Chương 30 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến rất bận rộn. Chi nhánh Thái Lan chỉ được nghỉ Tết hai ngày. Nhiệm vụ của Tiêu Chiến rất nặng nề, không muốn vừa nghỉ đã vội vàng về nước. Năm nay quan hệ với người nhà cũng có chút xấu hổ vì Vương Nhất Bác, ở lại Thái Lan ăn Tết cũng là một ý kiến không tồi.

"Không phải anh nói sẽ quay về gặp em khi có kỳ nghỉ sao?" Trong cuộc gọi video, Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến không định về để nghỉ Tết thì có chút oán giận.

Cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi, muốn đưa Tiêu Chiến về nhà ăn Tết, muốn cùng Tiêu Chiến đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng, trốn ở trong nhà xem phim, ăn lẩu, làm tình.

Nhưng không ngờ, kế hoạch cậu mất ngủ nhiều đêm mới hoàn thành lại bị một câu nói của Tiêu Chiến phá hỏng..

"Nhưng anh không có thời gian." Tiêu Chiến cũng bất lực.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới uỷ khuất bĩu môi, "Anh không sợ em có người khác ở bên ngoài sao?"

Tiêu Chiến ngây người. Anh sao có thể không nghĩ tới?

Tiêu Chiến cau mày, thận trọng hỏi: "Em sẽ làm vậy sao?"

"Nếu em không thích anh, nhất định phải nói cho anh biết. Đừng nói dối anh."

Tiêu Chiến có thể chấp nhận mất đi tình yêu, cũng chấp nhận được sự chia tay của Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể chấp nhận được mình trở thành một Tiêu Tâm Vũ thứ hai.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười thành tiếng, "Thông tin chuyến bay đã gửi cho anh."

"A?" Tiêu Chiến còn chưa phục hồi lại cảm xúc, trong lòng còn có chút bối rối, thoát khỏi video mới thấy Vương Nhất Bác vừa gửi tới thông tin của chuyến bay.

"Em vừa mua à? Không ở nhà cùng cha mẹ ăn tết sao?"

Vào ngày 28 Tết, Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Bangkok, vừa mới đặt mua.

"Anh không ở nhà, mỗi tuần em đều về nhà ăn cơm với ba mẹ."

"Được, hôm đó anh sẽ đến đón em."

"Được, chờ em."

Vào ngày Vương Nhất Bác đến, Bangkok lại có mưa nhẹ, không khí ẩm ướt và nhớp nháp. Tiêu Chiến lái xe hơi, hai bên đường đều có các tấm biển quảng cáo cho bộ phim truyền hình cổ trang phát trên nền tảng T. Nam diễn viên chính mấy năm trước đã tạo nên cơn sốt ở Thái Lan. Tiêu Chiến còn nhớ rõ, lúc ấy anh vừa mới nhận chức phó tổng giám đốc của bộ phận gameshow, bộ phim truyền hình này đã trở thành hắc mã. Mặc dù năm đó, chương trình tống nghệ của bọn họ đã kiếm được không ít tiền từ bộ phim này, nhưng số liệu tổng kết cuối năm vẫn làm anh sửng sốt. Khi bộ phim phát sóng, không mấy người chú ý đến bộ phim này. Tiêu Chiến quan tâm là do hai nam chính có ngoại hình đẹp, chế tác cũng không tồi, nhưng mức độ nổi tiếng không đủ, tuyên truyền cũng không nhiều.

Không ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi của anh. Không chỉ là bộ phim đại bạo, hai nam chính còn chen chân vào hàng ngũ đỉnh lưu, dù đã hơn ba năm trôi qua nhưng độ nổi tiếng của họ ở Thái Lan vẫn rất cao.

Bộ phim truyền hình tiên hiệp sắp chiếu là do một trong hai diễn viên kia đóng chính, phát sóng cùng lúc với Trung Quốc. Tiêu Chiến đã đầu tư rất nhiều vào việc tuyên truyền ở Thái Lan. Anh có linh cảm rằng sang năm anh có thể về nước thuận lợi hay không chính là nhờ vào bộ phim này, thậm chí có thể nói rằng bất kỳ bộ phim truyền hình hay show truyền hình nào có liên quan đến nam diễn viên này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến anh.

Bộ phim này ban đầu không có kế hoạch phát sóng đồng thời ở nước ngoài, trước đây cũng chưa từng có tiền lệ. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy dù sao cũng được phát trên nền tảng T, cũng có thể coi là sân nhà. Có nam diễn viên này đóng chính, không cần phải lo lắng đến rating, sao không phát sóng đồng loạt, chỉ cần thêm phiên dịch, bỏ thêm vài giờ làm việc vào đó mà thôi. Điều này có thể đảm bảo rằng người hâm mộ ở nước ngoài sẽ không chuyển hướng sang các nền tảng trực tuyến khác.

Cũng may trụ sở chính chấp nhận đề xuất của anh, nếu thuận lợi, những bộ phim cấp S+ của nền tảng T cũng có thể truyền bá ra nước ngoài như thế.

Khi Tiêu Chiến đến sân bay Suvarnabhumi, chuyến bay của Vương Nhất Bác đã hạ cánh. Anh vội vàng đỗ xe rồi chạy vào đại sảnh.

Dòng người ngược xuôi nhộn nhịp, anh liên trục phải tránh né và tìm kiếm. Sau khi tìm một lúc lâu, anh mới thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa.

Tiêu Chiến không dừng lại mà vội vàng chạy tới, cũng không gọi cậu, trong mắt anh chỉ có một mục tiêu, càng chạy tới lại càng nhanh.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chạy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến. Trên mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai cánh tay mở rộng ra, chờ đối phương lao vào vòng tay mình.

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại trước mặt cậu khi còn chưa đầy hai mét. Cánh tay Vương Nhất Bác đang giơ lên cũng dừng giữa không trung, nhưng cậu không thu lại, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ.

"Tiêu tổng có cún con khác ở bên ngoài rồi sao?" Giọng Vương Nhất Bác có vẻ vui đùa, nhưng vẻ mặt lại rất dịu dàng.

Tiêu Chiến mỉm cười, không nói gì, tiến lên một bước nhỏ, nhào vào vòng tay cậu.

Hai cánh tay dừng giữa không trung đã về đúng chỗ, hai trái tim đang treo lơ lửng cũng gắn chặt vào nhau. Trước khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đã có rất nhiều dự định, hai ngày này anh sẽ ra biển, ăn những đồ ăn vặt đặc sắc, đến một ngôi chùa nổi tiếng để xin bùa hộ mệnh cho Vương Nhất Bác.

Anh thuê một biệt thự có bể bơi trong một ngôi làng nhỏ ở Chiang Mai. Vương Nhất Bác ở với Tiêu Chiến trong trung tâm thành phố hai ngày, chờ anh được nghỉ thì đến đó.

Vương Nhất Bác có thể chất quá hấp dẫn đối với côn trùng, ngay ngày đầu tiên ở lại đây, cậu đã bị muỗi cắn rất nhiều, cả người đều sưng tấy. Vương Nhất Bác muốn đi chơi theo kế hoạch của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến mất hứng khi thấy cậu ngứa ngáy như vậy.

"Không được, trở về Bangkok. Ở đó không có nhiều côn trùng như ở đây."

Tiêu Chiến nằm trên giường, dùng thuốc mỡ bôi lên những nốt sưng đỏ trên chân Vương Nhất Bác. Càng bôi càng phát hiện ra nhiều, lại càng đau lòng.

"Em lần đầu tiên đến Thái Lan, cũng không thể ở nội thành suốt được. Hai ngày nữa anh lại đi làm rồi..." Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người liền muốn hắt hơi.

"Vậy thì đừng ra biển trong hai ngày tới. Một số vết đốt của em đã bị trầy xước. Một lát nữa anh sẽ hỏi chủ nhà xin thuốc chống côn trùng." Tiêu Chiến bỏ thuốc mỡ thảo dược xuống, lại nằm vật ra giường.

"Mấy loại kem chống muỗi kia hình như không có tác dụng lắm. Anh cũng bị cắn." Tiêu Chiến cảm thấy đùi trong của mình có chút ngứa, sờ vào lại thấy phồng phồng, lật lên xem thì đúng là vết muỗi cắn.

"A?" Vương Nhất Bác còn tưởng thể chất của mình có vấn đề, không ngờ Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu cũng bị muỗi cắn, "Anh lại đây em bôi thuốc cho. Thuốc này rất tốt, bôi lên là không còn ngứa nữa."

Tiêu Chiến nằm trên giường, giang hai chân ra, cái chân bị muỗi đốt đặt trực tiếp lên vai Vương Nhất Bác.

"Anh... ngứa chỗ nào?" Vương Nhất Bác xấu xa hỏi, đem cả hai chân anh đặt lên vai mình.

"Gốc đùi, bị cắn ở đó." Tiêu Chiến chỉ chỉ, cái nốt phồng phồng sưng đỏ đặc biệt chói mắt trên đùi non trắng nõn.

Vương Nhất Bác "ồ" lên một tiếng, bắt đầu giúp anh bôi thuốc. Bôi xong, bàn tay lại không an phận, theo ống quần chui vào trong quần lót, nhào nặn hai cánh mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không cản cậu, nhắm mắt lại, duỗi eo đặt mông vào tay Vương Nhất Bác, miệng còn không quên rì rầm mấy tiếng.

"Quà em gửi có thích không?" Vương Nhất Bác mỉm cười, đem quần lót cởi xuống, ném sang một bên.

"Không chút tốt nào, cũng không có độ ấm."

Khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp đi Thái Lan, cậu đã tìm người chế tạo ra đồ chơi nhỏ theo khuôn 1:1 của riêng mình. Nó đã được hoàn thành vào tuần trước và gửi đến cho Tiêu Chiến. Hầu như mỗi đêm Vương Nhất Bác đều bắt Tiêu Chiến phải tự chơi cho cậu xem.

"Kích thước khá vừa vặn, nhưng không thể so được với người thật." Tiêu Chiến mở mắt thở dài.

"Cũng không biết là ai đã bỏ rơi em." Vương Nhất Bác than thở, nhưng thân thể lại thành thật đẩy về phía trước, tiến vào trong thân thể của Tiêu Chiến.

Tuy rằng đã ở cùng Tiêu Chiến hai ngày ở Bangkok, nhưng càng gần kỳ nghỉ, Tiêu Chiến càng phải xã giao đến đêm muộn mới về, đến làm bài tập cũng chỉ làm qua loa, hoàn toàn không tìm được cảm giác khi hai người ở bên nhau tại Bắc Thành.

Bây giờ, toàn thân được thả lỏng, cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc, nụ hôn và sự đụng chạm quen thuộc khiến hốc mắt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Thời tiết ở Chiang Mai quá ẩm ướt, cả người Tiêu Chiến giống như bị vớt lên khỏi nước, mồ hôi, dịch thể trên người không biết từ đâu chảy ra, cũng không biết sẽ đi đâu.

Nhưng anh biết, tất cả dịch thể trên người Vương Nhất Bác đều chảy vào thân thể anh, bù đắp những gì đã mất, lấp đầy nhưng khoảng trống.

Đã lâu không tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quấn lấy cậu nhất định phải làm cho đến khi không bắn được mới thôi. Trời rạng sáng, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến đi tắm rửa. Sau khi mặt trời mọc, lũ côn trùng cũng đã nghỉ ngơi, hai người đều ngủ rất ngon.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, lười biếng nhìn mặt trời mùa hè bên ngoài cửa sổ, người bên cạnh cũng không quá chân thật. Tiêu Chiến mới đi được hơn một tháng, còn chưa đầy sáu tuần.

Nếu lần này không tới, có lẽ cậu còn kiên trì được nửa năm, nhưng bây giờ nhìn người trong lòng lại không làm được nữa..

Vương Nhất Bác lấy di động ra, gửi tin nhắn cho phía đối tác của phòng khám. Không đợi đối phương trả lời đã tắt tiếng, ôm Tiêu Chiến ngủ tiếp.

"Ôi, chiều rồi!" Tiêu Chiến tỉnh dậy liền kiểm tra điện thoại, đã gần hết một ngày, hai người vẫn còn nằm trên giường.

"Buổi sáng mới ngủ, không phải nên ngủ đến chiều sao." Vương Nhất Bác dụi mắt nhìn anh.

"Nơi nào cũng không đi được, chiều mai đã phải về Bangkok rồi."

"Đi thôi, dậy ra ngoài ăn cơm, em đói rồi." Vương Nhất Bác cười cười, ôm eo anh đi vào phòng tắm.

Chờ tới khi hai người ra khỏi cửa, mặt trời đã đình công, không còn nóng nhiều như trước. Hai người đạp xe dọc theo con đường nhỏ dẫn tới ngã tư.

Vào buổi tối, có nhiều quầy hàng mở ở lối vào làng, cũng có một quán trà Italy do ông chú trong làng mở, tuy không náo nhiệt như chợ đêm, nhưng có gió thổi xen lẫn vị mặn mòi của biển. Không cần ra bờ biển, Tiêu Chiến cũng cảm thấy được thư giãn sau hơn một tháng làm việc chăm chỉ.

"Hay là chúng ta chuyển đến đây đi?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng bả vai chạm vào vai anh.

"Điên rồi, chuyển đến đây làm gì?"

"Live streaming?"

Vương Nhất Bác nói xong, hai người nhìn nhau rồi cười phá lên.

Có lẽ khi về hưu bọn họ có thể tới nơi này. Ở đây dù có đứng trên đường phố ôm nhau hay hôn nhau cũng sẽ không có ai dừng lại chỉ trỏ. Bọn họ có thể yêu nhau dưới ánh mặt trời, cũng có thể trải qua gió táp mưa sa, mặt trời bỏng rát, nhưng lại không phải chịu đựng những lời bàn tán xôn xao của dư luận.

"Chị gái anh đã tới tìm em." Trên đường trở về Bangkok, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

"Chị hai anh?" Tiêu Chiến biết rõ còn cố ý hỏi.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Cũng không nói cái gì, chỉ là đem trả em những chiếc túi em đã mua cho cô ấy."

"Hả?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Thật ra không giống như anh tưởng." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiểu sai, "Chị anh thay đổi rất nhiều. Cô ấy đã đem tất cả những chiếc túi của mình đi bán, cái nào không bán được mới giữ lại. Những cái túi em đã mua cho cô ấy, cô ấy đều trả lại cho em, nói là trong nhà không còn chỗ cất."

"Em cũng có chút kinh ngạc."

"Cô ấy nói chuẩn bị kết hôn. Ngôi nhà đang ở sẽ được cho thuê, nên phải dọn dẹp. Hơn nữa bây giờ cô ấy không còn thích mua túi nữa."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Tiêu Tâm Vũ không thích mua túi, điều đó chứng tỏ chị hai đã thực sự trưởng thành.

"Aiz, em nói xem, hai chúng ta có nên đòi hỏi anh rể tương lai một chút lợi ích không? Tiêu Tâm Vũ không thích mua túi xách nữa, sau này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền." Tiêu Chiến vui vẻ nói. Thật ra trước khi lên đường đến Thái Lan, Tiêu Chiến đã biết chị hai không còn trách anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến thêm ba ngày rồi về nước. Phòng khám chuẩn bị khai trương cơ sở mới, cậu cần trở về để chuẩn bị.

Vẫn là sân bay Suvarnabhumi luôn luôn nhộn nhịp người qua lại. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lần này là anh tiễn cậu đi, tâm trạng cũng không giống như khi anh rời khỏi Bắc Thành.

Hai người cùng nhau ăn sáng ở sân bay, có vẻ như sau bữa sáng này, hai người sẽ làm việc của riêng mình, sau khi tan làm trở về mới là chính họ.

"Mùa xuân đang đến với Bắc Thành." Vương Nhất Bác không đầu không cuối nói.

"Ừm. Ở đây không có mùa xuân."

"Anh không phải thích nhất mùa xuân ở Bắc Thành sao?" Vương Nhất Bác đem ly cà phê trên tay đưa cho anh.

"Ừm, anh sẽ quay lại trước mùa xuân sang năm." Tiêu Chiến gật đầu, giống như là đang nói với chính mình.

Đột nhiên anh quay đầu cười với Vương Nhất Bác, "Nhưng anh cũng rất thích mùa hè."

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười. Tiêu Chiến không nói lý do, nhưng Vương Nhất Bác hiểu.

Cậu không muốn đến những đám cưới ồn ào, quá nóng, lại phải mặc trang phục chỉnh tề. Tiêu Tâm Nhuỵ đang nói chuyện với Tiêu Tâm Vũ trong phòng thay đồ của cô dâu. Cậu ra khỏi phòng và nói rằng muốn hút một điếu thuốc.

Từ xa, cậu đã nhìn thấy đôi vai rũ xuống của Tiêu Chiến, trên cổ anh vẫn còn vương những giọt mồ hôi. Vòng khói mỗi lúc một chậm, điếu thuốc cầm trên tay cũng không nâng lên, châm thuốc, nhưng lại không hút.

Cậu mỉm cười, ngay lúc đó lại cảm thấy tò mò về người đàn ông này.

***

Bộ phim tiên hiệp kia đại thắng, được phát sóng đồng thời ở hai nơi, rating cao chưa từng có. Liên tiếp có các chương trình tống nghệ và fan meetings được tổ chức ở Thái Lan, đều được người trong tay Tiêu Chiến sắp xếp hoàn chỉnh.

Tháng Tư ở Bangkok có một ngày hội rất quan trọng, có rất nhiều du khách đến đây chơi. Dù vô cùng bận rộn, Tiêu Chiến cũng phải dành thời gian tham dự Lễ hội Songkran. Anh đề cập đến chuyện này với Vương Nhất Bác cách đây hai tuần, hi vọng cậu sẽ đến. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia, nghe đồng nghiệp địa phương nói, đây là ngày hội náo nhiệt nhất ở Thái Lan.

Không biết Vương Nhất Bác đang có chuyện gì, từ sau khi trở về thì rất bận. Ban đầu là Tiêu Chiến bận đến mức thỉnh thoảng mới gọi video cho cậu, bây giờ lại biến thành hai người cả tuần cũng không gọi video được quá hai lần.

Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, anh liên hệ với Tiểu Manh, yêu cầu cô mỗi ngày tan tầm thì xem bác sĩ Vương rốt cuộc đang làm gì.

Tiểu Manh theo dõi hơn nửa tháng, chỉ thấy bác sĩ Vương đi làm sớm hơn cô, tan làm muộn hơn cô. Thỉnh thoảng bọn họ tăng ca, nhưng đến lúc tan làm, bác sĩ Vương vẫn đang mải mê làm việc trên máy tính.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác không nói rõ lý do mà từ chối lời mời đến lễ hội Songkran của Tiêu Chiến, anh cuối cùng cũng không nhịn được.

"Vương Nhất Bác, em có người khác rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác đang ngồi viết hồ sơ trước máy tính, nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến thì vội vàng hồi tưởng lại hành vi của mình trong suốt khoảng thời gian này. Không nói một lời nào, cậu đã cúp điện thoại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, cuộc gọi video của Vương Nhất Bác đã đến.

"Em rất bận. Gần đây có quá nhiều việc, làm gì có thời gian ra ngoài tìm người khác." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất mệt mỏi. Cậu không thể dừng lại, cậu đã có kế hoạch của riêng mình.

"Lễ hội Songkran em không thể đến sao?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Em sẽ cố gắng hết sức." Vương Nhất Bác xoa xoa mắt, "Nếu em không đi, anh cũng đừng đi."

"Vì sao chứ? Hôm đó là ngày nghỉ, tất cả đồng nghiệp đều đi."

"Em đã xem qua thông tin rồi. Nếu anh đi, nhất định sẽ bị lợi dụng." Vương Nhất Bác vừa cười vừa cầm điện thoại, dùng ngón tay cái chạm vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

"Anh làm sao?"

"Biết rõ còn cố hỏi. Dù sao em không đi, anh cũng không được phép đi."

"Xa như vậy còn muốn quản anh, có bản lĩnh thì tới đây."

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác chưa bao giờ từ chối yêu cầu của anh. Nếu cậu không thay lòng thì nhất định sẽ đến.

"Em sẽ cố gắng hết sức, có được không?" Vương Nhất Bác cau mày, cuộc gọi công việc lại đến.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cau mày thì tưởng cậu không còn kiên nhẫn với mình, ngữ điệu trở lại là Tiêu tổng, "Anh biết rồi. Em cứ làm việc đi. Anh cúp máy đây."

Anh chờ em một chút, Tiêu Chiến, sẽ rất nhanh thôi.

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, nhận điện thoại.

Mãi đến trước lễ hội Songkran trước một ngày, Vương Nhất Bác cũng không nói gì đến việc đặt vé máy bay. Tiêu Chiến đã đặc biệt gọi video cho Vương Nhất Bác vào buổi tối, nhờ cậu chọn giúp anh đồ dùng để mang đến lễ hội Songkran.

Đồng nghiệp đã chuẩn bị súng bắn nước cho anh, cả túi đựng di động không thấm nước, áo choàng tắm... Tiêu Chiến vốn không có cảm giác gì, nhưng bị mọi người lay động, trong lòng đột nhiên cũng mong đợi.

"Em đã nói anh đừng đi." Vương Nhất Bác để điện thoại bên cạnh giường, ngồi dưới đất không biết đang làm gì.

"Đồng nghiệp đều đi cả, em yên tâm. Nếu năm sau anh trở về, cũng không biết có còn cơ hội cùng em đến đây tham gia lễ hội Songkran không." Tiêu Chiến dù sao vẫn cảm thấy tiếc nuối.

"Nhất định sẽ có cơ hội." Vương Nhất Bác cúi đầu bận rộn, thản nhiên trả lời.

"Em đang làm gì vậy? Sao lại ngồi dưới đất?" Tiêu Chiến cảm thấy không đúng lắm, theo bản năng cảm thấy Vương Nhất Bác đang lừa dối mình.

"Em đang thu dọn quần áo. Mùa hè sắp đến, vì vậy em cần dọn dẹp quần áo cho mùa đông. Cũng không biết ai nói đi là đi, em còn phải thu dọn tủ quần áo của anh ấy."

"Vương Nhất Bác, trả lại phòng trên lầu đi." Tiêu Chiến thật ra vẫn luôn muốn nói, anh không ở nhà, Vương Nhất Bác không cần thiết phải giữ lại căn phòng trên lầu, mỗi tháng lại phải trả tiền thuê nhà.

"Còn chờ anh nói. Tiêu tổng bận trăm công nghìn việc, chờ Tiêu tổng nói ra thì em đã mất thêm 30.000 tệ." Vương Nhất Bác nói, "Trước khi nghỉ Tết em đã nói với chủ nhà rồi."

"Vậy thì tủ quần áo của anh có bị nổ tung không?"

"Không phải em đang dọn dẹp sao? Thời gian này bận quá, bây giờ mới có thời gian dọn dẹp."

"Tiêu Chiến."

"Ừm?"

"Em buồn ngủ rồi. Ngày mai còn có rất nhiều việc cần làm."

"Ồ."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động yêu cầu ngừng cuộc gọi, thời gian rõ ràng vẫn còn sớm.

"Đừng suy nghĩ lung tung. 5 giờ sáng mai em đã phải dậy đi tham gia hội nghị." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, "Ngày mai chơi vui vẻ."

"Ừ, anh biết rồi. Tối mai anh sẽ gọi điện cho em. Chúc ngủ ngon, bác sĩ Vương."

Tiêu Chiến bị đồng nghiệp kéo ra khỏi cửa từ giữa trưa để tham gia Lễ hội Songkran. Nơi anh ở gần "bãi chiến trường" trên đường Khaosan. Anh mang theo trang bị, lái xe đến đường Khaosan cùng đồng nghiệp. Anh còn tưởng rằng đi sớm như vậy sẽ không có ai, không ngờ đường phố đã đông nghịt người. Tiêu Chiến đỗ xe gần đó, cùng đồng nghiệp xuống xe đi về phía dòng người.

Mọi người đều ăn mặc rất mát mẻ, đã bắt đầu té nước vào nhau. Tiêu Chiến theo đám người đi về phía trước, rất nhanh đã đến chiến trường, một gáo nước từ đâu đó tạt tới, những người xung quanh anh đều dính đạn. Chiếc áo ba lỗ và quần đùi mà Tiêu Chiến đang mặc ướt sũng nước, dán sát vào người. Anh cùng đồng nghiệp đi theo đám đông, vừa đi vừa "tấn công" những người qua đường. Chưa bao giờ anh cảm thấy sung sướng như vậy, giống như lúc cùng các chị gái ở nhà chơi trò đánh thuỷ trận.

"Ding Ding."

"Xin chào? A..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn xem ai đang gọi thì đã bị nước phun trúng mặt.

"Tiêu Chiến?"

"Bác sĩ Vương, em đã họp xong chưa?" Tiêu Chiến hét lớn, giọng điệu rất vui vẻ.

"Anh đang ở đâu?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển báo giao thông xung quanh, "Chiến trường Khaosan."

"Anh gửi định vị cho em. Em sẽ gọi video cho anh. Em muốn xem lễ hội Songkran."

"Được."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, gửi định vị cho Vương Nhất Bác, lại gọi video qua.

"Em đang ở trên xe sao?"

"Vâng, vừa mới họp xong, chuẩn bị về khách sạn." Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe taxi, cau mày nhìn vẻ hỗn loạn của Tiêu Chiến, "Quần áo của anh.."

"A, không sao cả, mọi người đều như thế này, em nhìn xem." Tiêu Chiến cầm di động quay xung quanh một vòng, rất náo nhiệt, cũng rất cởi mở, mỹ nam mỹ nữ đều ăn mặc rất mát mẻ. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến chơi.

Tiêu Chiến nhất thời quên mất đang gọi video với Vương Nhất Bác. Anh treo điện thoại lên cổ, không nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng trên quảng trường cùng với anh, người bên cạnh cậu cũng đang cầm súng nước tấn công khách du lịch.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang bị "bao vây" bởi một số người đàn ông cơ bắp, vì vậy không thể trả lời mình. Cậu sải bước tiến về phía anh.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nước phun vào mặt mình nhỏ lại, còn đang nghi ngờ, mở mắt ra đã thấy một bóng người quen thuộc. Anh ngẩng đầu, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Không phải không tới sao?" Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.

"Vâng, rất bận. Thật may là mọi chuyện đã xử lý xong." Vương Nhất Bác còn đang xách hành lý, bọn họ đứng chỗ này thật sự không khôn ngoan. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, chào hỏi đồng nghiệp rồi đi đến chỗ đậu xe.

"Không phải nói rất bận sao?" Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, xung quanh có rất nhiều người, nhưng bọn họ lại đang đi ra ngoài chiến trường.

"Ừ, anh nói muốn cùng em tham gia lễ hội Songkran." Bàn tay to của Vương Nhất Bác chuyển hướng đan vào tay Tiêu Chiến, kéo anh lại gần.

Hai người đứng trong đám đông, người bên cạnh không ngừng phun nước tới, đụng chạm vào thân thể họ.

"Khi nào thì về?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến, anh được nghỉ bốn ngày, nếu Vương Nhất Bác có thể nghỉ nhiều một chút, lần này bọn họ nhất định sẽ lên kế hoạch cẩn thận để đi chơi.

"Không về nữa."

Giọng nói của Vương Nhất Bác bị át đi bởi tiếng reo hò. Tiêu Chiến nghiêng đầu, lướt qua thân thể Vương Nhất Bác, nhìn ra phía sau lưng cậu. Cách đó không xa, hai nhóm người đang say sưa "giao chiến", càng ngày càng có nhiều người tham gia, sắp lan sang phía Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!" Tất cả sự chú ý của Vương Nhất Bác đều đổ dồn vào Tiêu Chiến. Cậu đang nói những chuyện quan trọng, nhưng sự chú ý của Tiêu Chiến lại ở nơi khác.

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến di chuyển ánh mắt của mình lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, những giọt nước từ tóc mái của anh đang chảy xuống má, mặt trời đột ngột xuyên qua những đám mây chiếu vào khuôn mặt anh, lông mi và đôi môi đều sáng lấp lánh.

"Quên đi." Vương Nhất Bác thở dài, nắm lấy gáy Tiêu Chiến, không để cho anh kịp phản ứng liền cúi đầu hôn lên.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một bài hát:

"Nước mắt em đang run rẩy

Nhưng em xác định là yêu anh

Không quan tâm người đi đường nói gì

Anh dừng xe giữa đường và hôn em

Câu chuyện đột nhiên thay đổi

Đèn đỏ cũng không làm em dừng lại nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy có rất nhiều tiếng la ó xung quanh mình, trên người không ngừng bị phun nước. Anh cũng lười quan tâm, môi Vương Nhất Bác quá mềm, nước trên môi cũng quá ngọt.

"Em nói em không về nữa." Vương Nhất Bác dán vào môi Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Sang năm cùng anh trở về."

Tiêu Chiến mỉm cười, hơi ấm trong mắt cùng nước từ trán chảy xuống hoà lẫn vào nhau, lan vào môi hai người.

Tbc

--

Mọi người đều trưởng thành trong mối quan hệ này.

Tiêu Tiêu đối diện với khuyết điểm của chính mình, trở nên dũng cảm;

Tiểu Vương tuy ngoại tình, nhưng cuối cùng cũng chỉ chung thuỷ với một người;

Chị hai cũng từ một cô gái vật chất, ham chơi trong tình yêu, cuối cùng cũng học được cách thích một người và nhận được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip