Chương 23: Hiếu Chiêu hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Vân cùng Hoắc Sơn vừa vào trong, hạ nhân đã vội đóng cửa lại. Nhìn sắc mặt của Hoắc phu nhân không ổn, gấp gáp gọi đến lúc nửa đêm, lại còn có Đặng Quảng Hán, Triệu Bình, Kim Thưởng, chắc hẳn có chuyện.

Hoắc Vũ nhịn không được tò mò nói: "A mẫu, không phải có chuyện quan trọng sao? Đến đầy đủ rồi, có chuyện gì thì nói đi."

Gần đây Hoắc Vũ tâm trạng không tốt, còn luôn trong trạng thái hoang mang. Dù lúc trước nhờ Hoàng hậu ra mặt nên thoát tội trữ rượu phi pháp, nhưng dường như bị để mắt hơn rất nhiều. Hoàng đế hiện tại bãi bỏ chức trách Thượng thư lệnh, nghĩ lại đến chức Đại tư mã đứng đầu triều đình chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực. Lúc trước vẫn còn không lo lắng vì cấm binh lưỡng cung đều là hai tỷ phu Triệu Bình, Đặng Quảng Hán nắm giữ. Hiện tại mới nhận ra binh quyền đã dần không còn nằm trong tay Hoắc thị.

"Hoàng hậu mãi không sinh được đích tử, để chúng ta có chỗ dựa. A mẫu, còn chuyện kia đến đâu rồi?"

Hoắc phu nhân cẩn trọng sai người ra ngoài canh chừng lần nữa, lúc này mới nói: "Bây giờ chuyện giết Thái tử đã không còn quan trọng nữa rồi. Con à, a mẫu có chuyện này, đã che giấu nhiều năm qua. Hôm nay nhất định phải nói ra."

Nhớ năm đó, Nguyên Bình nguyên niên, Bác Lục hầu dâng sớ lên Thái hậu xin lập Lưu Bệnh Dĩ, cả hai đã dự định chắc chắn con gái nhỏ vào cung dự tuyển sẽ được phong hậu. Không ngờ Hoàng đế bất chấp tấu sớ của triều thần, lại tỏ ý muốn lập thê tử kết tóc làm Hoàng hậu. Chuyện này Bác Lục hầu không tỏ thái độ, mọi chuyện thuận theo ý Hoàng đế và triều thần, nhưng Hoắc phu nhân nuốt không trôi cục tức này. Hứa Bình Quân là đứa con gái hèn mọn, gia cảnh bần hàn, thân phụ chỉ là tên hoạn quan lại được làm Hoàng hậu. Trong khi con gái của mình xuất thân thế gia, từ nhỏ tài sắc hơn người, cốt cách cao quý, lại phải hạ mình làm thiếp.

Hứa Hoàng hậu độc sủng hậu cung, ngoại trừ Trương Dung hoa được lâm hạnh hạ sinh Nhị Hoàng tử thì chỉ có Hoàng hậu mang thai. Chỗ đứng của Hoắc Thành Quân trong cung càng lúc càng không vững, đến một Dung hoa cũng vượt mặt. Vốn ôm mối hận con gái bị cướp mất hậu vị, năm đó trước khi Hoàng hậu lâm bồn, bà ta đã đến tìm nữ y phụ trách hộ sinh, Thuần Vu Diễn.

Phu quân của Thuần Vu Diễn đang làm Dịch đình hộ vệ, muốn nhờ vả thăng chức. Nhân cơ hội này có ý thuyết phục Thuần Vu Diễn: "Tướng quân nhà ta yêu thương nhất là con gái nhỏ Thành Quân của ta, luôn muốn nó vinh hiển cả đời. Chuyện này xem ra phải nhờ cậy đến ngươi."

"Phụ nữ sinh nở là chuyện hệ trọng, cửu tử nhất sinh. Hôm nay Hoàng hậu chuẩn bị sinh nở, nhân cơ hội hạ độc chết, như vậy Thành Quân sẽ trở thành Hoàng hậu. Nếu ngươi giúp ta hoàn thành chuyện tốt này, hai nhà chúng ta về sau cùng hưởng phú quý!"

Lúc đầu Thuần Vu Diễn còn hoảng sợ, sau cùng bị thuyết phục. Trong các nữ y, bà ta là người có nhiều kinh nghiệm hộ sinh, địa vị nhất định, càng dễ dàng động thủ. Trong lúc Hoàng hậu sinh, giã nhuyễn phụ tử thành bột cho vào trong thuốc trợ sinh, tự mình sắc thuốc cho Hoàng hậu. Trong người giấu theo bã phụ tử cùng mã tiền, Thái y không thể trực tiếp vào trong phòng sinh, dâng lên đan dược từ bã thảo mộc và canh thuốc uống cùng đan dược. Thuần Vu Diễn lợi dụng việc này, nắn phụ tử và mã tiền lẫn vào đan dược của Thái y, cho Hoàng hậu uống. Quả nhiên uống xong thì trúng độc, có biểu hiện chóng mặt, đau đầu dữ dội. Một lúc sau bắt đầu nôn mửa, kiệt sức, thai nhi không thể ra ngoài.

Các nữ y ra sức nắn bóp, trấn an, nửa canh giờ, Hoàng hậu dường như linh cảm được chuyện không lành, gọi tên lúc nhỏ của bệ hạ. Lúc ấy thánh chủ cũng mặc kệ quy tắc, kiêng kị, xông thẳng vào trong phòng sinh. Đứa trẻ khi ra ngoài đã chết. Hoàng hậu lúc ấy trăn trối vài lời cũng vô cùng lộn xộn vì không còn tỉnh táo, sau đó cũng qua đời vì trúng độc, băng huyết. Thuần Vu Diễn trở về đã lập tức đến báo tin, được hậu tạ rất nhiều.

Không ngờ ngay sau đó có tấu sớ của đám triều thần tố các nữ y hầu hạ Hoàng hậu vô dụng, xin nghiêm hình tra khảo. Hoắc phu nhân quá hoảng sợ, đành nói chuyện này cho Bác Lục hầu. Lúc đầu, Hoắc Quang cũng kinh hãi, đòi đem Hoắc phu nhân đi nhận tội, nhưng chỉ sợ chuyện lộ ra thì sẽ bị giết cả nhà, cuối cùng dâng sớ thuyết phục Hoàng đế rằng Hoàng hậu khó sinh tự nhiên mà băng thệ, miễn truy cứu đám người kia, xử tử Thuần Vu Diễn để che đậy chuyện này.

Đám người Hoắc Vũ nghe xong chuyện này kinh hồn bạt vía. Hoắc phu nhân khóc nói: "Năm đó Đại tướng quân đã xử lý xong xuôi, ta đã nghĩ sẽ không còn hậu hoạ. Nay Hoàng đế lật lại án Hứa hậu, xem ra là vẫn ôm nghi ngờ. Huống hồ, binh quyền của các con bị tước dần, rõ ràng là sợ công cao lấn chủ, muốn học Cao Tổ diệt Hoài Âm hầu!"

"A mẫu, người điên rồi. Người dám độc sát Hoàng hậu. Chúng ta... chúng ta..."

Triệu Bình lúc này sợ đến mức chân nhũn ra, nghĩ đến Hoắc thị mà bị tội tru di, mình làm con rể cũng không thoát chết. Càng muốn đi tố giác mong giữ được cái mạng. "Ta không liên quan đến họ Hoắc!"

Kim Thưởng lập tức cản lại, nói: "Nhị tỷ phu, huynh đã từng nắm binh quyền. Hoàng đế lúc này chỉ sợ vừa muốn tra ra chân tướng, vừa muốn triệt hạ thế lực Hoắc gia. Có thể tha chết cho huynh sao?"

"Hoàng đế nhất định sẽ giết hết chúng ta. Đã không còn đường lui nữa rồi. Các con nghe ta nói, chúng ta vẫn còn cách..."

Hoắc Sơn nhìn Hoắc phu nhân đang vội vàng tiến đến gần, nắm chặt hai tay hắn nói: "Tổ phụ của con, Quan Quân Cảnh Hoàn hầu năm xưa là Phiêu kỵ tướng quân đánh tan Hung Nô, binh sĩ đều một lòng kính cẩn, chúng dân hết mực tôn thờ tổ phụ của con. Hôm nay, chúng ta cùng nhau quyết sống chết một phen, nếu thành công, ta và tiểu thúc phò tá con đăng cơ Hoàng đế, Hoắc thị chúng ta vinh hiển muôn đời."

Hoắc Vũ vốn dĩ không có đầu óc, lại chẳng có được cái tiếng tốt. Bác Lục Tuyên Thành hầu tuy rằng sinh thời có thế lực trong triều, nhưng không có thanh danh trong dân gian. Năm xưa Đại tướng quân Vệ Thanh và Phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh tung hoành sa trường diệt Hung Nô, thiên hạ không ai không ngưỡng mộ, danh tiếng chẳng ai là không biết. Đáng tiếc, Hoắc Khứ Bệnh yểu mệnh qua đời khi mới vừa hai mươi tuổi. Ba đời Hán hoàng cũng luôn tưởng nhớ mà hậu đãi tôn tử của Phiêu kỵ tướng quân là Hoắc Sơn và Hoắc Vân.

Đặng Quảng Hán hỏi: "Nhạc mẫu có cách gì?"

"Thân tín bên cạnh Hoàng đế chính là Hứa Quảng Hán và Nguỵ Tương. Chúng ta mượn tay Thái hậu mời Hứa Quảng Hán và Thừa tướng đến Trường Tín điện dự yến, giết chết hai người này để triệt bỏ tai mắt. Sau đó dùng danh nghĩa Thái hậu phế truất Hoàng đế, lập Hoắc Sơn. Coi như vì Thành Quân, không giết hắn là được."

"Nhưng chuyện này Hoàng hậu nhất định sẽ không đồng ý. Chúng ta âm thầm, không được để Hoàng hậu biết. Nếu không chỉ sợ sẽ bại lộ mất."

Kim Thưởng đang giữ một cánh vệ quân ở Trường Định cung, tự mình đảm nhiệm chuyện hạ sát, hắn có thể dễ dàng bao vây Trường Tín điện để giết chết Bình Ân hầu và Thừa tướng.

...

Chiêu Dương điện im ắng, nắng nhạt chiếu một đường chéo thẳng tắp từ trên tán lá xuyên qua cửa sổ, đáp xuống nền đất.

Hoàng đế dùng khăn lau quanh vết thương ở thắt lưng, chăm chú nhìn Lưu Thích nghiêng đầu sang một bên ngủ say. Nghe nói đã ngủ từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ, không ăn không uống. Nhưng hắn biết mình thực sự đã nặng tay, vì vậy cũng không muốn đánh thức, để cho Lưu Thích ngủ thêm một chút.

Lúc này lại bắt đầu áy náy không thôi. Nhìn lại mới biết hôm đó ra tay mất kiểm soát đến thế nào. Vết thương không có quy luật, bừa bãi rải rác. Từ lưng xuống đến mông, đùi, chỗ nào cũng tràn đầy vết roi. Cũng đã lâu rồi, hắn không tức giận với Thái tử như vậy. Có lẽ cũng bởi vì quá phẫn nộ sau khi phát hiện chuyện đầu độc kia, cộng thêm lo nghĩ chuyện cần làm trước mắt. Hắn thực sự nghĩ, Thái tử nhân đức không phải lỗi của nó, Thái tử khoan dung không phải lỗi của nó, không biết người khác mưu hại mình, lại càng không phải lỗi của nó. Nhưng lúc bình thường nghĩ được như vậy còn lúc nổi giận rồi thì trong đầu chẳng có cái gì hết.

"Vì sao ngươi sinh ra... không giống trẫm chút nào vậy? Còn trái ngược nữa."

Vương Trung nghe như vậy lập tức đến gần, vừa nhìn Lưu Thích vừa nói: "Điện hạ nhìn không khác bệ hạ năm đó một chút nào. Cái sống mũi này, môi này, còn mi mắt này..."

"Im miệng."

Lưu Thích tỉnh dậy, không có sức nhúc nhích, chỉ khó khăn hít thở một chút. Lờ mờ nhìn lên thì thấy Hoàng đế, nhất thời bị làm cho hoảng sợ, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, mặt gục hẳn xuống gối. Hoàng đế làm như không thấy, chẳng nói câu nào, bắt đầu chuyển xuống lau vết thương ở hạ thân. Lưu Thích liền thở dốc, hai tay siết thật chặt gối lụa, trong nháy mắt trên mặt lại giàn giụa nước mắt. Vậy mà cũng không mở miệng kêu lên.

"Đau thì kêu lên. Cắn môi làm cái gì?"

Hoàng đế nói tiếp: "Mấy ngày tới trẫm bận rộn rồi, không có thời gian đến đây. Vậy, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Chuyện hôm trước, sau này chúng ta không nhắc lại nữa, được không?"

Lưu Thích không phải không muốn trả lời, nhưng hiện giờ một chút sức cũng không còn, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vương Trung lại cho rằng hắn buồn bã, nên cố ý nói nhỏ: "Bệ hạ, đã không nhắc đến nữa, cần gì phải cấm túc điện hạ? Quá hà khắc rồi."

Hoàng đế đáp: "Nói cho có vẻ nghiêm trọng thôi. Nó cũng đâu bò dậy được?"

"Gia nhân tử thì sao? Người cấm bọn họ đến rồi, điện hạ sẽ buồn chán đấy."

Nghiêm Dục đang im lặng, lại đột nhiên hùa vào nói một câu: "Dù sao có mấy Gia nhân tử đó, điện hạ cũng bớt cô độc giống như lúc trước."

Hoàng đế nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy khá vui vẻ. Quay đầu nhìn Nghiêm Dục, hỏi: "Như vậy ngươi là nói, Thái tử phải có đám Gia nhân tử kia thì mới vui được sao?"

Lưu Thích nằm im nghe mà không có sức mở miệng ra phản bác, chỉ vô lực cắn răng nhắm mắt lại. Nghiêm Dục cho rằng Hoàng đế đang mỉa mai, hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, nói: "Tại vì bên cạnh điện hạ, quanh quẩn chỉ có các Gia nhân tử, cho nên... cho nên..."

Hoàng đế cười lên một tiếng, một tay đắp lại chăn cho Lưu Thích, ngửa đầu ra sau nói với Vương Trung: "Chà, thế thì cũng phong lưu quá rồi."

Vốn định trở về sẽ ghé qua chỗ Trương Tiệp dư một lúc, chưa kịp về đến Thừa Minh điện, đã có Trung quan Trường Lạc cung đến nói Thái hậu muốn mời. Đến Trường Tín điện, hắn vào trong, thấy Thượng Quan Thái hậu ngồi trên chính vị, nhẹ nhàng nở nụ cười. Bản thân hắn liếc mắt nhìn, làm ra bộ dạng kính cẩn chào hỏi một tiếng. Thái hậu bắt đầu run rẩy, cố gắng trấn an bản thân, nhưng một chút thoáng qua này chung quy không qua được tầm mắt của Hoàng đế.

"Hôm nay mời bệ hạ đến, là có chuyện quan trọng. Ba ngày sau, ta mở một yến tiệc nhỏ ở Trường Tín điện, đã cho mời Bình Ân hầu và Thừa tướng."

Hoàng đế chậm rãi xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái, ngẩng đầu nhìn Thái hậu. Hắn nhìn ra được Thái hậu đang mất bình tĩnh, nhưng càng không hiểu mục đích cuối cùng là gì.

"Chuyện này trẫm đã biết, Thừa tướng đã nói lại với trẫm. Thái hậu nhắc đến việc này là..."

Thái hậu đứng dậy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột ngột nói một lời, khiến cho hắn sửng sốt: "Yến tiệc này, Hoắc gia muốn mượn tay ta giết Bình Ân hầu và Thừa tướng. Sau đó sẽ dùng danh nghĩa, ấn triện tử thụ của ta để phế truất thánh chủ. Lập Hoắc Sơn làm Hoàng đế."

Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm, không phải là hoảng sợ hay lo lắng, là ngoài dự tính mà thôi. Thượng Quan Thái hậu quay lưng lại, một tay ôm ngực, gấp gáp hô hấp, một lúc sau, nàng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt vô cùng kiên định. Hoàng đế mỉm cười, hỏi: "Thái hậu đang nói đùa sao?"

"Bệ hạ là người thông minh. Việc gì ta phải làm, việc gì ta không muốn làm, vì cái gì, tại sao lại nói, bệ hạ có lẽ đã hiểu rồi. Ta chỉ có thể làm được đến đây mà thôi. Mong bệ hạ, cho ta một con đường."

Lưu Tuân cười lớn, từng bước tiến lại gần, khiến Thái hậu hoảng sợ lùi lại phía sau. Hắn trầm thấp nói: "Chuyện này không phải trẫm không biết. Chỉ là được nghe từ miệng Thái hậu, trẫm quả thực bất ngờ. Thái hậu không cảm thấy trẫm nên nghi ngờ sao?"

Thượng Quan Thái hậu không hiểu vì sao hắn có thể biết được. Nhưng cũng không có tâm tư truy xét, nàng tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ nói: "Thì ra thánh chủ sớm đã nhìn ra rồi. Bệ hạ cũng có thể nghi ngờ, nhưng có điều hôm nay ở đây, không có Thượng Quan Hoàng hậu, chỉ có Đại Hán Thái hậu. Ta đã là người của Hán thất, nay đã là người cùng một nhà với thánh chủ."

Chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói ra một câu: "Thái hậu đành lòng sao? Hoắc thị là ngoại tộc của Thái hậu..."

Lúc ấy, Thái hậu đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt bỗng dưng sắc lạnh nổi lên hàn khí. Nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ bình tĩnh lúc đầu, có không thiếu phần điềm tĩnh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chính vị sau án thư, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

"Năm ta sáu tuổi, Thượng Quan thị bị diệt tộc. Trước khi bị xử tử, a phụ ta nói, ta là Hoàng hậu Đại Hán, phải sinh hạ hoàng tự, nối tiếp dòng máu Thượng Quan thị. Lúc ấy ta không hiểu, nhưng ghi nhớ trong lòng. Năm năm sau, a mẫu qua đời, khi lâm chung chỉ trăn trối, ta là sinh mệnh của Thượng Quan thị, nhất định phải sống tốt, sống không uổng phí một đời thay cho Thượng Quan thị"

Nàng cười, nói tiếp: "Nhưng cuối cùng tiên đế băng hà, ta đến một đứa con cũng không có. Vì vậy ta chính là sinh mệnh cuối cùng của Thượng Quan thị. Hai năm trước, ngoại tổ phụ qua đời, đúng vậy, ngoại tổ mẫu của ta không phải Bác Lục hầu phu nhân, bà ta chỉ là kế thất, ngoại tổ mẫu của ta đã mất từ lâu rồi. Những mối liên hệ cuối cùng của ta và Hoắc thị đều không còn. Hà cớ gì ta phải cùng họ mưu phản, một khi sự bại, ta còn đường sống sao? Ta nhất định phải sống vì Thượng Quan thị và tiên đế, còn là phải sống thật tốt."

Xem ra Thượng Quan Thái hậu cũng không phải một nữ tử đơn thuần như hắn nghĩ. Hoặc ít nhất là người biết thức thời, mạnh yếu, có lợi hay chịu thiệt. Những năm qua, sống qua thảm kịch diệt tộc, vẫn giống như một đứa trẻ ngây thơ không hận không oán. Nhẫn nhục được nhiều năm như vậy, diễn ra được vỏ bọc bên ngoài như vậy, cũng không phải người tầm thường.

"Trong mắt Hoắc thị, ta chỉ là một quân cờ, không kẻ nào coi ta ra gì, ra vào Trường Tín điện, dùng đồ của ta, mở yến tiệc trong điện của ta, gọi tên huý của ta. Ta là Hoàng hậu của tiên đế, cũng là mẫu nghi thiên hạ, nếu bọn họ thành sự, tôn nghiêm, địa vị của ta sau này... Cho nên, ta tin thánh chủ có thể cho ta thứ ta cần. Cũng sẽ không đạp nát tôn nghiêm của ta."

Hoàng đế nghiêm túc hỏi: "Nếu như vậy, không biết Thái hậu nương nương có nguyện ý, giúp trẫm một vài chuyện nhỏ hay không?"

Thái hậu đáp: "Chỉ cần có thể làm, ta đều nguyện ý."

Hắn ghé tai nói nhỏ một hai câu. Cuối cùng cười nói: "Chỉ cần như vậy thôi. Những chuyện còn lại, trẫm sẽ lo liệu, tương kế tựu kế chơi hết ván cờ này. Vậy chúng ta giao kèo, chỉ cần Hoắc thị sự bại, trẫm đảm bảo Thái hậu cả đời vinh hiển."

Thái hậu nhìn theo bóng áo bào màu đen đến khi khuất khỏi tầm mắt. Nàng quỳ phục xuống sàn, Chu nương tử muốn đỡ, nàng chỉ lẳng lặng gạt tay đi. Thật là nhẫn tâm, đưa ngoại tộc của mình vào chỗ chết. Vật đổi sao dời, vật đổi sao dời. Mới mấy độ trăng tròn, bốn bề chẳng còn chút hình bóng xưa cũ nữa. Chỉ còn tường đỏ ngói xanh. Cả đời vinh hiển, có nghĩa lý gì? 

Nàng mở chiếc hộp bấy lâu nay luôn đặt trên án kỷ, nhiều năm chưa từng mở ra. Nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm ngọc, chỉ là một cây trâm đơn điệu, có một bông hoa ngọc lan nhỏ ở đầu. "Phất Lăng ca ca, muội rất sợ." Nàng từ từ cài cây trâm lên tóc, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, kiên định nở nụ cười: "Nhưng muội là Hiếu Chiêu hậu. Muội là Hoàng hậu duy nhất của Hiếu Chiêu Đế. Cho nên, muội không thể sợ hãi, muội không thể... làm Phất Lăng ca ca thất vọng."

Nhiều năm về trước, khi nhập cung, phục sức trên đầu của Hoàng hậu thật là nặng. Lén bỏ hết xuống, lại bị nhũ mẫu nhắc nhở, nhũ mẫu nói với ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ liền trách mắng a mẫu. Ông ấy chỉ muốn thể diện, chỉ muốn lợi ích, ông ấy vốn dĩ chẳng quan tâm đến a mẫu và nàng. Cả ngày phải cài một đống trâm vàng trên đầu, thiếu điều cái cổ muốn gãy xuống. Một ngày, tổ phụ đưa đến Vị Ương cung thỉnh an bệ hạ, buổi sáng ngủ còn chưa đủ, đã ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lấy tay đỡ cái đầu nặng trĩu. Bệ hạ ở trước mặt ngoại tổ phụ, đưa tay tháo hết trâm trên đầu nàng xuống, nói: "Nhiều như vậy, cái cổ của muội sẽ gãy đó."

"Nhưng mà..." Nàng sợ hãi nhìn ngoại tổ phụ, chỉ sợ ngoại tổ phụ lại mắng a mẫu nữa. Bệ hạ nói: "Không cho muội cài cái này nữa. Ai bắt muội cài lên, ta sẽ trừng trị kẻ đó." Người không biết từ đâu lấy ra một cái trâm ngọc ở trong tủ, cài lên đầu nàng, còn nói: "Như vậy không phải rất đẹp sao? Ta thích nhìn muội như thế này."

"Hoàng đế ca ca, sau này muội sẽ chỉ cài cái trâm này thôi."

...

___🍑___

Sắp kết truyện rồi này cả nhà, vài chương nữa thôi.

[Hán Chiêu Đế - Thượng Quan Hoàng hậu]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

;(( Đi kiếm video ngắm anh Tuân mà thấy anh Phất Lăng cũng ngon quá huhuhu. Trai đẹp chết sớm thật là bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip