Dem Khong The Sung Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ, ôn nhu vuốt tóc, nhìn dung nhan nàng an ổn ngủ mà rất nhẹ rất nhẹ ở bên tai nàng nói nhỏ:

"Châu Thi Vũ, chúng ta cứ trực tiếp kết hôn đi".

Thân thể của Châu Thi Vũ ở trong lòng Vương Dịch cứng đờ, không mở to mắt, cũng không nói chuyện.

"Em biết chị nghe được".

Không thể trốn tránh, nàng chậm rãi mở mắt.

"Vương Dịch, em điên rồi".

"Đúng". Vương Dịch thẳng thắn thừa nhận.

"Em điên rồi, trước kia chỉ cần nghĩ đến kết hôn là cảm thấy phiền, nhưng hôm nay em lại rất muốn kết hôn, không phải đã điên rồi sao?".

Châu Thi Vũ không biết nên tức giận hay nên cảm thấy buồn cười, nữ nhân này luôn thẳng thắn vô câu vô thúc.

"Châu Thi Vũ, chúng ta không cần quan tâm đến cha mẹ, không cần quan tâm đến hôn lễ, cứ thế này mà trực tiếp kết hôn đi, ngày mai lập tức đi. Qua Đài Loan đăng kí kết hôn".

Thời gian quá gấp gáp, Đài Loan là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Lòng Châu Thi Vũ điên cuồng mà nhảy lên.

"Không phải chị luôn sợ hãi sao? Chúng ta bây giờ trực tiếp đi đăng ký, không cần ai biết, chỉ cần chúng ta là đủ".

Vương Dịch ôm chặt nàng, trong giọng nói có sự cuồng nhiệt quen thuộc:

"Làm như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ không có gì thay đổi, trừ bỏ quan hệ pháp luật thay đổi, những cái khác đều không khác, thậm chí còn không ai biết và chị vẫn là Châu Thi Vũ trước kia".

"Như vậy... cũng có thể?".

"Có thể, ngoại trừ tờ giấy, ngoại trừ giấy chứng minh phối ngẫu, chúng ta không khác gì trước kia".

Đồng tử màu đen láy tràn đầy nghiêm túc cùng ôn nhu.

"Không có hôn lễ, không có người khác, chỉ có chúng ta, tất cả đều như trước kia, không phải tốt lắm sao?".

"Chị cảm thấy như vậy không tốt lắm...". Sự cuồng nhiệt của Vương Dịch có chút dọa Châu Thi Vũ

"Chỗ nào không tốt?".

"Cha mẹ em cùng mẹ chị sẽ không đồng ý".

"Đây là chuyện của chúng ta, liên quan gì đến bọn họ?".

Thật ích kỷ, thật tùy hứng, nhưng lại làm nàng không thể phản bác một câu.

"Chị cho em một lý do không tốt, chỉ cần một, em sẽ không nhắc lại chuyện này".

"Chị chưa chuẩn bị tốt".

"Chị vĩnh viễn cũng không có ngày chuẩn bị tốt, Châu Thi Vũ, không phải sao?".

Đúng.

"Cho nên cứ như vậy đi, một chút xúc động, một chút tùy hứng, chúng ta trở thành vợ chồng trên pháp luật, có được không?". Vương Dịch ôm mặt nàng, ôn nhu nhẹ nhàng nhìn Châu Thi Vũ.

"Nghĩ lại xem, em sẽ không tổn thương chị, bảo vệ chị, cố gắng đối tốt với chị. Vĩnh viễn đều ở bên cạnh chị...".

Châu Thi Vũ cho rằng, mình sẽ không bao giờ thấy hứng thú với lời ngon tiếng ngọt, nàng cũng cho rằng Vương Dịch vĩnh viễn sẽ không ôn nhu như vậy nói với nàng. Nhưng hôm nay sau khi trải qua tranh cãi hỗn loạn cùng làm tình kích thích, cô ấy lại ôm nàng vào trong ngực, nói với nàng những lời này...

Giờ phút này Châu Thi Vũ mới phát hiện, thì ra không phải nàng không hứng thú với lời ngon tiếng ngọt, mà là nàng chỉ có thể động lòng bởi người nào đó...

"Em... sẽ không rời xa chị?".

"Ừ, cho dù có chết cũng chết cùng nhau".

"Sẽ không... phản bội chị?".

"Ừ".

"Sẽ rất tốt với chị?".

"Ừ".

Đáy mắt Châu Thi Vũ dâng lên một cỗ nóng ẩm xa lạ, nhưng khóe môi lại không nhịn được nhướng lên, phảng phất như đầy trời rắc một mảnh đường phấn ngọt ngào thấm nhập vào đáy lòng, vừa ngọt lại vừa chua chát.

"Vậy sẽ không ... nổi giận với chị?".

Vương Dịch nhăn mày, trầm mặc thật lâu, nửa ngày sau mới miễn cưỡng mở miệng

"Ngẫu nhiên tức giận có thể chứ?".

"Không thể".

Lần này trầm mặc càng lâu, lâu đến mức Châu Thi Vũ sắp không nhịn được cười to.

"Vậy... được... ".

Lời này thật miễn cưỡng! Châu Thi Vũ nhịn không được bật cười.

"Chị!". Người nào đó lập tức thẹn quá hóa giận, phủ tay lên hông nàng, nhược điểm của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cô phi thường rõ ràng.

"A!". Châu Thi Vũ kinh hô cuộn tròn giãy dụa.

Hai người quấn quýt cùng nhau, cười nháo như những đứa nhỏ vui đùa, mãi cho đến khi nàng cầu xin tha thứ, Vương Dịch mới ôm lấy nàng, thỏa mãn hừ nhẹ.

Châu Thi Vũ thật vất vả mới ổn định hô hấp, tâm tình lại đột nhiên trượt dốc, lấy tay đẩy Vương Dịch

"Đã vậy tối hôm nay em về nhà đi".

"Vì sao?". Tâm tình tốt đẹp trăm năm khó có lập tức biến mất, Vương Dịch trừng mắt không vui.

"Em không biết trước khi kết hôn không được gặp mặt sao?".

"Quy định ở...". Dưới ánh mắt uy hiếp của Châu Thi Vũ, Vương Dịch không cam lòng thu lời mắng

"Em không tin mấy tập tục ấy".

"Nhưng chị tin". Nàng đẩy đẩy Vương Dịch.

"Em mau về đi a".

"Sắp sáng rồi, còn quan trọng sao?". Hiện tại đã sắp 5 giờ.

"Chị sẽ giận nha". Nàng không đẩy nữa, chỉ im lặng nhìn Vương Dịch

Vương Dịch trừng mắt cùng Châu Thi Vũ hồi lâu mới không kiên nhẫn nhíu mày.

"Quả đúng là phiền toái".

Vương Dịch thỏa hiệp, nhưng tâm tình Châu Thi Vũ vẫn không khá lên được.

"Ngoan". Nàng ngẩng đầu hôn nhanh lên môi cô một cái.

"Chị thật là". Vương Dịch như trước hung bạo trừng Châu Thi Vũ, nhưng khóe môi lại thong thả nhướng lên.

Đánh một cái tát rồi cho một cái kẹo, Châu Thi Vũ nhất định là đang dùng chiêu này để đối phó với cô. Nhưng cô cam tâm tình nguyện, vì cái kẹo kia, vất vả hơn cô cũng thấy đáng.

Động tác của Vương Dịch luôn rất nhanh chóng, chớp mắt đã mặc xong quần áo.

"Em về trước, chín giờ... ". Tạm dừng một chút.

"Quên đi, chị ngủ nhiều chút, mười giờ em tới đón chị".

"Không cần, trước khi kết hôn không được gặp mặt, chị sẽ tự đi".

"Sao chị lại phiền toái như vậy?". Vương Dịch nghiến lợi, thập phần khó chịu.

"Chị chính là phiền toái như vậy đấy, em không thích thì chị không gả nữa".

Vương Dịch giận đến cắn răng, con mèo này luôn không đáng yêu như vậy!.

"Được rồi, đừng giận". Châu Thi Vũ khẽ vuốt lên mặt Vương Dịch, ôn nhu lại ngọt ngào cười.

"Tức giận sẽ nhanh già, chị không muốn kết hôn cùng lão bà bà".

Nữ nhân này đáng giận như thế, nhưng sao lại khiến cô động lòng a?!.

Vương Dịch ôm chặt nàng, hung hăng hôn nàng, vạn phần không muốn bỏ, vạn phần không cam lòng, sau đó từ từ thả chậm tốc độ...

Môi cùng lưỡi quấn quýt, tâm cùng tâm triền miên, Vương Dịch luôn ôn nhu như vậy hôn nàng, tinh tế mút, thật sâu đảo... Nụ hôn này làm Châu Thi Vũ cảm nhận được tình yêu của Vương Dịch, tình cảm của cô ấy... tất cả đều làm nàng đau.

Lả lướt không muốn tách ra, Vương Dịch ở bên môi thủ thỉ:

"Em đi đây".

Nàng ôm chặt Vương Dịch không muốn nới lỏng tay.

"Ngoan". Tâm tình Vương Dịch trở nên vô cùng tốt, cúi đầu trấn an mà ngắn ngủi lại hôn Châu Thi Vũ một chút, bàn tay kéo tay nàng ra, ý bảo buông.

Châu Thi Vũ không tình nguyện buông tay.

"Đi đường cẩn thận, không được lái xe quá nhanh".

Nàng biết tính tình của nữ nhân này, nếu không có ngồi trên xe thì chiếc xe thể thao kia quả thực rất xứng với Vương Dịch... Ai...

"Được".

Vương Dịch xoay người đi được vài bước lại đột nhiên xoay người trở về, cúi người gắt gao chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc.

"Châu Thi Vũ".

"Làm sao?". Ánh mắt của Vương Dịch làm tim nàng đập nhanh.

"Chị sẽ đến, đúng không?".

"Đúng".

Cô yên lặng nhìn Châu Thi Vũ như muốn đem ngũ quan của nàng khắc sâu trong đầu, vô cùng nghiêm túc, lúc lâu sau mới lại mở miệng:

"Nếu chị không đến, vậy... vĩnh viễn đều không cần đến. Ngày mai 11h tại sân bay".

Nói xong câu này, Vương Dịch đứng dậy trực tiếp bước đi, không quay đầu, cũng không chờ Châu Thi Vũ trả lời.

Tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến làm lòng Châu Thi Vũ như trầm xuống một chút, tựa hồ không có tận cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip