Toàn, xong lại đóng cửa lại như cố ý đuổi khách, người ta cũng sắp sửa yêu nhau rồi, vợ anh đi theo để làm kì đà à? Với lại, anh không muốn vợ mình đi học nữa, có quá nhiều nguy hiểm, nguy hiểm nhất là gặp tên Duy Minh :v

Văn Toàn gật đầu, chắc là Công Phượng sắp rung động Văn Thanh rồi, cậu sẽ không còn bị nghe Công Phượng than là ế nữa.

Cậu ngồi không ở nhà chẳng làm gì, còn Ngọc Hải lại đang bận rộn ở phòng làm việc, vậy mà nói là một tuần dành hết cho cậu, rõ ràng là bận mà còn làm bộ, cậu cũng thông cảm mà, đâu có nhỏ nhen tới vậy đâu.

Cậu nằm xem Tivi, canh cho đến khi hết giờ đi học, cậu gọi cho Công Phượng tám chuyện, vậy mà cái cậu bạn đó mê trai bỏ bạn rồi, chỉ nói được vài câu thì tắt ngay, bảo là bận đi ăn với Văn Thanh, huhu... nhưng có một chuyện mà cậu chú ý nhất, đó chính là sắp thi tốt nghiệp rồi, Công Phượng và Duy Minh sắp thi mà cậu lại bỏ giữa chừng, chán ghê, nhưng mà cậu thấy cho dù cậu có thi thì cũng rớt thôi, nên đành cổ vũ cho hai người họ vậy.

***

Tối đó, cậu nằm ngủ một mình trên chiếc giường kingsize, Ngọc Hải vẫn chưa hoàn thành công việc, cậu bực bội trở mình.

"Đã nói là sẽ dành thời gian cho mình mà, Quế Ngọc Hải chết tiệt!"

Cậu chửi anh xong, kéo chăn lại che hết mặt mũi, không thèm để ý đến anh nữa, mãi một lúc sau, cảm nhận chỗ bên cạnh bị lún xuống, lại được ai đó ôm chặt cậu mới thoát khỏi cái chăn, xoay qua lườm người đó.

"Cuối cùng anh cũng đi ngủ rồi sao?"

"Aigoo~ Vợ giận à? Anh xin lỗi mà! Tại anh cần phải giải quyết việc cho xong mới có thời gian ở bên em chứ!"

"Em không muốn nghe chuyện này! Anh đó, làm không ngừng nghỉ, nguyên một ngày đều lơ em, lỡ anh ngã bệnh rồi làm sao đây? Ai nuôi em hả?"

Ngọc Hải bật cười, ôm lấy eo cậu kéo sát lại gần mình, mặt đối mặt, anh cọ mũi mình vào mũi cậu.

"Vợ, anh biết sai rồi! Từ nay sẽ không thế nữa! Hay là nhưu này đi, anh cảm thấy chúng ta hưởng tuần trăng mật rất khác người, bắt đầu từ mai, anh bao em trọn gói đi du lịch ở Pháp nhé?"

Mắt Văn Toàn sáng lên - "được đó! Được đó!"

"Vậy em tha lỗi cho anh nhé?"

"Được thôi!"

Ngọc Hải cười tít mắt ôm chặt cậu mà chìm vào giấc ngủ, Văn Toàn nhìn anh mà không nhịn được cười, sao lại có người đáng yêu như thế này chứ? Cậu thật may mắn khi yêu anh mà. 

***

Sáng hôm sau, cậu bắt đầu dậy sớm chuẩn bị, hối Ngọc Hải phải thay đồ nhanh nữa chứ.

"Vợ, từ từ, không gấp, máy bay cất cánh lúc 9h mà, bây giờ mới 7h15 thôi mà em đã hối như vậy rồi, còn chưa kịp ăn sáng!"

"Rồi rồi! Bây giờ mình đi ăn sáng được chưa ông xã?"

"Được chứ bà xã!" - Ngọc Hải nghe Văn Toàn gọi bằng hai tiếng "ông xã" liền hớn hở cả ra, đúng là hết nói nổi.

Trên đường đi, Văn Toàn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, bất ngờ chạy ngang qua đồn cảnh sát, người tình của Mỹ Linh từ trong đẩy xe lăn ra, chắc là anh ta đi thăm Mỹ Linh, nhìn vẻ mặt lúc này của anh ta, chắc hẳn là Mỹ Linh đã hối cải và muốn ở bên anh ta rồi.

"Ngọc Hải, anh trả tập đoàn Star lại cho người tình của Mỹ Linh đi!"

Ngọc Hải nhăn nhó - "tại sao phải trả? Hắn bị như vậy cũng đáng mà!"

"Nhưng anh ta không có làm gì sai cả, anh xem đi, người ta cũng đã bị như vậy rồi, anh cũng không thông cảm, em không biết, nếu anh không trả cho anh ta, em nhất định sẽ viết lại tờ hợp đồng hôn nhân."

"Aissh...! Vợ à, em cứ thích làm khó anh quá! Được rồi! Trả thì trả!"

Văn Toàn mỉm cười, hi vọng sau khi Mỹ Linh ra tù sẽ được sống hạnh phúc cùng anh ta.

•••

Cuối cùng cũng đến được nước Pháp, Văn Toàn tha hồ vui chơi ở đó suốt một tuần, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những lần vật lộn trên giường, một tuần vui chơi bên Pháp cũng đã kết thúc, cả hai trở lại Việt Nam, sống cùng nhau rất hạnh phúc, Ngọc Hải thì mỗi ngày đến công ty, Văn Toàn thì luôn ra ngoài tập đi chợ để sau này trở thành một người vợ đảm đang, thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm hai người mẹ và học hỏi thêm kinh nghiệm, vì Công Phượng và Duy Minh thi đại học rồi, làm gì còn ai đi chơi chung với cậu nữa, chán quá nên đành tìm việc gì làm thôi, thỉnh thoảng cả hai người họ sẽ gọi điện về hỏi thăm gia đình và nói tình hình bây giờ, nhưng xem ra sau khi trở về Việt Nam được một tháng, cuộc gọi lần này sắp gây ra sóng to gió lớn gì nữa rồi.

"Alô, sao vậy con ?" - mẹ Nguyễn đang cùng làm tóc với mẹ Quế, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Văn Toàn.

"Huhu...! Mẹ ơi, mẹ phải xử lí Ngọc Hải cho con!"

"Hai đứa lại gây ra chuyện gì?"

"Ngọc Hải... Ngọc Hải làm con mang thai lại một lần nữa rồi, con còn đang muốn đi chơi khắp nơi mà anh ấy nói sẽ cấm túc con không được ra ngoài, huhu...! Mẹ mau qua lấy lại công bằng cho con!"

"Sao? Con mang thai á?" - mẹ Nguyễn kinh ngạc, sau đó xoay qua nói với mẹ Quế - "Văn Toàn mang thai rồi!"

"Hả? Vậy là tôi sắp có cháu rồi sao? Trời ơi, mừng quá! Bà cứ nói Văn Toàn đợi đó đi, tôi đến xử lí Ngọc Hải giúp nó!"

"Được được!"

Cả hai người mẹ nhanh chóng làm tóc, xong lại đến nhà Văn Toàn, chăm sóc Văn Toàn như nâng niu quả trứng, tội nghiệp ai kia bị mắng oan chỉ vì muốn tốt cho vợ, cuộc sống của họ cứ mãi vui vẻ như vậy, sau này chào đón thêm một baby sẽ còn vui vẻ thế nào đây? 

_the end.

vậy là fic này đã end r<33 camon các cậu đã đồng hành cùng tớ trong 60chap vừa qua:33

fic này sẽ có 3 ngoại truyện nhee<33

voteee đii ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip