𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟐 - Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn đọc một lượt hết bản hợp đồng hôn nhân đó, cả hai sẽ đóng giả thành vợ chồng trong 2 năm, 2 năm sau sẽ bịa ra lí do không hợp nhau để ly hôn, bên anh sẽ bí mật đưa một khoản tiền lớn cho bên cậu coi như đền bù.

"Cũng được đấy! Ít ra cũng không bị lỗ!" - Văn Toàn suy nghĩ rồi gật đầu.

Nhưng được một lúc cậu lại thấy không ổn, cho dù Quế Ngọc Hải nói là sẽ đền bù một khoảng tiền cho cậu với 2 năm thanh xuân ngắn ngủi đó, nhưng còn lần đầu của cậu thì sao đây? Quế Ngọc Hải lúc đó đã lấy nó đi rồi, vẫn lỗ, phải đòi thêm cái gì đó mới được.

CỘC CỘC...!

"Tôi là Văn Toàn, vào được chứ?" - Văn Toàn gõ cửa xong rồi lên tiếng.

"Ừ!" - Ngọc Hải nói.

CẠCH...!

Văn Toàn mở cửa, đập vào mắt cậu là nguyên một căn phòng màu xám, cái gì cũng màu xám, vật dụng lỉnh kỉnh xung quanh như tủ áo, cửa, giường đều là màu đen và màu trắng, thỉnh thoảng còn có những màu sáng một tí như màu xanh da trời của đồng hồ, giờ cậu mới biết Ngọc Hải thích những màu như này, đúng là con người nhạt nhẽo mà.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải, anh vẫn không để tâm đến cậu lắm, mắt dán vào xấp giấy trên bàn, tay còn cầm bút gõ gõ trên mặt giấy như đang suy nghĩ.

"Ê!" - cậu bước lại gần chỗ Ngọc Hải.

"Kính ngữ đâu?"

"Trời ơi, ở đây chỉ có mỗi anh và tôi thôi! Cần gì phải gọi thân mật như 'ông xã' rồi 'chồng' rồi còn mấy cái như 'oppa' gì đó chứ?"

"Nhà tôi có người giúp việc! Cậu có thấy phiền nếu để họ kể lại cho mẹ tôi nghe không?"

"Ồ! Vậy được rồi! Anh!" - Văn Toàn thở dài, xong lại nhấn mạnh câu cuối.

"Nói đi!"


Ngọc Hải có chút mắc cười, thật ra phòng anh cách âm tốt như vậy, cho dù có gào thét thì ở bên ngoài cũng đâu có nghe, vì vậy nói chuyện cũng không cần kính ngữ, nhưng muốn tập cho cậu cái tính thùy mị một tí nên bắt buộc Ngọc Hải phải trêu cậu thôi, xem ra cũng biết nghe lời đấy, biểu cảm cũng có tí dễ thương nha.

"Trong bản hợp đồng này tôi thấy ok rồi đó! Mà vẫn thấy thiếu!"


"Thiếu cái gì?"

"Ừm...anh lấy đi lần đầu của tôi rồi, vì vậy tiền anh nói cho tôi chỉ đủ bù đắp cho 2 năm hôn nhân của tôi thôi, nên tôi có một yêu cầu, chỉ cần anh giúp tôi chuyện này nữa thì đã bù đắp việc lấy đi lần đầu của tôi rồi."

"Việc gì?"


"Anh phải giúp tôi được đi học lại! Đặc biệt là phải giấu mẹ tôi! Còn nữa, anh phải đăng ký cho tôi nhập học ở trường khác, tuyệt đối không được ở trường cũ, nếu để mẹ tôi biết thì rắc rối lắm."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Còn tiền học phí của tôi thì anh cũng lo hết đi nha, cám ơn!"


"Kì lạ! Học dở như cô cũng muốn đi học lại là sao? Cô muốn đi học lại để làm gì?"

Văn Toàn suy nghĩ, nếu nói lí do cậu muốn đi học lại để có thể lấy bằng tốt nghiệp, sau khi ly hôn cũng có thể xin được việc làm thì Quế Ngọc Hải có khinh thường cậu không nhỉ? Không được, phải tìm lí do khác mới được.

"À, tại ở nhà không tôi cảm thấy rất chán, với lại, tôi cũng cần phải kiếm người yêu để sau này ly hôn với anh rồi cũng có thể lấy một người chồng khác lịch sự hơn anh, yêu tôi hơn anh đó."

Ngọc Hải nhướn mày khi nghe lí do này, chỉ có nhiêu thôi sao? Nếu muốn có người yêu thì để anh nhờ Mỹ Linh giới thiệu cho cũng được mà, đúng là những con người rảnh rỗi.

"Được rồi! Sáng mai tôi sẽ chở cậu đi làm đơn nhập học!"

"Ôhô! Cảm ơn!"

CỘC CỘC...!

"Thiếu gia!"
- dì giúp việc gõ cửa.

Quế Ngọc Hải rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến mở cửa.

CẠCH...!

"Có chuyện gì vậy?"

"Phu nhân đang ở dưới nhà đấy ạ! Hình như là đang tìm cậu và thiếu phu nhân!" - dì giúp việc.

"Gì? Có tôi nữa sao?" - Văn Toàn.

"Tôi biết rồi!" - Ngọc Hải.

"Ấy Quế Ngọc Hải, hay anh cứ đi một mình xuống dưới đi, cứ nói là tôi bị mệt nên bây giờ đã ngủ rồi! Tôi không muốn gặp cô ngay lúc này đâu!" - Văn Toàn.

"Cậu mà không xuống thì mẹ tôi lại nghi ngờ này nọ thì chết!"

"Thôi, tôi không đi đâu!"

"Được!"

Ngọc Hải gật đầu, cứ tưởng anh ta đồng ý, ai dè anh ta đột nhiên bế cậu lên trên vai khiến cậu hoảng hốt không biết nên làm gì, vội giãy giụa.

"YAH! Làm trò gì vậy?"

"Ngọc Hải? Tòn Tòn?" - mẹ Quế ngạc nhiên.

"Mẹ!" - Ngọc Hải.

Ngọc Hải thả Văn Toàn xuống, bây giờ cả hai đang ngồi đối diện với mẹ của anh.

"Mẹ đến tìm tụi con làm gì ạ?" - Ngọc Hải.

"Mẹ đến đưa sữa và một ít đồ ăn cho Tòn Tòn, chàng dâu của mẹ nên bồi bổ một chút!" - mẹ Quế cười cười.

"Con cảm ơn mẹ!" - Văn Toàn.

"Còn gì nữa không ạ?" - Ngọc Hải.

"Không! Mà Tòn Tòn mau uống sữa này đi, buổi tối uống sữa mới tốt được!" - mẹ Quế.

"Ơ...? Dạ?" - Văn Toàn không hiểu gì nhưng cũng làm theo, vừa lấy cốc sữa lên chưa kịp uống đã bị Ngọc Hải giật lấy - "nè, làm gì vậy?"

"Sữa để lát uống! Bây giờ có việc cần làm đấy!" - Ngọc Hải.

"Làm gì?" - Văn Toàn.

"Mẹ về trước đi! Bọn con cần làm một số chuyện!" - Ngọc Hải.

"À, vậy mẹ về đây! Tòn Tòn nhớ uống sữa nha con!" - mẹ Quế.

Mẹ Quế vừa đi khỏi cửa, Ngọc Hải lại bất ngờ bế Văn Toàn lên mặc cho cậu la hét.

"YAH! BỎ XUỐNG! BIẾN THÁI!"

Lên đến trên tầng, Ngọc Hải thả Văn Toàn xuống.

"Anh tính làm cái...?" - Văn Toàn chưa nói hết đã bị Ngọc Hải chặn lại.

"Suỵt!"

"Hả?"

"Mẹ tôi nghe tiếng cậu la hét như vậy, chắc đang nghĩ tới chuyện đó rồi!"

"Chuyện...đó?"

"Lát nữa bỏ hết mấy món mẹ tôi đem tới đi!"

"Tại sao?"

"Lúc nãy tôi để ý thấy nụ cười của mẹ rất lạ, ánh mắt cứ dán chặt vào cốc sữa đó, còn nữa, mẹ tôi còn bắt cậu uống ngay lập tức, tôi nghĩ rằng chắc mẹ lại giở trò, giống như cái ngày họ bắt tại trận tôi và cậu ngủ chung, mẹ tôi nguy hiểm lắm, cứ đề phòng cho chắc."

"Anh suy luận xuất sắc ghê hen, nhưng biết đâu là anh nghĩ sai?"

"Vậy xuống dưới uống thử đi! Bị rồi đừng trách tôi bỏ mặc!"

Văn Toàn nghe nói vậy bỗng rùng mình, cậu cười cười - "hì hì...! Thôi khỏi!"

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip