𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒𝟑 - 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn cảm thấy càng ngày anh càng vô lí liền nhéo hai bên má Ngọc Hải- "em muốn đi học! Em hứa sẽ không gần Duy Minh nữa đâu!"

"Không đi học! Ở nhà anh nuôi!"

"Em phải đi học!"

"Được! Cho em đi học, nhưng không được gần thằng nhóc đó, rõ chưa?"

Văn Toàn mỉm cười gật đầu, sau đó dụi đầu vào người Ngọc Hải, cậu rất thích cảm giác được người mình yêu yêu thương như vậy, yêu Ngọc Hải, cậu cảm thấy không hối tiếc.

***

"Xin hỏi cô đến tìm ai ạ?" - nhân viên trong công ty cung kính chào.

"Tôi đến tìm Ngọc Hải!" - Mỹ Linh nói.

"Hôm nay Quế Tổng không đến công ty!"

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Hình như là đang ở nhà, cô cần gặp thì để tôi đặt lịch hẹn với Quế Tổng cho cô nhé!"

"Không cần! Tôi có việc rất quan trọng cần gặp anh ấy ngay lập tức, cô gọi cho Ngọc Hải liền đi, nói là có Mỹ Linh cần gặp!"

Cô nhân viên vâng lời gọi cho trợ lí của Ngọc Hải nói lại, Mỹ Linh đứng đó hậm hực, cô ta biết Ngọc Hải chắc chắn là đang ở nhà cùng Văn Toàn rồi.

"Ngọc Hải, điện thoại!" - Văn Toàn vẫn đang ôm Quế Ngọc Hải liền lên tiếng.

Ngọc Hải buông Văn Toàn xuống, tay mở điện thoại lên, là số của trợ lí.

"Alô?"

"Quế Tổng, nhân viên nói là có Đỗ tiểu thư cần gặp anh!"

Nhắc đến Mỹ Linh, Quế Ngọc Hải liền nhìn sang Văn Toàn, thấy cậu còn đang ngây ngốc nhìn anh, anh vội cười cho qua rồi giả vờ ra ngoài - "nói tiếp đi!"

Văn Toàn vẫn đứng đó khó hiểu - "chắc là có công việc rồi!"

"Bảo cô ta về đi, tôi không rảnh để tiếp!"

"Chúng tôi cũng đã nói như vậy, nhưng nhân viên lại bảo là cô ta hăm dọa nếu hôm nay cô ta không gặp được anh sẽ không chịu về, ngược lại sẽ quậy nơi này."

"Thích thì cứ để cô ta quậy, cho dù cô ta là phụ nữ, tôi cũng không nương tay!"

Nói rồi Ngọc Hải tắt máy, bây giờ người anh yêu là Tòn Tòn, anh không cần đến cô ta nữa, vì vốn dĩ ngay từ đầu, cô ta chẳng bao giờ thật lòng yêu anh.

***

Nhân viên nhận được phản hồi của Quế Ngọc hải từ trợ lí liền thẳng thừng từ chối với Mỹ Linh.

"Xin lỗi Đỗ tiểu thư, Quế Tổng đã nói là không rảnh để tiếp cô, lần khác cô lại tới nhé!"

"Nếu vậy tôi sẽ mãi ở đây!"

"Vậy thì cô muốn đứng ở đây bao lâu cũng được, bọn tôi đi làm việc!"

"Cái gì? Các người chỉ là cấp dưới, có thân phận gì mà dám nói với tôi như vậy?"

"Đây là lệnh của Quế Tổng, anh ta nói cô muốn đứng ở đây bao lâu tùy thích, cô mà muốn quậy thì cho dù cô là phụ nữ, anh ta cũng sẽ không nương tay!"

Mỹ Linh bực bội rời đi, chắc chắn Ngọc Hải và Văn Toàn đã có gì đó nên Ngọc Hải mới cư xử với cô như vậy thôi, cô ta vội quay trở lại công ty nói với nhân viên.

"Tôi muốn đặt lịch hẹn giùm một người, là... Nguyễn Tổng của tập đoàn SM!"

***

"Thiếu phu nhân, thiếu gia xuống ăn trưa đi ạ!" - dì giúp việc lên gọi.

"Dạ!" - Văn Toàn vui vẻ nói.

"Thiếu gia không ở đây à? Vậy để tôi sang gọi thiếu gia!"

"Để con gọi cho dì!"

Dì giúp việc bật cười trước sự đáng yêu của hai người này, chắc là đã làm lành rồi nên mới thế.

Văn Toàn đẩy nhẹ cửa vào phòng Ngọc Hải, anh đang đứng quay lưng với cậu mà bấm điện thoại, chắc là nhắn lại chuyện gì đó với trợ lí.

Văn Toàn nhảy lên dùng tay che mắt anh - "đoán xem ai nè!"

"Cọp cái!"

Khuôn mặt Văn Toàn bỗng đen lại, hai tay gỡ xuống nhéo mạnh hai bên mặt Ngọc Hải - "anh thôi đi!"

"Đau mà!"

Văn Toàn nhân cơ hội nhảy lên lưng Ngọc Hải - "cho chừa! Còn dám gọi em là cọp cái nữa hông? Đè anh chết!"

"Không gọi nữa không gọi nữa!" - Ngọc Hải cất điện thoại vào túi rồi vòng tay sau cõng cậu luôn.

"Xuống ăn cơm nè!"

"Được được! Xuống ăn cơm!" - Ngọc Hải bất lực đành cõng cậu xuống dưới luôn - "em nặng quá! Còn nặng hơn bữa đi chơi nữa đó!"

"Đè anh chết luôn!"

"Nếu đè trên giường thì anh rất vinh dự!"

"Đồ biến thái nhà anh!"

Ngọc Hải cõng Văn Toàn xuống dưới, dì giúp việc nhìn thấy lén cười - "hai người hôm nay có chuyện gì vui vậy?"

Văn Toàn xấu hổ úp mặt vào vai Ngọc Hải, ahhh~ cậu quên mất là trong nhà còn có người.

"Tòn Tòn, giở trò biến thái đó dì!"

"Ai biến thái hả? Nói lại coi!"

"Thôi, xin hai người luôn, xuống ăn đàng hoàng đi!"

Ngọc Hải thả Văn Toàn xuống, cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm, Văn Toàn gắp nhiều đồ ăn vào chén cho Ngọc Hải mà cười - "anh ăn nhiều vào cho mập lên đi! Vậy mới cõng được em!"

"Anh biết rồi!"

Cả hai cùng trải qua bữa ăn vui vẻ bên nhau, không còn căng thẳng như những ngày trước nữa, dì giúp việc cảm thấy hài lòng, đưa tin tốt về cho mẹ Quế.

***

"Ơn trời, hai đứa tụi nó yêu nhau rồi nè!" - mẹ Quế tươi cười nói với mẹ Nguyễn.

"Haizz... từ bữa đó tới giờ tôi không gặp Tòn Tòn, không biết con bé như thế nào luôn!" - mẹ Nguyễn thở dài.

"Nghe dì giúp việc nhà Ngọc Hải nói, hai đứa nó bây giờ tình cảm nhau lắm, chắc là yêu nhau rồi đó!"

"Biết vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Tòn Tòn và Ngọc Hải lắm!"

"Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ hai đứa nó đã yêu nhau, chúng ta cũng bớt lo lắng rất nhiều, hi vọng bế cháu cũng là chuyện sớm muộn thôi!"

"Ừ!"

Mẹ Quế rót trà vào ly cho mẹ Nguyễn - "Tòn Tòn sẽ không giận bà đâu, bà biết tính thằng bé mà!"

"Cảm ơn!"

***

"No quá rồi!" - Văn Toàn ăn xong, nằm dài trên ghế sofa.

"Vừa ăn xong bữa sáng, lại quất thêm bữa trưa, không no mới lạ, em đúng là con heo ham ăn!"

"Hứ! Kệ em!"

"Bây giờ lên phòng đi, em ở đây làm sao dì giúp việc dọn dẹp được, nhanh lên!"

"Ò!"

Văn Toàn trở lại phòng, đột nhiên miệng cứ cười suốt, định kể lại chuyện này với Công Phượng thì phát hiện thấy điện thoại bị tắt nguồn.

"Mình nhớ sáng nay còn đầy pin mà, sao lại tắt nguồn được nhỉ?"

Cậu mở nguồn lên, hóa ra không phải điện thoại bị hết pin, mà là bị ai đó tắt, cậu thầm rủa trong miệng - "Quế Ngọc Hải chứ không ai!"

Duy Minh vừa gửi 1 tin nhắn cho bạn
<<Duy Minh>>
Sáng mai cậu đi học được chứ? Tớ có bất ngờ cho cậu.

_end.

ủng hộ fic cho bvyy_08 đi các fen:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip