𝐂𝐡𝐚𝐩𝟕 - Đ𝐞̣𝐩 𝐓𝐮̛̣𝐚 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hải lái xe chở tất cả đến cửa hàng đồ cưới Magic Shop nổi tiếng về chất lượng đồ cưới đẹp và tốt nhất Việt Nam, vừa đến nơi, Văn Toàn như bị thu hút bởi cách trang trí bên ngoài cửa hàng, rất sang trọng đến nỗi cậu còn không dám vào vì nghĩ mình không xứng nữa đó.

"Này!" - Ngọc Hải mở cửa xe, thấy Văn Toàn vẫn còn dán mắt vào cửa sổ liền gọi.

Nhưng đáp lại anh là cái biểu cảm ngu ngơ của cậu.

"NGUYỄN VĂN TOÀN!"

"Cái gì?" - Văn Toàn giật mình.

"Rốt cuộc cậu có xuống không?"

"A, xuống!" - cậu nhanh chóng cởi dây an toàn, mở cửa ra bước xuống.

Bước vào cửa hàng, Văn Toàn choáng ngợp hơn nữa, chu cha, thật là lấp lánh nha.

"Quế Phu Nhân! Quế Tổng! Chào mừng hai người đến đây ạ!"

Nhân viên cửa hàng đứng gần đó bước ra cung kính chào, đúng là giám đốc tập đoàn lớn, đi đâu ai cũng biết, cũng nể, chả bù cho cậu.

"Cô có thể lựa cho con dâu tôi bộ vest cưới nào đẹp nhất ở đây không?" - mẹ Quế kéo tay Văn Toàn đến trước mặt nhân viên đó.

"Được chứ ạ! Xin mời Thiếu phu nhân đi theo tôi!" - cô nhân viên.

"À, vâng!" - Văn Toàn.

"Làm phiền cô rồi!" - mẹ Nguyễn.

"Còn thằng này, qua bên kia xem có bộ lễ phục chú rể nào coi được thì thử đi, có nhân viên nam bên đó giúp đấy!" - mẹ Quế. 

"Dạ! Con đi đây!" - Ngọc Hải thở dài.

Trong phòng thử đồ, cô nhân viên đó đưa cho cậu bao nhiêu là vest cưới, không biết có vừa không nữa đây, chắc thử tới mai quá.

Văn Toàn bước ra ngoài, hai bà mẹ nhìn cười cười có lẽ rất hài lòng, nhưng cậu hình như lại không thích mấy bộ này lắm.

"Con trai mẹ đẹp lắm!" - mẹ Nguyễn.

"Quế Phu Nhân tương lai có dáng người chuẩn nên mặc gì cũng đẹp lắm ạ!" - cô nhân viên ngưỡng mộ.

Các nhân viên khác và những người khách cũng nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu lúc này thu hút sự chú ý thật đấy.

"Cảm ơn!" - Văn Toàn còn không ngờ là mình lại được khen ngợi như vậy.

"Con xinh đẹp lắm đó Tòn Tòn!" - mẹ Quế.

"Hihi... Cô quá khen!" - Văn Toàn cười ngượng.

"Không biết thằng quỷ nhỏ đó ra sao rồi ta!" - mẹ Quế nhìn sang bên chỗ lễ phục chú rể tìm Ngọc Hải. 

"Mẹ!" - Ngọc Hải bước ra, lúc nãy cậu đã tỏa sáng rồi lần này đến lượt anh.

Nếu cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người với thân phận một tiểu mỹ thụ xinh đẹp thì anh sẽ là một chàng hoàng tử, nhìn hai người đẹp đôi ghê á.

"Con trai mẹ đúng là có khác nha!" - mẹ Quế.

"Mẹ quá khen!" - Ngọc Hải.

"Có nhiêu đó cũng tự tin!" - Văn Toàn. 

"Này, nói cái gì?" - Ngọc Hải nghe được liền phản bác, sau đó lại phát hiện điều gì ở cậu - "bộ vest không thoải mái à?"

"Hả?" - Văn Toàn ngạc nhiên, sao anh ta lại biết chứ?

"Nếu không thích thì đừng có mặc, lựa bộ khác đi!" - Ngọc Hải.

"A, vậy ạ? Thành thật xin lỗi cậu!" - nhân viên cúi người.

"Không sao không sao! Để tôi tự đi lựa có khi sẽ tốt hơn đó!" - Văn Toàn.

"Tôi lựa cho!" - Ngọc Hải.

"..." - Văn Toàn.

Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn đi, anh nhìn một lượt hết những bộ vest ở đây rồi lấy ra một bộ. 

"Vào thử đi!"

"Có đưa đúng size không đó? Đưa nhầm bộ size nhỏ mặc cho chết tui à?"

"Nói nhiều quá vô đi!"

"Ò"

Văn Toàn vào thử vest lại lần nữa, lần này cậu trở ra với bộ vest rất dễ thương, mặc cũng thoải mái hơn những bộ hồi nãy rất nhiều, với lại cậu cũng thích kiểu vest này nữa.

"Con thấy sao Tòn Tòn?" - mẹ Nguyễn.

"Bộ này mặc được hơn ạ! Con thích cái này! - Văn Toàn.

"Tốt quá! Vậy quyết định lấy cái này ha, rồi lựa thêm vài bộ nữa mặc!" - mẹ Quế.

"Có thể lựa vest cưới nào mà ngắn ngắn không ạ?" - Văn Toàn.

"Đâu có vest cưới nào mà ngắn đâu con?" - mẹ Quế.

"Có đấy ạ! Chỗ chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại vest đủ kiểu trên thế giới, thiếu phu nhân đây muốn lấy loại nào tôi sẽ đi lấy cho ạ!" - nhân viên.

"Có cần phải mặc loại vest ngắn như vậy không?" - mẹ Nguyễn. 

"Nhưng mặc vest dài con thấy nó bất tiện lắm!" - Văn Toàn.

"Vậy...?" - mẹ Nguyễn.

"Lấy cho cậu ấy đi!" - Ngọc Hải.

"Vâng! Thiếu phu nhân chờ một chút ạ!" - nhân viên.

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói, ánh mắt xuất hiện tia ngưỡng mộ nhìn anh.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chẳng qua là chiều ý cậu cho cậu bớt nói thôi, nói hoài nhức óc!"

"Đúng là chẳng thể ưa nổi anh! Tôi xin rút lại ánh mắt tội lỗi này!"

Cô nhân viên đó đi đến đưa cho Văn Toàn một bộ vest ngắn, Văn Toàn thích thú chạy ngay vào phòng thử đồ.

"Mẹ, cô, hai người thấy sao?"

Ngọc Hải chợt quay lại nhìn, trước mặt anh là Nguyễn Văn Toàn hung dữ của thường ngày đây sao? Trông cậu đẹp tựa như thiên thần khi khoác trên mình bộ vest cưới đó, anh vội lắc đầu trấn an bản thân.

"Aissh... Quế Ngọc Hải, mày điên rồi, cậu ta đẹp thật nhưng mày nên nhớ Mỹ Linh mới là người đẹp nhất trong lòng mày."

"Chà chà, ai đây? Phải Tòn Tòn không ta?" - mẹ Quế.

"Con trai mẹ đẹp lắm đó nha!" - mẹ Nguyễn.

"Dĩ nhiên rồi! Con đẹp giống mẹ mà!" - Văn Toàn.

"Dẻo miệng!" - mẹ Nguyễn.

Văn Toàn xoay xoay vài vòng sau đó chạy nhanh đến chỗ Ngọc hải làm anh giật mình vội lùi lại.

"Làm gì gặp tôi như tránh tà vậy?"

"Làm ơn tránh xa tôi ra! Tôi không muốn gần gũi cậu quá đâu!"

"Làm như anh có giá lắm!"

"Ừ! Giá cao lắm đấy!"

"Thế thì tôi không thèm!" - Văn Toàn nhìn Ngọc Hải khinh bỉ một cái xong lại hỏi - "nhưng hỏi thật, anh thấy tôi thế nào? Hợp không?"

"Ừm! Hợp! Đẹp... như bà điên ấy!"

"Bà điên nhà anh! Đi chết đi!"

_end.

cho những ai không hiểu thì "vest ngắn" ở đây là những loại kiểu dạng như này:

tại fic này tuii chuyển Ver từ fic ngôn sang đam nên có mụt vài chi tiết bị kì cục kẹo=))) nên mí pà thông cảm nhee:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip