V. Buổi tiệc thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kì nghỉ hè qua đi là lúc các cô cậu của chúng ta quay trở lại trường. Lên mười một đột hot của F4 nổi như cồn khiến các em khối dưới mê mệt ngoài ra họ còn nổi tiếng bên khối cấp 2 nữa cơ.

"Aoko con quyết định kĩ chưa ?"

Aoko xếp quần áo gọn vào từng chiếc vali mặc cho mẹ của cô nành ngăn cản cô ra sao. Từ lúc quay trở về nhà đến bây giờ Aoko rất khác, gương mặt luôn có một nét u buồn.

"Con quyết định rồi mẹ đừng cản con"

"Vì sao con lại muốn quay về Mỹ vậy ?"

"Con không quen với cuộc sống ở đây"

"Nhưng ngày trước con quyết đòi về Nhật mà ? Sao bây giờ lại thay đổi ?"

"Mẹ à con đã lớn rồi đến việc quyết định cuộc sống cũng không được sao ?"

Phu nhân Nakamori đành im lặng nhìn con gái thu dọn đồ đạc. Ba của cô nàng nghe tin liền nóng giận xông vào phòng của Aoko khiến hai mẹ con ngạc nhiên.

"Con định làm trò gì nữa đây ?!"

"Ông à ông bình tĩnh đã"

"Bình tĩnh cái gì ban đầu nó đòi về Nhật bây giờ lại đòi về Mỹ con nghĩ tập đoàn chúng ta muốn đổi trụ sở lúc nào là đổi sao ?"

"Vậy thì con sẽ qua một mình"

"Trước tiên con phải nói với công chúng là con về Mỹ kìa"

"Được ! Tối nay con sẽ nói"

Ở trường Tentai các cô cậu học sinh của chúng ta vẫn đang chú tâm học hành chưa biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu có ngồi với Kaito không ?"

"Hả ?"

Shiho liếc nhìn Shinichi hỏi cậu. Shin không biết trả lời như thế nào đành trả lời là muốn ngồi với Shiho khiến cô khẽ cười.

"Xem ra cậu vẫn còn nhớ đến tớ"

"Nè cậu giận vụ trên tàu sao ?"

"Không thèm nha"

"Vậy thì cậu tìm người yêu đi"

Nghe Shin nói như vậy bỗng Shiho ngừng bút bắt đầu suy nghĩ về việc tìm hậu phương vững chắc cho mình. Nhìn Ran đang ngồi cạnh Heji bỗng Shiho nảy ra ý nghĩ này.

Buổi tối đến buổi tiệc tổ chức tại dinh thự Nakamori và giới thượng lưu đều đến góp vui. Aoko ngồi trong phòng của mình trong có vẻ rất lo lắng.

*cạch*

"Aoko, xuống dưới đi con"

"Dạ"

Buổi tiếc ngoài trời thoáng mát rộng rãi rất vừa lòng mọi người tham dự. Chủ tịch Nakamori đứng lên bật thềm nhà của mình nói vào micro.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự buổi lễ ngày hôm nay"

Sau một tràn vỗ tay nồng nhiệt ông Nakamori nói tiếp.

"Hôm nay tôi muốn nói chuyện này nhân dịp buổi lễ ngày hôm nay đó là tập đoàn Nakamori sẽ được đặt trụ sở chính tại Nhật Bản"

Tin này đối với F4 là chuyện cực kì bình thường nhưng đối với các tập đoàn, công ty nhỏ khác thì đây là một thảm họa. Họ đã phải chinh chiến, leo rank rất lâu nhưng vẫn không thể vượt qua bốn tập đoàn lớn nhất Nhật Bản và đứng top trong Quốc tế. Tất cả những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên.

"Haizz không ngờ về Nhật lại mệt mỏi như vậy"

Amuro nhìn xung quanh thở dài nói. Cậu không ngờ ở Nhật Bản lại có sự đấu đá không ngừng như vậy.

"Chuẩn bị có chuyện rồi đó"

Akai nhìn về hướng ông Nakamori nói khiến Amuro không hiểu gì.

"Chào mọi người tôi là tiểu thư Nakamori Nakamori Aoko, hôm nay tôi muốn nói một chuyện liên quan đến mình"

Nhà báo vây quanh chụp ảnh khiến Aoko có phần khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng diễn tròn vai.

"Hai ngày nữa tôi sẽ quay về Mỹ"

Những lời bàn tán xôn xao tiếp tục vang lên. Aoko nhìn mọi người sau đó nói tiếp.

"Tôi thấy mình cần đi qua Mỹ học hỏi nhiều thêm để sau này tiếp quản tập đoàn"

Sau khi buổi lễ kết thúc Kaito cùng Aoko dạo quanh hồ bơi của nhà cô. Anh nhìn về phía trước mà đi chẳng biết nói gì với Aoko.

"Cậu sẽ tiễn tớ chứ ?"

"À ừ"

"Việc tớ quay về cậu cũng không biết đúng không ?"

"Ừm"

"Thật là..."

Aoko im lặng khiến Kaito ngạc nhiên khi cô đang nói chuyện bỗng im lặng.

"Thật sự tớ quay về cũng chỉ vì tớ nhớ Nhật Bản"

"Ừm"

"Nhưng có vẻ Nhật Bản không hề nhớ tớ"

"Họ cũng chỉ để ý chúng ta vì gia thế thôi nhỉ ?"

"Lần đầu tiên cậu hiểu sai ý của tớ"

Kaito dừng bước khiến Aoko cũng dừng lại. Cả hai quay mặt lại đối diện nhau để dễ nói chuyện hơn.

"Vậy ý của cậu là gì ?"

"Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu, tớ gửi cậu một bức thư. Nhớ là lúc tớ lên máy bay rồi mới được mở ra đó"

"Ừm"

Hai ngày sau Flowers 4 cùng bốn người bạn của họ ở sân bay tiễn Aoko lên đường về Mỹ du học. Kaito ôm lấy Aoko, cô nàng nói.

"Nhớ sống thật tốt đó"

"Cảm ơn cậu"

Họ buông nhau ra và Aoko bắt đầu bước vào cổng của sân bay trước khi lên máy bay. Tám người họ đứng nhìn bóng lưng của cô khuất dần trong đám đông ở sân bay thì có một cảm giác buồn khó nói.

"Anh không buồn sao ?"

Shinichi hương mắt về phía trước hỏi Kaito. Anh cũng hướng mắt về phía trước nhưng không trả lời ngay lập tức.

"Hơi hơi"

"Mối tình đầu sao lại không buồn ?"

"Ai nói em cô ấy là mối tình đầu của tôi ?"

"Tôi đoán"

"Đoán vớ va vớ vẫn không à, đi về thôi"

Ngồi trong căn phòng không mở một thiết bị điện nào hoàn toàn nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu vào. Kaito bốc phong bì mà Aoko gửi trước đó ra đọc.

Gửi Kaito
Tớ đã nghe cuộc nói chuyện của cậu trên du thuyền hồi mùa hè, cậu đã có người yêu rồi mà vẫn giấu tớ đúng không ? Nói gì thì nói chúc mừng cậu nha và tớ cũng không trách cậu vì cậu không nhận ra tình cảm của tớ. Sống hạnh phúc nha.

Ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ những đám mây trôi bồng bềnh cùng ánh trăng sáng khiến Aoko cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô cũng đã nói được tình cảm của mình và từ bây giờ sẽ có thể sống một cách hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip