***
Vào thứ hai, Tiêu Chiến bước vào đỉnh cao bận rộn mới, cả ngày họp, xử lý những công việc chưa hoàn thành, mọi thứ làm anh tạm thời thoát khỏi việc của Vương Nhất Bác. Anh đột nhiên tìm được cách để xoa dịu cảm xúc của mình, càng điên cuồng lao đầu vào công việc. Toàn bộ nhân viên trong đội đều bị anh lôi kéo suốt một tuần, trước 9 giờ tối mỗi ngày, không ai trong văn phòng được nghỉ làm. Ngay cả chị Tinh cũng phải tạm thời nhờ bạn thân chăm sóc con trai nhỏ.Văn phòng của Tiêu Chiến kéo rèm từ khi anh đi làm vào buổi sáng, tới tận tối mới mở ra. Anh không muốn ngắm phong cảnh, cũng không muốn nhìn người phía bên kia cửa sổ. Anh đi sớm về muộn để tránh khả năng gặp phải Vương Nhất Bác, ngay cả việc thu hình tiết mục cũng không hề hỏi đến. Ngoại trừ việc Vương Nhất Bác độc đoán chạy vào đầu óc anh trong những khoảng thời gian trống rỗng ngắn ngủi, người này dường như chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh.Mỗi ngày về đến nhà, mí mắt của anh đều trong tình trạng chiến đấu với nhau, không còn đọc sách trước khi đi ngủ, cũng không chạm vào ngăn kéo chứa món đồ chơi nhỏ kia nữa. Anh giống như đã trở lại trạng thái mà anh đã từng bỏ chạy không biết bao nhiêu lần.Tối thứ sáu Tiêu Chiến tan tầm sớm hơn một chút, các thành viên trong đội đều không thể kiên trì được nữa. Lần đầu tiên trong tuần anh cho mọi người về sớm. Anh ngồi một mình trong văn phòng đến 7 giờ tối, cũng không có việc gì để làm. Hôm nay là cuối tuần, lúc này Vương Nhất Bác hẳn là đang hẹn hò với Tiêu Tâm Vũ, anh về sớm một chút cũng không gặp được.Tiêu Chiến tắt đèn, cầm điện thoại và bánh quy nhỏ mà chị Tinh đưa cho lúc sáng để về nhà. Anh vừa đi bộ vừa ăn, còn có thể tiết kiệm được thời gian ăn cơm chiều. Anh muốn trở về nhà tắm rửa một chút, xem một bộ phim, thư giãn tinh thần. Một mình cũng có thể có một ngày cuối tuần tốt đẹp.Đi đến cửa toà nhà, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, căn phòng phía trên nhà mình vẫn tối om. Vương Nhất Bác quả nhiên không có ở nhà, không biết tại sao, trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, vừa hát vừa lên lầu.Vừa mới tắm xong liền có người gõ cửa. Vào thời điểm này có thể lại là Vương Nhất Bác. Một tuần nay anh đều trở về rất muộn, bây giờ giả vờ như không có ở nhà cũng không phải là không thể.Anh đi chân trần đến lối vào, từ chuông video ở cửa thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài, không phải Vương Nhất Bác."Xin chào, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến bật chuông video ở cửa."Xin chào anh Tiêu. Chúng tôi là nhân viên thuộc ban quản lý bất động sản, đến kiểm tra lượng khí gas." Người đàn ông đứng đằng trước đem giấy chứng nhận gí vào camera cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến mở cửa mời hai người vào."Anh Tiêu cuối cùng cũng có ở nhà. Chúng tôi đã tới đây ba bốn lần, nhưng nhà anh đều không có ai. Nếu hôm nay vẫn như vậy, chúng tôi sẽ phải gọi điện thoại cho anh." Người đàn ông đi trước nói."A, thật xin lỗi. Tuần này tôi đều làm thêm giờ, cũng không biết có lịch kiểm tra khí gas." "Chúng tôi đã dán thông cáo ở bảng thông báo." Người bên cạnh phụ hoạ."Thật sự xin lỗi." Cả tuần nay, ngoại trừ thời gian làm việc, Tiêu Chiến đều ngơ ngác, cũng không để ý đến bảng thông báo trước cửa tiểu khu."Anh Tiêu, anh có biết chủ nhà tầng trên không? Cũng một tuần rồi không có nhà, chúng tôi vừa đi lên vẫn không có ai. Chúng tôi đã gọi điện vào số của chủ nhà, nhưng không có người nghe máy.""A, tôi có biết, để tôi nhắn lại giúp các anh." Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra, chủ căn hộ của Vương Nhất Bác thuê đã chuyển ra nước ngoài làm việc. Vương Nhất Bác lại chỉ để lại phương thức liên lạc cho chủ nhà, bên quản lý bất động sản không liên lạc được với khách thuê cũng là chuyện bình thường."Cảm ơn anh. Ống mềm trong nhà anh nên thay thế, hôm nay chúng tôi lại hết mất rồi. Anh muốn tự mình mua rồi thay, hay là chúng tôi thay cho anh vào ngày mai?""Vậy ngày mai các anh tới đổi giúp tôi, cám ơn." Tiêu Chiến gật đầu."Vậy nhờ anh Tiêu liên hệ giúp chúng tôi với chủ nhà tầng trên. Vào giờ này ngày mai, chỉ cần ở nhà chờ chúng tôi 5 phút là tốt rồi."Tiêu Chiến gật đầu, tiễn người bên ban quản lý bất động sản đi.Vương Nhất Bác một tuần nay cũng không về nhà? Tiêu Chiến cau mày, chắc rằng cậu ấy đã chuyển đến chỗ Tiêu Tâm Vũ, như vậy cũng tốt. Miễn cho anh nhìn thấy lại bắt đầu dao động.Anh lấy điện thoại ra, mở khung thoại với Vương Nhất Bác:"Xin lỗi đã quấy rầy cậu muộn như vậy. Ban quản lý cho nhân viên đến đo lượng khí gas nói cậu cả tuần nay đều không ở nhà. Họ nhờ tôi nhắn với cậu giờ này ngày mai ở nhà chờ họ một chút, chỉ cần 5 phút là tốt rồi.""Ok. Cảm ơn anh."Biết Vương Nhất Bác không có ở nhà, thứ 7 Tiêu Chiến cũng không đi đâu nữa, ở nhà vừa thoải mái vừa dễ chịu. Chưa tới 8 giờ tối đã có tiếng gõ cửa. Anh còn tưởng là bên ban quản lý đến sớm, đến khi mở cửa mới biết mình nghĩ sai rồi."Ồ, cậu về rồi." Tiêu Chiến nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác, trong lòng có chút ngạc nhiên xen lẫn với thấp thỏm."Ừm. Anh ăn cơm chưa?" Một tuần không gặp, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất mệt mỏi."Ăn rồi." Tiêu Chiến nói dối, cả ngày hôm nay anh không ăn gì, cho đến bây giờ cũng chưa ăn."Ừm, tôi lên trước đây." Vương Nhất Bác gật đầu."Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngăn lại, "Nếu chuyển đến ở cùng với chị gái tôi, cậu có thể trả lại phòng trên tầng."Nếu trả lại, anh sẽ không bao giờ phải gặp Vương Nhất Bác nữa."Được, tôi biết rồi." Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu rồi đi vào thang máy.Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến càng cảm thấy hành vi trốn tránh một tuần nay của mình là đúng, không thể để cậu ấy nhận ra được tình cảm của bản thân mình, cũng không thể làm cho mối quan hệ của cậu và Tiêu Tâm Vũ trở nên rối rắm. Chờ Vương Nhất Bác dọn đi, anh liền không cần gặp lại, cũng không cần bởi vì những cảm xúc bất ổn của mình mà ảnh hưởng tới người khác. Mọi thứ đều có thể trở lại quỹ đạo cũ.Người bên ban quản lý đã nhanh chóng hoàn thành việc thay ống mềm, còn cảm ơn Tiêu Chiến đã thông báo cho chủ nhà ở tầng trên. Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác đã đi rồi, sau khi tiễn người của ban quản lý liền trở về phòng ngủ, đem đồ chơi nhỏ đã một tuần không đụng đến lấy ra, rửa sạch sẽ, cởi quần áo rồi lên giường.Mới vừa đưa vào được một nửa, Tiêu Tâm Nhuỵ đã gọi tới."Chiến Chiến, chiều mai em tới nhà chị một chuyến. Mẹ chồng chị hôm nay mang đến rất nhiều hải sản, em mang về một ít, tiện đường mang cho Tâm Vũ nữa.""Ồ... Vâng."Hơi thở của Tiêu Chiến vẫn còn nặng nhọc, người đối diện liền im lặng vài giây."Em... tiếp tục đi. Chị cúp máy đây." Tiêu Tâm Nhuỵ cười khúc khích, không chờ Tiêu Chiến trả lời đã cúp điện thoại.Tiêu Chiến tiếp tục động tác trên tay, nhưng giống như một người đang ngoại tình bị bắt quả tang, tất cả ham muốn và hứng thú đều tiêu tan. Anh đem đồ chơi nhỏ đi cọ rửa sạch sẽ rồi nhét vào trong ngăn kéo.Có lẽ không thể sống cả đời với nó được, Tiêu Chiến thở dài chui vào chăn bông.***
Tiêu Tâm Nhuỵ phải về nhà chồng để ăn sáng với cha mẹ chồng, hẹn Tiêu Chiến buổi chiều tới lấy hải sản. Đến đúng giờ ăn tối, Tiêu Tâm Nhuỵ muốn giữ Tiêu Chiến lại ăn cơm, nhưng anh lại kiếm cớ rời đi. Phải đưa hải sản cho Tiêu Tâm Vũ trước, đưa xong thì về nhà. Anh muốn về nghỉ ngơi sớm một chút.Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tiêu Tâm Vũ trước, đột nhiên qua thì sợ chị hai và Vương Nhất Bác không có ở nhà, càng sợ hơn là hai người họ không tiện ra mở cửa.Lúc Tiêu Tâm Vũ mở cửa, Vương Nhất Bác đang cởi trần, trên tay còn đang cầm áo thun mặc vào người. Tiêu Chiến hoảng loạn cụp mắt xuống, đem túi hải sản đặt trên mặt đất ngay lối vào."Không quấy rầy hai người nữa, em về trước." Tiêu Chiến muốn xoay người rời đi lại bị Tiêu Tâm Vũ giữ chặt lại."Cùng nhau ăn một bữa cơm đã, Chiến Chiến. Lúc em gọi điện thoại nói muốn tới, chị đã nấu cả cơm em rồi.""Không cần đâu. Em về nhà ăn là được rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Tiêu Tâm Vũ."Còn về nhà ăn làm gì? Khó lắm em mới tới nhà chị một lần. Vào đi!" Tiêu Tâm Vũ dùng hết sức kéo Tiêu Chiến qua cửa.Vương Nhất Bác đã mặc xong áo phông, nhưng Tiêu Chiến không thay giày, vẫn đứng ở cửa không biết phải làm sao."Vào ngồi đi." Vương Nhất Bác mở miệng, đúng bộ dáng của chủ nhà.Tiêu Chiến yên lặng hít sâu một cái, ngẩng đầu, khôi phục lại nụ cười mà Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp anh đã nhìn thấy."Được, vậy quấy rầy hai người.""Sao lại đột nhiên khách sáo như vậy." Tiêu Tâm Vũ vỗ vỗ lưng anh, "Em tới nhà chị lúc nào cũng không phải quấy rầy.""Khác rồi. Trước đây chị ở một mình, bây giờ là hai người, em tới chính là quấy rầy rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa khom lưng nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, giúp Tiêu Tâm Vũ cầm vào phòng bếp."Làm gì có gì khác đâu." Tiêu Tâm Vũ còn tưởng rằng em trai đang trêu chọc mình, "Em có thể đến đây bất cứ lúc nào, thậm chí đến ở cùng chị như trước đây cũng được.""Không dám. Chưa kể em cũng có nhà, đến nhà chị ở để làm gì." Tiêu Chiến mỉm cười.Sau khi thu dọn hải sản, Tiêu Chiến liền ngồi xuống bàn ăn, không còn chút khách khí nào nữa. Anh không biết làm thế nào để có thể hoà hợp được với Vương Nhất Bác, chỉ có thể tạm thời coi cậu như không khí. Bình thường anh đều cư xử với hai chị gái như thế này, cũng không muốn quan tâm xem người khác nhìn mình ra sao."Hai người ăn cơm trước đi, tôi đi mua băng keo cá nhân." Vương Nhất Bác cầm điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài."À, vâng. Em quên mất. Anh đi nhanh một chút." Tiêu Tâm Vũ cũng đang ngồi bên bàn ăn, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác."Làm sao vậy? Chị bị thương ở chỗ nào?" Chờ Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới mở miệng hỏi Tiêu Tâm Vũ."Hôm nay Nhất Bác đến giúp chị lắp chiếc tủ mới, nhưng chị vụng về nên bị rạch một vết thương nhỏ trên cánh tay." Tiêu Tâm Vũ nói xong lại liếc nhìn Tiêu Chiến, "Cũng không có gì nghiêm trọng.""Ừm. Hôm nay cậu ấy mới đến? Không phải hai người đang sống chung sao?" Tiêu Chiến có chút nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Tâm Vũ."A.. Em hiểu nhầm rồi. Lúc thay tủ cho chị thì bị bẩn áo phông nên phải thay ra để đi mua băng keo cá nhân. Em nghĩ cái gì vậy? Bây giờ mới có mấy giờ chứ? Chị cũng không phải kiểu người hư hỏng như vậy."Tiêu Tâm Vũ nói xong liền đẩy vào tay Tiêu Chiến một chút, khiến anh cũng phải cười theo."Cậu ấy không sống cùng chị sao?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thật sự không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai. Trên bàn có một chiếc cốc chủ nhà thường dùng, hai chiếc còn lại giống hệt nhau, một chiếc nằm trong tầm tay của Tiêu Chiến, chiếc khác nằm ở phía đối diện."Không có. Chị không nghĩ tới việc sống chung, quá sớm, tình cảm cũng chưa sâu sắc đến mức như vậy. Có đánh rắm hay đi ị cũng để đối phương nhìn thấy.""Này~~" Tiêu Chiến quơ quơ chiếc cánh gà."Aiz, ngại quá." Tiêu Tâm Vũ xấu hổ cười cười, "Em đang giả bộ cái gì chứ? Ba chúng ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nói chuyện như thế này rồi. Làm sao mà một người đàn ông còn đạo đức giả hơn cả chị và Tâm Nhuỵ thế.""Cái gì mà đạo đức giả, đây là phép lịch sự trên bàn ăn. Bây giờ mà chị dám nói như vậy với chị cả, chị ấy nhất định sẽ đập bàn."Biết Vương Nhất Bác không sống cùng Tiêu Tâm Vũ, trong lòng anh cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Một tuần này cậu ấy đã sống ở đâu?Vương Nhất Bác mua băng keo cá nhân trở về, còn cẩn thận giúp Tiêu Tâm Vũ dán vào. Nếu là trước kia thì Tiêu Chiến đã trêu chọc vài câu, nhưng bây giờ anh không dám, cũng không có tâm trạng.Sau khi ăn vội vàng, anh dọn dẹp bàn ăn rồi chuẩn bị về nhà trước. Dù có thích Vương Nhất Bác đến đâu, anh vẫn luôn ý thức được mình không phải một chiếc bóng đèn."Chiến Chiến, để Nhất Bác đưa em về. Bây giờ ở chỗ chị không dễ bắt taxi đâu." Tiêu Tâm Vũ nói."Không cần phiền phức như thế, hai người cứ tự nhiên đi." Tiêu Chiến xua tay, mở cửa rời đi.Anh bước rất nhanh, giống như kẻ trộm mà trốn ra khỏi ngôi nhà đó, tiểu khu đó. Đứng ở ven đường hồi lâu vẫn không có xe trống chạy qua, anh mới nhớ ra phải lấy di động gọi xe."Tiêu Chiến, tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác từ phía sau kéo anh lại, "Sao anh lại đi nhanh như vậy chứ? Suýt chút nữa thì tôi không đuổi kịp rồi.""Không sao, cậu mau quay lại đi. Tôi gọi xe là được rồi.""Tôi đưa anh về. Tôi cũng ra đến đây rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay, kéo anh trở lại tiểu khu."Ngại quá, quấy rầy cuộc hẹn của cậu và chị gái tôi." Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu mới nói ra những lời này."Ừm." Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lại.Tiêu Chiến muốn hỏi cậu, một tuần nay cậu không sống ở đây, tại sao lại không về nhà? Nhưng anh biết mình không có tư cách để hỏi."Dù sao tôi cũng về nhà. Đã một tuần rồi tôi không về.""A?" Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác."Tôi sống trong phòng khám.""Tại sao cậu lại sống ở phòng khám?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại sống trong phòng khám cả một tuần."Tôi nghĩ rằng anh không muốn gặp tôi. Có phải tôi làm phiền đến anh không?" Thật ra cậu có chút sợ hãi khi nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến."Không, không phải." Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận, sợ mình bị lộ tẩy trước mặt Vương Nhất Bác, "Tôi có gì mà không muốn gặp cậu chứ.""Vậy tức là anh muốn gặp tôi?"Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ đùa giỡn, Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng mỉm cười. Anh biết, Vương Nhất Bác không có ý khác.Chiếc xe đi một chút lại dừng. Lúc này, trên đường đều là những người đã đi chơi cả ngày trở về nhà. Chỉ là anh không nghĩ lại có nhiều xe đến vậy. Nếu Vương Nhất Bác không đuổi theo đưa anh về, anh không biết phải đợi bao lâu mới có thể lên xe để về nhà."Công viên gần đây hình như hai ngày nay có tổ chức lễ hội âm nhạc." Vương Nhất Bác phá vỡ bầu không khí im lặng."Lễ hội âm nhạc sao..." Tiêu Chiến đã lâu không đến, nếu biết thì đã tự mình mua vé đi chơi."Anh thích sao?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh."Ừm, tôi luôn đi khi còn đi học."Tiêu Chiến vừa lấy điện thoại ra kiểm tra email vừa trả lời. Anh nhớ rõ hai ngày trước có một tấm poster quảng cáo của một lễ hội âm nhạc gửi tới hòm thư của mình. Lễ hội âm nhạc này được nền tảng T cùng một hãng nhạc nổi tiếng trong nước tài trợ. Trước đây năm nào cũng có, mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn đi, nhưng đến ngày đó lại luôn có công việc, giống như khi còn nhỏ muốn đi ra ngoại thành luôn gặp mưa to. Nhưng anh đã quên mất rằng khi còn trẻ, anh đã bất chấp mưa gió, hát hò, nhảy múa với những người bạn đam mê nhạc rock'n roll khác."Tháng sau nền tảng của chúng tôi cũng tổ chức một lễ hội âm nhạc.""Tôi có thể đi cửa sau không?"Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu trông không giống người sẽ thích rock'n roll."Có thể thì có thể. Nhưng cậu thích rock'n roll sao?""Đương nhiên, làm gì có người trẻ tuổi nào lại không thích rock'n roll." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh."Nhưng chị gái tôi không thích." Tiêu Chiến lẩm bẩm."Chà, Tâm Vũ thực sự không thích. Tôi sẽ đi một mình..." Vương Nhất Bác dừng lại, "Hay là anh đi cùng tôi?"Tbc ——Hee hee hee ... Bác sĩ Vương, cậu làm sao vậy? Sao lại chủ động mời người ta chứ?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip