hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung bế jungkook về nhà hắn, từ tốn rửa qua người cho em rồi bế lên giường. em lục đục, lăn lộn, nghịch ngợm suốt mới chịu nằm vào vòng tay ấm áp của người yêu. phải công nhận một điều, cơ thể hắn rất ấm, cả người cứ như mặt trời tỏa ra vậy. mùa đông rét buốt, jungkookie chỉ muốn được hắn bao bọc mãi thôi.

hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng mà thơm lên đỉnh đầu. thời gian vừa qua vất vả cho jungkook nhiều rồi, taehyung vẫn luôn thường nghĩ không biết phải đối xử với em bé như thế nào mới có thể xứng đáng với những tổn thương, đau đớn mà em phải chịu.

"jungkook có mệt lắm không?"

"dạ không."

jungkook nhìn hắn rồi nở nụ cười thật xinh. mệt gì thì mệt nhưng được hắn ôm thế này, mệt mấy cũng được. từ trước đến nay em vốn là người giỏi trong việc chịu đựng mà, chịu đựng trong cả thể xác lẫn tinh thần đấy thôi..

"tự dưng anh lại có một thắc mắc với bản thân mình ngày trước." hắn làm bộ làm tịch, giả bộ trầm ngâm suy nghĩ.

"sao vậy anh?" jungkook cũng ngây ngô ngóc đầu lên hỏi hắn.

taehyung thổn thức, bị xao động với ánh mắt ấy cũng phải hàng nghìn lần rồi đấy nhỉ? "sao ban đầu anh lại có ý định bắt nạt hay trấn lột một người dễ thương như em bé đây nhỉ?"

jungkook bật cười, nhắc mới nhớ, ban đầu em sợ hắn một vành. cũng đỡ là dạo gần đây trên trường hắn tu tâm đổi nết, không bày ra dáng vẻ hổ dữ ấy nữa. kẻo mấy cậu hậu bối sau tới lại phải sợ tới trường vì hắn.

nhưng kể ra thì cũng may. hồi đó em bị cô lập, không có hắn hay tạo việc làm với cả thỉnh thoảng nói chuyện tào phớ với em chắc jungkook cũng bị buồn thúi mất thôii.

"anh mà làm gì thì còn lâu em mới tha đấy."

"đoán trước được tương lai jungkook sẽ là người yêu bé nhỏ của anh, vậy nên mới đối xử nhẹ nhàng đấy nhá." hắn chỉ vào trán nhỏ của em.

"gớm tôi cũng chả thèm đâu àaa."

không má nào chịu thua má nào, cãi qua lại vài câu cứ anh đấy, em đấy, căn phòng im ắng thường ngày của hắn bỗng nay được dịp sôi động lạ thường. việc cả hai dừng lại cũng là chuyện của ba mươi phút sau, taehyung hắn bảo ứ thèm chấp với em nữa để nhanh kết thúc câu chuyện.

"mày biết thế thì liệu hồn mà đối xử cho đúng với tao vào." jungkook hất mặt sang một bên, khoanh tay trước ngực, ra vẻ giận dỗi.

á à nay người yêu kim taehyung xưng mày tao luôn rồi. chết dở thật rồi! ngay giờ phút này đây hắn muốn xem lại bản thân đã dạy hư gì cho jungkook rồi đây. người yêu nhỏ cái miệng dạo này hỗn nhaa. học toàn cái không đâu thôi à, mà những điều không hư ta phải làm sao?

phải phạt!

ừ đúng rồi

phải phạt..

kim taehyung tự nhận mình là người trượng nghĩa, đứng đắn nghĩ là làm. lập tức phạt ngay miệng hư này. hắn hôn cái chóc vào môi xinh của jungkook, tiếng kêu chụt nghe rõ hẳn, điều này làm jungkook đã ngượng lại còn ngượng thêm.

"nàyyyy sao mày dám thơm môi taoo! ai choo." jungkook lập tức che đi môi nhỏ quý giá này.

"jungkookie nay biết xưng hô thế rồi! hư là phải phạt chứ? bé ngoan là phải nghe lời anh, hiểu chưaa?? miệng xinh thì phải tớ cậu."

"ơ thế sao bình thường mày nói được mà."

"anh hư sẵn rồi. jungkook thích thì cứ phạt."

"ứ thèm nữa. ta mà phạt thì phạt tét đít chứ không thơm môi." nói rồi jungkook quay mặt vào trong, không thèm ôm tên này nữa đâu.

"ơ em yêuu. nào nào quay ra đây ôm anh xem nào."

kim taehyung là kiểu người, không có gối ôm, tuyệt đối không thể ngủ được. từ khi có jungkook, gối ôm gối ung gì cũng dẹp hết đi, thay đổi điều luật, không có thì thôi chứ có jungkook nằm cạnh, không ôm không chịu được. giờ em bé lại giận dỗi đêm hôm thế này, hắn khóc thật đấyy.

"không ưa."

"jungkookie ơi jungkookie àaa đừng để anh dùng biện pháp mạnh chứ."

"á à to gan lớn mật. đã thế ta càng không quay. cho người khỏi ngủ."

"vậy thì xin lỗi điện hạ trước nhé."

nói rồi hắn dùng chăn trùm lên đầu cả hai. chỉ dùng một tay lật em một phát quay cái đùng lại, đối diện hẳn với hắn. lúc này jungkook giãy giụa vì em thấy thứ không nên thấy..đó chính là vẻ mặt cười gian của kim taehyung. lúc nào như thế hắn cũng bày ra những hành động hết sức biến thái.

"mạo phạm một xíu thôii nha kookoo."

"yaaaa kim taehyunggg! anh dámm."

.

.

sau một hồi quần thảo, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. kim taehyung cũng sờ được nơi cần sờ, hắn thỏa mãn vì đạt được mục đích. jungkook vì chống cự hắn mạnh mẽ, ác liệt quá đâm ra mệt, nên đã ngủ lâu rồi.

"jungkookie..vất vả cho em rồi. anh hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi."

hắn vuốt tóc em lên rồi thơm nhẹ nhàng vào trán, nụ hôn chỉ là phớt qua nhưng hắn đã đặt nhiều tâm tư, tình cảm vào nó.

"ngoại lệ của anh, anh không biết anh yêu em chừng nào nữa. anh chỉ biết rằng, cả cuộc đời này, anh không bao giờ muốn rời xa jungkook của anh, dù chỉ là nửa bước. anh yêu em."

trăng đêm nay thật đẹp, nó sáng và tròn trịa lắm. jungkook chưa ngủ, nghe được như thế, cũng chỉ biết lặng lẽ mà rơi nước mắt...

                                             •••

🌷: - thỉnh thoảng trả lời cmt của mấy bà mà mấy bà không trả lời lại là tui hơi quê đó nhaa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip