Chương 19: Tử mạch thanh môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía sau đi vào, Chu Kham định đứng dậy, hắn liền ra hiệu im lặng, cẩn thận dùng tay nhấc hạ thường lên, nhẹ bước chân đi vào trong. Chu Kham như cũ bình đạm, phe phẩy quạt giấy: "Lễ và Nhạc không thể tách rời. Lễ tiết chế lại lòng người, Nhạc làm ôn hòa lại thanh âm của chúng dân."

Lưu Thích đã không còn nghe mấy lời Chu Kham giảng, thành thục đặt ngón tay ấn trên dây cầm sắt. Âm vốn sinh ra từ lòng người, tĩnh động bên trong, xuất ra thành thanh động, thanh động có văn, đó là âm. Cho nên âm trị thời bình thì yên vui, chính trị bình hòa. Âm của thời loạn thì ai oán giận dữ, chính trị lừa dối.

Chu Kham không giảng nữa, im lặng lắng nghe. Hoàng đế bèn mở miệng: "Thái tử không vui sao?"

Lưu Thích giật mình, tay ngừng lại, quay đầu nhìn. Hoàng đế bước đến bên cạnh, cúi người xuống, đưa tay khẽ lướt qua dây đàn, nói: "Khi dùng lòng vui để cảm thì tiếng trôi chảy, ôn hòa. Khi lấy lòng hân hoan để cảm thì tiếng tản mạn. Khi lấy lòng giận để cảm thì tiếng thô thiển, dữ dội. Khi lấy lòng kính cẩn để cảm, tiếng thẳng thắn khiêm hòa."

"Dữ dội như vậy. Không lẽ ngươi đang giận trẫm sao?"

Lưu Thích sợ đến nỗi mặt tái mét, muốn lắc đầu nói không có cũng không được. Cũng không dám tìm đường chết, hắn nhìn Chu Kham cầu cứu. Chu Kham cực kỳ tán thưởng nói: "Ở tuổi này, có thể tinh thông âm luật như Thái tử điện hạ, quả là hiếm thấy." Lưu Thích đỏ bừng mặt, lúng túng mở miệng: "Thiếu sử nói quá rồi."

Hoàng đế cũng cười nhìn Chu Kham: "Vậy sao? Trẫm cũng cảm thấy, cảm nhạc của Thái tử không tồi đâu. Còn vượt trội hơn trẫm mấy phần. Ở tuổi này, trẫm còn chưa biết đàn sắt nhìn như thế nào."

Nói đến đây, Lưu Thích kinh ngạc không nói nên lời. Bởi vì từ trước đến giờ, phụ hoàng đối với hắn lãnh đạm, dường như chưa từng có một câu tán thưởng, dù hắn cố gắng đến đâu, cùng lắm chỉ là một cái gật đầu. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không còn quan tâm lắm. Chợt nhớ ra, cầm lấy cuốn trúc thư bên cạnh án thư, hai tay đưa lên nói: "Nhi thần viết xong rồi. Bệ hạ kiểm tra đi."

"Vậy học xong đến Thừa Minh điện đi."

Trở về được một lúc, tiện thể mở cuốn trúc thư, dùng bút lông khoanh vào mấy lỗi sai. Lưu Thích cũng vừa học xong, đi vào trong Thừa Minh điện cứ rón rén rón rén nhón chân như con mèo nhỏ. Cũng năm, sáu ngày không đến rồi, hơn nữa ở đây toàn gặp chuyện, không tránh khỏi có chút run rẩy. Hoàng đế nhìn thấy hắn, vẫy tay một cái, hắn nhanh chóng lại gần.

"Sao bài này viết sai nhiều như vậy? Không lẽ mấy ngày nay học Nhạc chăm chú đến mức quên hết chữ rồi?"

Lưu Tuân mở cuốn trúc thư trải lên bàn rồi đứng dậy đi ra phía sau, Lưu Thích hơi nhổm người về phía trước nhìn xem. Vừa bỏ thêm vài viên Bạch Kỳ Nam vào lư trầm để đốt, quay đầu đã thấy Lưu Thích cúi đầu xốc hạ thường lên, kéo quần xuống, áp người vào án thư. Hắn chậm rãi đi đến gần, nhìn hai tay Lưu Thích đặt trên bàn đã bắt đầu phát run. Nhìn vết sẹo sẫm màu trượt dài từ eo xuống, hắn đưa tay ra định chạm vào, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng kéo quần lên cho Lưu Thích.

"Về xem lại mấy lỗi sai đi. Lần sau cẩn thận hơn là được rồi."

Vương Trung kéo Thái tử dậy, đưa cho hắn một cái hộp vuông nho nhỏ nói: "Bên trong có kẹo đường đấy." Lưu Thích gật đầu, bỏ vào tay áo, trong đầu còn đang loạn, nhất thời vội vã chỉ muốn rời đi nhanh. Hắn chắp tay cúi đầu, cầm lấy thẻ tre, quay đầu bước vội ra cửa thì bước hụt, ngã chúi đầu xuống sàn. Lại lồm cồm bò dậy, Hoàng đế nhìn theo, cảm thấy hài hước, bật cười một cái. Lưu Thích nghi hoặc quay đầu nhìn Hoàng đế, còn cau mày giận dỗi, đứng dậy đi không khác gì bỏ chạy.

"Thái tử... nhìn đáng yêu thật đấy."

Vương Trung cảm thấy kì quặc, hỏi: "Bệ hạ, bệ hạ không sao đấy chứ?"

Hắn lập tức nghiêm túc trở lại, hỏi: "Hoàng hậu chọn thêm vài thị nữ vào Đông cung. Đã tra xét thân phận hết chưa?"

"Nô tài đã tra xét rồi. Đều là được Dịch đình tuyển chọn cẩn thận, không có vấn đề gì."

"Dặn dò Nghiêm Dục, ngoại trừ thị nữ do Thái hậu đưa đến, những người khác không được để tiếp xúc với Thái tử. Phải cẩn trọng, nhất là chuyện ăn uống. Còn chuyện kia..."

Vương Trung cúi đầu xuống, Hoàng đế liền nói: "Sau khi tin đồn đó ngày một lan truyền rộng, Hoắc thị không có động tĩnh. Hoàng hậu thậm chí ra mặt chuyện của Hoắc Vũ, còn chọn thị nữ cho Thái tử. Vì vậy trước mắt xem ra phải cẩn trọng bắt đầu từ Thái tử. Án của Cung Ai Hoàng hậu, có thể tra sớm tra muộn, nhưng Thái tử nếu như xảy ra chuyện thì sẽ không kịp quay đầu đâu."

Không cần biết Hoắc Thành Quân có thực sự có ý đồ gì hay không, đề phòng vẫn phải đề phòng. Tốt nhất là không có. Sau này nếu có thể nắm được chứng cứ xác thực của án Cung Ai Hoàng hậu, Hoắc thị có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn có thể mở cho nàng ta một con đường, giống như Thượng Quan Thái hậu. Dù sao năm đó, Cung Ai Hoàng hậu qua đời, Hoắc Thành Quân cũng mới mười lăm tuổi. Có thể sau lưng hắn, nàng ta đã từng làm chuyện xấu, nếu bởi vì a mẫu xúi giục, vậy thì hắn vẫn có thể cho nàng cơ hội.

Còn nếu thực sự muốn nhắm vào Thái tử, vậy thì chỉ có tự cầu nhiều phúc.

Con người như Hoắc Quang, hắn không tin sẽ làm loại chuyện như mưu sát Hoàng hậu. Ông ta đã lăn lộn trên triều đình qua ba đời Hán hoàng, hiểu rõ thiệt hơn, biết rõ chuyện gì có thể đẩy Hoắc thị vào thế yếu. Hắn đã nhìn ra ai là kẻ ngu xuẩn đó. Đã nhìn ra từ năm ấy. Nhưng hắn nhất định không thể bị phế truất như Lưu Hạ, đã cố chấp một lần, vì sự ngây thơ của bản thân mà tự tay đẩy Bình Quân vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không thể cố chấp lần thứ hai. Hoắc Quang có lẽ đến chết cũng không ngờ lại có ngày hôm nay. Có trách thì trách ông ta vì an nguy gia tộc nên đánh cược liều mạng như vậy, bằng mọi giá phải giết bằng được Thuần Vu Diễn. Con người, làm gì có ai là sống mãi được đâu? Hoắc Quang tài giỏi, sáng suốt một đời, cũng đâu thể vĩnh viễn chống đỡ Hoắc thị bất tài, vô năng, vô đức?

"Trên đời này, kẻ ác phải có đầu óc thì mới sống được. Ác nhưng ngu ngốc thì là tìm chết."

Hắn chỉ thấy buồn cười, trên đời này sao lại có loại người ngu ngốc đến mức độ này? Hoắc Quang có thể bao che thì cũng chỉ bao che được lúc ông ta còn sống. Không lẽ chưa từng lường trước sẽ có một ngày không có Hoắc Quang sao? Hay là, quá tự cao tự đại, cho rằng Hoắc thị chính là Lã thị? Nhưng mà năm xưa, Lã Thái hậu chết, Lã thị cũng phải bị họ Lưu diệt tộc. Nên mới nói làm gì có gì không vây cánh cứng cáp mà tồn tại dài lâu?

"Thái tử điện hạ, viết cho thần nữ một chữ nữa."

"Điện hạ, viết vào đây đi."

"Từ từ đã, đừng náo loạn mà." Lưu Thích cắm cúi viết, trên mặt dính mực lem luốc, Nghiêm Dục vừa mài mực vừa nhìn mấy Gia nhân tử nhỏ tuổi kia, thở dài nói: "Đến giờ ăn cơm rồi, các vị tiểu quý nhân, để điện hạ còn ăn cơm nữa."

Chưa thoát khỏi đám lộn xộn này, Vương Trung lại đến gọi đi, nói là có chuyện. Hắn mới nhớ ra mình quên đưa bài viết bàn luận về đạo trị nhân. Lúng túng đi theo sau Vương Trung, thấy Vương Trung không nói gì, cũng không hỏi.

Vương Trung đi vào trong, đến bên cạnh Hoàng đế mới nhận ra Thái tử không có đi theo mình. Lưu Thích đứng im ở phía đó, im lặng một lúc, bất chợt hỏi: "Bệ hạ định phạt nhi thần sao?"

Hoàng đế ngây người, lắc đầu nói: "Không có."

"Vậy... người triệu nhi thần đến có chuyện gì không?"

"Ngày mai trẫm sẽ du tuần. Ngươi đi cùng trẫm đi."

Lưu Thích cụp mắt xuống, không nói gì. Hoàng đế đang chờ đáp lại. Lúc lâu vẫn thấy Lưu Thích đứng im không nhúc nhích, Hoàng đế cũng không mất kiên nhẫn, tiện tay cầm lấy một miếng Lương tô đưa lên miệng. Mắt không rời khỏi người Lưu Thích, làm hắn bối rối.

"Nhi thần không muốn đi."

Vương Trung lo sợ lén liếc mắt, thấy Lưu Tuân vẫn thản nhiên ăn điểm tâm. Cảm thấy không ổn lắm, bèn nhíu mày nhìn Lưu Thích. Tiểu tổ tông, đừng có quậy vào lúc này chứ. Lưu Thích vẫn như cũ không thay đổi ý định, lúng túng cúi đầu một cái nói: "Không còn việc gì, nhi thần cáo lui."

"Đứng lại."

Vương Trung vội vàng kéo vạt áo Hoàng đế, sợ hắn phát hoả. Lưu Thích sững lại, từ từ xoay người. Hoàng đế bỏ miếng bánh ăn dở xuống, phủi phủi tay, nhìn Lưu Thích nói: "Đi đi mà. Ở trong cung chán lắm. Đi đi."

Lưu Thích bị doạ đến ngốc, nhất thời chẳng biết nói gì. Hoàng đế xua tay nói: "Không nói gì là đồng ý rồi. Đi về đi. Ngày mai trẫm sẽ sai người đón ngươi."

Thái tử đã lui ra ngoài, hắn mới cầm điểm tâm lên ăn tiếp, ngửa cổ ra sau nhìn Vương Trung nói: "Mấy ngày nay cảm thấy nó kì lạ quá."

"Bệ hạ mới kì lạ đó."

Lưu Thích một mạch chạy ra ngoài, Nghiêm Dục đỡ hắn ngồi lên nghi trượng, chưa kịp hỏi, hắn đã vuốt ngực nói, bộ dạng vô cùng sửng sốt: "Phụ hoàng làm sao ấy... doạ ta sợ chết đi được."

"Bệ hạ không làm gì người đúng không? Sao người lại sợ?"

Hắn xua tay, quay đầu nhìn Thừa Minh điện một cái, lắc đầu nói: "Chẳng thà làm gì ta, còn đỡ sợ hơn. Cứ như án tử treo trên đầu vậy. Không lẽ là cố ý muốn ta tự tìm ra lỗi sai sao?"

Hơn mười ngày nữa là Tết Nguyên Đán, thành Trường An đã rực sắc đèn lồng giấy đỏ. Hoa mơ nở bên tường nhà. Hôm qua có tuyết rơi nhẹ, tiết trời này cây cối khô rạc khẳng khiu cành lá, chỉ còn hoa mơ trắng hoà cùng lớp tuyết dưới chân tường. Lưu Thích ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài, người qua đường đều bị quan binh dẹp sang một bên. Cảm thấy gió lạnh lùa vào trong, hắn lại hạ rèm xuống, im lặng ngồi một chỗ. Hoàng đế cởi áo choàng, hơi nhổm người dậy, phủ lên người Lưu Thích, đưa tay vén rèm xe ngựa, nhìn ra ngoài cười nói: "Hình như ngươi chưa từng ra ngoài vào dịp trước Tết Nguyên Đán. Trong cung dù tổ chức hoa lệ đến mấy, cũng sẽ không có được không khí xuân tiết như thế này đâu. Nên trẫm mới muốn ngươi đi cùng."

Hắn ngẩng đầu nhìn phụ hoàng đang chăm chú để mắt đến phố thị bên ngoài, nét mặt ôn hoà. Thế nhưng chỉ làm hắn nhớ lại có một năm Tết Nguyên Đán, Hứa Lâm vào cung, rủ hắn ra ngoài xem xuân tiết. Kể cho hắn nhiều chuyện thú vị hơn trong cung. Hắn bèn đến xin phụ hoàng, nhưng không được đồng ý. Người còn nói, học hành thì không lo, chỉ nghĩ đến chơi bời. Hắn không chịu thua, nằng nặc khóc lóc đòi đi, kết quả bị đánh một trận, còn bị cấm túc.

Ngày ấy cách Tết Nguyên Đán chỉ có hai ngày, đến đêm Trừ tịch, cả hoàng cung chờ giao thừa, hắn một mình nằm trong phòng khóc. Phụ hoàng đến trước nửa đêm, lay tỉnh hắn, nói dậy đi xem giao thừa đi. Chỉ là vừa bế hắn dậy đã làm cho hắn khóc thét lên vì đau, người liền buông hắn ra, vội vàng vén quần áo lên nhìn xem. Sau đó phân phó cho cung nhân xong rồi cũng rời đi, không mang hắn theo nữa.

Sống mũi đột ngột nóng rực, Lưu Thích từ từ hạ tầm mắt. Hoàng đế quay lại nhìn thấy, đưa tay chạm vào mũi của hắn: "Mũi đỏ lên rồi. Lạnh sao?" Nói xong bèn hạ tấm rèm xuống.

Tết Nguyên Đán trong dân gian, khi hắn đã không còn ước mong đến, người lại đưa hắn đi. Giống như hắn cố gắng tiến từng bước đến gần, người lại lùi ra xa, đến khi không muốn tiếp tục nữa, lại làm cho hắn hi vọng. Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, một miếng hồng sấy vẫn còn tươi màu đỏ cam bắt mắt đưa đến trước mặt, hắn cầm lấy, chần chừ nhìn.

"Ăn đi. Không phải bình thường ngươi thích ăn sao?"

Hắn đưa miếng hồng lên miệng, cắn một miếng. Vị ngọt đậm tan trong khoang miệng, thơm mùi hoa quả sấy khô. Hoàng đế chăm chú nhìn Thái tử, hai bên má phồng lên, hồng hồng như quả đào sấy cầm trên tay, bất giác bật cười.

"Trước khi ra khỏi Trường An, đưa ngươi đến một chỗ này, chè thang viên ở đó rất ngon. Lúc trước, lúc trước sinh ngươi xong, a mẫu của ngươi lúc nào cũng đòi ăn chè thang viên ở đó."

Nhắc đến a mẫu, đôi mắt của Lưu Thích có chút sáng lên, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Hoàng đế vén rèm xe ngựa lần nữa, đoàn tuỳ giá đã đến Thanh môn. Chính là cửa Đông Môn thành Trường An. Hắn nói: "Dừng ở đây, trẫm cần đi làm chút việc."

Nói xong khoác áo choàng, kéo Lưu Thích ra ngoài. Hắn bước xuống trước, chỉnh lại y phục, nắm tay Lưu Thích dẫn đi. Tử mạch thanh môn vẫn như năm nào, không hề thay đổi, nhưng lão gia tử kể chuyện Quy Lai Vọng Tư đài năm xưa đã không còn ngồi ở quán trà ấy nữa. Dưới gốc cây mai tử đã già, quán bán chè thang viên vẫn còn ở đó, hắn mới thở phào một hơi. Bảy năm qua, mấy năm đầu là bận rộn, sau là vì không muốn nhớ đến chuyện cũ, hắn chưa từng quay trở lại nơi này.

Để lại cấm vệ bên ngoài, gấp gáp kéo Lưu Thích vào trong. Thấy Lưu Thích lúng túng, hắn liền đi đến một cái bàn nhỏ ở trong góc, rất tự nhiên lấy tay phủi phủi bàn ghế, ấn nhi tử ngồi xuống, quay đầu nói to: "Lão bản, hai bát chè thang viên!"

"Đến đây, đến đây."

Quán chè này bán cả chi ma hồ, chè đậu xanh, chỉ có một người bán, tuổi trạc tứ tuần, tay bưng một bình trà cùng hai cái bát sứ ra bàn. Hôm nay cũng không đông lắm. Người trước mắt, cách ăn mặc nhìn là biết gia thế không nhỏ, thậm chí còn giống quý tộc. Ông chủ nhất thời sững người, không hiểu người này có thân phận gì, vì sao lại đến chỗ như thế này. Nhưng lại bất giác mở miệng hỏi: "Công tử, có phải chúng ta từng gặp mặt không?"

Lưu Tuân ngẩng đầu, nụ cười hơi cứng lại. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn cũng không nghĩ lão bản vẫn còn nhớ ra mình. Chỉ cười nói: "Ngày trước cũng thường đến đây ăn. Mấy năm qua, chuyển đi nơi khác, hôm nay có dịp mới trở lại nơi này."

Hắn lại quay đầu nhìn Lưu Thích, cúi xuống nhìn vào mắt Lưu Thích hỏi: "Thang viên ăn cùng Lục đậu cao, có muốn ăn không? Hay là lấy mấy cái nhé?"

Lưu Thích gật gật đầu, hắn chưa kịp nói, lão bản đã đứng đờ người một chỗ, mở miệng: "Hình như lúc trước, công tử thường đi cùng... một tiểu nương tử, cao thế này..." Vừa nói vừa đưa tay đo đạc trên khoảng không. Sở dĩ nhớ như vậy bởi vì trong đầu có một ấn tượng rất sâu sắc, thiếu niên kia cử chỉ cực kì ân cần, chiều chuộng, còn tiểu nương tử mặc cả không ngừng, bộ dạng rất đáng yêu. Sau đó ngày nào bọn họ đến, cũng đều đối thoại với nhau y hệt như vậy, như một thói quen.

"Thang viên ăn cùng Lục đậu cao, có muốn ăn không? Hay là lấy mấy cái nhé?"

"Không ăn, không ăn, một cái bánh những hai đồng."

"Tiểu nương tử, ăn đi, lấy một đồng rưỡi thôi."

Lưu Tuân cười nói: "Nàng ấy thích ăn thang viên. Về sau có thai, không ra khỏi nhà được, ta còn phải mang theo cái bát đến mua mang về."

"Đúng là cậu." Lúc này lão bản hoàn toàn nhớ ra, vừa vui vừa buồn, cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Hớn hở hỏi: "Đây là tiểu công tử sao? Nhìn cậu, xem ra thực sự đã đổi đời rồi. Tiểu nương tử không đi cùng sao?"

Hắn ảm đạm nở nụ cười, lắc đầu nói: "Nàng ấy... mấy năm trước... đã qua đời rồi..." Vừa nói vừa rót nước vào bát, đưa cho Lưu Thích uống. Lão bản buồn buồn, không hỏi thêm nữa, quay đầu đi vào trong.

Thang viên trong cung chỉ có màu trắng, lúc trước hắn quả thực chưa bao giờ nhìn thấy như thế này. Lưu Thích có chút ngạc nhiên, chần chừ mãi, cuối cùng không giấu được tò mò hỏi: "Vì sao thang viên lại có nhiều màu như vậy?"

"Màu lục của lá nếp, đỏ của điềm thái, lam của diệp đậu hoa, vàng của thuỷ hoành chi."

Lưu Thích chưa kịp cầm lấy muỗng sứ, phụ hoàng đã cầm lấy, bưng bát chè lên, đút cho hắn ăn. Dù sao cũng thấy mình không còn nhỏ nữa, hơi xấu hổ, hơn nữa chưa muốn hoà giải, vẫn cứ lúng túng nhìn. Hoàng đế bật cười nói: "Ngươi còn giận dỗi chứ gì? Ăn đi, không có nhiều thời gian đâu."

Thái tử rốt cuộc cũng chịu ăn, như thế này khiến Lưu Tuân nhớ lại cảm giác ngày trước. Bình Quân lúc nào cũng làm nũng đòi hắn đút mới chịu ăn. Lúc hắn ăn thang viên, Lưu Thích mới tò mò cầm miếng bánh Lục đậu cao lên. Vị rất lạ, không biết vì sao, lại cảm thấy ngon hơn so với trong cung.

Hoàng đế đặt muỗng sứ xuống, lấy trong tay áo một nén vàng đặt lên bàn, vội kéo tay Lưu Thích rời đi, ra đến cửa gọi lớn: "Lão bản, tính tiền đi!"

Ông chủ chạy ra ngoài, cầm nén vàng trên tay thất thần mất một lúc, hốt hoảng chạy ra cửa, chỉ kịp nhìn thấy người kia lên xe ngựa, là màu minh hoàng. Xa giá lăn bánh, xung quanh đều là quan binh, nhất thời còn nghĩ bản thân nhìn lầm. Rốt cuộc chắc nịch khẳng định người kia thân phận không những không tầm thường, mà là người thân phận cao quý cũng không sánh bằng.

Năm đó, hình như có người kể rằng, tân Hoàng đế là tôn tử của Hán Vũ Vệ Thái tử lưu lạc dân gian. Được đón về hoàng cung, đăng cơ Hán hoàng. Hình như cũng là khoảng thời gian đó, thiếu niên kia đã không còn đến nữa.

Năm đó, người ta thường nói là... xem ra họ Vệ lại Đông Sơn tái khởi...

___🍑___

Cũng không phải viết tâng bốc đâu, thực sự trong lịch sử Lưu Thích tuy bị lu mờ trước tài năng của cha mình nhưng có thể nói là thần đồng trong lĩnh vực Nho giáo, Thư, Nhạc, Lễ. Tinh thông âm luật, trình độ thư pháp đạt tới trạng thái điêu luyện, sự nghiệp Nho học đỉnh cao. Con người có những thế mạnh riêng nhưng không phải ai cũng có thể tự do theo đuổi thế mạnh của mình. Lưu Thích sinh ra thực sự không phải để làm hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip