Trans Fic Skz 2min Multiverse Of Obsession The Series 2 Earth K 825

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: @dumscribo

Translator: Đào

Original Source: AO3 (Archive Of Our Own)

Categories: fiction, apocalypse AU

Rating: PG-13

System restart

Seungmin thừa biết giữ một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh sẽ chẳng mang lại kết quả kết quả tốt đẹp gì cho cậu. Nhưng cậu chưa từng hối hận. Cho dù quyết định của cậu ngày đó có thể là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời hai mươi tám năm của cậu. Cậu đã lựa chọn cứu một người nhân tạo.

Thế giới này đã từng khá tốt đẹp, cho đến một ngày những kẻ cầm quyền hung hăng không còn thỏa mãn với thứ hòa bình tạm bợ và mớ tiền lãi ít ỏi từ thương mại. Những kẻ tha hóa thèm khát quyền lực và của cải đó đã đẩy thế giới vào một cuộc chiến vô nghĩa và thảm khốc nhất trong lịch sử loài người.

Trong cuộc chạy đua vũ trang không ngừng nghỉ, những loại công nghệ tinh vi và tiên tiến nhất được phát minh chỉ với một mục đích duy nhất - giết người, giết càng nhiều người càng tốt. Người nhân tạo - sự kết hợp giữa công nghệ nhân bản vô tính và trí tuệ nhân tạo - một thứ sinh vật nửa người nửa máy - một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo nhất từng tồn tại trên Trái đất đã ra đời.

Mỹ và các nước đồng minh tưởng chừng như đã cầm chắc thắng lợi trong tay. Cho đến khi một nhóm nhà khoa học hàng đầu với trái tim mơ mộng lén lút bổ sung mã lệnh "Hòa bình thế giới" vào đầu não AI trung tâm. Hệ thống quân sự hùng mạnh nhất thế giới tắt máy trong đúng một ngày đêm, để rồi khi hoạt động trở lại, mệnh lệnh đầu tiên và duy nhất nó truyền đạt cho tập đoàn quân hơn một triệu binh lính người nhân tạo trước khi bị phá hủy chính là "Tiêu diệt loài người".

Thật mỉa mai làm sao, hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất mà con người từng tạo nên, bằng những tính toán logic phức tạp nhất, lại đưa đến một kết luận đơn giản nhất. Thế giới này chỉ hòa bình khi đã sạch bóng con người.

Chiến tranh biến thành thảm sát, người nhân tạo tấn công loài người. Các chính phủ kích nổ hàng ngàn quả bom nguyên tử trong nỗ lực điên cuồng tiêu diệt người nhân tạo.

Seungmin vẫn còn nhớ như in khoảng khắc ấy, nhóm sát thủ nhân tạo bay như siêu nhân như bầu trời, họng súng chết chóc lạnh lùng xả xuống đám đông dân chúng. Trong lúc cậu đang hoảng loạn chạy trốn, một tiếng nổ như sấm vang lên bên tai, ánh sáng chói mắt, xung nổ và nhiệt hạch nóng cháy lan rộng. Tất cả mọi thứ vỡ nát thành từng mảnh trước mặt cậu...

...Seungmin gạt lớp gạch đá bò dậy giữa thành phố cháy đen chết chóc.

Minho là sinh vật đầu tiên và cũng là sinh vật duy nhất cậu tìm thấy, chỉ cách cậu một bước chân, tấm khiên bảo vệ trước ngực vỡ nát, dầu máy chảy lênh láng từ những khớp nối trên cơ thể.

Một cách thần kỳ nào đấy, cơ chế tự bảo hộ mạnh nhất của người nhân tạo đã được kích hoạt kịp lúc. Một cách thần kỳ nào đấy, người nhân tạo rơi thẳng xuống đầu cậu, vòng bảo hộ vô tình cứu thêm một mạng người.

Seungmin có thể rời đi, có thể để mặc cho người nhân tạo chảy dầu đến chết vì hết năng lượng. Nhưng cậu thủ khoa Cơ điện tử trẻ nhất trong lịch sử đại học Seoul lại lựa chọn cứu chữa cho một sinh vật máy móc mà có lẽ mới vài phút trước thôi suýt chút nữa đã giết chết cậu.

... Sự tình thực ra cũng không tệ như tưởng tượng. Seungmin đã cướp hết toàn bộ vũ khí nóng được trang bị trên cơ thể người nhân tạo, cẩn thận tự bảo vệ bản thân.

Người nhân tạo có đủ khả năng bóp gãy cổ cậu chỉ bằng một tay, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự làm như thế.

Seungmin quá cô đơn, quá tuyệt vọng, đến mức cậu sẵn sàng ở bên cạnh một cỗ máy giết người còn hơn phải ở một mình. Trong suốt quãng thời gian lang bạt qua những thành phố đổ nát hoang vu không một bóng người, trong suốt quá trình sinh tồn và tìm kiếm dài đằng đẵng, Seungmin không tìm thấy thêm ai cả, cậu vẫn chỉ có Minho.

Minho, người nhân tạo, nửa người, nửa máy. Nửa máy cố gắng giết người, nửa người cố gắng sống như một con người thực sự.

Hai mươi tám năm cuộc đời, mười tám năm hòa bình, mười năm lang bạt sinh tồn trong tận thế cùng Minho. Không biết từ khi nào, cậu yêu anh, nhiều không kém anh yêu cậu.

Đôi lúc Seungmin tự hỏi, sẽ ra sao nếu ngày ấy anh không rơi xuống nơi cậu đứng? Sẽ ra sao nếu ngày ấy cậu không cứu anh?

...

Seungmin mỉm cười, ngón tay cậu chạm kẽ lên gương mặt Minho. Máu chảy từ vết thương trên má anh đỏ sẫm, lẫn trong màu đỏ loáng thoáng có ánh sáng xanh lam lóe lên từ mạng lưới sợi nano tổng hợp dưới da.

Ngón tay anh bóp chặt lấy cổ cậu, nước mắt chảy dài trên má.

Ôi Minho. Seungmin cười khổ. Anh đang bị thương, cậu cũng vậy. Cậu rất đau, anh cũng rất đau. Nhưng biết làm thế nào được đây? Đây là số phận của hai người họ, ngay từ đầu. Không phải thế giới đổ nát này đã chứng minh rồi sao? Con người, không thể thắng nổi máy móc.

"Seungminie" - Cánh tay anh run lên bần bật - "Dừng lại! Làm ơn bắt anh dừng lại!"

"Anh yêu. Không sao đâu! Sẽ không sao đâu!"

Seungmin mỉm cười trấn an. Em xin lỗi

Con dao trên tay cậu đâm thẳng vào bộ điều khiển trung tâm trên ngực anh.

Sau một cú xoáy mạnh, đôi mắt nâu của Minho ánh lên màu trắng dị thường, những vi mạch nano dưới da đồng loạt tỏa sáng lấp lánh.

Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên từ ngực anh.

"Hệ thống tái khởi động"

Như vậy tốt hơn, cậu thà để anh quên hết quãng thời gian ở bên nhau còn hơn là bắt anh phải chịu đựng nỗi thống khổ khi phải tự tay bóp chết người mình yêu. Khi mắt Minho trở lại màu nâu, đôi mắt anh sẽ là điều cuối cùng cậu được nhìn thấy trước khi rời xa anh. Như vậy thì cũng không tệ lắm nhỉ?

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, từng giây đếm ngược trôi qua. Nhưng rồi... đôi tay anh tuột khỏi cổ cậu.

Toàn bộ cơ thể của Minho bắt đầu run lên bần bật, lớp vi mạch dưới da chớp tắt liên hồi. Seungmin nhào tới ôm anh thật chặt. Cậu vừa khóc vừa cười.

Phải rồi anh người yêu già cũ kỹ của cậu, anh người yêu băng bó chắp vá mười năm không được bảo trì tử tế của cậu. Cũng đến lúc phải báo hỏng rồi anh nhỉ?

Hệ thống quân sự hiện đại nhất trên thế giới, cỗ máy giết người hoàn hảo nhất thế giới, đến giây phút báo hỏng cuối cùng sẽ kích hoạt tính năng tự hủy. Sinh ra với hủy diệt, chết đi cùng hủy diệt.

Tiếng đếm ngược vang lên nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh chẳng quan tâm.

3...

Minho hyung à

2...

Em yêu anh

1....

Em yêu anh rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip