#HỒI 22: Hoa Chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chạy bán sống bán chết, không thèm để ý mình sẽ chạy về đâu nữa. Sau khi xác định là mình đã cắt đuôi được anh ta, tôi mới dừng lại.

- Mình....mình đang...ở đâu...đây??__Tôi cố gắng thở lại bình thường, nhìn xung quanh xác định vị trí của mình...

Xung quanh có phần quen quen, theo như trí nhớ của tôi về mạch chuyện chính thì...rẽ phải...sau đó là rẽ trái.....ồ, đây rồi

- .........Sukuna đang có âm mưu gì đó liên quan đến Fushiguro và hơn nữa...tôi đã giết quá nhiều người...__giọng nói quen thuộc vang lên, đúng như tôi nghĩ, đây là chỗ của Yuuji và Choso nói chuyện phiếm với nhau

- Không phải cậu đã giết họ mà là Sukuna...đừng tự đổ lỗi cho bản thân như vậy..Itadori-kun..__Tôi bước từ từ lại gần hai người họ, Yuuji cũng thật bi quan, sao lại tự đổ lỗi cho bản thân của mình trong khi những người khác thì lại lắc đầu chối chết như vậy?

- Một lời nguyền ?? là Đặc cấp?!!__Choso bắt đầu thủ thế khi nghĩ tôi là địch

- Suzuki-san? bà ổn chứ? lâu rồi không gặp__Yuuji nhìn lên tôi rồi quay sang Choso

- ... là người quen của tôi, cô ấy bên phe ta...__Yuuji thấp giọng nói với Choso bên cạnh

- .......ra là vậy...__dù nói thế, nhưng Choso vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng

- Suzuki-san...tôi đã...__Nói đến đây, Yuuji bỗng ngưng lại

Tôi tất nhiên là biết cậu ta đang định nói về vấn đề gì, tôi chỉ thở dài và bước đến trước mặt cậu...tôi nâng mặt câu lên

* CHÁT!!!!

- Hở?...__Choso bên này còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng thấy em trai của mình bị cho một cái tát kêu lên một tiếng chát rõ to, thậm trí anh còn nghe được cả tiếng vang của nó bên dưới cái ga này

- Này!! cô đang làm gì vậy hả?? sao cô-__Choso nói chưa xong, tôi không thèm biết anh ta định chửi mắng gì tôi, nhưng Yuuji thế này, tôi không chịu được

- Tỉnh táo lại chưa?__Tôi hỏi Yuuji, cậu mở to mắt nhìn tôi, cậu còn đang thật sự rất bất ngờ về hành động của tôi khi nãy

- ...Tôi...__trong cậu bây giờ chỉ có bột đống hỗn độn

*CHÁT!!!

- Tỉnh táo lại chưa ?!!__Tôi nói lớn

- .....__Cậu chẳng nói gì

Tôi hiểu cảm giác này, rất hiểu là đằng khác...nó giống với cảm giác mà tôi đã trải qua khi tôi chỉ có thể đứng trong tiềm thức và chứng khiến cảnh Số Hai trực tiếp giết chết Yukime, người mà tôi đã coi như người chị ruột của mình trong suốt một thời gian dài...và tôi nhận ra...Số Hai...cũng chính là bản thân tôi...tuy nó là một bản thể khác nhưng..........lại là bàn tay tôi hành động cả, là hai người khác nhau...nhưng chúng tôi có cùng một cơ thể, từng hành động một, từng cử chỉ một của những nhân cách của tôi cũng đều là bản thân tôi làm ra ....vậy nên...số hai giết chị ta thì cũng chính là tôi đã giết chị ta...

Cậu ta định nói gì đó, nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt của tôi, cậu lại chọn im lặng....tôi cũng thế, im lặng. Choso bên cạnh cũng thuận thế im lặng, anh cảm thấy...chuyện này nên là chúng tôi tự giải quyết, chỉ có hai người thực sự hiểu nhau, mới có thể giải quyết một mâu thuẫn giống nhau mà thôi...sự am hiểu là một cái gì đó rất quan trọng...

Cuối cùng...bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi cậu...

- ... đánh tôi một cái nữa được không?__Yuuji nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi? tất nhiên, tôi sẽ cho cậu ta một cái tát nữa....vì cậu ta muốn thế mà...tôi cũng không phải loại người yếu lòng....

*CHÁT!!!

Tuy là tát, nhưng lần này tôi không còn dùng lực mạnh nữa, có vẻ cậu ta đã ngộ nhận ra gì đó nên tôi cũng không còn dồn ép cậu bằng cái tát mạnh...tát cậu, tôi vừa xót mặt cậu, vừa đau tay của tôi...chẹp chẹp

- Phù!!....đi thôi, ta cần phải tiêu diệt càng nhiều bọn nguyên hồn càng tốt...à và còn nữa...cảm ơn và xin lỗi bà...Kyoka-san...__Yuuji quay sang nhìn tôi, tôi lại khá bất ngờ vì cậu đổi cách gọi tôi...

- ...uh...Kyoka thay vì Suzuki à....cũng ổn đó chứ...__Tôi nói rồi cười với cậu

- Xong rồi phải chứ? giờ thì chúng ta sẽ đi tìm mấy thứ nguyên hồn, lời nguyền để tiêu diệt. Ta cần giảm số lượng của chúng xuống càng nhiều càng tốt...__Choso bây giờ mới lên tiếng

- Phải, kế hoạch của cúng ta đây...__Tôi bắt đầu bày kế hoạch cho cả bọn...

--------------------------------

Tôi đứng sẵn ở giữa đường cầu, nơi dẫn xuống ga. Tôi sẽ đứng đây đợi Yuuji dụ bọn nguyên hồn đến, thi triển thuật thức gây choáng để làm bọn chúng mất tập chung để lộ sơ hở, sau đó, Choso sẽ kết thúc bọn chúng, dư âm ở đâu, chúng tôi sẽ giải quyết đến đó...

Tôi nghe tiếng vỗ tay của Yuuji, tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn nguyên hồn và chúng bắt đầu đuổi theo cậu. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ tôi...

- Kyoka-san!!!!__Yuuji gọi lớn tên tôi để ra hiệu rằng đã đến lượt của tôi...tôi gật đầu với cậu một cái

- Thật tình...gọi lớn thế tôi dễ giật mình lắm đấy...

HOA LOA KÈN!!!

Một bông hoa khổng lồ có dáng dộng ngược úp xuống ngay chỗ của bọn nguyên hồn, đây là dạng thuật thức gây choáng mạnh, đủ để bọn cấp thấp bị thanh tẩy nếu tiếp xúc với thuật thức này.

Chúng bị dính thuật thức của tôi nên bị chậm lại và bị gây choáng, chúng lao đao lảo đảo xung quanh.

- Choso-san!!! đến phiên anh rồi!!!!!! thể hiện chút đi Anh Trai!!!!!__Tôi nói lớn và có đôi chút bỡn cợt, bởi có lẽ, lúc nãy tôi đã hơi nghiêm túc? nhỉ?

- Được rồi, để đó cho tôi!!

XÍCH HUYẾT THAO THUẬT!!

XUYÊN HUYẾT!!

Máu của Choso từ lòng bàn tay phóng xuyên chính xác giữa đầu của bọn nguyên hồn, chúng dễ dàng bị anh thanh tẩy cùng một lúc. Có một con Nguyên hồn dạng sóc bay đã lọt ra, chúng tôi cũng chẳng hoảng hốt gì cả, vì tất cả đã được chúng tôi đưa vào kế hoạch. Lập tức, Yuuji đã thanh tẩy nó chỉ với một cú đám siêu uy lực của cậu...Choso không ngừng cảm thán về khả năng của cậu lúc nãy...

- Vẫn ấn tượng như mọi khi...em Trai!__choso tiến lại gần chỗ của yuuji nói truyện

- Anh vẫn gọi tôi như thế sao?__Yuuji hỏi lại có phần lạnh nhạt

- Anh vẫn sẽ tiếp tục gọi em như thế....cố nhớ lại đi...có phải cha em...có vết khâu trên trán không?__Choso vừa nói hết câu, thì cũng là lúc...ai đó xuất hiện

- Chẳng thấy Megumi-kun đâu cả...ta là người đầu tiên đến đây sao?? hể??? nó chậm đến thế cơ à??__Tên này....là hắn, cuối cùng cũng đến cảnh này...Zen'in Naoya...

- Các ngươi làm gì vậy?? lộ liễu quá đấy...không bỏ trốn à?__Hắn nói nhưng tôi lại nghe thấy...chẳng một chút nào nghiêm túc cả...

- Bỏ trốn?__Tôi là người hỏi

- Hả?? không biết gì à? án tử hình của Itadori-Yuuji trở lại do không còn hậu thuẫn từ Gojo-Satoru nữa, lần này còn có đổi mới...các ngươi có dấu giỏi đến mấy thì cũng bị bọn cao tầng kia của các ngươi moi ra thôi....ban xuống lệnh tử hình tiếp theo...dành cho...lời nguyền cấp đặc Kyoka-Suzuki...hờ...dấu đầu hở đuôi__Naoya nhìn xuống giải thích cho chúng tôi nghe

- Ah...__Giờ thì cả tôi cũng bị tử lệnh rồi...phiền phức thật. Bọn cao tầng khốn kiếp

- Thật tình thì ta đến đây chỉ vì dính tới Megimi-kun thôi, chẳng quan tâm đến sự sống chết của các ngươi đâu...nhưng mà ta cũng đâu thể để các ngươi chạy lung tung thế này được...nên bắt đầu từ việc bẻ chân các ngươi vậy...__Naoya đã rất tự tin khi nói lên những lời mà hắn tự cho là hắn mạnh hơn chúng tôi, tck...một tên tự luyến

- Anh cần gì ở Fushiguro-kun???__Yuuji hỏi ngay khi hắn vừa tự luyến xong xuôi

- Chắc là sẽ giết nó...cơ mà nó chịu viết mấy chữ trước khi chết thì càng hay__nói xong hắn nhảy vụt xuống chỗ chúng tôi - ta nghe nói Megumi-kun đang tìm các ngươi...nên ta thử đến đây một chuyến...__Hắn rất nhanh, nhưng tôi lại có thể nhìn ra được chuyển động của hắn...tại sao nhỉ

Ngay sau khi hắn đánh bật hai người con trai kia, hắn lập tức chuyển mục tiêu sang tôi, cơ thể tôi phản ứng lại, trong tích tắc tạo khiến đỡ đòn...hắn lập tức nhảy xa chúng tôi ra một chút...tôi còn đang tự hỏi bản thân tại sao lại có thể phản ứng kịp thì

" Cẩn thật một chút đi đồ ngu, mày không thể tập trung dù chỉ một chút à?"__Là Số Một, nó đã kịp phản ứng trước khi tôi dính đòn của Naoya

- Tôi ổn...cảm ơn...Số Một!__Tôi nói nhỏ, Số Một chỉ Hừ một cái rồi mất tăm

- Các ngươi khó nhằn hơn ta tưởng...mà ta cũng chẳng mong đợi gì nhiều...hay là ta thử...tăng tốc lên nhỉ?__Naoya nói trong khi hắn híp mắt lại một chút cười mỉm

- Đến rồi......__Tôi nói, hơi cười một chút...người đã đuổi tôi một đoạn ngắn tầm gần 2 tiếng trước...đến rồi

Đột nhiên một áp lực lớn khiến chúng tôi đứng hình...quả thật, khi tỏa cái áp lực này ra thì nó còn đáng sợ hơn cả thầy Gojo đáng kính nữa mà

- Hửm....cậu không chỉ có một mình nhỉ? Itadori-Yuuji...__Okkotsu-Yuta....quả thật...anh ta quá mạnh để có thể nói lên bằng những từ ngữ miêu tả thường. Anh ta liếc mắt qua tôi một cái, và có lẽ anh ta đã nhận ra tôi

Từng tế bào trong tôi run rẩy mãnh liệt....nhưng là...

.....PHẤN KHÍCH...

-----------------------------------------------------------

Ngoài lề Hồi Hương...

Mình quên lịch đăng nên chương này mình có viết dài ra một chút để đền bù. Mình đang thật sự cảm thán cái đầu của mình ấy...nói trước quên sau

.

.

.

Cơ mà mình có nên viết thêm một bộ về Kimetsu no Yaiba không nhỉ? mình mới coi lại và đang có hứng với nó ấy...mà lại sợ bỏ quên bộ này...chẹp chẹp...

viết song song hai bộ để tăng sự chăm chỉ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip