1. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chương đầu chưa có sex, nếu muốn đọc thuần sex thì hãy đọc chương tiếp theo)

.

Hạ Vi là một sinh viên năm nhất của trường Đại học Q có tiếng trong thành phố. Chẳng những nổi tiếng vì giỏi, cô còn được biết đến nhờ thân hình bốc lửa. Mỗi lần cô đến lớp, ai cũng phải ngước nhìn cặp vú to tròn, mỗi khi cô chạy nó đều nảy tưng tưng nhưng bị kìm hãm bởi lớp áo sơ mi trắng. Cặp mông cũng căng tròn thít sát vào cái quần jean cô thường mặc.

Hôm nay cô đi bộ từ trường về nhà, chẳng hiểu sao cô có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Cô cố gắng đi thật nhanh chân để kẻ ấy không đuổi kịp. Nhưng chưa được bao lâu, kẻ xấu đã lộ diện. Hắn ta là một người đàn ông cao to, thô kệch, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt. Hắn chộp lấy tay cô. Đang trên đoạn đường vắng, cô cố vùng vẫy và hét lớn nhưng không ai nghe.

Trong lúc hắn đang kéo cô xềnh xệch thì có một chiếc ô tô dừng lại bóp còi inh ỏi. Từ trong xe bước ra một người đàn ông lịch lãm, mặc vest đen, anh ta chạy vội đến đấm cho tên kia một cú rồi nhanh chóng hất tay hắn ra. Hạ Vi ngơ ngác sợ đến run rẩy tay chân. Sau khi tên kia chạy đi, cô mới ngồi bệt xuống đất òa khóc. Người đàn ông vội cởi áo ngoài khoác cho cô, che đậy những chỗ ban nãy bị tên biến thái kéo ra.

- Biến thái bây giờ manh động thật. Ban ngày mà cũng dám bắt cóc. Cô không sao chứ?

Hạ Vi định thần lại mới ngước nhìn anh. Anh ấy trông khá chững chạc, trông có vẻ hơi nghiêm nghị nhưng lại rất tốt bụng. Trời ơi, anh hùng cứu mỹ nhân là có thật sao? Cô vội vã cảm ơn anh rối rít.

- Cảm ơn anh nhiều ạ... lúc nãy không có anh chắc là em đã bị bắt đi mất... Huhu...

Cô vừa nói vừa mếu. Người đẹp như thế mà khóc hỏi ai mà không đau lòng? Nhất Dĩ cũng vậy. Anh an ủi cô một hồi lâu rồi bảo:

- Hay là tôi đưa cô về nhé, đường này vắng lắm. Tôi hay về đoạn này nên biết ấy mà.

Cô nghe vậy thấy rất mừng. Vì cô cũng muốn làm quen với anh. Cô leo lên xe anh. Anh đưa cho cô chai nước:

- Khóc nhiều sẽ mất nước đấy. Uống tí nước để bình tĩnh nhé.

Cô cười, có lẽ ông trời thương cô nên mới cho cô cơ hội làm quen với một anh chàng vừa đẹp trai, tốt bụng còn lịch lãm nữa.

- Em cảm ơn anh, anh chu đáo quá.

- Không có gì đâu. Em có vẻ là sinh viên hả? Trước anh cũng học trường Q đấy.

- Ơ, thế là đàn anh khóa trên ạ? Em là sinh viên năm nhất trường Q. Hôm nay được gặp anh là may mắn của em lắm ạ.

- Tôi ra trường rồi. Mà chắc thầy cô còn nhớ tên tôi đấy. Em có nghe nói người nào tên Nhất Dĩ chưa?

Hạ Vi ồ lên một tiếng, ngày xưa từng có người nộp 3 bài luận tiếng Pháp trong vòng 1 tuần. Được coi là huyền thoại trong trường Đại học Q. Cô đã nghe đồn rất nhiều rồi, nhưng không ngờ lại được gặp anh trong hoàn cảnh thế này.

- Vâng ạ, anh nổi tiếng trong trường lắm ấy. Em không ngờ trông anh còn đẹp hơn người ta đồn.

- Haha, thế là người ta đồn là anh trông đẹp trai thôi à.

Người này cười lên giọng hơi rợn rợn nhưng đẹp trai nên cô bỏ qua.

- Không, không có. Anh nổi tiếng học giỏi mà...

- À, nói chuyện nãy giờ vậy em tên gì?

- Hạ Vi ạ...

Không biết vì vừa rồi quá hoảng sợ hay vì thấy anh cười đẹp quá mà cô cứ choáng váng. Sau đó thì mắt cô cứ mờ dần mờ dần.

.

Lúc Hạ Vi tỉnh dậy thì đây không phải là nhà cô. Căn phòng này lạ quá. Cô cựa quậy thử, thì ra cô đang bị trói. Người cô bị cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc độc một bộ đồ lót. Cô bắt đầu la hét:

- Gì đây? Ai? Ai đã đưa tôi đến đây? Có ai không! Sao lại trói tôi?? Quần áo tôi đâu?

Cạch, anh mở cửa bước vào phòng. Công nhận thuốc ngủ của thằng bạn thân tốt thật. Đương lúc cô đang la hét, anh đến bên hỏi:

- Chào em, em dậy rồi à? Đáng ra là anh chở cưng về nhà rồi đấy nhưng em lại ngủ trước khi nói địa chỉ nhà cho anh. Hết cách rồi, anh phải chở em về nhà anh thôi.

Cô tức tối cố gắng đạp vào người anh, thấy chưa thỏa, cô lại phun nước bọt vào mặt anh rồi chửi:

- Súc vật! Thả tôi ra! Sao anh lại dàn dựng để bắt cóc tôi? Muốn gì?

Nhất Dĩ cười, lưu manh thời nay phải đường đường chính chính mà bắt cóc chứ. Sau đó thì anh lấy tay lau mặt.

- Bướng thật.

Rồi anh lật úp người cô lại, kéo quần lót xuống tát mấy phát vào mông.

- Áaaa.. Aaa, đau đau. Anh làm gì vậy?

- Aa.. đừng đánh nữa... Đừng.... Á.

Anh lật người cô lại rồi nói:

- Ở đây không được phép hỗn láo. Nếu hư, mày sẽ bị phạt nặng hơn như này rất nhiều. Tao đã thỏa thuận với hiệu trưởng trường sẽ dùng mày trong một thời gian. Vậy nên hãy biết điều mà cư xử cho đúng.

Nói rồi anh nhét vào miệng cô bằng chính cái quần lót cô vừa mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip