#HỒI 27: Hoa Forsythia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -  Không định chào hỏi tôi à? Tengen?__Yuki là người lên tiếng trước khiến đầu óc tôi đã căng liền căng hơn, não tôi như chết tạm thời....chỉ một tiếng  iiiiii  kéo dài....tai tôi ù đi trông thấy

   -  Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tukumo-Yuki...__Tengen lên tiếng đáp lại lời yuki gần như ngay lập tức.

   -  Sao ông lại đóng Hoăng Tinh Cung?!__Yuki bất bình hỏi, lông mày cô nhíu sâu lại

   -  Ta lo ngại cô sẽ liên minh với Kenjaku, suy cho cùng thì ta đây cũng đâu thể nhìn thấu nhân tâm các người?__Tengen trả lời, giọng điệu có vẻ bình thản nhưng lại rất cứng cáp

   -  Kenjaku?__Tôi lên tiếng hỏi, đây hẳn là cái tên mới lạ với tôi mà

   -  Là nguyền sư từng là Kamo-Noritoshi, và giờ thì đang trong thân xác của Geto-suguru__Như nhìn thấy thắc mắc của tôi, Tengen liền giải thích. Ông ta thậm chí còn liếc sang nhìn tôi một cái rõ sắc, người tôi không  hẹn mà tự nổi da gà

   -  Một cái tên gợi lên sự từ bi và cứu rỗi...thật mỉa mai làm sao...__Yuki cười nhếch, thể hiện rõ thái độ khinh bỉ

(Kenjaku : dịch nghĩa là Quyến Sách, là sợi dây là bồ tát dùng để cứu vớt chúng sinh)

   -  Tengen-sama, sao ngài lại trông như thế ạ?__trong khi Yuki và Tengen-sama đang nói chuyện, Yuji không ngần ngại hỏi thẳng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ

   -  Tôi cũng có chút thắc mắc....nhưng mà trong tình huống này thì có hơi.....__Tôi gãi gãi má phải thầm nghĩ cậu ta gan thật. Tôi đoán là Fushiguro cũng nghĩ vậy

   -  Ta bất tử chứ không bất lão, sau 500 năm thì cậu cũng sẽ giống ta thôi.__Tengen-sama cũng không hề tức giận trả lời lại nhẹ nhàng, thậm chí là có chút cười mỉm

   -  Thật ấy ạ?__yuji nói ra vẻ đã hiểu.

Riêng tôi đang sốc bay màu ở một chỗ. Là một lời nguyền...sẽ sống bất tử, tất nhiên là nếu không bị thanh tẩy bởi các chú thật sư. Nhưng tôi đang đặt trường hợp là nếu tôi an toàn....thì sau khi trải qua mấy trăm năm cũng không đến mức đó đâu ha...ha? ai đó làm ơn giải đáp đi....tôi sợ

  Tengen-sama đang giải thích tại sao ông ta lại lão hóa nhanh như thế. Ra là vì 11 năm về trước, ông ta ko thể đồng bộ hóa với "tinh tương thể", dẫn đến việc bị lão hóa và các bản ngã cũng dần mờ nhạt đi. 

   -  .......không còn "tinh tương thể" nào khác sau ngày đó sao? ý tôi là....người thay thế?__tôi nghiêng đầu sang một bên để hỏi, dù sao thì cũng không phải rất buồn cười sao? trên đất nước Nhật Bản này có bao nhiêu người cơ chứ? sao lại chỉ có một "tinh tương thể" được?

   -  Nếu được thế thì ta cũng không đến nỗi thế này đâu. Đừng nói kiểu mọi chuyện dễ dàng lắm như vậy__ông ta cũng quay sang nhìn tôi rồi từ từ trả lời.

   -  Và đó cũng là lý do mà "giọng" của ông không tăng thêm nữa?__Yuki hơi nhíu mày nhìn tôi và Tengen-sama hỏi

Câu hỏi chưa được trả lời, nhóm Fushiguro lên tiếng căt ngang

   -  Xin lỗi, nhưng chúng tôi đến để hỏi mục đích của Kejaku và phong ấn ngục môn cương, ông sẽ cho chúng tôi biết chứ?__Yuuta lên tiếng hỏi, mọi người đều trông chờ về câu trả lời của Tengen-sama

   -  Ta rất muốn trả lời nhưng mà......__ông ta chỉ tay về phía tôi, tôi có dự cảm không lành liền nhảy về sau hai bước

  -  Này, ông định làm gì t-__chưa nói hết câu, tôi biến mất khỏi nơi đó

   - Có chuyện gì vậy? ông đưa Kyoka đi đâu rồi?__Yuji bất bình nói lớn

   -  Ai biết được cô ta có thực sự đứng về phía ta không chứ? .....ta sẽ trả lời câu hỏi của các người, nhưng...cần có điều kiện..__Tengen-sama đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn về phía lời nguyền vừa biến mất

------------------------------------

   -  .....làm gì tôi!!........Eh? tck...chết tiệt....__Tôi phát hiện ra mình đang đứng ở nơi bắt đầu của nơi này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng....tại sao vậy hả??? đồ tengen khốn kiếp

   -  "Ề hế...có ai đó bị đá ra ngoài kìa..."__giọng nói phát ra trong đầu tôi giở giọng châm chọc. Á à....nhỏ Số Một đây mà

   -  Hình như có ai đó không muốn ra ngoài chơi thì phải...__tôi cũng giở giọng ngược lại. Không thua không kém

   -  "Ừa đấy, bây giờ tôi lười lắm bà chị. Bà chị tự xoay xở đi. Có gì thì gọi Số Bốn ấy, đừng gọi tôi"__Tự nhiên hôm nay Số Một sao sao ấy, nó nói mà làm tôi đứng quê một cục luôn. Tôi nghe rõ cả tiếng phì cười của Số Hai cơ mà

   -  Ủa ủa, nay bị làm sao đấy?? mấy đứa mới choảng nhau đấy à??__Tôi hỏi chấm đầy đầu hỏi han

   -  "Không phải đâu chị, chị cả thấy mình không ăn được đồ ăn bình thường nữa đâm ra bị trầm cảm nhịn đói thôi. mọi chuyện ổn cả, chị đừng lo....với cả....chị cóa em nè!!!! chị yêu ơi!!!"__Số Hai vẫn tăng động như ngày nào ha...

   -  Thôi đủ rồi, chị sẽ đi quanh đây một lát, dù sao thì cũng bị đá đi mất tiêu...phải đợi họ ra ngoài thôi, không thể tự một mình vào đó được.__Tôi nhìn vào bên trong một lúc rồi quay đi, tôi sẽ đi xung quanh đây để khám phá một chút

   -  " cái này thì em đồng ý nè, chúc chị vui vẻ"__số hai nói rồi im hẳn, hẳn là tụi nhỏ cũng đang theo dõi tôi, thôi thì cho chúng nó xem nơi này một chút...hình như tôi ngày càng chiều chúng nó rồi...

Lâu thật đấy.....không biết, nếu họ trở ra ngoài.....

Họ sẽ còn tin tưởng mình chứ?......

Tự nhiên mình cảm thấy sợ....

Sợ thật đấy...

----------------------------------------------------

- ngoài lề hồi hương....

 weo....tận 5 tháng mà vẫn có người đọc và nhắc chuyện...mình thấy thông báo mà đơ luôn mà. 

còn hai bản nháp nữa....mình sẽ đăng đâu đó vào tối mai và tối ngày kia.

cảm ơn những bạn còn đang đọc nhiều lắm


nhân tiện, đây là tạo hình ban đầu của Kyoka-Suzuki. mình có nên đổi tạo hình cho con bé đỡ lạnh lùng girl ko nhỉ??? :D?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip