IX. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám người chia thành bốn nhóm cầm đèn pin đi theo bốn hướng. Nhà kho trường rộng lớn thật đó chứa đầy đủ các công cụ học tập cũ có và mới cũng có. Họ nghĩ tin đồn này chỉ là truyền miệng chứ chẳng có một con ma nào ở đây cả. Heji cùng cùng Hakuba luôn quan sát xung quanh cậu cứ cảm giác bất an sao sao đó. Bỗng một tiếng động vang trời phát ra từ đâu đó khiến mọi người giật mình. Hình như là tiếng súng thì phải.

"Chết tiệt"

Ba nhóm kia liền nghĩ rằng có vẻ có một đám cướp đã lẻn vào đây rồi nhưng họ thì lại không có vũ trang trong người chỉ còn cách chạy trốn. Đối với nhóm của Ran và Shiho, hai người họ vốn có võ nên đã xử lí hai tên cướp đang định tấn công mình rồi chạy đi hỗ trợ những nhóm còn lại.

Sau khi giải quyết xong họ chạy ra ngoài nhà kho, bỗng nhà kho đóng cửa lại và họ nhận ra Hakuba và Heji vẫn còn ở trong.

"Nè tụi bây mau ra đây đi"

Hai người họ trốn trong một chiếc tủ sắt vì ban đầu hai người họ đã bị chúng nhắm tới.

"Anh định như vậy hoài sao ?"

Heji nhìn Hakuba hỏi. Cậu không thể cứ ở trong đây được phải ra ngoài xử những tên đó.

"Cậu mà ra đó khác nào nộp mạng"

"Chứ anh muốn sao đây ?"

"Trước hết đeo khẩu trang vào đi"

Heji không hiểu gì nên không chịu đeo vào nhưng bỗng cậu thấy những tên bên ngoài liền kêu la thảm thiết. Hakuba lấy tay của mình che mũi, miệng của Heji lại và nhìn ra ngoài qua khe hở cửa tủ.

*Sao anh ta biết là sẽ có chất độc chứ ?*

Ánh mắt khó hiểu của Heji dành cho Hakuba nhưng có vẻ anh không để ý nên không thấy. Sau mười lăm phút sau cả hai ra bên ngoài thấy đám cướp đã nằm ra sàn liền thở nhẹ nhõm.

"Được rồi ra ngoài thôi"

"Khoan đã..."

Heji nghe giọng nói của Hakuba lạnh đi có phần hơi sợ sệt xoay đầu lại nhìn anh. Anh cầm trên tay khẩu súng của một tên cướp chỉa vào người cậu. Heji liền lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Hóa ra anh đưa tôi vào chỗ chết"

"Nếu cậu biết vậy sao còn đi với tôi ?"

"Vì tôi tin tưởng anh..."

Khóe miệng của Hakuba cong lên như thể vừa ý của mình vậy. Nhưng dù vậy anh vẫn không nói mục đích thật sự của mình.

"Vì sao vậy ? Sao anh lại muốn giết tôi chứ ?"

Heji nhìn Hakuba với ánh mắt khẩn cầu anh hãy trả lời câu hỏi này nhưng anh vẫn im lặng không nói một câu nào.

*đùng*

Ở bên ngoài Shinichi, Ran, Amuro vô cùng lo lắng khi nghe tiếng súng phát ra. Họ định lao vào thì bị cản lại. Ba thành viên F4 còn lại bỗng nở nụ cười nói.

"Nó đúng là khác người phải không ?"

Shiho hỏi Kaito, Akai. Cả hai gật đầu đồng ý khiến nóc nhà của họ vô cùng khó hiểu nhìn ba người họ.

"Ngươi khỏi trốn nữa, mau ra đi"

Một tên cướp loạn choạng bước ra ánh sáng, hắn ta bị viên đạn hồi nãy làm cho trầy một bên vai.

"Anh làm vậy là để dụ hắn ta ra sao ?"

"Đúng, mau chịu trói đi"

"Ngươi nghĩ...ta dễ chết thế sao ?"

*đùng*

"Alo 115 sao, cho một chiếc xe cấp cứu đến trường trung học Tentai"

Shiho vẫn bình thản gọi điện cho cấp cứu vì cô biết phát súng đó không phải của Hakuba.

"Hức..."

Heji như ngơ người ra, cái gì vậy chứ ? Hakuba đã đỡ viên đạn đó cho cậu. Vị trí là ở bụng nữa cơ. Cậu ôm lấy anh lúc này gần như Hakuba đã mất đi ý thức rồi. Trong vô thức Heji đã nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

"Nè anh không có được chết đó biết chưa ? Tôi yêu anh nên anh phải sống tiếp đó"

Tên cầm đầu đã bỏ trốn từ lâu, khi cảnh sát đến chỉ tóm những tên lính của hắn ta. Ngồi trước phòng cấp cứu, F4 lo lắng không ngừng.

"Cái thằng này yếu còn ra gió nữa"

Kaito liền chất vấn Hakuba vì hành động liều lĩnh ấy. Mọi người đều lo lắng không thể nào bình tĩnh được.

Ngày hôm sau khi đi học, Heji luôn tự trách bản thân nếu nói ra câu nói đó sớm hơn thì bây giờ đã không phải hối hận. Tan học, cậu cùng Ran, Shinichi và Amuro đến bệnh viện.

*cạch*

"Heji..."

Không khí vô cùng nặng nề khiến bốn người vừa vào cũng có thể cảm nhận được. Shiho gương mặt đầy buồn bã nói với cậu.

"Bình tĩnh nghe tôi nói...Hakuba nó đã..."

"Cậu ấy bị làm sao ?"

"Nó đã đi rồi"

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Heji, cậu đi đến giường bệnh của Hakuba. Lúc này chỉ là một tấm vải trắng phủ trên người anh. Khóe mắt cậu cũng đã đỏ dần, cậu nói.

"Anh cũng không sống tiếp với tôi...vậy câu nói đó còn ý nghĩa gì nữa chứ ?"

Không một lời hồi đáp khiến cậu vô cùng tuyệt vọng.

"Tôi yêu anh..."

Câu nói vừa được thốt ra hai bên má của Heji đã xuất hiện hai giọt nước mắt lăn dài xuống. Bỗng một bàn tay hạ tấm vải ấy xuống, Hakuba ngồi dậy nở nụ cười thật trân nói.

"Tôi cũng yêu cậu"

Mọi người được dịp cười phá lên vì màn kịch hoàn hảo này. Heji nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi.

"Là sao ?"

"Tôi đâu có chết như vậy được"

"À vậy à ? Vậy thì còn lâu ông đây mới đồng ý hẹn hò với anh nha"

Mọi người hiểu ý đi ra ngoài để cả hai có không gian riêng. Heji ngồi xuống cạnh giường bệnh nói.

"Biết người ta lo lắm không hả ?"

"Được rồi tôi còn sống không cần phải lo"

"Đừng liều lĩnh như vậy nữa..."

"Ừm"

Cậu lấy ra tấm bùa may mắn đưa cho anh nói.

"Tấm bùa này Kazuha bảo tôi hãy trao cho người tôi yêu nhất"

"Vậy tôi sẽ nhận và giữ gìn nó"

Một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạng của cả hai dành cho nhau. Cuối cùng F4 đều đã có hậu phương vững chắc bên mình.
(Author : haizz ngọt quá đi mà)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip